Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 142



Lúc Tô Thanh Gia xem được video này, cả hai đã về Trung Quốc, ngay cả Minh Linh và Tô Tĩnh Khang xem xong cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Tô Tĩnh Khang lại tiếp tục lo ngại về chỉ số IQ của thế hệ sau.

Chàng trai tóc vàng hơi tủi thân: “Anh có muốn bị họ quay đâu.” Anh chỉ là người qua đường khẳng định chủ quyền, thời gian này mà bị mọi người cười nhạo sẽ khiến anh vô cùng lo lắng.

Anh cảm thấy hình tượng của mình trong mắt Tô Thanh Gia sắp sụp đổ.

“Thật ra cảnh quay khá hay.” Tô Thanh Gia tua video đến đoạn Carlos sờ mũi, “Đáng lẽ anh nên lau nước bọt trước khi sờ mũi.”

Carlos: “…”

Lần này, ngay cả kẹo mút anh đào Carlos cũng không muốn ăn, khuôn mặt nhăn nhó như quả mướp đắng. Sau một lúc buồn không nói chuyện, anh dè dặt vỗ vai Tô Thanh Gia hỏi: “Bella, em có yêu anh không?”

Tô Thanh Gia bất lực trả lời: “Yêu.”

“Vậy em có chê anh không?” Carlos muốn hỏi câu trọng điểm.

“Không.”

Tiếp theo là n câu hỏi lặp lại trong ngày, Tô Thanh Gia thấy rất hối hận vì đã nhắc đến chuyện này với Carlos. Đúng là không nên làm tổn thương người mắc chứng trầm cảm trước hôn nhân.

Mãi đến lúc nhận được câu trả lời hài lòng, chàng trai tóc vàng mới đưa kẹo anh đào cho Tô Thanh Gia và hôn lên gò má cô: “Bella, còn 5 ngày thôi, anh thật sự không thể đợi được nữa. Em có mong đợi như anh không?”

Tô Thanh Gia: “…” Câu hỏi thứ n+1 bắt đầu.

Gia đình họ vừa về nước hôm qua, ông bà Tô chuẩn bị rượu và thức ăn ngon mừng họ trở về. Mấy năm gần đây, bệnh phong thấp của ông nội Tô trở nặng, không thể đi đứng nhanh nhẹn như trước, lần nào về Tô Thanh Gia cũng xoa bóp cho ông.

Ông là người đã trải qua nhiều nỗi đau cuộc đời, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc hẳn sẽ oán trách cái chân đau của mình.

“Anh hùng tuổi xế chiều, người đẹp đầu đã bạc”

Đây là câu ông cụ viết nhiều nhất trong thời gian này, Tô Tĩnh Khang thấy vậy hốc mắt cũng ửng đỏ.

Bà nội Tô ngược lại vẫn vui vẻ như trước, thường xuyên dùng tiếng phổ thông pha lẫn tiếng địa phương, “Ngày nào ông già này cũng thích chạy lung tung, tuổi cũng một bó rồi mà còn bày trò bỏ nhà ra đi khiến người khác lo lắng, bây giờ chân đau, xem ông còn có thể chạy đi đâu?”

Lúc nói ra lời này, giọng điệu bà hơi oán trách nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Bà vừa nói vừa rót cho ông nội Tô một chén rượu nữ nhi hồng mới hâm nóng.

Ông cụ bị quở trách ngay trên bàn ăn đang định phản bác bỗng ngửi thấy mùi rượu thơm, mắt nhìn chằm chằm vào chén sứ trắng, tất cả buồn bực đều tan biến hết.

“Sau này tôi không bỏ nhà đi nữa.” Tô Thanh Gia thẫn thờ nhìn hành động của hai ông bà, giọng Carlos truyền đến bên tai. Tô Thanh Gia quay sang nhìn chàng trai tóc vàng, anh có thể nghe hiểu tiếng Trung, thỉnh thoảng sẽ đáp lại nhưng lại không hiểu được hết ẩn ý của ngôn ngữ này.

Carlos do dự một hồi, nhíu mày nói: “Em cũng đừng bỏ nhà ra đi, anh sẽ rất lo lắng.”

Tô Thanh Gia gật đầu múc cho anh một thìa canh, Carlos hớn hở uống, lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện. Ông nội Tô nhấp rượu nói chuyện với Tô Tĩnh Khang, bà nội Tô ân cần gắp thức ăn cho bạn già và chú ý đến con cháu.

Hai năm là khoảng thời gian rực rỡ đối với người trẻ, còn đối với người già, đó không khác gì khoảng thời gian để nói lời từ giã.

Đời trước, ông nội mắc chứng Alzheimer [*], bệnh tình lúc nặng lúc nhẹ, lúc ấy, ông cũng không bỏ nhà ra đi nữa, ngày ngày ở bên bà nội Tô.

[*] Bệnh Alzheimer: Là một bệnh thoái hóa thần kinh thường khởi phát từ từ và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bệnh chiếm 60–70% nguyên nhân dẫn đến mất trí. Triệu chứng ban đầu phổ biến nhất là việc khó nhớ lại những sự kiện gần đây. Khi bệnh trở nặng, người bệnh có thể gặp khó khăn về ngôn ngữ, mất phương hướng (bao gồm việc dễ đi lạc), thay đổi tâm trạng thất thường, mất động lực, bỏ bê bản thân và gặp vấn đề về hành vi. Khi tình trạng của người bệnh xấu đi, họ thường thu mình khỏi người thân và xã hội. Dần dần, người bệnh mất các chức năng của cơ thể và cuối cùng tử vong.

Những lúc bệnh trở nặng, ông thường xuyên nói với bà nội Tô: “Em gái, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi.”

Bà nội Tô gật đầu.

Sinh lão bệnh tử.

Tô Thanh Gia biết căn bệnh ấy sớm muộn gì cũng sẽ đổ xuống người ông nhưng lại không thể làm được gì.

Cô thở dài gắp thức ăn cho Carlos, nhìn chung anh cũng dễ nuôi, trừ khoai tây với cà rốt, cái gì anh cũng thích ăn.

Sau bữa tối, Tô Thanh Gia dẫn Carlos đến trường tiểu học cô từng theo học. Bước sang mùa đông, dây leo bắt đầu khô lại khiến bức tường xám xịt trở nên ảm đạm.

“Em từng học ở đây 2 năm, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, có lẽ em sẽ học trong nước.” Tô Thanh Gia bồi hồi nhớ lại, “Ba mẹ nhớ em nên mới đưa em đến Tây Ban Nha.”

Carlos đã nghe Tô Tĩnh Khang kể về chuyện này, anh gật đầu nói: “Anh phải cảm ơn mẹ vợ mới được.”

Tô Thanh Gia cười hỏi: “Lần đầu gặp em, trong lòng anh nghĩ gì?” Cô hơi tò mò.

“Anh nghĩ, cô bé này đẹp như một thiên thần.” Carlos dắt tay cô về, trên đường có rất nhiều người đi tản bộ, thân hình cao lớn và mái tóc vàng của anh thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò, nhưng có vẻ như không có ai nhận ra họ.

“Anh nói dối, đồ dẻo miệng.” Tô Thanh Gia không tin nhưng khóe miệng cong lên đã bán đứng tâm trạng vui vẻ của cô, “Khả năng cao là anh quên rồi.”

“Anh không quên.” Carlos nhìn cô, trong mắt toàn là hình bóng đối phương, “Em mặc váy xanh, người đeo túi trắng, hỏi anh rất nhiều rồi bị gọi đi. Khi ấy, anh thấy em không khác gì búp bê trong cửa hàng đồ chơi.”

Sau lưng anh là ánh sáng mông lung của ánh trăng hắt từ hồ lên, Tô Thanh Gia cuối cùng cũng hiểu được nụ cười của bà nội khi ông quên mất bà.

“Anh quên cũng không sao, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ nhớ cùng anh.” Tô Thanh Gia hôn một cái lên môi Carlos.

Anh vui đến mức ngây ngô sờ môi, sau đó vỗ ngực, “Ở đây luôn nhớ”, rồi bổ sung thêm: “Sẽ nhớ cả đời.”

Những gì liên quan đến em, anh sẽ ghi nhớ cả đời.

Tô Thanh Gia chọc vào lúm đồng tiền của anh, tiếp tục kéo anh đi: “Còn năm ngày nữa thôi, nhớ trông chừng em cẩn thận đấy. Nếu không muốn em bỏ nhà đi thì hãy viết cho em một bức thư tình bằng tiếng Trung.” Đúng như dự kiến, Carlos đang cười tươi bỗng xị mặt xuống.

Ngoại trừ biết viết tên của hai người họ, Carlos không khác gì người mù chữ.

Hơn nữa hai cái tên này cộng lại cũng chỉ có năm chữ.

Bởi vì họ đều mang họ “Tô”.

Carlos thở dài gục đầu xuống vai Tô Thanh Gia, bước từ từ từng bước một.

Vì muốn bảo vệ nguyên vẹn chủ quyền lãnh thổ nên Carlos quyết tâm phải học thật giỏi.

Những năm gần đây, thị trường Trung Quốc là vùng đất béo bở được rất nhiều tập đoàn nhắm đến. Đất nước này có 1,3 tỷ dân, trong đó có hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá đến từ các vùng khác nhau, Barcelona sao có thể từ bỏ món mồi ngon này.

Có thể nói, Carlos dễ dàng đến Trung Quốc đều nhờ vào sự sắp đặt của câu lạc bộ.

Trong cuộc bình chọn người nước ngoài có tầm ảnh hưởng, Carlos được coi là con rể Trung Quốc đang giữ vị trí đứng đầu với lượt bình chọn áp đảo.

Áo đấu của anh cũng là thứ bán chạy nhất ở Barcelona.

Lần này về Trung Quốc, anh nhận được lời mời tham gia gia show truyền hình, góp phần quảng bá tên tuổi của anh và Barca.

Thẩm Kha cũng bay về nước xử lý việc này, chọn ra một chương trình trong số các chương trình ngỏ lời, à, Tô Thanh Gia là người chọn mới đúng.

