Mi Ngôn

Chương 43: Sơn quân sẽ không trách tội đâu



Nhóm người kia đi ở đằng trước, tôi và Côn Hoành Đồ đi theo đằng sau. Từ trong miệng của Côn Hoành Đồ tôi biết được vườn nho này là dì nhỏ nhà cậu ta trồng, bình thường cậu ta làm việc ở đây.

"Dì nhỏ em và mấy người khác trong thôn giống nhau cả, cũng bắt đầu trồng nho từ sau khi nhận được lời kêu gọi của chính phủ vào mấy năm trước. Cây giống ở đây đều là những mầm nhập khẩu chiết cành trên những thân cây nho bản địa của tụi em." Côn Hoành Đồ chỉ vào một gốc nho cao tới khoảng bên vai nói: "Cái này là nho Cabernet Sauvignon." Lại chỉ sang một gốc nho khác giới thiệu: "Cái này là nho Merlot."

Dáng vẻ tự hào cứ như đang giới thiệu cho tôi về hai đứa con gái đậu thủ khoa tỉnh của cậu ta vậy.

1

"Bây giờ chủ yếu vẫn là phải phòng bệnh phấn trắng, một mẫu ruộng 30-35g Triadimefon, phải tưới tiêu đầy đủ." Ma Xuyên dừng lại trước một gốc nho, lật xem mặt sau của lá nho rồi lại ngồi xổm xuống xem thử thân cây của nó: "Năm nay vẫn chưa lột vỏ cây sao?"

Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ trung niên đứng ở trên cùng của nhóm người. Người phụ nữ kia khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, trông có vài nét giống Côn Hoành Đồ, đều là kiểu mặt chưa kịp cất tiếng đã cười hớn hở trước rồi.

"Năm nay... Năm nay không đủ nhân công lắm nên chỉ lột những thân cây già trên mười năm thôi." Người phụ nữ ấp úng, vẻ mặt khẩn trương hệt như khi trốn tiết trên lớp bị thầy giáo điểm danh vậy.

Ngón tay Ma Xuyên nhẹ nhàng móc gỡ xuống một lớp vỏ cây đã lão hoá xuống, nhặt lên rồi đưa về phía đám người sau lưng: "Những cây trên tám năm đều phải lột vỏ, lột xong thì đốt, đừng có lười nhác."

Người phụ nữ xấu hổ gật đầu lia lịa: "Được được được, tôi lập tức đi bảo người lột ngay."

Ma Xuyên đi kiểm tra từng hàng giàn nho, xem xong hết nhà này tới nhà khác, xem tới hơn năm giờ chiều mới xem xong hết toàn bộ.

Nhưng lúc này thì trời bỗng dưng đổ mưa.

Trận mưa này vô cùng dữ tợn, mây đen trên trời ào tới che khuất trong nháy mắt, sấm chớp nổ ầm ầm. Lôi Lãng nhìn cái thế mưa này thì quay qua đề nghị chúng tôi khoan hẵng về đã, bảo là sợ trên đường sẽ gặp đá lở rất nguy hiểm.

Tôi bị đá lở đập trúng một lần là thấy sợ rồi nên tất nhiên là không có phản đối gì. Ma Xuyên nhìn lên bầu trời mưa gió đì đùng kia thì cũng ngầm đồng ý.

Lấy tiêu chí là một trận mưa vào mùa mưa nên trận mưa này đã tưới mát hết tất cả sinh linh trên Thố Nham Tung, mang tới điềm lành của một mùa bội thu, đồng thời cũng mang tới những nguy hiểm như đất lở và đá lăn trên núi.

Món quà của thiên nhiên lúc nào cũng là phúc đi cùng hoạ, công bằng với tất cả mọi người.

Tới hơn bảy giờ tối mà mưa vẫn chưa thấy nhỏ bớt, Lôi Lãng đi qua hỏi thăm Ma Xuyên có muốn ở lại Tả Xương đêm nay không.

"Phòng trong nhà của Tác Lan là tốt nhất trong thôn chúng tôi, tôi đã đánh tiếng với họ trước rồi, ngài và người bạn người Hạ này lúc nào cũng có thể qua đó."

Ma Xuyên gật gật đầu, đứng dậy đi ra trước mái hiên nhận cây dù đen mà Lôi Lãng đưa cho hắn. Hắn bung dù lên nhưng không đi ngay mà hơi nghiêng người nhìn qua đây.

"Không đi à?"

