Một Kiếp Đau Thương

Chương 153: Về nhà mẹ đẻ



Ái Ly đưa Yến Chi đi đến một quán ăn vặt ở gần đây,ở đây nào là bánh trứng,bánh ngọt và có cả trà sữa nữa.Dù sao thì mới ăn cơm xong thì cũng nên ăn mấy món nhẹ như thế này.

" Cậu muốn uống gì…"_ Ái Ly đưa menu cho cô bạn của mình.

" Mình uống trà sữa và ăn bánh trứng.’ "

" Ok "

Dù mấy ngày trước cô đã ăn rồi nhưng mà bây giờ vẫn thèm ăn, chỉ cần cô thèm ăn món gì thì chỉ muốn ăn một món đó mà thôi.

Khoảng chừng 20 phút sau thì đồ ăn và thức uống cũng được đem ra. Ở trên bàn có hai ly trà sữa,bánh trung, thu,bánh dâu tây và bánh việt quất.Ái Ly gọi nhiều như vậy để cho Yến Chi thoải mái mà lựa chọn.

" Yến Chi cậu ăn đi …"

" Ừm …"

Trong lúc cô ăn thì Ái Ly sẽ chụp hình rồi úp lên Weibo của mình,sau khi chụp xong rồi thì Ái Ly mới ăn..

" Oa đồ ăn ở đây ngon quá đi,Yến Chi lần sau chúng ta đến đây ăn nữa đi."

" Ừm cũng được "

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ ở trên trời và dưới đất luôn,sau khi ăn xong thì Ái Ly đưa cô đi đến bến Thượng Hải đi dạo. Thượng Hải khi về đêm thật sự rất là đẹp,nơi đây cũng thích hợp cho việc vui chơi và hẹn hò nữa.

" Yến Chi sao mình thấy cậu cứ buồn buồn nhỉ…"

" Có sao.."_ cô ngây ngô hỏi lại.

" Đương nhiên là có rồi"

" Chắc là mình suy nghĩ nhiều mà thôi,chứ mình không có buồn …"

" Ừm bà bầu thường hay suy nghĩ chuyện này chuyện kia lắm.Cậu chắc là đang stress quá mức rồi …"

" Chắc là vậy …"

" Đừng nói với mình là cậu suy nghĩ về việc của Khải Phong nha, thường thì mấy bà bầu thường hay có tư tưởng là chồng mình sẽ đi ra ngoài ăn tạp lắm. Nhưng mà Khải Phong chắc sẽ không như vậy đâu,cho nên cậu cũng đừng suy nghĩ quá mức như thế…""

" Mình cũng không biết nữa,trong đầu của mình lúc nào cũng có những suy đó hết á. Mặc dù là mình vẫn tin tưởng anh ấy 100 phần trăm … “”

" Đã vậy hôm nay anh ấy xịt nước hoa rất là nhiều nữa …"

" Chắc là do nhu cầu công việc mà thôi cho nên cậu cũng đừng có lo quá …"

" Ừm, mình biết rồi "

Cô vẫn mong như những gì mà Ái Ly nói,cô vẫn mong những gì mình suy nghĩ là sai lầm.

Sau khi đi dạo một hồi thì cả hai cũng lên xe trở về nhà nhưng điện thoại của Yến Chi lại vang lên " ting.ting " hình như là cô có tin nhắn mới thì phải.

Yến Chi mở lên xem thì thấy hình ảnh không nên thấy cho nên cô liền tắt điện thoại đi rồi trở về trạng thái ở ban đầu để tránh việc Ái Ly phải lo lắng cho mình.

Sau khi về đến nhà thì cũng hơn 10 giờ,lúc này anh ấy cũng chưa về nhà.Mà cũng phải thôi giờ này anh ấy cũng đang ôm ấp bên người ta rồi.

Yến Chi đi lên phòng ngủ của mình rồi sau đó thay quần áo ra cho rộng rãi.Lát sau cô mới mở điện thoại lên một lần nữa thì thấy có một cô gái đang khoác tay của anh, đã vậy còn ngồi với nhau với cự ly gần nữa chứ.

Chắc là anh ấy đang bàn công việc mà thôi,càng lúc hô hấp của cô càng khó khăn hơn. Yến Chi tắt điện thoại rồi nằm xuống giường mà khóc,nước mắt của cô đã ướt đẫm gối nằm của mình rồi.

" Khải Phong đó là anh sao,anh là người như vậy sao …".

" Hức …hức …""

Cô chỉ mong đây là sự hiểu lầm mà thôi nhưng một lát sau điện thoại của Yến Chi lại hiện lên tin nhắn.

[ Xin chào phu nhân, chồng của cô bây giờ đang ở bên cạnh của tôi rồi.Hôm nay cho tôi mượn anh ấy một chút nha …]

[ Tuy cô là chính thất nhưng mà sớm muộn gì thì cũng bị anh ấy bỏ mà thôi,cô đang mang thai mà cho nên tôi sẽ giúp anh ấy giải toả …]

Yến Chi đọc xong thì chỉ biết khóc mà thôi,đúng như là những gì mình nghĩ anh ấy đã không cần mình nữa rồi.Chắc có lẽ đêm nay anh ấy cũng không có về,cho nên cô cũng không cần chờ đợi nữa để làm gì.

Yến Chi khóc cho đến khuya thì mới ngủ, đến sáng hôm sau cô thức dậy với đôi mắt sưng húp và khi nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh ấy ở đâu cả.

Cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi rồi sau đó thì đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân và tắm rửa cho sạch sẽ.Sau khi thay đồ xong thì cô lấy túi xách, điện thoại và thẻ ngân hàng rồi đi ra khỏi nhà.

Do là cô đang mang thai cho nên đi đâu cũng có vệ sĩ đưa đón cả,Yến Chi trở về nhà mẹ đẻ của mình nhưng mà khi bước vào thì mới biết ba mẹ của mình đã đến thành phố B để thăm bà con rồi và chắc có lẽ là hơn 1 tuần thì mới về nhà.Và bây giờ ở trong nhà cũng chỉ có mấy người làm và bác quản gia mà thôi.

Nhưng mà thôi kệ đi không có ba mẹ thì cô vẫn muốn ở đây,cô không muốn phải trở về căn nhà đó rồi đối diện với hai người họ nữa đâu..

Ăn sáng xong thì Yến Chi đi ra hoa viên chơi,ở đây rất mát mẻ và có cả hồ cá nữa. Ngồi trên ghế xích đu cô cứ nhìn về nơi xa xăm mà thôi,càng nhìn thì càng nhớ,mà càng nhớ thì tâm trạng của cô lại càng buồn tẻ và chán chường hơn …