Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Chương 69: Chuyện tình lệch lạc ‘chị em’ (9)



Nghe được lời nói của Hạ Mỹ Hà, Nhạc Thiên Hàng nhìn khuôn mặt thống khổ của Vô Ưu, lại quay nhìn Nhạc Khải, Luky, trên mặt hiện lên vẻ đau xót, nói:

"Đúng vậy, nên tới thì phải tới thôi. Tránh không được, chạy cũng không được nữa rồi. Trời tạo nghiệt có thể sống, tự mình gây nghiệt không thể sống a!"

"Cha, cha đang nói gì vậy? Cha?"

Luky không hiểu được tất cả những chuyện này là như thế nào. Nhạc Thiên Hàng gượng cười nói ra bí mật đã giấu kín hơn 20 năm qua:

"Sau khi ta tốt nghiệp đại học, liền kết hôn với cô gái là mối tình đầu của mình. Không lâu sau đó sinh được một người con gái. Chúng ta đã sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Hơn nữa chúng ta cũng hy vọng con gái mình sẽ luôn luôn hồn nhiên, vui tươi, không phải lo nghĩ gì, nên mới đặt cho nó cái tên là Vô Ưu. Ta họ Nhạc, cho nên con bé có cái tên hạnh phúc nhất trên đời này: Nhạc Vô Ưu!"

Theo lời nói của Nhạc Thiên Hàng, mọi người đều chuyển tầm mắt nhìn về phía người đang hôn mê kia, đều biết đây chính là cô gái nhỏ đã được kết tinh từ tình yêu mà ông vừa nhắc đến!

Nhạc Thiên Hàng tiếp tục nói:

"Mặc dù cuộc sống ổn định, ấm áp, nhưng cảm xúc mãnh liệt cũng dần ít đi, cho nên, trong một buổi tiệc của công ty, lần đầu tiên ta nhìn thấy con gái của tổng giám đốc, trái tim ta không nhịn đã rung lên. Bởi vì ta biết rõ thân phận của mình, cho nên, ta vẫn giấu kín, nhưng ta biết rõ tình cảm của mình đã dành cho cô ấy."

Hạ Mỹ Hà nghe đến đây, trên mặt hiện lên vẻ mù mịt. Bà chưa bao giờ biết là Nhạc Thiên Hàng đã động lòng với mình. Bà nhớ rất rõ, lúc ấy bà mới từ nước ngoài trở về. Bà mặc bộ trang phục rực rỡ, bước đi cao ngạo, ưu nhã xuất hiện trong cuộc họp thường niên của công ty.

"Oa, đẹp quá."

"Quá đẹp a."

"Thật đúng là một đại mỹ nhân!"

. . .

Lúc ấy có vô số tiếng ca ngợi, khiến bà thật sảng khoái, vui vẻ. Nhưng lại có một người ngoại lệ - đó là Nhạc Thiên Hàng. Lòng ông động, nhưng lại sợ phạm phải sai lầm, cho nên cố ý không nhìn. Điều khiến Nhạc Thiên Hàng thật sự không thể ngờ được chính là, ông cố ý trốn tránh, trong mắt Hạ Mỹ Hà lại trở thành cá tính! Cũng bởi vậy, Hạ Mỹ Hà đối với ông sinh ra thiện cảm.

Hạ Mỹ Hà chủ động đến gần ông, tiếp cận ông, hơn nữa, còn để cha sắp xếp cho mình làm việc bên cạnh Nhạc Thiên Hàng. Vốn tưởng rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông ta sẽ thích bà, nhưng đổi lại, Nhạc Thiên Hàng càng ra sức lẩn tránh bà hơn.

