Mộng Tưởng

Chương 39: Tâm thư của Khương Đào



Nhớ lại bức thư cô vô tình thấy được ở trong khung ảnh chụp chung của ông nội và cô:

[Tiểu Nhiễm bé nhỏ của ông.

Khi cháu đọc được bức thư này thì có lẽ là ông đã không còn bên cháu mỗi ngày nữa.

Thứ cho ông tuổi già sức yếu, không thể nào đấu lại một kẻ đầu xanh sức lực tràn trề. Thịnh Thế là cả một đời tâm huyết của ông, không ngờ đến cuối đời lại nhận được những tin dữ thế này.

Tiểu Nhiễm, đừng đau lòng nhiều quá. Sau khi ông mất con chỉ được đau lòng ba ngày thôi, những ngày tiếp đó không được đau lòng nữa biết chưa?

Phải biết bảo vệ bản thân, ta đã nhờ lão Lệ rồi. Ta biết con lúc nhỏ từng gặp Lệ Thành, cũng thích nó nhỉ? Kết hôn với nó, không thiệt cho con, thằng bé còn là một "xử nam" đấy. (được rồi ông nội, người đừng có đùa nữa được không?)

Ta biết với tính cách ương ngạnh của con nhất định là sẽ tìm cho ra sự thật rồi mới thôi. Ta đành nói trước cho con biết, những thứ tài liệu quan trọng ta đã cất giấu ở chỗ Lệ Thành rồi, tự kết hôn với nó mà tìm đi.

Ta không thể sướng như lão Lệ, không được ôm chắt, thật quá bất công.

Khương Đào.]

Nguyên văn lá thư cuối cùng của ông nội để lại cho cô là như vậy, tuy có chút tâm tư chọc tức người khác, nhưng chung quy vẫn có điểm mấu chốt.

Vì thế cô đã đồng ý kết hôn với Lệ Thành, ban đầu thì tên kia có vẻ khó ở thật đấy. Nhưng sau này, thì cũng đáng yêu đi.

Có một điều là…

"Mẹ chồng của tôi cũng là do anh một tay cấu kết với Tô Nhung mà thành. Để ả có thể leo được lên giường Lệ Chấn Hùng, ngày ngày thổi gió bên tai về anh. Đúng là rất biết tính toán."

Tài liệu của lão Khương ở chỗ Lệ Thành, đương nhiên năm đó anh đã biết được toàn bộ sự thật phía sau cái chết của mẹ anh rồi. Nên mới tạm thời tha cho Tô Nhung, để bà ta được yên ổn giữ cho John không nghi ngờ. Vì anh biết, không thể nào một lần là đạp đổ kẻ này được.



Ngay lúc đó cô lại nói:

["Dẫu sao em cũng đang mang thai rồi, cứ thuận theo âm mưu của bọn chúng muốn lôi kéo em đi."

"Không được, rất nguy hiểm."

Lệ Thành nhíu mày ôm chặt người con gái mình yêu trong lòng.

"Cứ quyết định thế đi, ngày mai chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay. Đôi hoa tai này sẽ định vị, vị trí của em cho anh, đợi đến lúc cảnh sát ùa đến bắt Lệ Phong, em sẽ trốn ra. Anh chở em về là được."

"Sau đó thì sao?"

"Đương nhiên là em ly hôn với anh rồi."



Ngày hôm đó, sau khi đưa cô về gần đến Vân Đế mới chịu thả xuống. Anh vừa về đến nhà đã thấy Trương Tố Châu, cái "nhân tố bí ẩn" này. Càng làm cho cô gái của anh "ghen" như thật.

Chỉ có điều Lệ Thành không thể ngờ là một lần bỏ đi của cô đó là bảy năm. Sang định cư ở New York và học tập ở đó, tự gầy dựng sự nghiệp để thu hút thương nhân trong nước. Một năm hai người gặp mặt không quá hai lần.

Phận trai sung sức như Lệ Thành thế là bị lừa, phải nhẫn nhịn đến tận bảy năm. Đến cả con trai cũng không thèm nhận mặt bố kia mà.]

