Mê Muội Vì Em - Mộc Tuỳ Phong

Chương 3: Bị bắt cóc



Bound18 là một tòa nhà cổ kiến trúc 3 tầng làm bằng gạch đỏ, đã tồn tại từ thế kỷ Thượng Hải bị các nước xâm chiếm. Ở thời hiện đại, ngôi nhà với lối kiến trúc cổ xưa trông không được bắt mắt cho nên cũng ít được các nhà môi giới bất động sản để ý tới. Tất cả mọi người đều hiểu ngầm với nhau, vì lý do nào đó mà ngôi nhà không được ai chú ý.

Có bác gái khi đi mua thức ăn ngang qua ngôi nhà này liền nói rằng trong nhà có ma quái. Nhưng người nước ngoài nào có tin vào quỷ thần của Trung Quốc. Tin tức này sau đó cũng biến mất dần trong các quán bar và khói bụi trên Bến Thượng Hải.

Một đêm nào đó, Thượng Hải náo nhiệt, nhưng bên sông Hoàng Phố lại yên tĩnh, trầm mặc.

Số 18 có người mở cửa, người kia đi vào bên trong tiện tay ném chìa khóa vào đĩa trái cây trên bàn trà, phát ra tiếng lanh canh. Người kia đi vào bên trong nhưng vẫn không bật đèn, sờ soạng đi đến phòng ngủ, không lâu sau từ trong đó trở ra, mái tóc ướt thả xuống ngang vai. Trên người vận một chiếc áo sơ mi kiểu nam rộng rãi nhưng không dấu được những đường cong quyến rũ cùng cặp đùi trắng nõn nà.

Tiện tay mở nhạc, âm thanh du dương cho điệu waltz lan ra. Người kia đi vài bước nhảy đơn giản trước, có lẽ vì để tận hứng, hai tay cũng giơ lên kiểu cách, theo thanh âm trong trẻo cứ thế đi chân trần trên nền đá hoa cương bắt đầu múa.

Một thế kỉ trước, chính tại nơi đây cô đã gặp cô ấy...

Khi đó cô còn nhỏ và cô ấy cũng thế, theo người lớn đến một vũ hội tẻ nhạt, cả hai không hẹn mà cùng ra ngoài ban công.

"Cậu cũng thấy chán à?" Bên kia hỏi, ánh mắt mang theo tia kiêu ngạo, tựa hồ xem thường tất cả mọi thứ xung quanh nhưng không hiểu sao lại trò chuyện với cô.

"Đúng vậy." Cô trả lời.

"Đi theo tôi." Người kia cầm tay cô, tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Đi đâu cơ?"

"Một nơi chẳng ai biết."

Khi đó cô liền cùng cô ấy rời đi, hai cô bé leo dây xuống từ ban công, giày quăng thoải mái, đến buộc tóc cũng bung ra.

Hai người đi tới công viên gần đó, ngồi bên đài phun nước tán gẫu.

Dường như cô đang chờ đợi điều gì đó, cứ nhìn chiếc đồng hồ lớn cách đó không xa, cuối cùng, khi đã mười hai giờ, chiếc đồng hồ lớn điểm mười hai tiếng, nước đột nhiên phun ra từ đài phun nước phía sau, bắn tung tóe. Mặt nước lốm đốm đầy màu sắc làm mê hoặc đôi mắt của cả hai.

"Sau này hằng năm chúng ta đều đến đây nhé, ngoéo tay nào!" Cô bé kia cười híp mắt duỗi ngón tay, kiêu ngạo ra lệnh.

Thế nhưng cô của năm đó lại không đồng ý, chỉ mỉm cười quay đầu bước đi.

"Đừng hòng..."

Cô lúc ấy bước đi không hề quay đầu lại, nhưng trên môi không giấu được nụ cười. Giả như nếu cô quay đầu lại, sẽ thấy một vẻ mặt mang đầy bất ngờ của cô bé kia nhưng rất nhanh trên khuôn mặt ấy xuất hiện một nụ cười, thu tay về tự nhủ: Tôi mặc kệ cậu không phủ nhận tức là đã đáp ứng rồi, quỷ hẹp hòi...