Lúc ấy mọi người trong công ty hầu như đều biết, con gái duy nhất của tổng giám đốc đang theo đuổi Nhạc Thiên Hàng - một nhân viên thiết kế đồ họa. Nhạc Thiên Hàng nhìn vẻ nhiệt tình, thanh thuần, rực rỡ của Hạ Mỹ Hà, sợ chính mình không nhịn được sẽ phạm phải sai lầm, cho nên luôn ra sức lẩn tránh đi chỗ khác, trường hợp không thể tránh được, thì cúi đầu xuống, đến liếc mắt nhìn cũng không dám. Nhưng chỉ có ông mới hiểu được, trái tim mình đang lay động, dục vọng trong lòng đang sôi sục như thế nào.

"Tôi đã kết hôn rồi!"

Rốt cục, trong một lần Hạ Mỹ Hà dụ dỗ ông, ông đã nói ra những lời này. Vốn tưởng rằng Hạ Mỹ Hà sẽ vì điều này mà hù cho chạy mất, nhưng không ngờ, bà lại nói:

"Vậy thì sao nào? Em cũng có bắt anh phải ly hôn để lấy em đâu. Em chỉ muốn được yêu anh!"

Lời hứa hẹn như vậy, chính là điều ao ước của tất cả cánh đàn ông, cho nên, đêm hôm đó, lần đầu tiên kể từ ngày kết hôn, Nhạc Thiên Hàng không về nhà!

. . .

"Sau đó thì sao?"

Luky nhìn cha hỏi. Nhạc Thiên Hàng nhìn cô một cái, tiếp tục kể:

"Sau đó con gái tổng giám đốc lại ra nước ngoài, còn ta lại trở về với cuộc sống trước đây. Cho đến hơn một năm sau, người con gái xinh đẹp kia một lần nữa lại xuất hiện trước mặt ta."

Nhạc Thiên Hàng nói đến đây thì ngừng lại, bởi vì ông nhìn thấy Vô Ưu không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, lúc này đang chằm chằm nhìn ông, lẳng lặng nghe ông nói. Nhạc Thiên Hàng khẽ cắn môi, nhìn đi chỗ khác. Ông không còn mặt mũi nào để nhìn thẳng khuôn mặt giống hệt như Mộng Điền kia, bình thản nói ra chuyện phản bội của mình.

"Cô ấy bế theo một cậu bé xuất hiện trước mặt ta. Một bé trai rất xinh đẹp, ta chỉ nhìn một cái cũng đã biết luôn đó là con của ta. Nó giống hệt ta lúc nhỏ."

Nhạc Thiên Hàng nói đến đây, trên mặt toát ra vẻ hạnh phúc.

Nhạc Thiên Hàng không nhìn bất kỳ người nào, yên lặng tìm lại ký ức:

"Ta lúc ấy vừa vui mừng, lại vừa lo lắng. Không biết nên làm như thế nào cho phải. Rất may là con gái tổng giám đốc thật lòng yêu ta, cô ấy không ép buộc ta làm gì cả, đem con trai gửi cho người bạn nuôi dưỡng."

Giọng nói của ông đầy vẻ hối lỗi, khiến mọi người nghe thấy đều có cảm giác lòng ông rất đau xót, bất đắc dĩ. Trong mắt Hạ Mỹ Hà đã lởn vởn lệ, bà không ngờ được thì ra chuyện là như thế. Bà đã tưởng rằng chuyện không phải như vậy.

"Đối mặt với người vợ yêu mình, cô con gái nhỏ đáng yêu, ta càng cảm thấy áy náy hơn. Càng áy náy, ta càng đối xử tốt với hai mẹ con cô ấy. Hy vọng có thể bù đắp được sự áy náy trong lòng."

Nhạc Thiên Hàng nói đến đây, liền chuyển đề tài:

"Nhưng, con gái tổng giám đốc đột nhiên lại giống như trở thành một người khác hẳn. Cô ấy bắt ta phải kết hôn với cô ấy. Nếu như ta không đồng ý, cô ấy sẽ bế con đi tìm vợ ta, còn sa thải ta ra khỏi công ty, làm cho ta thân bại danh liệt!"

