Mệnh Phượng Hoàng - Tuệ Xán Liên Hoa

Chương 6: Hôn lễ



Tuyết Mai cười dịu dàng, túm lấy tay hắn dụi má mình vào.

Bởi vì nàng biết sau những lời này không biết nàng có còn cơ hội được hắn âu yếm thế này không.

"Cho nên đến tuổi trưởng thành, điều đầu tiên chúng ta phải học là không nên dễ dàng động tâm với bất kỳ người nam nhân nào. Bởi vì chúng ta có năng lực đem lại yên bình cho lê dân bá tánh thì phải có trách nhiệm với muôn dân thiên hạ.

Không thể bởi vì tư dục bản thân mà khiến trăm họ lầm than. Yêu là ích kỷ, là chiếm hữu, là thiên vị cho nên không thể động lòng.

Lịch sử đã chứng minh, một lần động lòng khiến bao người đau khổ đó thôi.

Ta thích chàng, nên cũng không hợp làm hoàng hậu của chàng, chàng đợi thêm chục năm nữa, ta sẽ trả cho chàng một vị hoàng hậu lên được triều đường, quản được hậu cung, tương kính như tân, công bằng chính trực."

Thiên Mộ Thần tức đến cười.

"Lúc đó hậu cung đã loạn thành cái gì rồi? Ta cũng thành một ông lão phỏng?"

"Loạn đến đâu, đường muội ta cũng có thể giải quyết được.

Còn chàng có già hay không thì liên quan gì đến hoàng hậu đâu, không phải có một vị thê tử trẻ trung xinh đẹp lại càng đáng kiêu ngạo hơn sao?"

"Nói như thể Mộ Dung gia các nàng có thể sao chép hoàng hậu hàng loạt vậy."

"Cũng không khác nhau nhiều lắm. Tuy rằng cá tính, sở thích, thậm chí cách làm việc cũng sẽ khác nhau, nhưng kết quả thì sẽ giống."

Hắn có chút bực mình không rõ tại sao, lời nàng nói hắn không thể phản bác nhưng tâm tình lại khó chịu.

"Còn nàng thì sao? Như các đường tỷ mình, kết hôn với một người bình thường?"

Nàng cười nhẹ lắc đầu.

"Không đâu, trái tim đặt trên người chàng, ta sẽ không kết hôn với người khác. Ta sẽ đứng từ xa nhìn chàng trở thành một hoàng đế tốt."

Trái tim hắn khẽ nhói lên.

Hắn không phải là người có lòng thương cảm tràn lan, thích hắn là chuyện của nàng, hắn không có bất cứ trách nhiệm nào về lựa chọn của nàng cả.

Thời khắc này khi hắn đau nỗi đau của nàng thì bản thân hắn đã biết mình cũng sa vào lưới rồi.

Hắn trịnh trọng nói.

"Mộ Dung Tuyết Mai, ta đồng ý với nàng."

Nàng mở lớn hai mắt, kinh ngạc.

"Nghĩ kỹ rồi? Chọn ta thì cả thân lẫn tâm đều chỉ thuộc về một mình ta, phải bỏ qua hết muôn hồng nghìn tía bên ngoài kia."

"Được. Nếu sau này ta phản bội lời hứa này thì nàng cứ dùng hết thủ đoạn của mình hủy hoại ta đi."

Thiên Mộ Thần mở rộng vòng tay ôm nàng vào lòng.

"Bây giờ đã có thể thân nàng chưa?"

Mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng, khẽ đáp nhẹ.

"Ân."

Hắn không biết sau này bản thân có hối hận với quyết định hôm nay không, thế nhưng giây phút ôm nàng hắn cảm giác như bản thân đã có trong tay cả thế giới.

"A Thần à.."

Tuyết Mai cũng không kìm nén được vui sướng trong lòng, như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào trong lòng hắn.

Nàng không nghĩ bản thân có thể may mắn như vậy, nàng thích một người và người đó cũng thích mình.

Thế gian này không có chuyện gì tốt đẹp bằng tâm linh tương thông, lưỡng tình tương duyệt.



'Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bất kể là áo gấm thức ngọc hay cháo hoa cơm cà, dẫu sinh ly tử biệt chỉ cần nghĩ đến trên cầu Nại Hà hắn vẫn chờ mình nàng, nàng đều chịu được hết.'

Ba ngày sau, thái tử làm lễ kế thừa ngai vị, đồng thời tổ chức hôn lễ với vị hoàng hậu được định sẵn của mình.

Cả kinh đô đều tưng bừng pháo đỏ kết hoa, đón chào tân đế tân hậu.

Đoàn rước dâu dài đến mấy dặm đi một vòng hoàng thành mới qua cửa cung làm lễ tế bái.

Sau khi cử hành nghi thức kết đôi, hai người phải cùng đến lạy thái miếu, ghi tên nàng vào ngọc điệp mới chính thức hoàn thành hôn thức.

Tuyết Mai được đưa về Phượng Minh cung còn tân hoàng phải đến Thái Thần điện nghe thái thượng hoàng dạy bảo.

"Ta biết con không thích ngai vị này nhưng trong mấy huynh đệ chỉ có con vừa có năng lực lại có trách nhiệm.."

Lúc này thái thượng hoàng Thiên Mộ Du đã yếu lắm, phải cần thái hậu Mộ Dung Khả dìu đỡ mới ngồi thẳng được.

Ông dừng lời trước một cơn ho, sau khi xoa ngực dễ chịu mới tiếp tục nói.

"Ta bận làm hoàng đế nên không phải một người cha đủ tư cách, cũng không có gì dạy bảo con.

Hôm nay chỉ muốn nói cho con một số chuyện về quan hệ của Thiên Mộ gia và Mộ Dung gia, hoàng hậu của con, nàng ấy.."

