Mê Tình Khó Cưỡng

Chương 17: Hắn không muốn đứa con này



Cố Thần nói xong liền khoác áo rời khỏi nhà đóng sầm cửa lại. Hạ Uyển Đình ngây người ngồi im tại chỗ, người làm muốn tiến đến an ủi cô nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

Hạ Uyển Đình bước từng bước nặng nề lên phòng, vừa đi cô vừa suy nghĩ những lời Cố Thần vừa nói. Hắn không thích cô, cũng sẽ không thích đứa trẻ do cô sinh ra.

Hạ Uyển Đình chưa từng có ý nghĩ dùng cái thai để trói buộc Cố Thần, hơn ai hết cô hiểu đứa trẻ nên là sự kết tinh hạnh phúc của hai người yêu nhau.

Nhưng nếu lỡ rồi thì sao? Con của cô chưa ra đời đã phải chịu sự hắt hủi từ chính cha ruột, người làm mẹ như cô lại lực bất tòng tâm.

Hạ Uyển Đình chậm rãi ngồi xuống giường, cô xoa xoa vùng bụng phẳng lì. Cứ nghĩ tới ở đây sẽ xuất hiện một thiên thần nhỏ là cô lại thấy trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp.

Ngày hôm sau dì Lâm dẫn cô đi làm kiểm tra toàn diện, xem có phải thật sự mang thai không. Hạ Uyển Đình đưa mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng có chồng bên cạnh an ủi, động viên, trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót.

Dì Lâm thấy vậy khẽ nắm lấy tay cô.

“Thiếu phu nhân đừng quá để tâm đến lời của thiếu gia, cậu ấy nói vậy nhưng không nghĩ vậy đâu.”

Hạ Uyển Đình mỉm cười trấn an dì. Cô hiểu chứ, hiểu hơn bất cứ ai. Nhưng như vậy thì sao? Con là của cô, nếu Cố gia thật sự không còn chỗ cho hai người dung thân, cô tự có cách nuôi con của mình.

Hạ Uyển Đình mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào phòng siêu âm, cô nắm chặt hai bàn tay ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ. Khi nghe bác sĩ thông báo cô đã có thai được ba tuần, trái tim Hạ Uyển Đình như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô có thai rồi.

Thật sự có thai rồi.

Niềm vui sướng lúc này không gì tả được, cô ngắm nhìn hình dáng bé nhỏ của con trên màn hình siêu âm. Đứa trẻ quá nhỏ còn chưa rõ hình hài, nhưng cô biết trong bụng mình đang có một sinh linh bé bỏng cần được chăm sóc.

Bác sĩ căn dặn cô rất nhiều về những gì thai phụ cần chú ý, cô lắng nghe rất nhập tâm, muốn ngay từ khi đứa trẻ chưa ra đời chăm sóc cho nó thật tốt.

Dì Lâm khi biết chuyện rất vui, dì nhảy cẫng lên sung sướng: “Thiếu phu nhân, chúc mừng cô, thiếu gia biết được chắc sẽ vui lắm.”

Hạ Uyển Đình phân vân không biết có nên báo cho Cố Thần biết không, ngày hôm qua hắn đã tỏ rõ quan điểm không thiết tha với đứa bé. Nhưng con của cô không thể không có cha, Hạ Uyển Đình hạ quyết tâm khi về nhất định phải nói cho Cố Thần biết.

Trên đường trở về nhà, cô có ghé qua một cửa hàng dành cho trẻ con, ước mơ của cô là được cùng Cố Thần sắm sửa cho đứa con của họ. Cô nhìn ngắm từng thứ một cách say mê, quyến luyến không rời.

Xe đậu trước cửa căn biệt thự, dì Lâm cẩn thận đỡ cô xuống rồi gọi người làm khác xách đồ vào nhà. Ba tháng đầu thai kỳ là thời điểm quan trọng cần phải chú ý.

Người giúp việc nói với cô Cố Thần đang ở trên lầu, Hạ Uyển Đình đánh bạo đi lên. Cô nhè nhẹ cuộn chặt tay gõ cửa phòng, bên trong có tiếng người vọng ra.

“Vào đi.”

Hạ Uyển Đình vặn nắm đấm cửa bước vào, Cố Thần chỉ ngước mắt lên nhìn cô một lần rồi lại hạ xuống tiếp tục xử lý văn kiện.

Cô run run đặt tờ giấy siêu âm lên bàn Cố Thần, hai tay mướt mồ hôi đan vào nhau, từ từ lên tiếng.

“Thần, chúng ta có con rồi...”

Hạ Uyển Đình nói xong liền cụp mắt lại không dám nhìn xem phản ứng của Cố Thần. Cô sợ bản thân ôm hy vọng rồi lại tuyệt vọng.

Chỉ một lần duy nhất, Cố Thần có thể không chấp nhận cô, nhưng hắn không thể phủ nhận sự xuất hiện của đứa bé này.

“Được bao lâu rồi?”

“Bác sĩ nói... được ba tuần rồi.” Hạ Uyển Đình thấp thỏm đáp lời, giọng nói cũng không kìm được run lẩy bẩy.

“Cô tính thế nào?”

Hạ Uyển Đình bị bất ngờ bởi phản ứng của Cố Thần, hắn quá bình thản. Cô thật sự không hiểu nổi ý của hắn là gì.

“Thần, anh nói vậy là sao? Nó là cốt nhục của anh đó.”

Hạ Uyển Đình tức giận đến mất khống chế, lần đầu tiên cô dám cao giọng phản bác lại Cố Thần. Cô nắm hai tay lại với nhau, móng tay bấm vào da thịt chảy máu. Nhưng lạ thay cô không cảm thấy đau đớn gì.

“Ý tôi chắc cô hiểu hơn ai hết, tôi sẽ không thừa nhận sự xuất hiện của đứa bé này. Cô cũng có thể đi phá thai, tôi sẽ không cản.”

Hạ Uyển Đình tức giận đến sa sẩm mặt mày. Sao hắn có thể thốt ra được những lời như vậy. Đêm đó là ai cưỡng ép cô, bây giờ cũng là ai phủi sạch trách nhiệm.

Là hắn - Cố Thần.

Hạ Uyển Đình đưa tay lau nhẹ nước mắt, cô thẳng thừng đưa tay lên cho hắn một cái bạt tai. Cố Thần vì bất ngờ không kịp tránh né mà nghiêng đầu sang một bên, một bên mặt đỏ lừ còn in dấu bàn tay của cô.