Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Chương 111: Thi đấu leo núi



Buổi đêm ở hành tinh xanh có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn, đến tối muộn là đã lạnh lắm rồi, may mà các quân nhân khác cũng mang túi ngủ như Hạ Vân Sâm, đây là thói quen hành quân của họ, trong lúc chiến trường đang hồi cam go thì chẳng ai biết sẽ tạm dừng chân ở đâu.

Chỉ là quan hệ của các nhóm cũng không thân thiết như Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm, hai cô gái Ngô Sa Sa và Tra Phán Phán thì cũng không sao, mà hai người đàn ông cao lớn cùng chui vào một cái túi ngủ nghe vẻ không ổn lắm, thế nên quyết định cuối cùng là lót túi ngủ xuống đất còn người thì nằm lên, đủ để ngủ một tối.

Sáng sớm hôm say năm nhóm khách mời bị âm thanh thông báo tin tức của tổ chương trình làm cho tỉnh giấc, cơm sáng cũng chưa kịp ăn mà đã phải đi làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của tất cả các khách mời là phải leo lêи đỉиɦ núi trước ba giờ chiều và lấy được hoa tươi mọc tại vách đá cheo leo, ba nhóm đầu tiên lên đến đỉnh và lấy được hoa sẽ nhận được vật phẩm hỗ trợ cuộc sống, hai nhóm sau cùng sẽ mất đi cơ hội này. Sau khi trải qua chuyện ngay hôm qua các khách mời đã biết đến tầm quan trọng của công cụ tổ chương trình phát cho, nhất định tất cả sẽ dùng hết khả năng để hoàn thành mục tiêu.

[Trăng máu lạnh: Ha ha ha, lúc các nhóm chui khỏi nhà gỗ nhóm nào nhóm nấy đều lơ ngơ do chưa tỉnh ngủ.]

[Ánh sáng mạnh: Tổ chương trình hố cha thiệt chứ, cơm cũng chưa ăn mà bắt người ta đi leo núi.]

Khán giả sáng sớm xem livestream thấy thương thay cho nhóm khách mời, phải biết là quả núi đấy cũng không dễ gì mà leo lên tới đỉnh.

Khu vực sinh thái này dựa hoàn hoàn theo rừng nguyên sinh cổ địa cầu, từ rừng núi cho đến động thực vật. Ngọn núi tổ chương trình chỉ định có độ cao cách một nghìn kilomet so với mực nước biển, nằm ở phía bắc xa xa với khu vực dựng trại, cao ngất lạnh giá, từ lưng chừng núi đổ lên trên còn có cả băng tuyết bao phủ, đừng nói đường đi đường mòn để lên còn chả có, hoàn toàn có thể tưởng tượng được những khó khăn nhóm khách mời sẽ phải đối mặt khi bắt đầu leo. Cái quan trọng nhất là tổ chương trình yêu cầu một nhóm phải có đủ hai người cùng lên mới hợp lệ.

Những quân nhân chịu huấn luyện khiêm khắc thì không sao, leo núi với họ dễ như trở bàn tay mà thôi, cơ mà với người bình thường như các đầu bếp thì có phần khó khăn.

Mọi người nhanh chóng làm nóng đồ ăn còn từ hôm qua rồi vội vàng xuất phát.

Lần này nhóm Trần Dương và Tào Tuấn ở khu đồng cỏ lại gần núi nhất. Tiếp theo là Trần Nguyên Võ và Cố Nham trong rừng rậm, sau đó là Tra Phán Phán và Ngô Sa Sa, khoảng cách xa nhất thành Nguyễn Đường Hạ Vân Sâm và nhóm Thi Minh Húc Khâu Minh.

Tuy tới muộn nhưng hai nhóm cũng không hề yếu thế, vừa đến chân núi là bắt đầu leo lên luôn.

Đoạn mới bắt đầu thì còn thuận lợi, nhưng càng về sau nhiệt độ càng thấp thành ra sự chênh lệch giữa quân nhân và đầu bếp càng thêm rõ ràng.

Trên núi không có đường cộng thêm địa thế cao chót vót, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là hụt chân hoặc loạng choạng, nhóm đầu bếp cơ hồ là dùng cả chân cả tay để bò mà cũng khá vất vả.

Hạ Vân Sâm luôn cẩn thận bảo vệ Nguyễn Đường, một bên gạt bỏ hết chướng ngại vật phía trước một bên chú ý đến bước chân của đối phương, thỉnh thoảng còn giúp kéo một cái, có thể nói là cực kỳ có khí chất của bạn trai hoàn hảo, các khán giả lặng lẽ gia nhập đoàn quân ship cp "Hồ Sen" thấy cảnh này gào rú trong lòng cực kỳ hưng phấn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thể lực cạn kiệt, thay đổi nhiệt độ cùng với đói bụng và khát nước thách thức ý chí của họ.

