Mơ Ước

Chương 88: Con cũng sắp có rồi



Tết Trung Thu cũng là ngày sinh nhật của Kỷ Văn Bác.

Lúc Viên Vũ về nhà ăn tết, thuận tiện mua quà cho Kỷ Văn Bác, nhưng không trực tiếp mang sang nhà anh, mà bảo Viên Kỳ qua tặng. Nghe mẹ Viên nói anh xin tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ, sau khi khỏi bệnh, anh đến trường học vẫn chưa về lần nào, năm nay trung thu cũng không trở về, mẹ Kỷ đưa bánh bông lan cho Viên Kỳ, bảo mang về hai đứa cùng ăn.

Trước khi đi đến trường, Kỷ Văn Bác bảo mẹ Kỷ đem sang một quyển album ảnh, đặt ở trên bàn trong phòng Viên Vũ. Đều là những bức ảnh khi Viên Vũ còn nhỏ, chủ yếu là một mình cô, năm đó mẹ Kỷ mua một chiếc máy ảnh mới, lôi kéo hai đứa nhỏ chụp bao nhiêu là ảnh, Viên Vũ ngốc nghếch, mỗi lần về nhà đều chạy sang nhà anh lôi kéo mẹ Kỷ nói:

"Dì Kỷ ơi, chụp ảnh cho con được không? Hôm nay con mặc váy xinh đẹp quá này."

Mẹ Kỷ cùng Kỷ Văn Bác chụp cùng cô, anh không thích chụp ảnh, vừa xong một tấm liền ngồi sổm xuống nghịch kiến, Viên Vũ chụp xong cũng ngồi xuống xem kiến với anh, còn nói con kiến nào đẹp nhất.

Mặt Kỷ Văn Bác nhỏ nhắn nhăn tít mày: "Hình như là kiến thợ."

"A, cũng đúng."

Mặt nho nhỏ Viên Vũ ra vẻ thông suốt: "Khó trách đều không đẹp."

Kỷ Văn Bác: "......"

Anh ra vẻ người lớn giải thích với cô: "Kiến thợ là kiến thư, chỉ là không có năng lực sinh sản"

"Cậu nói cái gì thế?" Viên Vũ gãi gãi đầu đang phát ngứa, cảm giác muốn vỡ đầu:

"Vậy cuối cùng nó là cái hay là đực?"

Kỷ Văn Bác: "......"



Anh trầm mặc, Viên Vũ ríu rít lôi kéo hỏi: "Sao cậu không nói gì, nó là đực hay cái?"

Mẹ Kỷ chụp một tấm ảnh hai đứa đang ngồi dưới đất chụm đầu vào nhau, Viên Vũ lật xem hết cả quyển album, nhớ đến thời gian thơ ấu kia, nhịn không được nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Cô ăn với ba mẹ bữa cơm đoàn viên, lại đến thăm ông bà ngoại, ở sáng cuối cùng của kỷ nghỉ tết, cô dựa theo địa chỉ mà Hàng Dục nhắn qua, ngồi tàu cao tốc đến đó, mất ba tiếng rưỡi, hơn nữa còn phải đổi một chuyến giao thông công cộng, chờ đến lúc đến được chỗ của anh, đã là hai giờ chiều.

Cô không vội tìm Hàng Dục ngay, đi ăn chút gì đó, sau đó mới gọi điện thoại cho anh.

Mấy ngày hôm nay Hàng Dục rất thảm, công ty trong nhà do một tay chị anh quản lý, hội đồng quản trị đều phải nghe lời chị sắp xếp. Hồi cấp ba, ba anh bị người ta tố cáo nhận hối lộ, công ty bị ảnh hưởng cực lớn, đoạn thời gian đó mỗi ngày đều có cảnh sát đến nhà điều tra lấy bằng chứng, ba mẹ anh lo lắng cho cuộc thi đại học sắp đến, đem người vứt sang khu chợ phía nam, một năm mới về nhà một lần, đại học thì bay ra nước ngoài học tập, đối với hoạt động của công ty coi như dốt đặc cán mai.

Nhưng ba nói rằng hoàn toàn tin tưởng anh, trực tiếp ném người đến công ty, nói là con cái trưởng thành rồi, nên chia sẻ cùng ba mẹ một chút. Hàng Dục tức giận mắng vài lời thô tục, chị gái anh cũng là đồ nhẫn tâm, chẳng dạy bảo gì sất, xách túi bỏ của chạy lấy người, nói là nghỉ phép, nhưng chỉ nằm ườn ở nhà đắp mặt nạ dưỡng da rồi lăn ra ngủ.

Đối tượng xem mắt của Hàng Dục cũng là người điều hành công ty của gia tộc,  đối thủ cạnh tranh một mất một còn, hai lão già đứng đầu đã đấu đá hơn hai mươi năm, đấu mệt không nổi nữa muốn bỏ cuộc, đột nhiên vừa động tâm cơ, nghĩ ngợi muốn kết làm thông gia, về sau không muốn lục đục ngươi tranh ta đoạt nữa, chỉ muốn sống an nhàn nửa đời sau.

Hàng Dục cũng không ăn cơm với đối tượng xem mắt, ngồi xe Hàng Cẩm đến thẳng nhà người ta, cười nói với mọi người: "Ngại quá, cháu có bạn gái, cuối năm sẽ kết hôn, con cũng sắp có rồi, chú sao không nói sớm, ui zời, ngại ghê."

Hàng Cẩm bên cạnh nhìn vậy là đủ rồi.

Lúc đi ra ngoài, còn hất một bát nước lạnh: "Nó đồng ý cùng cậu kết hôn?"

Hàng Dục anh dũng vừa rồi không còn thấy đâu nữa, gục đầu xuống, buông tiếng thở dài:

"Chị, đừng dùng dao đâm vào ngực em nữa."