Nhạc Thiên Hàng lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, tiếp tục nói:

"Đột nhiên thay đổi, khiến ta không biết làm thế nào. Nhưng là ta hèn nhát. Ta lo sợ. Nếu như vợ ta biết được ta đã phải bội cô ấy, cô ấy sẽ không tha thứ cho ta, nhất định sẽ ly hôn với ta. Nếu như ta ly hôn, công việc cũng không còn nữa, lại thêm thân bại danh liệt, ta không biết mình sẽ phải sống sót như thế nào, cho nên, ta chọn cách ly hôn với vợ, kết hôn với cô ấy."

Những người chung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Nhạc Thiên Hàng. Ông rõ ràng chính là Trần Thế Mỹ thời hiện đại. Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, Nhạc Thiên Hàng tiếp tục nói:

"Ta nhớ rõ hôm đó là ngày sinh nhật của Vô Ưu, ta và con gái của tổng giám đốc đã ngả bài ra với vợ. Đó là ngày ta vĩnh viễn không thể quên, tiếng khóc của con gái hôm đó, đến tận bây giờ, trong mơ ta vẫn thường nghe thấy."

Đáng đời!

Tự làm tự chịu!

. . .

Bị những ánh mắt khinh thường nhìn, Nhạc Thiên Hàng lúc này mới phát hiện, thì ra không quá khó chịu như mình đã tưởng tượng. Nhưng, bây giờ ông mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Nhạc Thiên Hàng quay đầu nhìn về phía Vô Ưu, tiếp tục nói:

"Ta không có sống tốt như mọi người đã tưởng. Không chỉ bởi vì sự tự trách trong lòng, mà còn bởi vì người vợ mới cũng không tin ta. Cô ấy lúc nào cũng nghi ngờ, chỉ cần ta liếc mắt nhìn người phụ nữ khác một cái, là liền cãi lộn. Chỉ cần cô ấy nhìn thấy ta nói chuyện với phụ nữ, thì người phụ nữ ấy tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt."

Hạ Mỹ Hà nghĩ tới chuyện mình ra tay đánh cô thư ký, sa thải tất cả đồng nghiệp nữ bên cạnh Nhạc Thiên Hàng. Nhạc Thiên Hàng lại tiếp tục nói:

"Ta không có tiền mặt, mua gì cũng phải quẹt thẻ, thẻ đó ghi tên vợ ta. Có như vậy cô ấy mới có thể kiểm tra được hết các hóa đơn, biết rõ ta đã mua những gì. Nhưng, ta cũng không quan tâm, bởi vì, mặc dù cô ấy như vậy, đã không còn là người phụ nữ lần đầu gặp khiến ta động lòng nữa, nhưng cô ấy chính là mẹ của con ta, ta vẫn như trước muốn cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long."

Đầu bạc răng long!

Từ này làm lòng Hạ Mỹ Hà run lên. Ông muốn cũng bà sống đến đầu bạc răng long!

"Chớp mắt đã hơn 20 năm trôi qua. Cuộc sống của ta mặc dù không có tự do, nhưng vẫn còn hơn người vợ cũ của ta, cô ấy vì buồn bực mà đã qua đời. Ta biết hết, chỉ có điều, thỉnh thoảng mới cảm thấy áy náy."

Nhạc Thiên Hàng nói đến đây, trên mặt lại đầy xót xa:

"Ta đã nghĩ là cả đời cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng, một buổi tối nọ, người vợ hơn 20 năm luôn nhìn ta bằng con mắt lạnh nhạt, lại cười nói với ta, nói con mình muốn dẫn bạn gái về nhà."

Đến lúc này, mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Vô Ưu, không ai bảo ai nhưng đều biết cô ‘bạn gái’ đó chính là cô.