"Vụt..." Đèn bật sáng.

Một người đàn ông lạnh lùng đứng ngay ngắn ở cửa. Anh ta có vẻ anh tuấn, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt hơi lai, có lẽ chỉ cần anh cười lên sẽ lộ ra dáng dấp tà mị. Tóc anh hơi xoăn, có lẽ đã được kéo thẳng ra một chút, và anh đang mặc một bộ vest chữ Y trông đậm phong cách doanh nhân.

"Sincerely, sao lại tắt đèn nhảy waltz vậy?"

"Không cần anh lo." Dứt lời cô xoay người đi về phía phòng ngủ, nhưng cánh tay đã bị anh chàng kia nắm lấy, cô quay đầu lại hờ hững nói: "Đoàn Dữ Thành, anh quen biết tôi lâu như vậy, hẳn rất rõ cái gì nên làm và cái gì không nên?"

"Một mình cô đêm hôm ở số 18 này khiêu vũ đương nhiên tôi không xen vào, thế nhưng..." Đoàn Dữ Thành ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi không hiểu, tại bữa tiệc trên chiếc tàu Hoàng Gia, vì sao cô lại giúp cô gái kia trốn thoát, hơn nữa còn để mọi người hiểu nhầm người rơi xuống nước chính là cô."

"Vậy thì đã sao?" Sincerely nhíu mày: "Buông ra, bằng không tôi sẽ không khách khí với anh."

Đoàn Dữ Thành biết trước giờ cô nói được là làm được, năng lực của cô anh hiểu rất rõ, cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng vẫn buông tay cô ra, nhưng trong lòng không cam tâm, cắn răng nói: "Cô ta tới tìm cô? Vậy cô ta chính là..."

"Không phải cô ấy."

"Vậy sao cô còn giúp cô ta. Còn để cô ta biết tên cô?"

"Tôi tên Hoa Hi Mạt, về Thượng Hải rồi chẳng lẽ không được dùng tên Trung Quốc sao?" Hoa Hi Mạt ngồi trên ghế salon tiện tay mở một chai rượu, rót vào ly, cầm lên nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu đỏ trong đó.

Vừa nhìn vừa nghĩ tới điệu bộ và dáng vẻ của người kia lúc ở dưới gầm giường, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Con người ấy sao lại có thể ngu ngốc một cách đáng yêu như vậy.

Hoa Hi Mạt nở nụ cười.

"Không cần biết cô nghĩ thế nào, tôi không hy vọng chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa, nên nhớ giữa chúng ta còn có một thỏa thuận. Nếu cô không tuân thủ, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ tìm cho cô người mà cô yêu cầu. Cô đã dành cả một thế kỉ để chờ đợi, chắc sẽ không vì một khoảnh khắc mà từ bỏ chứ?" Đoàn Dữ Thành đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Hi Mạt, nụ cười ban nãy của cô khiến tim anh đau nhói, anh luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng lại không lần ra được dấu vết nào.

Hoa Hi Mạt nhếch nhếch khóe miệng, khinh thường hừ một tiếng. Bỗng nhiên cầm ly rượu hướng về phía Đoàn Dữ Thành, vòng tay ra sau cổ anh, nhìn từ xa cứ như thể đang dính sát lấy anh ta.

"Nào, nếm thử một ngụm đi."

Tim Đoàn Dữ Thành đập kịch liệt, khuôn mặt đóng băng nhiều năm suýt chút nữa đã bị ly rượu quyến rũ này hòa tan, cuống quít đứng lên, hạ thấp đầu: "Không dám".

Hoa Hi Mạt lại cười, nụ cười mang vẻ ngông cuồng nhưng không thể nào làm người ta ghét được.