Tôi sửng sốt, sực hiểu ra là hắn đang đợi tôi, nhịp tim hơi đập loạn lên một chút. Tôi chống người đứng dậy chạy nhanh tới dưới ô của hắn.

"Đi." Tôi nắm lấy cánh tay của hắn cười nói: "Cùng đi!"

1

Nhà của Tác Lan chính là nhà của dì nhỏ Côn Hoành Đồ. Lúc chúng tôi đến thì Côn Hoành Đồ cũng đang bị trận mưa lớn này ngăn lại nên muốn ngủ lại ở đây giống chúng tôi.

Chỗ có Tác Lan có hai phòng trống, Ma Xuyên phòng, tôi một phòng, Côn Hoành Đồ và mấy người anh họ của cậu ta cùng chen chúc trong một phòng, ngủ dưới đất.

Tôi vừa nghe thế thì thấy không được ngay, vội vàng bày tỏ không cần phải cho mỗi người một phòng đâu.

"Ngủ dưới đất khó chịu lắm đấy? Còn không bằng hai người ngủ một phòng, vậy thì ai cũng có giường để ngủ rồi." Tôi vừa nói vừa nhìn qua Ma Xuyên: "Phải không Tần già?"

Lời này của tôi quá hợp tình hợp lý nên hắn khó mà phản bác được, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào thì bên ngoài hắn rốt cuộc cũng phải đồng tình với đề nghị của tôi.

"Tôi và Bách Dận ở chung đi." Hắn nhìn nhau với tôi trong giây lát rồi tỏ vẻ hoà nhã.

Trong phòng chỉ có một vài món đồ dùng trong nhà đơn giản. Chủ nhà Tác Lan đã lấy thêm một cái chăn trải sẵn lên cho chúng tôi, còn có tâm chuẩn bị thêm một bình trà kiều mạch để trên bàn cho chúng tôi uống vào ban đêm.

Thố Nham Tung vào tháng năm, ban ngày lúc mặt trời lên cao thì còn đỡ chứ tới tối thì có hơi lạnh. Nhất là vào những lúc trời mưa như lúc này thì nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lại càng lớn hơn.

Tôi vỗ vỗ cái chăn mềm, nói với Ma Xuyên đang ngồi uống trà bên bàn: "Anh muốn ngủ ở ngoài hay là ở trong?"

Không biết có phải là cũng phải tuân theo giới luật "Không ngồi, nằm trên giường cao rộng" không mà vóc người của người tộc Tằng Lộc vốn rất cao lớn nhưng giường lại rất nhỏ, trông chỉ khoảng một mét hai, một ba thôi, tựa tựa như giường đơn trong khách sạn.

Một nam một nữ ngủ thì chắc còn được chứ hai thằng đàn ông, nhất là hai người đàn ông đã thành niên mà vóc người còn không thấp lắm như tôi và Ma Xuyên nữa. Vậy nên hai người cùng nằm lên thì ít nhiều gì cũng có hơi chật.

"Sao cũng được." Ma Xuyên nhấp một ngụm trà rồi nói.

Tác Lan đã chuẩn bị hai phần khăn và bàn chải đánh răng mới, có thể rửa mặt đơn giản qua. Ngoài ra bà ấy còn lấy hai bộ đồ ngủ của con trai mình tới để cho chúng tôi thay khi đi ngủ.

"Vậy thì ngủ bên ngoài đi vậy." Tôi xoay lưng lại với Ma Xuyên rồi từ từ cởi hết quần áo trên người ra. Lúc cởi tới quần thì cứ mơ hồ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực như có như không rơi vào trên eo tôi, sau đó dần dần dời xuống tới trên mông rồi trượt xuống đùi...

3

Mà lúc tôi thay đồ xong quay người lại thì Ma Xuyên đang nhìn ra cái cửa sổ khép hờ, dáng vẻ như đang ngắm mưa chứ không có gì khác thường.

"Trận mưa này, anh có thấy là rất giống với trận mưa hồi năm ngoái không? Chúng ta cũng bị mưa làm kẹt lại, không thể về được nên chỉ đành qua đêm đỡ trong trang trại." Tôi ngồi trên giường chống hai tay ra sau lưng, bắt đầu chìm vào hồi ức cách đây không xa.

Đêm đó, mặt đất cứ như sắp bị trận mưa lớn kia nuốt chửng, chúng tôi bước chân vào trong "Con thuyền Noah" rách nát, bàn luận về vấn đề có thể được cứu hay không trong ngày tận thế.