Nhạc Thiên Hàng thê lương cười nói:

"Ta tưởng rằng vợ mình đã thay đổi. Bởi vì chuyện liên quan đến con, nên cô ấy trở nên ân cần. Hôm đó dường như ta đã lại nhìn thấy hình ảnh hơn 20 năm trước khiến ta động lòng."

Nhạc Thiên Hàng nhìn về phía Hạ Mỹ Hà, tình cảm vừa giao động trong mắt, thoáng cái lại biến thành sự thất vọng:

"Nhưng ta lại thật không ngờ, đây chẳng qua chỉ là điều không tưởng. Cô ấy biết người con mình thích, là con gái của ta. Cô ấy muốn trả thù, trả thù ta, trả thù vì ta vẫn còn yêu người vợ đã chết, trả thù vì ta vẫn còn nhớ đến con gái mình, trả thù vì ta vẫn còn nhớ đến người mẹ già của mình!"

"Không, không phải như thế!"

Rốt cuộc hơn 20 năm, Hạ Mỹ Hà mới hiểu được trái tim Nhạc Thiên Hàng. Đã biết ông đối với mình có tình cảm. Nhưng lại không ngờ, chỉ không tới ba giây đồng hồ, đã liền biến mất. Bà không muốn! Bà không muốn!

Hạ Mỹ Hà kích động hét lên. Luky nhìn bà mặt đầy oán hận. Còn Nhạc Khải lạnh lùng nhìn bà nói:

"Tôi vẫn luôn tìm mọi cách để lấy lòng bà, tìm mọi cách để khiến bà vui vẻ, không phải là vì tôi ham tài sản của bà, mà bà là mẹ tôi, tôi yêu bà. Nhưng, bà thì như thế nào hả? Tôi là con trai của bà, nhưng chẳng qua cũng chỉ là công cụ để bà báo thù thôi sao?"

Giọng nói của Nhạc Khải bình tĩnh, nhưng bên trong đầy đau đớn, người có trái tim đều có thể cảm nhận được.

"Không, không phải như thế!"

Đối với sự thất vọng đến tuyệt vọng của Nhạc Khải, Hạ Mỹ Hà lắc đầu phản bác, nước mắt cũng chảy ra. Luky - người bình thường luôn đối chọi, xa cách với bà nhất, lúc này lại đi qua, ôm lấy thân thể đang run rẩy của bà, tin tưởng nói:

"Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói đi, con tin mẹ."

Hạ Mỹ Hà nhìn Luky cảm động, cuối cùng cũng nói ra bí mật chưa kể với ai bao giờ.

"Có thể là do đã gặp, và tiếp xúc với quá nhiều những người ‘tóc vàng mắt xanh’, nên lần đầu tiên ta nhìn thấy đôi mắt to đen, hiền lành cùng với mái tóc màu đen của ông ấy, ta đã đem lòng yêu rồi. Ta biết ông ấy đã kết hôn, ta cũng không muốn chia rẽ gia đình bọn họ, nên đã quyết định rời đi. Trước khi đi, ta đã quyến rũ ông ấy, muốn đem lần đầu tiên của mình, dâng hiến cho ông ấy - người đầu tiên ta đem lòng yêu."

Hạ Mỹ Hà nhìn Nhạc Thiên Hàng đầy thâm tình, mà ánh mắt Nhạc Thiên Hàng lại đầy mông lung. Rõ ràng sống với nhau được hơn 20 năm rồi, nhưng lại chưa có lần nào biểu đạt suy nghĩ của chính mình cho đối phương biết. Đây cũng là một chuyện đáng buồn đi!

"Ở Pháp, ta cũng muốn thử quên ông ấy, cho nên, đã gặp gỡ một lưu học sinh trông rất giống ông ấy. Ta đã tưởng rằng, tất cả đều sẽ tốt, nhưng mà, cơ thể ta không thể tiếp nhận người kia. Ta đã cho rằng hắn sẽ không làm bậy khi ta chưa cho phép, nhưng lại không ngờ, hắn ta lại chuốc cho ta say, rồi sau đó..."

