Mị Tình - Phi Yên

Chương 47:Phát Hiện



Quả này rõ ràng là một trái bom nguyên tử , một tin tức quá nóng muốn nổ tung tất cả mọi người có mặt nơi này .

Thẩm Cát như đứng không vững ,cả thân người chao đảo ..

Hướng Hoa Lạc sao lại muốn nhún tay vào đây...
Không cần phải nói đến ,Thẩm Nguyệt là người đứng lên đầu tiên kéo tay Tịnh Thiên..

\-" Thiên Thiên điều cậu nói là thật sao ? "

Tịnh Thiên gật đầu ,một lần nữa rút tay mình về ..

\-" Đúng vậy ,Hướng Thị là người mua lại cổ phần của cháu.Hợp đồng mọi người cứ xem qua .Tiếng tăm Hướng Thị lừng danh từ Á sang Âu.Biết bao công ty muốn họp tác mà bất thành.Chỉ cần ngày Hướng Thị công bố với báo chí Tịnh Thị thuộc quyền sở hữu của Hướng Thị.Thì các chú không cần lo lắng đến bờ vực thẳm của Tịnh Thị nữa rồi..Cháu không cần nói quá nhiều các chú cũng có thể hình dung được tương lai sáng rạng của Tịnh Thị chúng ta .."

Các cổ đông bắt đầu chuyền nhau xem qua , mọi đề mục điều là có lợi cho Tịnh Thị..

Nụ cười liền nở trên môi các cổ đông ..

Thái độ liền thay đổi rõ ràng..

\-" Sao cháu lại làm được điều này thế hả.Trời ơi bao năm qua nếu được Hướng Thị nhòm đến chúng ta đâu cần đếm bạc lẻ như bây giờ .."

Làn môi Tịnh Thiên nhếch lên thành nụ cười trào phúng..

Âm thầm mắng chửi đúng là các lão cáo già. ..

Ngoài mặt vẫn cười ngoan ngoãn ,..

\-" Vâng ạ.Cũng là may mắn.."

Bảng hợp đồng đang nằm trong tay của cha con Thẩm Cát..

Nhìn các khoản hợp đồng Thẩm Cát chẳng biết cảm xúc gì ..
Thẩm Nguyệt đọc rất kỹ ,từng chi tiết ..
Đầu óc ong ong ,như phải suy nghĩ điều gì ..

Tịnh Thiên nhìn qua Thẩm Cát..

\-" Chú Thẩm , chú thấy thế nào.Cháu không làm cho chú thất vọng chứ..?"

Thẩm Cát đưa mắt nhìn Tịnh Thiên chăm chú ,như muốn nhìn ra con người thật của cô ..

Tịnh Thiên không tránh né ánh mắt của ông ta..

Nụ cười xinh đẹp vẫn treo trên môi..

Qua một lúc Thẩm Cát cười cười ..

\-" Nếu được vậy thì tốt ,chú chỉ sợ cháu đi sai đường lạc lối mà thôi.."

Bất giác một cổ đông liền nói..

\-" Hướng Hoa Lạc vốn là con rể của Anh .Sao từ xưa giờ Anh không nhờ cậu ta cứu giúp Tịnh Thị..?"

Một cổ đông khác lại tiếp lời..

\-" Đúng vậy thật là quái lạ.Phải để Thiên Thiên về mới làm được điều đó là sao..?"

Bắt đầu xì xầm về mối quan hệ giữa Thẩm Nguyệt cùng Hướng Hoa Lạc..

Thẩm Cát nhìn qua con gái mình không biết đang suy nghĩ điều gì ,sắc mặt tái mét..

\-" Dù là quan hệ gì đi nữa ,tự lập vẫn là tốt nhất..Hoa Lạc cũng ngõ ý mấy lần.Mà do Tôi không đồng ý thôi..đúng không Tiểu Nguyệt.."

Cũng chẳng biết có ai tin không , mọi người nhìn ông ta bằng ánh mắt  quái lạ .

Còn Thẩm Nguyệt vẫn ngơ ngác cau mày..

Tịnh Thiên không muốn nhấn nhá ở đây quá lâu .

\-" Thôi cháu còn có việc.Xin phép về trước ".

\-" Được..được..vất vả cho cháu quá rồi.."

Các cổ đông lúc này đồng loạt đứng lên ,
chào tạm biết Tịnh Thiên .

Rõ ràng là thói đời.

Tịnh Thiên cũng không quản nổi họ nghĩ gì , nhìn tin nhắn trên điện thoại cô cười khẽ một cái .

Rồi cùng Ngôn Viên rời đi ..

Thẩm Nguyệt ngồi đó nghe bên tai lời ra lời vào của các cổ đông..

Hàng chân mày cau chặt ,sắc mặt hết trắng lại xanh ..

Cuộc đối thoại văng vảng bên tai..

\-" Đúng vậy , anh ấy có vợ .."

\-" Thiên Thiên sao cậu lại làm vậy.Như thế là kẻ thứ ba , và phá hoại hạnh phúc người khác.."

\-" Thẩm Nguyệt cậu sao thế , cậu có biết thế nào là kẻ thứ ba hay không..?"

" Trong tình yêu người nào không được yêu sẽ là người thứ ba.."

\-" Có trách thì trách cô ta không giữ đươc trái tim của anh ấy.Đó là thất bại của cô ta ,sao lại trách mình.."

Không ,không thể như thế..

Thẩm Nguyệt đứng lên miệng lẫm bẫm gì đó ,nhìn vẻ thất thần của con gái .

Thẩm Cát kéo tay cô ..

\-" Nguyệt Nguyệt sao vậy ..?"

\-" Điện Thoại ,điện thoại con đâu..?"

Bàn tay run run tìm lấy điện thoại .

Thẩm Cát khó hiểu ..

Chỉ thấy Thẩm Nguyệt mắt đỏ lên ,tìm kiếm tin tức đã trôi qua mấy ngày của Hướng Hoa Lạc ..

Những hình ảnh ân ái ôm ấp của Hướng Hoa Lạc cùng cô gái chụp không rõ mặt .

Tóc dài ,dáng vóc này ..

Tại sao cô ta không nhận ra sớm hơn..

\-" Con đi đâu..?"

Thẩm Nguyệt không trả lời ,cứ thế tung cửa chạy ra ngoài ,trước sự ngỡ ngàng của các cổ đông..

Thẩm Cát cũng không hiểu nổi ..

Thẩm Nguyệt chạy rất nhanh ,cô ta còn va mạnh vào người một số nhân viên đi tới..

\-" Sao vậy ,cô ta bị gì vậy..?"

\-" Trời ơi ,va trúng người khác mà không một lời xin lỗi, bị ma đuổi à.."

Một số nhân viên khó chịu phiền trách..

Đứng trước cửa thang máy ,Thẩm Nguyệt nhấn liên hồi nút đỏ .

Khi nó vừa mở ,chẳng quan tâm người khác có phía trong không ,lao vào như một cơn gió .

Lúc Thẩm Nguyệt chạy xuống sảnh lớn ..

Nhìn qua cửa kính là hình ảnh mà cả đời này Thẩm Nguyệt không thể quên được...

Hướng Hoa Lạc dịu dàng ôm lấy Tịnh Thiên còn hôn trán của cô..Tịnh Thiên cười  đầy rạng rỡ .

Lúc họ ngồi vào xe Thẩm Nguyệt mới kịp chạy ra .
Nhưng rất tiếc chiếc xe cứ thế hòa vào dòng người biến mất trước mắt cô ta..

Hai tay chóng lấy đầu gối thở hỗn hển..

Nước mắt trên mặt nhòe đi ..

\-" Tại sao , đây không phải lại sự thật ..? "

\-" Tịnh Thiên ,Hướng Hoa Lạc sao hai người có thể chứ.."

Vẻ chật vật của cô khiến một số nhân viên xúm lại bàn tán ..

Lúc Thẩm Cát đi ra , bắt thấy cảnh này , ông ta quét qua đám nhân viên , rồi đi ra ngoài tiến đến Thẩm Nguyệt ,thân thể đang muốn quỵ xuống cũng chẳng rõ là vì đau lòng hay kiệt sức..

\-" Nguyệt Nguyệt nói ba nghe có chuyện gì ..?"

Thẩm Nguyệt lắc đầu trong vô vọng ,nước mắt không ngừng chảy dài trên má ,nghẹn đắng ở cổ, chẳng biết nói gì..

\-" Nguyệt Nguyệt có nghe ba nói không ?Chuyện gì đã xảy ra với con.."

Thẩm Nguyệt bị lay mạnh như thức tỉnh ..

Cô chùi lấy nước mắt , mấp máy môi ,mắt đỏ hoe..

\-" Ba..Người phụ nữ bên cạnh Hướng Hoa Lạc bấy lâu nay là ..là Tịnh Thiên.."

Thẩm Cát thật sự sốc nặng. Ông há miệng ..

\-" Con ..Con nói là thật sao..?"

Thẩm Nguyệt gật đầu  ,nức nở còn đâu là nữ cường nhân mạnh mẽ hằng ngày..

\-" Lúc vừa rồi con thấy Hướng Hoa Lạc đến đón Tịnh Thiên ,hai người còn rất thân mật.."

Một nỗi sợ hãi bất giác đánh mạnh vào lồng ngực của ông ta..

