Mộc Trầm, Khi Nào Ta Bên Nhau?

Chương 11: Nụ hôn dưới tán ô



Càng đến gần ngày thi, cường độ luyện tập càng cao. Ngoài thời gian học ở lớp, thời gian còn lại cả hai đều ở phòng tập.

Những lúc như thế này, ngoài âm nhạc, căn phòng chỉ còn nghe tiếng mũi chân di chuyển trên sàn gỗ.

Từng động tác giữ thăng bằng, xoay trên một chân. Cho đến những động tác anh nâng cô nhấc lên tất cả đều nhẹ nhàng, uyển chuyển. Có như vậy mới mong đem đến những hình ảnh đẹp, hoa mỹ trong mắt người xem.

Sau hàng giờ điên cuồng tập luyện. Mộng Cầm kéo tay anh cùng ngồi xuống sàn: "Mình nghỉ chút đi anh?"

"Ừm!"

Có thể thấy cả hai đã thấm mệt. Mồ hôi đổ rất nhiều sau hàng giờ khổ luyện để có từng động tác đẹp.

Anh đưa cho cô chai nước. Lấy chiếc khăn lông lau mồ hôi ướt đẫm trên má, trên trán cho Mộng Cầm. Rồi mới lau cho mình.

Cô cười nắm lấy chiếc khăn: "Để em chăm sóc anh!"

Mộc Trầm buông tay. Nhắm mắt hưởng thụ từng cử chỉ yêu thương mà Mộng Cầm dành cho anh.

Tuy rất đỗi bình thường và dung dị nhưng đối với anh đó là niềm hạnh phúc lớn. Vì hạnh phúc này, anh sẵn lòng đánh đổi tất cả.

Nên dù cơ thể đau nhức, rã rời, mới sáng sớm, Mộc Trầm đã lồm cồm bò dậy.

"Hoàng Tử, trời đang mưa phùn, rất lạnh. Anh ngủ thêm chút nữa đi!" Nhất Vệ trong chiếc chăn ấm làm biếng mở mắt, miệng làu bàu.

"Cậu cứ việc ngủ thêm. Gần đến ngày thi rồi!" Anh đã hứa với Mộng Cầm giúp cô đoạt giải quán quân thì anh phải giữ lời. Cố gắng cùng cô tập luyện bài múa hoàn hảo nhất có thể.

"Nhưng chân anh mới bong gân hôm qua, hôm nay sao tập được!" Nhất Vệ thật sự lo lắng. Dù đã ngàn lần suy nghĩ, cũng không thể nào hiểu được vì sao hoàng tử nhà mình phải hành thân hại thể. Ngày nào cũng mang mớ thương tích trở về nhà. Bàn chân phỏng rộp trong đôi giày vừa chật vừa cứng. Khắp chân tay chi chít miếng dán.



"Mộng Cầm chịu được thì hà cớ gì tôi lại không?" Nam tử hán xá gì chút đau ngoài da? Anh không vượt qua được thì làm sao làm chỗ dựa cho Mộng Cầm?

"Cố lên em! Anh tin em sẽ chiến thắng!" Đó là hai câu cửa miệng anh động viên cô sau những buổi tập mệt nhoài.

Nhờ đó, Mộng Cầm như quên đi mỏi mệt, quên đi những vết đau còn mới nguyên, mạnh mẽ đứng lên miệt mài từng động tác, từng chi tiết nhỏ.

Muốn chạm tới giải quán quân phải cố gắng và hi sinh rất nhiều.

Chỉ cần nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cô trong đêm chiến thắng, Mộc Trầm như được tiếp thêm sức mạnh. Anh khoác thêm chiếc áo.

"Tôi đi đây! Hôm nay trời lạnh, cậu cứ ở nhà!" Anh vì người mình yêu, có khổ chút cũng đáng. Còn Nhất Vệ thì không!

Vừa mở cửa, từng cơn gió mùa đông bắc mang khí lạnh đến tê buốt và mưa tạt thẳng vào mặt anh.

Cái gió báo hiệu mùa đông đã về. Mộc Trầm bung chiếc ô, bước ra cửa, đến đón Mộng Cầm.

"Em nép sát vào anh cho ấm!" Mộc Trầm tay trái cầm ô, tay phải ôm người yêu kéo cô sát vào ngực mình.

Trời đang lất phất mưa phùn. Từng hạt mưa nhỏ li ti nhưng tốc độ mưa dày và kèm theo gió bấc nên hai người dưới tán ô có nguy cơ bị ướt.

Mộc Trầm đổi phía cho người yêu: "Em sang bên trái!" Anh chắn gió bấc hắt mưa bên sườn phải cho cô: "Ấm hơn chưa em?" Anh ủ cơ thể mảnh mai, gầy gò trong chiếc áo choàng màu nắng.

"Thật ra hai đứa mình có thể mặc áo mưa và cưỡi xe đạp!" Như vậy sẽ bớt ướt và rút ngắn thời gian đi trong mưa.

Mộc Trầm cười, hôn một cái lên chiếc mũ len, nói nhỏ vào tai cô: "Anh thích cầm ô che mưa cho người yêu hơn!"

Cô ngẩng mặt nhìn anh cười. Nụ cười như hoa như ngọc khiến trái tim anh ấm áp lạ thường.



Anh có cảm giác, gió không còn lạnh, mưa không còn hắt vào dưới tán ô.

Anh siết thêm cánh tay, nghiêng chiếc ô về phía cô, giọng dịu dàng trầm ấm: "Thật ra, điều anh thích là: Dưới tán ô tình nhân, anh có thể tự mình ủ ấm cho người anh yêu!"

"Anh sến thế?" Cô cười khúc khích trong ngực anh.

"Anh chỉ sến với mỗi em!"

"Thật không?"

"Em có thể kiểm chứng miệng anh ngay lúc này mà!" Anh đột nhiên dừng lại.

Trời mưa. Đoạn đường buổi sáng hơi vắng. Dưới tán me tây, bên trong chiếc ô, một đôi môi đang kiểm chứng một đôi môi.

Mới môi vờn môi sơ sơ có vài cái mà nhiệt độ dưới tán ô đã tăng nhanh. Môi cô như đỏ hơn, má dường như thắm hơn. Và trong đôi mắt đã long lanh sóng tình.

Nhìn vào đôi mắt đó, Mộc Trầm thấy mình say.

"Anh lạc lối mất thôi! Mộng Cầm à!" Tay anh mân mê bờ môi, khóe mắt. Đã trót say nên anh muốn say thêm.

Lần này là một nụ hôn kiểu Pháp. Môi lưỡi quấn nhau đến khắng khít không rời.

"Mèn ơi! Mới sớm mai bị hoàng tử phát cháo!" Nhất Vệ bên kia vệ đường giương cao chiếc ô nhìn sang bên này. Ngôn Tình Hài

Nói thật! Thấy hoàng tử hạnh phúc vậy anh cũng mừng. Nhưng chứng kiến người ta hôn riết như thế, Nhất Vệ tự nhiên thấy thèm...hôn.

Trong đầu Nhất Vệ chợt lóe lên ý nghĩ: "Hay mình cũng noi gương hoàng tử...yêu cô gái người phàm!"