Nói đến đây, nước mắt Hạ Mỹ Hà lại chảy ra, Nhạc Thiên Hàng cũng chảy nước mắt, còn Luky nước mắt đã đầy mặt.

Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Mỹ Hà tiếp tục kể:

"Sau đó ta lại phát hiện ra mình đã mang thai. Tám tháng sau ta sinh được một bé trai. Cậu bé rất nhỏ, rất nhỏ. Bác sĩ nói, đó là do sinh non, cho nên, ta kết luận đây là của tên khốn kia."

Vẻ mặt mọi người đều trở nên phức tạp. Điều này nghĩa là gì chứ? Nhạc Khải và Vô Ưu không phải là chị em sao? Không phải sao?

"Sau ta lạ phát hiện, ta không thể yêu bất kỳ người đàn ông nào được. Chỉ cần nhìn thấy đàn ông thôi ta thấy sợ, vì vậy ta trở về. Lúc ta gặp lại người đàn ông ta đã từng yêu, ta mới biết được, ta không phải là sợ đàn ông, mà trừ người đó ra, ta sợ tất cả."

Nước mắt Hạ Mỹ Hà chảy đầy mặt, khiến mọi người lại một trận thở dài. Yêu rốt cuộc là thứ gì hả? Sao có thể hành hạ người ta trở nên như thế được.

"Ta ôm con đi tìm ông ấy, muốn làm cho ông ấy có cảm giác áy với ta, hy vọng ông ấy có thể quan tâm đến ta hơn nhiều hơn một chút, nhưng, sinh nhật ta ông ấy không đến, đến khi con bị bệnh ông cũng không xuất hiện. Mặc dù biết đây không phải là con ông ấy, nhưng, ông ấy đã cho rằng đây là con mình, ông ấy đã không phát hiện ra. Lúc ta đến nhà tìm ông ấy, lại chứng kiến thấy cảnh một nhà ba người đang bọn họ đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau."

Nói đến đây, bàn tay Hạ Mỹ Hà nắm chặt lại, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, nhưng lại vẫn còn tức giận như cũ. Sau khi tỉnh táo lại, nói tiếp:

"Sau khi ta trở về, ôm đứa bé đang lên cơn sốt khóc suốt một đêm. Ngày thứ hai, thật kỳ tích, đứa bé khỏe hẳn, hơn nữa nó còn như hiểu chuyện nhìn ta cười."

Hạ Mỹ Hà đi tới trước mặt Nhạc Khải, đưa tay sờ lên mặt anh.

Trong mắt Nhạc Khải cũng có lệ, hình như cũng cảm nhận được sự đau đớn trong lòng bà. Hạ Mỹ Hà tiếp tục kể:

"Tại sao đều là trẻ con, mà cô bé kia lại có thể cười tươi, vui vẻ như thế, mà con trai ta phải cười trong tình huống này? Cho nên, ta bắt ông ấy ly hôn, bắt ông ấy phải kết hôn với ta. Nhưng miễn cưỡng có được, sẽ không hạnh phúc. Ông ấy ngủ mơ cũng gọi tên người phụ nữ đó. Trước mặt ta lúc nào cũng hiện lên hình ảnh ba người bọn họ tươi cười hạnh phúc. Hơn 20 mươi năm qua chưa lần nào ta quên. Ngay cả khi con gái của chúng ta ra đời, ông ấy dù ôm đứa bé, nhưng từ ánh mắt hoảng hốt vẫn có thể nhận ra, ông ấy đang nhìn con chúng ta, nhưng lại tưởng tượng về đứa bé tên Vô Ưu kia."

Ai cũng có một trái tim, có trái tim sẽ có cảm giác, sẽ cảm nhận được sự chua xót trong lòng. Nói đến đây, ai có thể nói Hạ Mỹ Hà cũng không phải là một người phụ nữ đáng thương chứ?

