Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Chương 23: Mặt trời lúc hừng đông



Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão

“Tuy chân ta không còn dùng được nhưng cưỡi ngựa lại không vấn đề gì. Chỉ cần có chiến mã, chiến mã chính là đôi chân của ta. Ta có áo giáp, có vũ khí, chẳng qua chỉ là mười mấy tên người Hồ tạp nham mà thôi, ta sợ bọn chúng chắc!”

Chuyện đã trôi qua bảy, tám ngày nhưng dường như cha Hoa vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí tự hào và sảng khoái, rảnh rỗi không có chuyện gì làm là lấy chuyện đó ra lặp đi lặp lại, dù Viên thị ngồi nghe với vẻ mặt lo lắng cũng không thể ngăn ông được.

“Hồi trước đi theo lão Khả hãn hành quân, khi tấn công Lưu Tống(1), ta đã từng gặp người phía Nam dùng chiêu này ngăn cản kỵ binh. Tìm cây trúc cao hơn một trượng rồi vót nhọn đầu, ba người cùng cầm để ngang hông, nếu kỵ binh hay chiến mã chạy nhanh tới sẽ bị đâm thủng cho một lỗ, kẻ địch vốn đang lao vào giết chóc tạo ra lực xung kích, do đó sẽ biến thành vũ khí của phe ta….” Cha Hoa vô cùng hăng hái duỗi dài cánh tay.

(1)Còn gọi là Nam Tống.

“Nhà nào trong thôn chúng ta mà không có sào trúc phơi đồ đâu! Vừa nghe trưởng thôn nói mấy thôn khác bị đám Hồ tạp nham tấn công thì ta lập tức kêu Mộc Thác đến từng nhà, bảo họ vót sào trúc thành đầu mâu.”

Hiện giờ Hoa Mộc Thác không ở nhà, Hoa Mộc Lan đã đánh bại thủ lĩnh người Hồ Lư Thuỷ, yêu cầu hắn phải rời khỏi Ngu Thành, cha Hoa lại dẫn đầu người dân thôn Doanh Quách chống lại kỵ binh người Hồ chiếm thôn nên Hoa gia đã trở thành đại anh hùng của cả Ngu Thành, hiện giờ có không ít gia đình muốn mời họ đến uống rượu.

Bệnh thấp khớp của cha Hoa đến mùa đông lại tái phát, Hoa Mộc Lan dù sao cũng là nữ, đừng nói Hạ Mục Lan không muốn đi, dù cô có muốn cũng phải e dè trái tim nhỏ bé của Viên thị sẽ không chịu nổi, vì không phụ ý tốt của hàng xóm nên Hoa tiểu đệ cứ hôm nay uống rượu nhà người này, ngày kia đến nhà người nọ, thay cha và tỷ tỷ của cậu đi khắp nơi uống “rượu tạ ơn”(2).

(2) Nguyên văn là “kính rượu”: chén rượu tỏ ý tôn kính ngưỡng mộ.

Trận chiến mấy hôm trước dường như đã dọa đến Viên thị, cho dù Hạ Mục Lan an toàn về tới nhà nhưng vẫn không thể giúp bà trở về từ trạng thái lo được lo mất kia.

Hiện tại, bà luôn đi theo cha Hoa một tấc không rời, ngay cả Hạ Mục Lan vì vỗ về cảm xúc của người mẹ già này mà mấy hôm nay đều ngoan ngoãn mặc áo váy của phụ nữ Tiên Ti.

Ngoại trừ hơi lớn tuổi xíu, không trang điểm xíu, tóc tai rối rối xíu thì cách ăn mặc của cô và Phòng thị cũng chẳng khác nhau lắm.

“Vậy mới nói, bất kể là người Tiên Ti, người Hán, người Hồ hay người gì khác, chỉ cần có kẻ địch đánh tới nhà thì ai cũng muốn liều mạng. Trước đây mọi người cứ coi thường ta là ông già thọt chân vô tích sự, đến khi bị giặc đánh tới cửa thật rồi còn không phải gọi ta một tiếng “Hoa Giáo uý”, cầu xin ta đi chỉ huy….” Cha Hoa đắc ý nhấp một ngụm rượu ấm, đây là loại rượu do một người cất rượu lành nghề nhất trong thôn đưa tới cho ông.



Làm một gia đình quân hộ duy nhất trong thôn Doanh Quách, cuộc sống của cha Hoa ở đây có thể nói là vô cùng uất ức.

Nếu không phải để giấu diếm sự thật “đứa con gái thứ hai của Hoa gia bất ngờ biến mất” thì Hoa Hồ cũng sẽ không rời bỏ quê hương, dẫn theo cả nhà dọn đến vùng đất phía Nam này trồng trọt đâu.

