Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 4: NGỒI CÙNG BÀN



Sau khi thầy hiệu trưởng đánh trống báo hiệu khai trường thì buổi lễ khai giảng kéo dài suốt gần hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc thành công tốt đẹp.

Từng học sinh theo hàng ngũ lớp mình trở về phòng học nghe giáo viên chủ nhiệm tiếp tục phổ biến thêm về nề nếp cũng như học tập tại trường học.

Trước tiên, đối với các học sinh khi vào lớp đó chính là chọn chỗ ngồi.

"Mới vào năm học chắc các bạn chưa quen nhau lắm, vậy thì các em ngồi theo sơ đồ lớp cô đá xắp xếp trước đi nhé. Các em từ từ quen nhau nha. Ngồi xong vị trí chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé."

"Vâng ạ!" – tiếng đồng thanh của một vài học sinh

Trong lúc các học sinh đang xem chỗ ngồi của mình bỗng có một giọng nam sinh cất lên.

"Thưa cô, em muốn đổi chỗ ngồi được không ạ?"

"An Đình à, cô xếp em ngồi bàn đầu em không đồng ý à?"

Cô xếp Dương An Đình và Chu Thiên Ân cùng ngồi bàn đầu. theo như các khóa trước đây cô chủ nhiệm không phải mấy đứa học giỏi để thích ngồi đầu sao, vả lại hồi nãy trong giờ tập trung khai giảng chứng kiến hai hạt giống tốt này cùng nhau quan hệ khá tốt, còn cười tươi chào hỏi nhau nữa mà, vậy nên cô xếp hai đứa nó ngồi cùng nhau ở bàn đầu luôn. Bộ mặt của lớp sao có thể lu mờ được cơ chứ.

"Em muốn ngồi bàn cuối ạ."

Dương An Đình vừa nói, tay cũng đồng thời chỉ về vị trí bàn cuối tổ một. trước giờ cậu ngồi đây quen rồi, cậu thích an tĩnh nên năm nào cũng chọn bàn cuối ngồi.

"Em cũng muốn chuyển xuống bàn cuối ạ."

Một giọng nam sinh khác vang lên ngay sau đó. Người đó không ai khác chính là Chu Thiên Ân, oan gia của Dương An Đình.

“Hạt giống khóa này sao thế nhỉ?”, cô chủ hiệm thầm nghĩ.

"Ừm, nếu hai em muốn đổi chỗ vậy thì cũng được thôi. Để cô xếp lại chỗ ngồi lần nữa vậy."

Nói xong cô tùy tiện tráo lại chỗ ngồi lần nữa, lần này hai người cùng lúc ngồi cuối luôn. “ Hai đứa nó muốn vậy thì cũng được thôi, phải ngồi chỗ thoải mái thì học mới vô đầu được, dù sao cũng là hạt giống tốt” Cô chủ nhiệm nghĩ.

"Này, sao cậu cũng muốn đổi chỗ xuống bàn cuối thế?" – Dương An Đình làm mặt khó chịu hỏi Chu Thiên Ân, mặc dù cậu sai trước khi đụng phải người này, cậu cũng nợ người này bồi thường nhưng thật sự tính cách của cậu ta cậu không thích chút nào.

"Thích thì ngồi thôi, không phải cậu cũng xin xuống cuối ngồi đấy à? Thực ra là tôi cũng thích ngồi bàn cuối đó, haha."

Cái mặt trả lời cà lơ phất phơ thế kia khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Hay xin đổi chỗ tiếp nhỉ? Thôi cũng một vừa hai phải thôi vậy, xin đổi chỗ một lần đã làm ảnh hưởng đến các bạn và cô giáo rồi. Cậu không muốn thêm phiền. Dù sao cũng được ngồi cuối, coi tên kia như không khí là được. Mà khoan, việc gì cô giáo cứ xếp mình ngồi với tên kia thế, bàn cuối khác tổ cũng được mà.

"Cậu nghĩ gì mà mặt đần thộn ra thế. " Chu Thiên Ân ngồi cạnh nói giọng có phần chế giếu trêu đùa cậu.

Mịa nó kiểu cách tên này nói chuyện sao cứ như thiếu đòn thế nhỉ?! Lúc đầu chắc cậu còn thấy có lỗi khi đụng vào cậu ta, bây cảm giác này bị chó tha đi mất rồi.

Cậu càng cảm thấy xui xẻo hơn, tự nhiên va phải tên lắm mồm với gương mặt thiếu đòn cùng với cái vẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ thế này không khỏi làm cậu cảm thán “ xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo”.

"Tôi biết cậu không muốn ngồi gần tôi nhưng mà đành chịu thôi. Cậu nhìn cách sắp chỗ lúc đầu không thấy à, cô chủ nhiệm sắp theo số thứ tự xếp hạng đầu vào cấp ba đó. Tôi thứ nhất, chắc cậu thứ hai nhỉ, vậy nên ngồi gần nhau là đúng rồi. Ban nãy tôi cũng liếc qua mấy cái tên xếp thứ ba bốn mà tôi nhớ sơ sơ cũng ngồi theo thứ tự sau bọn mình nên tôi đoán xếp vậy đó. Giờ hai bọn mình xuống cuối nên hai tên kia lại ngồi chỗ bọn mình ban đầu kìa, cứ thế dồn lên đó. Cậu hiểu không?"

Nói thật anh cũng chỉ xem qua qua cái bảng xếp hạng này một chút thôi. Lúc đầu anh cũng không quan tâm mấy hạng sau là gì, sau nghe cô chủ nhiệm gọi cậu là Dương An Đình anh ngẫm lại hình như là hạng hai, cũng khá đấy, anh muốn ngồi cùng người này nên đã đề xuất trước với cô chủ nhiệm thử xếp chỗ ngồi theo thứ tự xếp hạng xem sao, dù sao điều này cũng bình thường thôi, không ngờ cô lại đồng ý tức khắc luôn.

Vậy mà cậu chàng này thích ngồi bàn cuối nên anh cũng xin ngồi theo thôi, cậu ta còn nợ anh một yêu cầu.

Còn Dương An Đình lúc này…

Hiểu với không hiểu gì chứ, cậu có bao giờ quan tâm mấy cái tên đó bao giờ đâu, chính xác là năng lực nhớ tên cùng với nhớ khuôn mặt người lạ của cậu hơi kém, à không là quá kém luôn chứ, cậu còn bị mù đường nữa.

Cậu biết vậy nên cũng ít quan tâm mấy cái này. Nếu cô giáo xếp theo quy luật thế rồi vậy thì thôi vậy, trước giờ cậu cũng ưa những thứ theo quy luật nên cậu cùng không rảnh đi phá nó. Cậu là con người rất ngại phiền, cũng không hay hóng hớt mấy việc chả liên quan đến mình.

Khi chúng bạn tụ tập tám nhảm cái gì đó cậu cũng không quan tâm, đâu liên quan đến cậu, cậu biết cũng đâu có ích lợi gì đâu. Bởi vậy ngoài bị mẹ chê là lười biếng cậu còn bị người khác nhận xét là lạnh lùng. Cậu cũng kệ luôn.

" Được rồi." Tiếng cô chủ nhiệm vang lên "Chỗ ngồi xếp như vầy cũng ổn rồi bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé."