Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1752



Trong tay Cố An An cầm một ly rượu, ngôi ở trên ghé đầu ở bên cạnh ban công, ánh mắt ánh mắt không có tiêu cự, ngơ ngác nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài.

Gương mặt cô ta tiều tụy hốc hác, đã không có dáng Vẻ cao ngạo cùng tự tin ngày trước nữa, làn da cũng sạm đi rất nhiều, hai mắt càng lúc càng vô hồn.

Cô ta nghĩ không ra, tại sao bản thân mình lại đi tới bước đường này.

Lam Hân đứng ở trên sân khâu rực rỡ tỏa sáng, mà cô ta lại ở lúc Lam Hân huy hoàng rực rỡ nhất ngã thẳng vào vực sâu không đáy.

Kết cục như vậy đúng là nằm ngoài dự đoán của cô ta.

Hiện tại cô ta đã trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người hô hào đánh đập, mà Lam Hân vẫn đứng trên bục thành công, tận hưởng tât cả vinh dự thuộc vê mình.

Nhưng mà có như vậy thì thế nào?

Dưới cái nhìn của côta, Lục Hạo Thành đã chết, Lam Hân. cũng chẳng khác đã chết theo, cho nên, dường như cô ta cũng không cân phải quá bi quan như vậy.

Cô ta cầm ly rượu lên, lại nhấp một ngụm, tiệp tục ngôi ngân người.

Hứa Cảnh Hòa hai ngày nay bề bộn nhiều việc, vẫn luôn canh giữ bên máy tính, thậm chí ngay cả cơm cũng không thèm ăn, Cô An An nhìn không hiệu, cũng không có tâm trạng đi quây rây hắn, cứ như vậy mà ngôi một mình bên cửa số ngôi ngắn người nhìn ra ngoài suôt ngày.

Sau bữa cơm tôi, Tiêu Tuân mang theo máy tính đi tới phòng Lam Hân, sau khi giúp đỡ mẹ rửa mặt xong, Tiểu Tuần cầm lây chiếc bàn nhỏ đặt trên giường, đem máy tính mỏ ra.

Lam Hân nhìn con trai cười cười, “Tiểu Tuấn, trong khoảng thời gian này thật vất vả cho con quá.”

Tiểu Tuần khế lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ xinh xẻo tràn đầy vẻ kiên định, “Mẹ, con nên vì cha mà báo thù, ngay trong đêm nay cùng ngày mai, Hứa Cảnh Hòa nhất định sẽ khởi động virus tắn công vào hệ thống của tập đoàn Lục Thị, đến lúc đó cơ hội của chúng ta cũng đến rồi.”

Mấy ngày nay, cậu bé vẫn luôn theo dõi từng động tính bên phía Hứa Cảnh Hòa.

Hứa Cảnh Hòa đúng thật là cao thủ, điểm này cậu cũng không phủ nhận.

Anh mắt Lam Hân nặng nê nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, cô hoàn toàn không thể hiểu được những số liệu đan xen chồng chéo trong đó.

Khoản tiền của tập đoàn Lục Thị cùng Cố Thị đều bị hacker chuyên. đi, tin tức này truyền đi ở thành; ¡ phố Giang, cũng là dây lên một trận ôn ào huyện náo, rất nhiều doanh nghiệp lập tức đề cao cảnh giác, lại khiến cho người ta đều tự hỏi xem chuyện này là do ai làm.

Việc hacker có thê phát hiện cũng như lợi dụng lỗ hồng nhược điềm của hệ thông máy tính củng mạng internet đề tấn công vào thê giới mạng sẽ tạo thành tồn thất, thiệt hại mà người ta khó có thê đo lờng.

Nhưng cô vẫn tin rằng, những tên bị lợi ích làm mê muội đầu óc như vậy không bao giờ thoát khỏi được kêt cục bị quả báo cả.

“Tiêu Tuân, hiện tại mạng lưới trên internet đang không ngừng mỏ rộng, gặp được rủi ro cũng phải học cách tùy cơ ứng biến, theo những sự thay

Lam Tử Tuấn liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đầy tức giận của cậu em trai, đã nhiều ngày không thầy cãi nhau rồi, hai đứa em này cuôi củng cũng không nhịn nỗi nữa, đêm nay lại bắt đâu náo loạn.

“Nhiên Nhiên, em đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh.”

Lam Tử Nhiên cười lạnh lùng, cười nhạt, “Nói nghe như là em thèm khát lắm vậy, mỗi ngày em đến trường, số bạn học nữ xếp hàng chào hỏi em kéo dài thành một đoàn, tặng đồ ăn cho em phải nói là xếp chồng bằng đồ ăn của cả căng tin, chút đô đó của Hàn Vũ Hiên kia thì được tính là cái gì, em nhìn còn thấy chướng mắt cơ đây?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tử Nhiên thở phì phì, cặp mày nhỏ xinh cau lại cùng một chỗ, đáy lòng cảm thấy rất không thoải mái, cái con nhóc thôi Lam Tử Kỳ kia, sắp làm cho cậu bị tức chết rồi.

Không đúng, không đúng, sao cậu có thể yêu kém tới vậy được chứ?

Lần nào cũng sẽ bị con nhỏ đáng ghét kia măng đến mức thở không nổi.

Lời thoại của cậu đâu rồi?

Cậu chính là hoàng tử nhỏ, ăn nói phải cần thận mới được.