"Đúng là rất giống." Ma Xuyên nhìn mưa nói: "Mưa bắt đầu nhỏ dần rồi, ngày mai chắc là đã có thể dừng."

"Em đã không cần con thuyền Noah nữa rồi." Tôi đột nhiên thốt ra một câu bất ngờ.

Ma Xuyên ngây ra một lúc, giật mình nhìn về phía tôi.

Ánh mắt của tôi không hề do dự nhìn vào mắt hắn: "Chết đuối thì cứ chết đuối, tận thế thì cứ tận thế thôi. Em đã không muốn chạy trốn nữa rồi, cũng sẽ không trốn nữa."

Tôi của quá khứ, mỗi khi gặp phải nguy hiểm thì lúc nào cũng nghĩ tới việc chạy trốn để bảo đảm cho bản thân mình không bị tổn thương. Hai mối tình trước không suôn sẻ, ngoại trừ do việc bắt đầu quá qua loa thì có một phần rất lớn nguyên nhân cũng là do tôi đã sớm nhận ra được đối phương thật sự không phải là một người có thể trao trọn tình cảm thật.

Không an toàn thì không cho. Có nguy hiểm thì mau chóng chạy trốn.

Tôi cứ theo đuổi triết học đối nhân xử thế này của mình. Tôi chỉ lo cho bản thân mình mà chèo con thuyền nhỏ dùng để thoát thân dạo chơi giữa chúng sinh chốn nhân gian bấp bênh, cũng như để tránh khỏi việc phải rơi vào kết cục giống như Giang Tuyết Hàn.

Sau đó thì Ma Xuyên xuất hiện.

Từ lúc đầu tôi đã biết rõ hắn không phải là một người mà tôi có thể chạm tới, thế nhưng tôi vẫn đắm chìm vào đó từng chút một, rồi cứ thể không thể nào quên dù đã trôi qua bảy năm.

Rõ ràng là có thể trốn được nhanh hơn bất kì ai, rõ ràng là cách xa hơn bất kì ai, thế nhưng tôi vẫn muốn cướp hắn đi, dẫn theo hắn cùng trốn thoát khỏi vận mệnh tàn khốc này.

Tôi cứ tưởng là tôi làm được, nhưng cuối cùng vẫn là quá đề cao bản thân mình.

Con thuyền của tôi quá nhỏ bé rồi, nhỏ tới muốn không thể chứa được cơ thể khổng lồ của con chim thần Ma Xuyên này, nhỏ tới mức nếu đưa hắn theo thì lúc nào cũng có thể bị lật mất. Tôi không muốn chết, tôi sợ rồi, thế nên tôi đã đẩy hắn xuống, lựa chọn chạy trốn một mình.

Chim thần bị chặt đứt đôi cánh nên không thể đi đâu được nữa, tôi không cần hắn thì hắn chỉ có thể lơ lửng trong bể khổ, giãy dụa trong dòng thác lũ.

1

Nhưng cho dù tôi đã đối xử như thế với hắn thì hắn vẫn tình nguyện chúc phúc cho tôi, để tôi không còn phiền muộn, để tôi có được sự giải thoát hoàn toàn mà hắn không cách nào có được.

Tôi cố chấp bấu víu trên con thuyền nhỏ kia của mình, cứ tưởng như thế là đã có thể yên ổn sống hết quãng đời còn lại rồi. Thế nhưng Hoàng Phủ Nhu vẫn phản bội tôi, núi tuyết cũng suýt chút nữa là đã giết chết tôi. Cố tránh thoát nguy hiểm trước nhưng nguy hiểm vẫn cứ lũ lượt ập tới.

Nếu như đã vô dụng thì còn không bằng là không cần.

Trước đó khi tôi đọc kinh Phật chỉ nhìn thấy được tám điều khổ của đời người, yêu nhưng phải chia ly, chán ghét nhưng phải ở bên nhau,... Sau khi nằm trên núi tuyết một đêm thì tôi như vừa được khai sáng, cũng có thể hiểu rõ cái gì gọi là "Khổ, tập, diệt, đạo"

Vấn đề đó là, muộn phiền là "Khổ", chấp nhất sinh ra vì muộn phiền là "Tập", buông bỏ muộn phiền và chấp nhất là "Diệt", đi trên con đường chính xác là "Đạo".