Thiên Mộ Thần không kiên nhẫn cắt lời.

"Nếu người muốn nói về phần sau di chiếu của Vũ đế thì con đã biết rồi."

Không phải hắn không tôn trọng phụ hoàng, nhưng ông nói chuyện khó nhọc như vậy thì vẫn nên nói ít chút thì hơn.

Người kinh ngạc lại là thái hậu.

"Nó nói cho con?"

"Vâng."

Bà có chút nghiền ngẫm, bởi vì bình thường chuyện này là hoàng đế đời trước nói với đời sau, trong trường hợp nào thì nữ nhân Mộ Dung gia sẽ chia sẻ bí mật này?

Bởi vì có liên quan đến chuyện cả đời nên nó chỉ là bí mật của họ Thiên Mộ, còn họ Mộ Dung tất cả các nữ nhân đủ điều kiện trở thành hoàng hậu đều biết.

Chuyện hai người liên hệ thư từ thái thượng hoàng cũng biết, nhưng không nghĩ quan hệ đã thân thiết đến mức như vậy.

"Vậy con tự cân nhắc.."

"Vâng."

Cùng lúc đó trong Phượng Minh cung, Tuyết Mai tâm bình khí hòa ngồi đợi trong không khí tĩnh lặng đến rơi một cái kim cũng có thể nghe rõ.

Xung quanh là hai mươi tư cung nữ theo hầu theo đúng quy chế của hoàng hậu cùng ba ma ma, một đại ma ma làm công tác của hỉ bà.

Từng ấy người nhưng không khí lại lạnh lùng đến đóng băng, một tiếng thở cũng không có.

Tiểu Thanh bị không khí trang nghiêm này ảnh hưởng, hơi thở cũng tự động thả nhẹ, không dám di chuyển một đầu ngón tay.

Áp lực, quá áp lực.

Người ta nói đường vào cửa cung sâu như biển.

Thì ra không phải chỉ nói về phi tử hay hoàng hậu mà kể cả cung nữ, nô tỳ cũng như vậy.

Tuyết Mai thì lại rất vui vẻ.

Không giống đa phần tổ tiên ngồi ở vị trí này, nàng rất mong muốn có thể nhanh chóng gặp mặt hoàng đế.

Buổi tối mấy ngày trước nàng cũng chưa nhìn rõ gương mặt hắn nữa.

Dù rằng hắn lớn lên thế nào nàng cũng thích.

Nhưng linh tính mách bảo nàng kết quả sẽ khiến nàng bất ngờ.



Tám năm trước nàng cũng từng gặp qua thái tử lúc đó nhưng khi ấy nàng không có ấn tượng gì với người này, thành ra hồi ức cũng mơ hồ.

Thiên Mộ hoàng tộc không có người nào là xấu hết.

Không chỉ gen của bản thân họ tốt đẹp, mà còn gom hết mỹ nhân thiên hạ vào cung để tiếp tục nòi giống, thành ra đời sau càng đẹp hơn đời trước.

Thế nhưng cái vẻ đẹp này ngày càng theo chiều hướng nhu hóa, mềm mại.

Nàng nghi ngờ cứ tiếp tục như vậy, có khi hoàng đế mấy đời sau sẽ thành một tên mặt trắng ẻo lả, đẹp đến bất phân giới tính.

Mà nàng thì không ưng cái nét đẹp kiểu đó lắm.

Còn đang suy nghĩ mông lung, cửa cung điện bị đạp vào từ bên ngoài.

Rầm! Một tiếng.

Trong không khí im lặng trang nghiêm vốn có thì càng có sức ảnh hưởng lớn.

Khiến toàn bộ mọi người trong điện đều sững sờ.

"Ra ngoài."

Theo sau là một giọng nói có phần mất kiên nhẫn.

Đại ma ma cũng bị dọa không nhẹ nhưng vẫn cố hoàn thành chức trách.

"Bẩm hoàng thượng.."

"Ra ngoài, ta không muốn nói đến lần thứ ba."

Lần này tất cả mọi người như có quỷ đuổi theo mà nhanh chóng rút lui.

Không còn một ai dám ho he thêm tiếng nào.

Ai cũng thầm hút khí trong lòng.

Vị tân hoàng này xem ra lăn lộn trong quân đội nhiều năm, tính khí cũng rất thô lỗ dã man.

Không biết tân hoàng hậu có ứng phó nổi không?

Chỉ có Tiểu Thanh nhanh tay khép cửa lại thầm nghĩ trong lòng.

Hung dữ thì sao chứ, tiểu thư của nàng cũng không hề dễ bắt nạt.

Ai cũng nghĩ vị tân hoàng đế thô lỗ sẽ đối xử nặng tay với tân hoàng hậu. Thế nhưng khi mọi người lui ra hết, hắn lại nhẹ nhàng cầm hỉ xứng gỡ khăn trùm đầu cho nàng.

Hỉ xứng, xứng lứa vừa đôi.

Sau đó hắn nhanh gọn ôm nàng ngồi lên đùi.

Còn nàng đã sững sờ ngơ ngẩn nhìn gương mặt hắn.

Thiên Mộ Thần cười hỏi.

"Hoàng hậu có hài lòng không? Ta biết mình không đẹp như những vị huynh đệ kia nhưng.."

Hắn còn chưa dứt lời đã bị nàng ôm chầm lấy hôn lung tung lên mặt.

"Ta rất thích."

Nàng ngượng ngùng bày tỏ.

Gương mặt hắn có sự sắc bén của người từng trải qua gian khổ. Nước da sẫm màu ngâm trong nắng gió nhưng đôi mắt lại trầm tĩnh hút hồn, sâu sắc như màn đêm.

"Hơn cả mong đợi."