Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 49: THƯ TÌNH



Kỳ nghỉ tết dài ngày trôi qua, đám học sinh phải quay lại trường học. Tuy nhiên bầu không khí của năm mới chưa hết, nhiều người còn muốn nghỉ thêm nữa, có người còn cuống quýt vì chưa làm được một bài tập về nhà nào đã phải đi học.

Trong sân trường ai ai cũng xúng xính đồ mới đến trường. Bầu không khí tươi mới bao trùm khắp muôn nơi, ngay cả nhiều giáo viên cũng dễ tính hơn hẳn, nhưng không làm bài tập thì vẫn bị phạt như thường chỉ là tuỳ vào mức độ nặng nhẹ mà thôi.

Dương An Đình đã làm xong bài tập, cậu còn tranh thủ làm thêm vào chuyên đề mới của lớp 11. Chu Thiên Ân cũng vậy.

Là cán bộ gương mẫu của lớp, Chu Thiên Ân và Dương An Đình đều làm Hoàng Mai rất ưng ý, lớp 10A1 cô chủ nhiệm thường xuyên được lấy làm tấm gương học tập cho các lớp khác làm cô không khỏi tự hào.

Trong lớp đều nhao nhao như cái chợ vì lâu quá bọn họ mới gặp lại nhau.

Bọn họ sôi nổi bàn tán những câu chuyện ngày tết, rồi có đứa còn khoe “thu nhập” của mình.

Ngày đầu đi học rất thoải mái, đó là vì không khí Tết còn đọng lại, rất nhanh bọn họ sẽ phải vào luồng với những đợt kiểm tra định kỳ liên tiếp.

Dường như năm mới đại diện cho khởi đầu mới, hy vọng mới nên nhiều người kỳ vọng về tương lai tốt đẹp. Bầu không khí tốt đẹp như vậy, rất nhanh đã có nhiều cặp đôi mới trong vườn trường.

Ngay ngày hôm sau, Dương An Đình đã nhận được một lá thư màu hồng do ai đó lén để vào ngăn bàn.

Thời đại này thích ai liền có thể qua tin nhắn tỏ tình, người viết thư tình hiện nay quả thực rất hiếm, cũng chứng tỏ người viết là thực sự có tâm ý như vậy.

Nhưng có vẻ Dương An Đình rất ít khi chơi mạng xã hội nên để liên lạc với cậu sẽ rất khó. Cậu thường dùng Zalo hơn mà người biết Zalo của cậu ngoại trừ những người thân thiết hoặc bạn cùng lớp ra thì hầu như không có ai cả. Chắc đây cũng là lý do người muốn thổ lộ với cậu lại chọn viết thư.

Dương An Đình cầm lá thư màu hồng ra khỏi hộc bàn, nhìn dòng chữ trên đó xong cậu liền nhanh tay ném trở lại.

Nhưng hành động này đã lọt vào mắt của Chu Thiên Ân. Anh vừa đi sau cậu nên thấy tất cả.

Đám Việt Hoàng, Trần Nam đang túm năm tụm bảy với đám Bùi biết tuốt nói chuyện say sưa nên chẳng ai để ý đến hai cán bộ lớp bàn cuối.

Chu Thiên Ân lần nữa thò tay vào hộc bàn lấy ra bức thư màu hồng sến súa. Bên ngoài có viết dòng chữ “Gửi Dương An Đình” được viết cách điệu nắn nót.

Mặc dù không lâu đã biết tính hướng của Dương An Đình nhưng trong lòng Chu Thiên Ân vẫn nổi lên sự ghen tức khó chịu.



Anh cố gắng bình tĩnh nhìn về phía của Dương An Đình nói: “Cậu không trả lại sao?”

Dương An Đình giật lại, “Đâu phải viết cho cậu.”

“Tôi quan tâm đó.”

“Tôi mặc kệ.”

“Nhưng cậu không định trả lại à?”

“Sao cậu biết tôi từ chối?”

Chu Thiên Ân dừng lại, vì sao nhỉ, không nhẽ nói vì tôi biết tính hướng của cậu?

“Cậu sẽ từ chối, đúng chứ?”

Dương An Đình không trả lời, nhưng đúng là cậu sẽ từ chối.

Cậu mở bức thư để biết danh tính cô bạn. Cuối giờ cậu đến lớp hẹn cô bạn ấy ra trực tiếp nói lời từ chối, cậu không biết Chu Thiên Ân vẫn luôn theo sau cậu.

Ở nơi vắng vẻ của trường học, cô bạn nhận lại bức thư.

“Vì sao chứ, tôi cũng đủ tốt mà, tôi đứng trong top 20 khối, tôi không xứng với cậu sao?”

“Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu, cậu rất tốt tôi mong cậu tìm được người thật lòng với cậu.” Dương An Đình cúi đầu cảm ơn và xin lỗi cô, cảm ơn vì cô đã thích mình, xin lỗi vì không thể chấp nhận lời thổ lộ này.

Cô bạn dưng dưng nước mắt, dù sao thì cũng là thất tình mà.

“Cậu không thể cho tôi cơ hội được sao? Cho tôi cơ hội theo đuổi cậu cũng được!”

“Không thể, tôi không có tình cảm với người khác giới, xin lỗi!”

Cô bạn hiểu ra, nhưng vẫn rất sốc.



“Vậy, vậy sao? Xin lỗi tôi không biết. Tôi hiểu rồi.”

“Cảm ơn.”

Cô bạn chợt nhớ ra những bài đăng về cậu và Chu Thiên Ân nổi trên group trường, không nhịn được liền hỏi cậu:

“Cậu… có phải thích Chu Thiên Ân không?”

Lần thứ hai bất ngờ bị hỏi như vậy, Dương An Đình trầm ngâm hồi lâu. Chu Thiên Ân cũng dỏng tai lên nghe.

“Tôi… không biết.” Đúng hơn là cậu không chắc chắn với thứ tình cảm mới mẻ này, cậu chưa từng có cảm giác như thế với ai, cậu không biết tên thứ cảm xúc ấy nên gọi là gì.

Cô bạn nhìn thấy sự ngập ngừng của Dương An Đình liền hiểu ra. Có khi người chị em của cô ghép couple thành công rồi cũng nên.

“Tôi ủng hộ hai cậu, chúc hai người hạnh phúc.” Nói xong cô cầm theo bức thư rời đi.

Dương An Đình đứng đó một hồi lâu, cuối cùng cũng tải được hết lời cô bạn nói. Thật xấu hổ, làm sao cô bạn ấy lại có thể nói như thế được chứ, chẳng nhẽ cậu thật sự thích Chu Thiên Ân sao, cái tên hay làm cậu nổi đoá đó sao?

Dương An Đình đứng đó một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, Chu Thiên Ân cũng ở phía sau cậu, cho đến khi cậu rời đi.

Cậu ra nhà xe lấy xe chuẩn bị về nhà, bỗng dưng có người đi từ đằng sau vỗ vai cậu.

Dương An Đình quay lại phát hiện đó là Chu Thiên Ân. Rõ ràng hồi nãy cậu có bảo anh về trước cậu có việc mà, sao giờ này vẫn có thể gặp ở đây?

“Sao còn chưa về?”

“Ở lại làm bài tập. Cậu bận việc xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Vậy về thôi.”