Một Kiếp Đau Thương

Chương 21: Bị Thương



Đến 7 giờ sáng ngày hôm sau khi cô thức dậy thì không thấy anh đâu cả,chỗ nằm kế bên cũng không còn hơi ấm.Cả người của cô bây giờ rất đau đớn,eo nhức,chân đau không thể nào đi đứng được như người bình thường.Yến Chi phải mất 20 phút thì mới đi vào nhà tắm.

" A …đau quá …" cô chống tay lên

bồn rửa mặt để bản thân mình không bị té.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cô cũng tắm rửa rồi mới đi xuống lầu làm việc nhà,dù cơ thể cô đau thật nhưng cũng phải làm công việc của mình chứ nếu không sẽ bị anh mắng cho mà xem.

" Yến Chi,hôm nay cháu dậy trễ hơn thường ngày"

Ông quản gia lên tiếng trêu trọc,sau đó kéo cô lại bàn ngồi xuống ăn sáng khiến cho cô có chút khó hiểu mà nhìn ông chầm chầm.

" Bác quản gia,cháu còn phải đi làm việc nữa "

" Haizzz,ta chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu chủ thôi.Cậu ấy bảo sau này mỗi buổi sáng phải nhắc cháu ăn sáng rồi sau đó thì muốn làm gì thì làm "

" Thật sau bác "

" Ừm "

" À mà cậu chủ đã đi công tác từ sớm rồi,chắc khoảng 2 đến 3 tuần thì mới về.Cậu ấy dặn cháu ở nhà đừng đi lung tung "

Đi lâu như vậy sao,cô cảm thấy có chút buồn.

" Dạ cháu biết rồi"

Yến Chi cười cười rồi cúi đầu xuống ăn tô cháo,ở bên cạnh còn có một ly sữa tươi. Suốt 3 năm qua anh ấy chưa từng đối xử tốt với mình như thế, đúng thật là kỳ lạ mà.

Hơn 8 giờ sáng thì cô cũng ăn cháo xong, quần áo hôm nay cô mặc cũng mới hơn thường ngày. Những thứ cô mặc trên người toàn là của mẹ Châu Ngọc mua,cô rất cảm kích bà ấy và cũng hạnh phúc khi có một người mẹ.



Buổi trưa Yến Chi đang lao sàn ở hành lang thì bị A Linh đi lại trêu chọc đã vậy cô ta còn đẩy cho Yến Chi té xuống sàn nhà nữa, đầu gối thì va mạnh xuống khiến cho cô phải đau đớn mà rơi nước mắt …

" Bây giờ không có cậu chủ ở nhà để xem tao hành mày như thế nào"

" Cô định làm gì,ở đây còn bác quản gia đấy …"

" Hừ,chắc tao sợ mày "

A Linh nói xong liền kéo cô xuống tầng hầm rồi nhốt lại,cô ta dùng roi mây đánh Yến Chi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi mới dừng lại và mở cửa ra ngoài.Lúc này vệ sĩ đã đi ra ngoài ăn cơm cho nên không có ai ở đây cả,Yến Chi mặc cho sự đau đớn của bản thân mà lết về phòng …

Tại sao ai cũng ghét cô chứ,cô có làm gì bọn họ đâu.Mặt mày của người con gái bây giờ đã tái nhợt,xanh chành không còn một giọt máu nào cả …Cô nằm trên giường cho đến 2 giờ chiều thì lên cơn sốt,co giật …



Ở bệnh viện,Yến Chi nằm trên giường bệnh,tay thủ ghim đầy kim tiêm trông đáng thương vô cùng.Hơn 1 tiếng đồng hồ thì cô cũng đã tỉnh dậy,khi cô mở mắt ra thì đã thấy bác quản gia ngồi kế bên …

" Yến Chi,cháu tỉnh rồi may quá đi "

" Sau cháu lại ngốc như vậy chứ,sao lại uống thuốc tự tử, cũng may là được đưa đến đây kịp thời chứ nếu không là cháu mất mạng rồi đấy "

Gì chứ,cô đâu có cái suy nghĩ điên rồ đó đâu.Vậy là cái viên thuốc lúc trưa mà A Linh cho cô uống chính là thuốc tự vẫn …

Trong đầu cô đã hiện lên hàng ngàn câu hỏi tại sao? tại sao cô ta lại muốn giết cô chứ,tại sao lại hãm hại cô.

" Cháu không có uống thuốc tự vẫn,cháu không có "

" Được … được …bây giờ đã không sao rồi "



" Bác có nấu cháo,cháu mau ăn rồi uống thuốc "

" Vâng …"

Sau khi ăn hết tô cháo thì cô cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi.Yến Chi nằm nghiên ngươi sang một bên rồi suy nghĩ về nữ hầu A Linh, tại sao cô ta lại làm như vậy với mình chứ,tại sao lại muốn hãm hại mình.Vậy rốt cuộc thì cô ta đang muốn cái gì chứ …

Ở bệnh viện 4 ngày thì cô cũng được xuất viện về nhà,ông quản gia thấy cô vẫn còn mệt cho nên đã bảo cô không cần làm việc nhà mà hãy nghỉ ngơi thêm mấy ngày …

" Bác quản gia,cô ta đang giả bộ bệnh để trốn việc đấy "

" Đúng rồi,dạo này tôi thấy cô ta làm biếng lắm "

" A Phì,cô im lặng đi,ở đây tôi là quản gia hay cô làm quản gia "

" Yến Chi,cháu lên phòng trưởng đi "

" Dạ,cám ơn bác "

Thấy Yến Chi đi lên lầu rồi thì ông cũng đi vào nhà bếp chuẩn bị cháo và sữa tươi.Ở bên ngoài phòng khách A Linh và A Phỉ cảm thấy có chút không vui và xen lẫn sự tức giận …

" Cô ta giả bộ thì có "

" Đúng vậy đó,đợi khi nào cậu chủ về thì tôi sẽ nói cho cậu ấy để còn xử nó nữa "

" Ừm được đó "

Đã gần 5 ngày rồi cô mới trở về căn nhà này,Yến Chi đi lại mở cửa sổ ra cho thoáng mát.Sau đó thì đứng nhìn ra bầu trời ở bên ngoài, thế giới ngoài kia rộng lớn bao la quá khiến cho cô không thể với tới được. Cũng giống như Đàm Khải Phong vậy,anh ấy sẽ không yêu cô bởi vì anh ấy mãi mãi hận người con gái tên Lạc Yến Chi này …

Đã hơn 3 năm rồi thời gian không có ít,cô đã ở đây hơn 1000 ngày nhưng trong mắt anh ấy cô vốn dĩ chỉ là đồ chơi,là sự thoả mãn về tình dục mà thôi.