"Khương Nhiễm, cô đáng sợ thật đấy."

"Không dám nhận, tôi còn không đáng sợ bằng anh đâu. À, còn cả người của anh nữa."

Cô nói lời ý tứ rồi nhìn ngang qua Nhiếp Chính.

Cậu ta cảm thấy rùng mình như bị người khác nhìn thấu vậy, từ lúc cô trở về đến nay. Ở cô có thứ gì đó luôn khiến cậu ta phải kiêng dè, dù cho cô chưa từng làm gì đáng nghi cả.

John tuy không biết là cô có ý gì, nhưng từ ánh mắt kia hẳn là muốn chỉ tội Nhiếp Chính, người của hắn.

"Đừng có giở trò li gián ở đây."

Đúng vậy, bây giờ cô là phe đối địch, nếu như nói ai trong số họ thế này thế kia cũng bị quy về hành động li gián. Chuyện thường tình...

"Tùy theo cách nghĩ của anh."

Cô nhún vai, tỏ ra bản thân không sao cả.





"Lão đại, chị dâu bị John bắt lại rồi."

Triệu Chí Viễn chạy từ bên ngoài vào, hốt hoảng.

"Có ý gì?"

Chẳng phải cô vừa mới nhắn tin cho anh ổn cả sao.

"Người của chúng ta vừa mới báo lên, chị dâu bị một toán vệ sĩ lôi đi rồi. Hiện tại không biết là đang ở đâu, đến máy định vị cũng bị chúng tháo ra."

Bàn tay đặt trên bàn của anh nắm chặt, có phải là làm quá nhanh khiến cho hắn nghi ngờ hay không? Nếu như vậy thì lần này chẳng phải là lỗi lại do anh sao?

"Lão đại."

Thấy anh không nói gì, Triệu Chí Viễn dè dặt hỏi.

"Đợi đi, hắn nhất định sẽ liên lạc với chúng ta."

Anh thở ra một hơi.

Reng.

Nói "tào tháo", "tào tháo" tới liền. Điện thoại được gọi từ số cá nhân của anh vang lên.

"Tôi đây."

[Chắc là nhận được tin tức rồi nhỉ?]

Người đàn ông bên kia cười khẩy, giọng nói lười biếng.

"Không cần nhiều lời, anh muốn gì?"

Anh dù cho có tức giận vẫn phải bình tĩnh nói chuyện với hắn, vì dù sao bây giờ vợ anh vẫn đang trong tay hắn.

[Chậm đã, hấp tấp thế làm gì?]

Nhưng John lại không có ý muốn đi thẳng vào chủ đề.

"..."

[Mà cậu cũng hay thật đấy, dưới con mắt của tôi cũng dám cài người vào. Cũng may là hắn vừa rồi còn có ích, giúp tôi chuyển lời đến cậu trước một tiếng…]

"John, dừng lại đi. Nếu như anh càng giết nhiều mạng người, sẽ không còn cơ hội quay đầu lại nữa."

Đáy lòng anh run lên, anh biết kẻ này rất ác độc, rất điên cuồng. Trên tay hắn đã dính rất nhiều máu tươi, mẹ anh, ông nội cô và còn nhiều người khác nữa. Thế cho nên, anh rất sợ, sợ hắn đến cả cô cũng có thể bị bắn chết ngay lập tức.

[Thế mới nói đấy, giữa tôi và cậu khác xa nhau. Cậu quá mềm lòng rồi, Lệ Thành. Đối với tôi, người không có giá trị nữa chỉ có một con đường…]

[Đoàng.]

Một tiếng súng vang lên ở đầu dây bên kia, trái tim anh như bị bóp chặt.

"Rốt cuộc, anh muốn gì?"

Anh rít lên từng chữ.

[Mang tất cả những thứ cậu có trong tay cùng một triệu tỷ đến đây, cậu chỉ có nửa tiếng.]

Nói xong câu này, người bên kia liền ngắt máy.

Nhìn màn hình tối đen, tối như hiện thực trước mắt của anh.

"Đi chuẩn bị những tài liệu đó đi."

"Vâng."