Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1814



Tô Cảnh Minh: “…… š Như thế nào lại là cái cô ngốc kia thế.

Anh có chút đổ mồ hôi, bị người khác bắt nạt, cô ấy sẽ không biết lớn tiếng kêu cứu mạng hay sao?

Nếu không phải anh trùng hợp đi qua nơi này, hôm nay cô gái này nhật định xong đời rồi.

Tô Cảnh Minh nhếch mép cười xấu xa nhìn An Khả, sắc mặt trông có vẻ là người ăn chơi trác táng, lại lộ ra vài phần xấu xa và vẻ quyến rũ gợi cảm, “bảo tôi hãy cứu cô, không sợ chính tôi cũng là người xâu hay sao?”

An Khả chớp chớp hai mắt, hơi mím đôi môi đỏ mỏng, tinh tế liếc nhìn anh một cái.

Ngay sau đó liền lắc lắc đầu, “Anh cũng trông không giống như người xâu mà”

Tô Cảnh Minh: “…… ” Vậy người ở trong bệnh viện ghét bỏ anh tới như vậy là ai chứ?

Pha ha… ˆ ” Tô Cảnh Minh vui vẻ cười cười, “Chỉ bằng những lời này của cô, tôi sẽ cứu cô.”

Tô Cảnh Minh lại nhìn về phía gã du côn còn lại bằng ánh mắt tà ác, tên kia giật mình, nhìn thoáng qua mấy người anh em nằm trên mặt đát, đau đện mức bò không dậy nồi, một đám vẫn đang năm lăn lộn dưới đất.

Anh hùng phải biết tránh đi cái thiệt trước mắt.

Hắn nhanh chóng buông An Khả ra, xoay người liên bỏ chạy.

Tô Cảnh Minh: “…… ” Như vậy không phải là không có nghĩa khí anh em gì sao? Đám anh em của hắn đang đau đớn nằm dưới kia không lết đi được, mà hắn lại bỏ chạy một mình.

Chậc chậc chậc!h Thanh thiếu niên thời đại bây giờ, đúng là có ít người có nghĩa khí.

“Không có việc gì chứ?” Tô Cảnh Minh nhìn An Khả đang sợ hãi.

An Khả khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, hàng mi dày và cong vút nhẹ nhàng run rấy, lại lắc lắc đầu, “ĐỒI: xe Tôi không có việc gì, chỉ là bị dọa sợ thôi, tôi thường xuyên đi từ nơi này về nhà, vân là lần đâu tiên gặp phải loại chuyện này.”

Trong giọng điệu của cô còn mang theo vài phân buồn bực, hiện tại thời gian cũng không muộn lắm, cô vừa cơm nước xong thì ra ngoài đi dạo, nào nghĩ đên sẽ gặp phải chuyện như vậy.

Hôn ” Tô Cảnh Minh nhìn dáng vẻ sợ hãi còn cô nén của cô, khuôn mặt nhỏ vì sợ hãi mà trắng trắng hồng hồng trông thật mê người, anh nhịn không được mà cười cười.

Thật ra cô không chỉ có sợ mây tên côn đồ kia, còn sợ cả anh nữa.

“Đi thôi, tôi đựa cô về nhà.” Tô Cảnh Minh nhìn khẩn trương tới vậy, cũng không có ý định trêu đùa người ta nữa.

“Cảm ơn!” An Khả nghĩ rằng người này trông có vẻ là người xầu, nhưng sâu trong nội tâm vân rât lương thiện.

Cô đi từng bước nhỏ dịch tới trước mặt Tô Cảnh Minh, cô ấy cũng không nói lời nào vô cùng điềm tĩnh.

Tô Cảnh Minh hơi cong môi, xoay người, liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mây tên côn đồ đang năm lăn dưới đất, một đám sợ hãi lăn về hai bên đường, tạo chọ Tô Cảnh Minh cùng An Khả một lối đề đi.

Hai người đi tới được vài bước, một tên say xỉn nhìn theo bóng lưng An Khả với vẻ mặt hung tọn, men say đã xông lên, cả người hắn đều cảm thấy, khó chịu, một người đẹp hiếm gặp thế mà lại phải bỏ lỡ như vậy, không thể được.

Hắn lén lấy ra từ trong túi quần một chiếc dao gấp, ân lưỡi dao ra, cầm con dao gắp với lưỡi sáng sắc bén và lạnh lùng, đứng dậy hướng về bóng lưng An Khả mà tiên lên.

Tô Cảnh Minh cùng An Khả dọc theo đường đi cũng không. hề mở miệng nói chuyện, hai người vai kề vai đi tới.

Tiếng bước chân ở sau lưng rất nhẹ, nhưng hô hấp lại rất dồn dập.

Tô Cảnh Minh phát hiện có gì đó không thích hợp, lập tức quay đầu nhìn lại.

Nhìn thấy con dao trên tay người đàn ông đang đâm vệ phía sau An Khả, đồng tử trong mắt anh kịch liệt co rút lại, đột nhiên đem An Khả kéo vào trong lòng.