Vùng Hoài Sóc với toàn bộ người dân đều là quân hộ mới là nơi ở mà vị cựu chiến binh này hài lòng nhất. Cho dù chân cẳng không tiện cũng có thể luận bàn chút võ nghệ cùng chiến hữu kỵ binh năm xưa, tới mùa xuân ra ngoài cưỡi ngựa săn bắn cũng được.

Dời tới Lương Quận có khí hậu ấm áp tuy đỡ hơn cho hai chân ông nhưng ông đã không xuống ruộng được, không có bạn bè để luận võ mà cũng chẳng thể nào đi săn.

Mấy năm trước nhà ông có một “Hoa Mộc Lan Hoài Sóc” chiếm được vô số danh tiếng ở trấn Hoài Sóc, thế nhưng trong lòng tất cả người nhà họ Hoa dời tới Lương Quận ở phương Nam đều biết rõ sự thật thế nào, chẳng những không thể ngẩng đầu với người ta mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ngày nào đó tội “Khi quân” đè xuống, cả nhà đều bị hạ ngục.

Cha Hoa chịu uất ức nhiều năm như vậy rồi, bây giờ thoáng cái đã trở thành “Hoa đại gia” trong thôn, sao có thể không đắc ý?

Hạ Mục Lan khẽ mỉm cười nhìn cha Hoa cứ “Nhớ năm đó” mãi, cô yên lặng lấy bình rượu hoàng tửu đã nguội của ông đi hâm nóng lại.

Cô tin rằng vị “Hoa đại gia” này lúc còn trẻ cũng là một dũng sĩ Tiên Ti điển hình, luôn dũng mãnh tiến lên không hề sợ chết, nếu không cũng không nuôi dạy ra được Hoa Mộc Lan với tính tình đặc biệt – một cô gái có võ công và tài cưỡi ngựa bắn cung xuất sắc như vậy.

Thế nhưng anh hùng rồi cũng tới tuổi xế chiều, ở thời đại này, chân cha Hoa bị như vậy là căn bệnh nan y, chỉ có thể ở ẩn.

Bây giờ đã ngẩng đầu lên được thì cứ để ông đắc ý thôi.

“Con ngựa hồi xưa của ta vẫn tốt hơn, chứ con hôm trước lôi từ trong hậu viện ra dù sao cũng chưa từng trải qua mấy trận đánh lớn, vừa bị người Hồ Lư Thuỷ huýt sáo một tiếng đã giật mình xoay đầu qua lại lung tung. Như vậy không được, ngày mai phải kêu Hoa Mộc Thác huấn luyện lại đám ngựa này, ta không thể để nhà mình giao mấy con ngựa vô dụng cho Bệ hạ như vậy….” Cha Hoa vuốt vuốt mấy sợi râu, tiếp tục bổ sung, “Đây chính là ngựa chiến do nhà ‘Hoa Tướng quân’ nộp lên mà.”

Hạ Mục Lan không kiềm được bật cười.

Chẳng lẽ cha Hoa còn định in phía sau mông ngựa dòng chữ ghi “Từ nhà họ Hoa, tất là hàng xịn” chắc!

Cô xuyên đến từ hiện đại nên không thể hiểu được nỗi niềm những quân hộ dù đã xuất ngũ vẫn cứ luôn miệng nói “Ta muốn giao nhiều lương thực hơn”, “Ta muốn nộp chiến mã đủ tiêu chuẩn nhất cho Bệ hạ”.

Có điều tính tình cha Hoa thế này vẫn khiến người ta rất tôn trọng, Hạ Mục Lan cũng không cảm thấy ông lão nói như thế là dông dài.

“Mộc Lan à, bộ áo giáp kia của con không tệ, bảo cung lại tốt vô cùng. Chỉ có điều A gia dù sao cũng già rồi, vậy mà kéo cung không nổi.” Hình như ông vẫn còn nhớ tới bộ áo giáp “Chiếu dạ minh quang”(3) kia, cứ luôn khen chất lượng áo giáp không dứt miệng, đối với độ đàn hồi của bảo cung thì âm thầm líu lưỡi.

(3) Tên của bộ áo giáp này, theo mình hiểu thì nghĩa nôm na là chiếu rọi cả ánh sáng và bóng tối.

Áo giáp và cung tiễn năm xưa của ông đều cho Hoa Mộc Lan, chỉ có điều Hoa Mộc Lan tòng quân mười hai năm, cung tiễn không biết đã đổi bao nhiêu cái, bộ áo giáp kia cũng hư hết cả rồi. Nghe nói người Hồ Lư Thuỷ bắt rất nhiều dân làng ở mấy thôn kế bên làm con tin, ông đành phải lấy áo giáp và trường cung của con gái mình đặt trong nhà lớn ra dùng.