Làm sao lại trùng hợp như vậy.Rõ ràng năm ấy bằng mọi cách đánh tráo mối lương duyên kia rồi..

Qua bao nhiêu năm ông nghĩ mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng ..

Hà cớ gì bây giờ mọi thứ lại trả về như cũ..

Ông đỡ thân người dường như không còn đứng vững của Thẩm Nguyệt ,đưa cô ta lên xe..

Ngồi trong xe rồi mà Thẩm Cát vẫn khó tin với những gì mình vừa tiếp nhận ..

Cái ông lo lắng là Tịnh Thiên có biết gì chưa ,ông rất sợ nếu con bé quay về trả thù ..

Nhớ lại thái độ không rõ ràng của Tịnh Thiên trong ngày hôm nay..

Mồ hôi lạnh bất giác toát ra..

Ông chừng chờ vài giây , quay đầu nhìn Thẩm Nguyệt..

\-" Nguyệt Nguyệt đây không phải là thời gian con đau khổ.Mà hãy tĩnh táo lại cho ba ."

Thẩm Nguyệt mím môi không trả lời..

Thẩm Cát nói tiếp..

\-" Con nghĩ Hướng Hoa Lạc biết chuyện năm ấy không ? Ba không tin cái gì duyện nợ trời định"

Tránh trời không khỏi nắng ..Nghĩ mãi ông vẫn khó tin...

Thẩm Nguyệt cười chua chát..

\-" Điều ba không tin lại là sự thật đấy ba à.."

\-" Ý con là..."

Ông trợn mắt ,e sợ..

Thẩm Nguyệt gật đầu. .

\-" Đúng vậy ,lần trước con đến Hướng Gia để viếng bà của anh ấy.Thì tình cờ bắt gặp Hướng Hoa Lạc cùng một người phụ nữ ở trong thư phòng.."

Nhớ lại cảnh tượng đấy. cô ta lại càng đau đớn đến thấu tim..

Lau lấy nước mắt Thẩm Nguyệt nói tiếp..

\-" Con đã trách cứ anh ấy vì sao đối xử với con như thế..Ba biết Hướng Hoa Lạc đã nói gì không ?"

Cô ta nghiêng đầu nhấn mạnh từng chữ..

\-" Anh ấy bảo chúng ta đã hủy hoại người anh ấy yêu.Cha con mình đã tự trộm long tráo phụng nên mới xứng đáng có kết quả ngày hôm nay.."

Thẩm Nguyệt nức nở , kéo một bên tay áo ,chỉ vào vết thẹo trên vai..

\-" Ba à từ đầu đến cuối anh ấy không hề yêu con .Dù con đã cố gắng làm mọi thứ..
Nhưng mà kết quả là con đang tự mình dối người..Vết thẹo này , trên vai Tịnh Thiên lại lại dấu bớt chứng tỏ tình yêu sâu nặng của họ.Còn ở con lại lại một dấu vết xấu xí..Ngay từ đầu đã là sai lầm..."

Ánh mắt Thẩm Cát trở nên âm độc ..

\-" Thời gian này không phải dành cho con yếu đuối.Nếu Tịnh Thiên tìm ra cái chết của ba nó mới là điều quan trọng..Còn Hướng Hoa Lạc không cần con.Con cũng nên quên người đàn ông đó đi.."

\-" Tại sao năm đó ba không nói như thế .Ba bắt con đóng giả Tịnh Thiên.Cướp đi mọi thứ của cô ta , bằng mọi cách để có được Hướng Hoa Lạc..Ba , ba là người đưa con đến vực thẳm chứ không phải là ai khác..Con hận ba lắm ba biết không.."

Thầm Nguyệt hét to ,như uất hận trong lòng..

\-" Bốp.."

Thẩm Cát không kiềm được cơn giận ,giơ tay tát mạnh ..

\-" Ba.."

Thẩm Nguyệt đau đớn hét lên..

\-" Mày có im đi không ,là con gái Thẩm Cát mà trở nên hèn yếu như vậy.Năm đó tao bảo mày làm. Vậy mày dám nói mày không có tình cảm với Hướng Hoa Lạc không ? Không có ganh đua vì lúc nào Tịnh Thiên cũng may mắn hơn mày về mọi mặt không.Mày nghĩ tao cố làm những điều đó tất cả là vì ai..?"

Thẩm Nguyệt mím môi ,tức giận quát lên..

\-" Ngừng xe, ngừng xe cho Tôi.."

Tài xế hoảng hốt liền tấp vô lề..

Thẩm Nguyệt mở cửa xe đi vế hướng ngược lại..
Thẩm Cát cũng không cảng ,ông day trán đầu nặng nề muốn nỗ tung..