Trước kia tôi cứ nghĩ Ma Xuyên chính là "Khổ", làm cách nào cũng không thể có được sự giải thoát thật sự. Bây giờ mới phát hiện, thật ra tự tìm tới muộn phiền mới gọi là "Khổ", tôi vẫn luôn sai từ đầu.

"Anh Bách Dận, là em này." Đột nhiên, ngoài cửa vang lên giọng nói cố ý đè thấp xuống của Côn Hoành Đồ.

Chậc! Khó lắm mới tâm sự được một lần, thằng nhóc này thiếu tinh tế dữ vậy hả? Tôi trừng mắt nhìn cánh cửa, bực bội trong lòng.

Ma Xuyên liếc cái cửa mộ cái, hình như cũng thấy cậu ta hơi phiền. Nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

Tôi lê bước chạy ra mở cửa: "Có chuyện gì?"

"Anh, đi đánh bài không?" Chắc là sợ Ma Xuyên nghe thấy thì không thích nên Côn Hoành Đồ nói chuyện cứ lén lén lút lút, nhỏ giọng tới mức như đang thì thầm: "Chẳng phải anh tò mò rượu nho tụi em ủ có vị thế nào sao? Em bảo dì nhỏ của em để cho anh một ít rồi, anh có muốn đi thử không?"

Đánh bài hay không đánh bài cũng không quan trọng, nhưng người ta đã cố ý để cho tôi nếm thử rượu nhà ủ rồi thì cái này hơi khó từ chối.

"Côn Hoành Đồ bảo em đi uống thử rượu nhà họ ủ, em đi được không?" Tôi quay đầu qua xin ý kiến của Ma Xuyên.

Chắc là khoảng chừng bốn, năm giây gì đó hắn không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vuốt ve tới lui trên bệ cửa.

"Ma... Tần già?" Tôi tưởng là hắn đang thất thần nên không nhịn được gọi hắn.

Động tác trên tay khựng lại, hắn quay đầu qua nhìn về phía tôi, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng: "Đi đi."

Câu trả lời này của hắn vừa có vấn đề mà vừa không có vấn đề, nói là không có vấn đề thì hình như là cũng hơi có vấn đề thật. Trong chốc lát tôi rất khó phân biệt được rốt cuộc là hắn không để ý tới chuyện tôi đi thật hay là vì ngại thân phận Tần già nên chỉ có thể nói ra lời trái lương tâm.

"Được thôi! Cảm ơn Tần già!" Mà Côn Hoành Đồ nghe thấy câu đồng ý của Ma Xuyên thì đã vui hớn hở kéo tôi đi ra ngoài, cứ như là không hề cảm thấy chuyện tôi uống rượu mà còn phải có sự đồng ý của Ma Xuyên có gì là lạ.

1

Đánh bài lại cộng thêm uống rượu, mãi tới hơn mười giờ, nếu không phải là tôi bảo ngừng thì chắc là phải muộn hơn nữa. Rượu nho đúng là rất ngon, nhất là loại vang nho ủ nho Cabernet Sauvignon cùng với nho Merlot, vị còn ngon hơn loại tôi được uống ở trang trại rượu bên nước ngoài, rất đặc sắc nên không tránh khỏi có hơi tham uống một chút.

Đến trước cửa, trước khi gõ cửa tôi còn ngửi ngửi quanh người mình, không muốn mang theo mùi rượu đi vào phòng.

Đầu vẫn còn chưa ngẩng lên thì cửa đã được mở ra. Trên người Ma Xuyên vẫn là bộ đồ mặc lúc sáng, tôi ngây người, nhìn xuyên qua hắn vào trong phòng thì phát hiện cửa sổ vẫn đang mở, cái ghế bên bàn cũng được kéo ra chưa trả về lại chỗ cũ, giống như là... tôi đi bao lâu thì hắn cũng ngồi đợi ở đó bấy lâu vậy.

"Muộn vậy rồi mà còn chưa ngủ... Anh không buồn ngủ à?" Hắn nghiêng người qua để tôi vào phòng, bước chân tôi mềm nhũn bò lên trên giường, cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại mấy giây thôi là có thể ngủ say ngay.

"Anh vẫn luôn nghĩ về lời em nói." Khoá cửa lại, Ma Xuyên đi về phía tôi.

"Lời em nói? Mấy cái con thuyền Noah ấy hả?" Tôi nhắm mắt lại, đầu óc mơ mơ màng màng, lần này là say thật.