Có khá nhiều chương trình gửi lời mời, bao gồm cả lời mời giao lưu với đội tuyển quốc gia. Đứng từ góc độ của khán giả, Thẩm Kha chọn một chương trình tạp kĩ thoải mái. Mọi người đã thấy Carlos trên sân nhiều rồi, bây giờ cũng đến lúc để họ nhìn thấy những khía cạnh khác của anh.

Đây là một phép thử lớn đối với Thẩm Kha.

May mà kết quả cuối cùng khá tốt, khán giả chào đón Carlos ngốc nghếch một cách nồng nhiệt.

Thẩm Kha hi vọng mọi người có thể thấy được một Carlos toàn diện, không chỉ là cầu thủ số 23 cao không với tới, mà còn có rất nhiều điểm xuất sắc khác.

Hai sự kiện đáng quên mấy năm trước đều xuất phát từ việc mọi người hiểu lầm Carlos. Carlos vốn là người lạnh lùng, không giỏi ăn nói, nên khi xảy ra chuyện, nếu không biết nắm bắt thời cơ, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích.

Anh không muốn chuyện như vậy diễn ra thêm một lần nữa. Sau khi họp bàn với bộ phận truyền thông, Thẩm Kha quyết định vun đắp hình tượng cho Carlos, để mọi người có thể hiểu rõ về anh.

Carlos nhanh chóng đồng ý, nhưng nếu biết người đầu xỏ là Thẩm Kha, chắc chắn anh sẽ đuổi anh ấy về Tây Ban Nha ngay.

Tô Thanh Gia rất thích chương trình Everyday Upward, người dẫn chương trình nói chuyện hóm hỉnh hài hước, phản ứng nhanh, nội dung vừa vui nhộn giải trí, vừa mang tính giáo dục cao. Đây là cơ hội tốt để Carlos tiến sâu vào đại lục.

Chương trình được ghi hình tại Trường Sa – Hồ Nam [*]. Sau khi xuống máy bay, Carlos có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt của làn sóng người hâm mộ.

[*] Trường Sa: Là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tỉnh Hồ Nam, thuộc vùng Nam Trung Bộ Trung Quốc, tọa lạc tại hạ lưu sông Tương Giang hoặc Tương Thủy, một nhánh của sông Dương Tử.

Thông tin ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới Carlos đến Trung Quốc ghi hình đã được chương trình bật mí cách đây một ngày. Họ làm vậy để tạo tiếng vang, đồng thời thăm dò tầm ảnh hưởng của Carlos và thị hiếu của khán giả.

Có điều hôm nay tổ biên kịch thật sự đã hối hận.

CMN, quá nhiều người!!!

Trời ạ, bị bao vây hết rồi!!!

Như vậy làm sao có thể đón người tới quay đây!!!!

Đông quá, đang là mùa đông mà vẫn có cổ động viên mặc áo ngắn tay, vẫy cờ hò hét.

Tô Thanh Gia đang được Carlos trùm áo kéo vào ngực và ôm ra ngoài.

“Là Carlos, anh ấy ôm Tô Thanh Gia.” Các fan liên tục hò hét, ai cũng muốn nhìn cận cảnh cặp đôi này.

Cứ như vậy, họ bị kẹt ở sân bay gần một tiếng đồng hồ. Thoát khỏi vòng vây, sau khi lên xe, Carlos và Tô Thanh Gia phát hiện có rất nhiều ô tô bám theo.

Tô Thanh Gia lau mồ hôi cho anh, không thể không bật cười khi nhìn thấy mái tóc vàng rối bù xù và chiếc áo sơ mi nhăn nhúm.

Carlos uất ức giơ tay phải ra trước mặt Tô Thanh Gia.

Không biết tay anh dính cái gì màu xanh đỏ mà Tô Thanh Gia lau mãi không ra.

“Bao giờ đến phòng trang điểm em rửa cho anh.” Tô Thanh Gia nói.

“Anh bỏ lỡ một giờ để viết thư tình rồi.” Carlos cảm thấy uất ức vì điều này. Từ đêm đó, anh bắt đầu học viết chữ với ông nội. Sau hôm ấy, anh lấy một mảnh bìa cứng, viết đi viết lại trên đó. Tô Thanh Gia không nhìn lén, có điều tốc độ Carlos học tiếng Trung rất nhanh, làm gì có loại thư tình nào mà viết mấy ngày mấy đêm vẫn chưa xong?

Xe đi thẳng vào đài truyền hình, giám đốc đích thân tới đón họ, đi cùng với ông là mấy phiên dịch viên nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Tuy nhiên, hai phiên dịch viên đột nhiên lúng túng không biết phải làm sao.

CMN, hóa ra Carlos có thể nói tiếng Trung, đây thực sự không phải việc tốt gì. Họ dịch cẩu thả như vậy, chắc chắn hôm nay khó có thể nhận lương rồi.

QAQ, chén cơm phiên dịch này khó ăn quá!!!

Giám đốc đài truyền hình cũng sửng sốt, nhưng đành phải tươi cười áp chế con tim đang khiếp sợ.

Sau khi họp bàn với Thẩm Kha, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.