Tra Phán Phán là cô gái đầu bếp duy nhất, bản thân cô cũng đến giới hạn rồi. sau khi Ngô Sa Sa cân nhắc kĩ lưỡng cuối cùng chọn từ bỏ quyền thi đấu. Không phải cô không có tinh thần khiêu chiến, mà cô biết tiến biết lùi, cơ thể Tra Phán Phán quả thực đã không thể chịu nổi nữa rồi, nếu cố tình leo sẽ gặp phải nguy hiểm, cái được không đủ bù cái mất. Hôm qua hai cô đã đổi được mồi lửa với dao phay, hôm nay không lấy được gì cũng không thiệt mấy.

Thấy nhóm khách mời khổ sở như vậy các khán giả cũng hiểu được quyết định của họ.

[Tinh Nguyệt: Sa Sa biết chăm sóc thật đó.]

[Vườn thịt của tiểu Thánh: Mặt Phán Phán trắng bệch cả ra rồi, đi tiếp khéo khi xỉu giữa đường, thực sự cần từ bỏ đấy.]

Ngô Sa Sa dìu Tra Phán Phán xuống ngồi nghỉ dưới gốc cây, ngoài túi ngủ đơn giản cô còn mang theo cả bình nước, đến giờ nó mới phát huy tác dụng, cô đi kiếm nguồn nước sạch múc vào bình rồi quay về cho Tra Phán Phán uống.

[Đêm lạnh: Quao cảm giác không khí giữa Phán Phán với Sa Sa thân thiện tình cảm thật đó, tui hình như sắp chèo thêm con thuyền mới rồi.]

[Mình ta biết rõ: Chung quy thì tôi vẫn cảm thấy cặp hồ sen rất là tình cảm~]

Tra Phán Phán và Ngô Sa Sa rút khỏi cuộc đấu làm tỉ lệ chiến thắng của bốn nhóm còn lại tăng lên tận bảy lăm phần trăm, nhưng muốn lấy được dụng cụ thích hợp vẫn phải cố gắng thành người đầu tiên.

Sau bốn tiếng leo núi vất vả cuối cùng họ đã lên đến đỉnh, thế nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc, khó khăn còn đang chờ họ ở phía trước, bây giờ các nhóm phải nghĩ cách xuống mặt phẳng khoảng gần năm mươi xăng ti chỗ vách đá cheo leo, đó là nơi những đóa hoa tường vi đỏ rực đua nở.

Dù Trần Dương và Tào Tuấn là nhóm đến đầu tiên nhưng thể lực Tào Tuấn đã đến giới hạn, Trần Dương đang nghĩ xem có cách nào để giúp Tào Tuấn cùng xuống dưới vách đá không nhưng xem chừng là không có cách nào cả, thế nên chỉ đành để Tào Tuấn ngồi lại nghỉ ngơi đôi chút.

Trần Nguyên Võ và Cố Nham là nhóm đến thứ hai, ở phần trước hai người đã lấy dây thừng, hẳn là cũng dự đoán được trường hợp thế này nên cả hai dùng dây thừng chậm rãi leo xuống dưới hái hoa và trở thành nhóm đầu tiên hoàn thành xong thử thách.

Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm là nhóm thứ ba đến, Hạ Vân Sâm quan sát chỗ vách núi rồi đưa ra kết luận nếu không có dây thừng hoặc vật phẩm hỗ trợ khác thì Nguyễn Đường không thể xuống dưới để hoàn thành nhiệm vụ với thể lực đã bị tiêu hao như thế kia được. Hắn ước chừng độ cao của vách đá rồi âm thầm lập kế hoạch dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất để giải quyết vấn đề.

"Chút nữa anh xuống em làm theo ám hiệu của anh nhé." Hạ Vân Sâm nói với Nguyễn Đường.

"Được."

Hạ Vân Sâm lấy dao ánh sáng khắc vài vết lên vách đá để lấy điểm đặt chân, hắn dùng cách như leo núi để di chuyển dần xuống dưới.

Đợi đến khi hắn đứng lên mặt phẳng ở vị trí thấp nhất mới giơ tay về phía Nguyễn Đường, "Đường Đường, nhảy xuống."

Nguyễn Đường bất ngờ mở to mắt, đây là vách núi cao ba trăm mét, lỡ như ngã xuống thì chỉ có nước tan xương, ngoài ra chỗ đặt chân kia chỉ là một mặt phẳng chưa đầy năm mươi xăng ti.

Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc của Hạ Vân Sâm thì những lo lắng bất an trong lòng Nguyễn Đường dần biến mất, anh tin Hạ Vân Sâm sẽ không lấy sự an nguy của anh ra để mạo hiểm...

Anh cắn răng nhảy về phía Hạ Vân Sâm.

Cánh tay Hạ Vân Sâm vững bắt được anh vững như kìm sắt, hắn kéo Nguyễn Đường vào lòng, đôi chân như thể mọc rễ đâm vào đá không hề dịch chuyển tí nào.

Hành vi tin tưởng thân mật của hai người lại khiến nhóm khán giả ship cp rít gào thành tiếng, tất cả đều điên cuồng gõ chữ "A a a a a" ở phần bình luận.

Cái cặp đôi này tuyệt quá đi!!!