Có thể khiến đám người Hồ tạp nham kia kinh sợ, tất nhiên bảo giáp và thần cung của Hoa Mộc Lan cũng là một trong những yếu tố quan trọng.



Ở một thôn làng dân dã như thế này bỗng nhiên nhìn thấy một vị lão Tướng quân bày ra tư thế quân nhân, mặc bộ giáp sáng rực như muốn loé mù mắt người, mấy tên Hồ Lư Thuỷ tới đây bắt người dân làm con tin uy hiếp Nguỵ đế chứ không phải đến liều mạng, bắt ít đi vài người cũng không thành vấn đề gì, đương nhiên bọn chúng đứng bên ngoài bờ tường phòng thủ quan sát trước một chút.

“Áo giáp Minh Quang được Bệ hạ ban cho, còn trường cung thì lấy từ tay Đại tướng Nhu Nhiên – Thổ Dục Hồn, hắn là Đại tướng Nhu Nhiên, trường cung hắn dùng là danh khí của tộc Cao Xa nên đương nhiên phải tốt. Chỉ có điều trường cung đó không được mạnh lắm, sau này, chủ tướng của con là Hạ Tướng quân ra lệnh cho thợ đúc vũ khí trong quân doanh đổi sợi dây cung khác nặng hơn, vậy nên A gia mới không kéo nổi dây cung.” Hạ Mục Lan hơi có ấn tượng với bộ áo giáp và trường cung này, cô bèn kể lại tường tận lai lịch một cung một giáp cho ông nghe.

“Áo giáp tốt! Cung tốt! Chủ tướng tốt!” Cha Hoa tán thưởng ba tiếng liên tục rồi lại uống cạn một chén rượu.

Không chiếm đoạt chiến lợi phẩm do thủ hạ tìm được, hiển nhiên vị chủ tướng kia cũng là người lòng dạ rộng lớn. Con gái mình gặp được cấp trên tốt như vậy sao không uống cạn một chén được đây?

Hạ Mục Lan chỉ cười cười, không nói là chẳng ai trong quân doanh có thể kéo được cây cung đó nên đương nhiên nó thuộc về Hoa Mộc Lan.

Ông cụ đang trong lúc hào hứng nhất, cứ kệ cho ông vui vẻ hài lòng là được.

***

Mấy hôm trước, kỵ binh Hồ Lư Thuỷ đi theo Hạ Mục Lan tới báo tin, quát tháo đám lính Hồ Lư Thuỷ đang định tấn công thôn dân, bảo bọn chúng trở lại ngôi miếu hoang tìm Cái Ngô.

Hạ Mục Lan vội vàng hỏi thăm cha Hoa mấy câu, biết được mọi người trong thôn đều bình an bèn lập tức dẫn theo phủ binh mà Du Huyện lệnh phái đi theo đến mấy thôn khác kiểm tra tình hình.

Mặc dù người Hồ Lư Thuỷ vô cùng xảo trá nhưng bất ngờ là bọn chúng lại rất giữ chữ tín. Uy nghiêm của Cái Ngô có lẽ cũng là một nguyên nhân, cờ trắng đi tới chỗ nào, người Hồ Lư Thuỷ chỗ đó rối rít rút quân, thôn dân bị trói cũng để lại tại chỗ, không ai bị hành hung hay tra tấn tàn nhẫn gì.

Chờ Hạ Mục Lan chạy một vòng các thôn làng quanh Ngu Thành, trấn an người dân đang hoảng sợ, sau đó trở lại chùa Cầu Nguyện ở ngoại ô Ngu Thành cũng đã hết một đêm.

Chạy liên tục một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, cho dù là Hoa Mộc Lan với cơ thể khoẻ mạnh như vậy cũng hơi ăn không tiêu, dù sao nàng cũng là phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi chứ không còn trẻ trung gì.

Lúc Hạ Mục Lan trở lại chùa Cầu Nguyện, cứu binh do Thái thú Lương Quận phái tới cũng đang giằng co cùng người Hồ Lư Thuỷ ở đây. Phía sau Cái Ngô là đám kỵ binh trở về từ các thôn làng, mà Bắc Nguỵ hiện giờ có chế độ ba Thái thú ba Thứ sử, mỗi một phủ có một Thái thú người Hán, hai Thái thú Tiên Ti, mỗi một châu cũng là một Thứ sử người Hán, hai Thứ sử Tiên Ti, thế nên đám binh mã ở đây lộn xộn hết cả lên, khiến bên ngoài chùa Cầu Nguyện ồn ào náo động y như đại hội hay họp chợ gì ấy.