"Bọn chúng không phải là chị em, cho nên ta mới cố ý để con trai mình mang Vô Ưu về nhà, mục đích là để cho ông ấy nhìn ta, thậm chí, mượn việc này để ông ấy phải đối xử tốt với ta. Thật ra, nếu như có thể được, ta thật hy vọng ông ấy có thể yêu ta, giống như đã yêu Mộng Điền."

Là ai đúng? Ai sai? Sự việc cho tới lúc này, không một ai có thể khẳng định!

Yên lặng! Yên lặng! Yên lặng…

Mọi người không ai bảo ai đều im lặng, không nói thêm một câu nào. Bởi, rất đơn giản, tất cả mọi người đều đáng thương, đều bị số phận trêu đùa. Mà câu chuyện lại có quá nhiều tình tiết, mọi người đều cần phải có thời gian để tiếp thụ.

Nhạc Thiên Hàng và Hạ Mỹ Hà bốn mắt nhìn nhau, thể hiện rõ sự nuối tiếc trong đó. Có lẽ, nếu sự việc được nói ra sớm hơn một chút, thì ngày hôm nay, sẽ không phải thống khổ đến như thế này.

"Mẹ, mẹ đã sai rồi!"

Trong lúc mọi người đều đã tưởng rằng ‘thiên hạ đã thái bình’, chuyện ‘hữu kinh vô hiểm’ (kinh hãi nhưng không nguy hiểm). Nhạc Khải và Vô Ưu yêu nhau cũng chẳng phải là điều cấm kỵ gì, có thể qua lại với nhau. Nhưng Luky lại nói ra câu trên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người bị ảnh hưởng ít nhất trong chuyện này. Ngược lại với ánh mắt buông lơi của mọi người, ánh mắt Luky lúc này thêm phần thống khổ. Sau một hồi do dự, rút cuộc cô cũng cố lấy dũng khí nói:

"Có lẽ con không nên nói ra, nhưng bà nội nói đúng, người nên chịu trách nhiệm, nhất định phải chịu trách nhiệm."

Bà nội!

Luky vừa nhắc tới từ này, Vô Ưu liền cả kinh, vội vàng ngồi dậy, định đi tìm bà nội.

"Tôi đi cùng em."

Nhạc Khải nhìn Vô Ưu nói. Cho dù bọn họ không có kết quả, nhưng anh vẫn thích cô. Ít nhất người anh thích không phải là ngươi không nên thích. Mà Vô Ưu cũng không phải thật sự chán ghét anh, sự việc đến lúc này với anh đã đủ rồi.

"Được."

Vô Ưu để mặc cho Nhạc Khải dìu mình đứng dậy.

Nhạc Thiên Hàng và Hạ Mỹ Hà bốn mắt nhìn nhau, sau đó Hạ Mỹ Hà chủ động nói:

"Chúng ta cũng đi xem một chút đi."

Chuyện cho đến lúc này, tất cả mọi người đều tưởng là đã xong, cũng nên kết thúc rồi, nhưng Luky lại giang tay ra, chặn đường 4 người đang muốn rời đi, quát to:

"Để cho con nói hết đã."

Tới lúc này rồi còn có thể có chuyện gì quan trọng nữa đây? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Luky đang có vẻ hơi điên cuồng. Luky hít sâu hai hơi, sau đó nhìn Hạ Mỹ Hà nói:

"Mẹ, mẹ sai rồi. Anh vốn là con của cha. Là con ruột của cha và mẹ!"

Hả!

Trời đất!!!

Bầu không khí lại trở nên hỗn loạn. Cánh tay Nhạc Khải đang dìu Vô Ưu giống như bị điện giật, nhưng, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

"Tiểu Hoàn, con đang nói gì vậy?"