"Không, tất cả." Ván giường hơi rung lên, trong lúc nói chuyện thì hắn ngồi xuống bên cạnh tôi: "Anh đã ngẫm lại hết một lượt những cuộc đối thoại của chúng ta sau khi gặp lại."

"... Thế kết luận được gì?"

"Em chính là một thằng khốn."

4

Tôi bật cười, không nhịn được mở mắt ra nhìn biểu cảm của Ma Xuyên nhưng lại không hề nhìn thấy một chút ý cười nào trên mặt hắn.

Khoé môi tôi từ từ cụp xuống, tất nhiên rồi, tôi đúng thật là một thằng khốn.

Không thể oán trách, không thể phản bác.

"Xin lỗi." Tôi kéo tay hắn qua dán một bên mặt của mình lên khẽ cọ cọ: "Xin lỗi... Xin lỗi, đều tại em không tốt... Em khốn nạn... Anh đừng giận em nữa mà... Em chỉ là quá sợ hãi thôi..."

"Sợ hãi?"

"Sợ là anh sẽ giống như mẹ em vậy..." Đầu óc bắt đầu hỗn loạn, tôi cũng không nói rõ được tại sao chuyện này lại có liên quan tới Giang Tuyết Hàn: "Sợ là... Không giành lại..."

Tay của hắn mới đầu thì cũng để mặc cho tôi cọ cọ lung tung, không hề động đậy. Sau đó tôi bắt đầu không khống chế được hôn lên ngón tay hắn, thậm chí còn thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay hắn giống như một con mèo ngửi thấy mùi bạc hà mèo vậy, muốn ngừng mà không được, lúc này hắn mới chật vật rút tay ra.

Tôi mất đi món "đồ chơi trấn an" thì bắt đầu nóng nảy muốn chống người ngồi dậy nhưng lại bị hắn đè bả vai ấn xuống giường lại.

"Không giành lại cái gì?" Hắn rũ mắt xuống, vẻ mặt bình thản.

"Không giành lại với Sơn quân... Sợ là, sẽ rơi xuống biển..."

Tôi cố dùng đại não đã tê liệt gần hết của mình để sắp xếp lại logic trong đó: "Nhưng mà bây giờ em đã không còn sợ nữa rồi, em sẽ... cùng anh ở lại trong biển..."

Tôi vươn tay ra níu lấy vạt áo của hắn, kéo hắn về phía mình từng chút một.

Hắn không phản kháng mà khom người xuống, hai tay chống ở hai bên người tôi.

Hơi thở đan xen, mùi rượu quẩn quanh, tôi ngẩng đầu lên muốn hôn đôi môi mỏng gần trong gang tấc kia. Thế nhưng Ma Xuyên lại lùi ra sau một chút ngay lúc tôi sắp chạm được tới hắn.

"Không làm bạn nữa à?"

6

Cái người này thật là...

"Không làm nữa." Tôi siết chặt tay lại, sốt ruột kéo hắn về gần phía mình hơn: "Để em hôn một chút đi. Em say rồi, là em cưỡng ép anh, Sơn quân sẽ không trách tội đâu."

3

Lần này thì hắn không lùi về sau nữa mà ngoan ngoãn để mặc cho tôi hôn. Lưỡi luồn vào trong khoang miệng mềm ướt càn quét một vòng, đầu óc tôi tê dại, tứ chi tê dại, ngay cả lưỡi cũng tê dại. Thật ra cũng không có cảm giác gì mấy, chủ yếu là được thoả mãn dụ.c vọng trên mặt tâm lý thôi.

1

Nếm sơ qua rồi dừng, tôi hôn xong định lùi về sau. Thế nhưng môi lưỡi vừa mới tách ra thì hắn lại đuổi theo qua, hung hăng cắn lên đầu lưỡi vẫn còn chưa kịp thu lại của tôi.

Tôi bị đau hết hồn kêu lên một tiếng, suýt chút nữa còn tưởng là lưỡi của mình đứt luôn rồi.

Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra khắp trong miệng, nơi vết rách ran rát đau, đau tới tôi sắp tỉnh rượu luôn rồi.

Mà hắn lại không hề giải thích câu nào, vẻ mặt hơi toát lên vẻ căm hận, hôn lên lần nữa.

1

- ------------------------------

June: Đang nước sôi lửa bỏng còn giận lẫy "Không làm bạn nữa à?" Cậu cháu đúng là ruột thịt ha =))))))))))))