Du Khả và binh tào Lương Quận kia vẫn đang tự mình dẫn theo phủ binh canh chừng Cái Ngô, bao vây phủ binh của Du Khả là kỵ binh Hồ Lư Thuỷ, bao vây kỵ binh Hồ Lư Thuỷ lại là viện binh “diệt cướp” của Thái thú chạy tới từ châu phủ, không biết Cái Ngô bị thương xương sườn và Bạch Mã miệng lưỡi lanh lợi hiện giờ có suy nghĩ gì khi bản thân đang bị cả đám binh lính vây chặt kín như vậy.

Gương mặt Thôi Lâm bị thương nặng, đã được người Thôi gia mang về Ngu Thành trị thương, rất nhiều hiệp khách ôm lòng tò mò ở lại vòng ngoài hóng chuyện, trong tích tắc khi thấy Hạ Mục Lan dẫn theo mười mấy kỵ binh phi ngựa trở về, tiếng hoan hô nổi lên như sấm dậy:

“Hoa Tướng quân! Hoa anh hùng!”

Lúc bấy giờ đã là tảng sáng, tất cả binh sĩ ở đây đều cầm đuốc, đợi đến khi nghe thấy đúng là Hoa Mộc Lan đi kiểm tra tình hình bọn Hồ Lư Thuỷ rút lui khỏi tất cả các thôn làng đã trở về thì trong nháy mắt, ánh lửa soi rọi khắp trời, tiếng hoan hô nổi lên dậy đất.

Chỉ thấy mười mấy kỵ binh đang tiến thẳng về phía miếu hoang, binh lính vòng ngoài cùng tách ra hai bên trái phải, một người cưỡi ngựa đơn độc đi vào. Không ít cấp dưới của Hoa Mộc Lan sau khi bị cắt giảm nhân sự đã đầu nhập vào quân địa phương làm lính phòng vệ, trong nhóm lính nơi này có thuộc hạ cũ của nàng, hiện giờ gặp chủ tướng cũ, tất cả đều đua nhau nhảy xuống ngựa, trong miệng hô to “Hoa Tướng quân”, cúi đầu hành lễ với nàng.



Trong lòng Hạ Mục Lan hơi nhói lên, vừa gật đầu tỏ ý chào vừa bước vào trong, cô cất giọng khàn khàn nói với Du Khả và binh tào đứng ngay trung tâm: “Người Hồ Lư Thuỷ đã rút lui, ngoại trừ mười thôn dân từng phản kháng nên bị thương ngoài da thì không có ai chết. Ngu Thành đã được giải cứu.”

Một ngày một đêm không ngủ rồi lại chạy khắp nơi, còn phải trấn an động viên người dân, gào thét với đám người Hồ Lư Thuỷ, giọng nói của cô vốn đã khàn, trải qua mệt mỏi lần này giờ còn khàn dữ hơn nữa, Du Khả nghe thấy mà trong lòng xao động không thôi.

“Kẻ hèn này đã đến thôn làm phiền Hoa Tướng quân, khiến ngài bị liên lụy rồi.”

“Không sao, may mà ngươi gọi ta đến đây, nếu không, chắc ta vẫn còn đang ở trong thôn lo lắng suông chứ không biết tình hình bên ngoài như thế nào.” Hạ Mục Lan nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vươn tay vuốt vuốt chú ngựa cũng đã mệt mỏi vô cùng.

“Nếu Cái Ngô đã giữ lời vậy Du Huyện lệnh cũng chớ quên hứa hẹn của mình.”

Mặc dù đã kinh động đến nhiều người như vậy nhưng dù sao Thôi Lâm cũng không phải quan viên triều đình, những viện binh này đến đây chỉ để phòng ngừa người Hồ Lư Thuỷ làm loạn chứ không phải tới cứu hắn. Hiện giờ nguy cơ đã được giải quyết, nếu Huyện lệnh nơi này liều lĩnh thả cho đám người Hồ Lư Thuỷ rời đi thì viện binh cũng sẽ không tuỳ tiện liều mạng.

Có uy danh của Hoa Mộc Lan và tiếng nói của Du Huyện lệnh, đám quân Hồ Lư Thuỷ che chở thủ lĩnh Cái Ngô đang bị thương một bên eo, dưới sự áp giải của quân lính Bắc Nguỵ rời khỏi Lương Quận.

Ánh mặt trời mới lên chiếu thẳng vào mũi thương cùng lưỡi đao của quân Bắc Nguỵ làm ánh lên tia sáng lấp lánh, cả ngàn vó ngựa sắt đạp lên mặt đất đúng là khiến cho đất rung núi chuyển.

Nhưng nói thế nào đi nữa rốt cuộc cũng không một ai phải chết.

Cái Ngô đã thề như vậy chắc sẽ không tạo nên nhiễu nhương gì nữa đâu….

Quá tốt rồi.

Hạ Mục Lan híp mắt, nhìn lên vầng mặt trời lúc hừng đông.

HẾT CHƯƠNG 23