Hạ Mỹ Hà không dám tin nhìn Luky. Luky rưng rưng nước mắt nói:

"Mẹ còn nhớ người bạn tốt của con tên Đậu Khấu không?"

Hạ Mỹ Hà gật đầu, chờ cô nói tiếp. Luky nhìn vẻ căng thẳng của mẹ, không đành lòng cúi đầu nói:

"Cô ấy học di truyền học ở Canada. Con bởi vì tò mò, cho nên đã lấy trộm nước miếng của anh, nhờ cô ấy kiểm tra ADN hộ."

Luky nói đến đây, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mỹ Hà. Hạ Mỹ Hà không nhịn được, cả người run lên. Luky hoàn toàn có thể không cần nói thêm gì nữa, nhưng cô lại vẫn tiếp tục:

"Con và anh chính là anh em cùng cha, cùng mẹ, là anh em ruột đích thực!"

"Không!!!"

Hạ Mỹ Hà nghe đáp án xong, kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu đau đớn từ sâu trong tận đáy lòng. Nhạc Thiên Hàng ôm lấy thân thể không đứng vững của bà. Hạ Mỹ Hà khóc lóc thảm thiết nhìn về phía Nhạc Khải nói:

"Khải, xin lỗi con, xin lỗi. Mẹ không biết là như vậy. Mẹ thật sự không biết tại sao lại như thế. Chuyện sao có thể như thế được chứ."

Hạ Mỹ Hà vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt đầy ăn năn, hối hận, khiến người nhìn đều thấy đau lòng.

"Tiểu Khải, mẹ thật sự không biết chuyện thành ra như vậy. Con tin mẹ đi. Nếu như mẹ biết là như thế, mẹ có chết cũng không để cho hai con qua lại với nhau. Thật đó, con hãy tin mẹ. Hãy tin mẹ!"

Ánh mắt Hạ Mỹ Hà vì nóng lòng muốn được tha thứ mà có vẻ điên cuồng.

"Mẹ, con tin. Không sao đâu, không cần phải khổ sở như vậy. Con với Vô Ưu…. Con với Vô Ưu không có gì cả. Cô ấy không thích con. Cô ấy đến nhà chúng ta ăn cơm, cũng chỉ với thân phận là bạn bè thôi."

Nhạc Khải đã nghe thấy nhiều chuyện như vậy, xem cũng xem nhiều rồi, đã có chút chết lặng. Dù có chết lặng, thì cha mẹ vẫn là cha mẹ, huống hồ, bọn họ cũng có nhiều điều bất đắc dĩ, cho nên, anh chọn cách chôn giấu nỗi đau của chính mình, để cho tất cả mọi người đều được thoải mái.

Có thật không? Vô Ưu có thật như thế không?"

Hạ Mỹ Hà nhìn về phía Vô Ưu hỏi. Vô Ưu nhìn người đàn bà đã cướp đi cha mình, hại mẹ mình, trong lòng đột nhiên không còn cảm giác oán hận nữa. Thật ra, trước kia, người cô hận nhiều nhất vẫn là cha. Bởi vì, việc gì cũng phải từ hai phía. Nếu như bản thân cha không có vấn đề, thì không một ai có thể cướp được. Còn bản thân cha đã có vấn đề, thì không phải người phụ nữ này, cũng sẽ có người phụ nữ khác xuất hiện mà thôi.

"Đúng vậy. Sự thật là như thế. Tôi là bạn của Khải, trước kia, bây giờ hay sau này đều vẫn là như vậy. Còn có cả Luky nữa. Tôi chúc cả nhà các người hạnh phúc."

Vô Ưu nói xong, đi ra phía cửa. Cô muốn đi xem bà nội thế nào. Chỉ cần bà nội có thể bình an, sau này mỗi ngày cô đều có thể cười thực sự rồi! Thế giới của cô sau này sẽ không còn bóng ma, không còn hận thù nữa.