"Đoàn Dữ Thành, anh tiêu đời rồi... Anh thích tôi..."

"Tôi không..."

Đoàn Dữ Thành đang định phủ nhận, liền bị một ngón tay chặn ngoài miệng. Bàn tay còn lại chỉ vào anh ta phun ra mấy chữ: "Tôi không thích người khác nói dối, đặc biệt là ngay trước mặt tôi." Dứt lời liền xoay lưng đi qua bàn trà, đến chỗ cửa sổ hướng ra sông Hoàng Phố, nhấp một ngụm rượu hỏi: "Cô gái kia thế nào rồi?" Đoàn Dữ Thành lại cuống quít đáp: "Đều an bài thỏa đáng rồi, cô yên tâm đi".

Cùng lúc đó tại Thượng Hải, bên trong bệnh viện công, bởi vì rơi xuống nước mà kéo theo cảm mạo, sốt cao, Thẩm Trác Di đại tiểu thư đang không ngừng thầm rủa xả cái vị nhìn như tiên nữ nhưng nội tâm còn kinh khủng hơn cả ác ma kia. Trời cao ít ra không xử tệ với cô, trước khi rơi xuống nước biết được một cái tên: Hoa Hi Mạt.

Tên ác ma dám hô lên cái tên đó chứng tỏ ít nhiều gì cũng có liên hệ với chủ nhân cái tên.

Bỗng hắt xì một cái, Thẩm Trác Di nhớ lại vị đại soái ca nhảy xuống nước cứu cô - Đoàn Dữ Thành. Bởi vì nội tâm lúc nãy toàn là lời chửi rủa nên khuôn mặt biểu hiện đặc biệt khó coi, lúc này tạm hòa hoãn thành một đóa hoa.

Cô đang nghĩ, nếu ở thời cổ đại nhất định cô sẽ lấy thân báo đáp ơn cứu mạng. Tiền tài địa vị của người đó cô đều không quan tâm, chỉ cần khuôn mặt đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ kia là đã đủ với cô rồi!

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa không nhanh, không chậm.

Cô giật mình, không đến nỗi kinh động đến người nhà, vậy hẳn là người của tòa soạn rồi, liền đáp: "Vào đi!". Cô thân chỉ là thường dân, cảm thấy mình sinh bệnh rồi được đồng nghiệp vào thăm cũng là điều hiển nhiên, nhận chút quà bánh, nói chút chuyện phiếm giết thời gian. Tuy rằng sự cố rơi xuống biển không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng suy cho cùng cũng là vì việc quên thân, xứng đáng được hưởng đãi ngộ tai nạn lao động.

Tiểu công nhân có suy nghĩ của tiểu công nhân, không phải là cô tính toán chi li, nhưng áp lực xã hội thì vẫn là áp lực.

Thẩm Trác Di thân là Phó chủ biên của tạp chí M, nhưng cả cái tạp chí ấy ngoài hai sinh viên mới được tuyển vào thì còn lại cũng chỉ có thủ trưởng của cô - Vân Phi.

Nhưng người tới không phải Vân Phi cũng không phải hai sinh viên mới tuyển mà là một cô gái đeo kính râm, mang giày cao gót dẫn theo hai vệ sĩ. Trên người mặc một chiếc áo vest màu đen, bên dưới là quần bò, không chỗ nào là không lộ ra khí chất.

"Cô là?" Thẩm Trác Di chưa từng kết bạn với đại nhân vật nào, huống hồ vị này lại vừa trẻ vừa đẹp.

"Cô thực sự không biết tôi sao?" Người đeo kính chống hai tay vào thành giường, đôi mắt bình tĩnh quét qua trang trí phòng: "Vậy thì lạ thật đấy.".

Thẩm Trác Di cảm thấy không ổn. Người này hình như cô đã gặp ở đâu đó, hoặc cũng có thể là chưa, nhưng trên người cô ấy phảng phất mùi thơm mà cô đã ngửi qua cách đây không lâu.

"Xin lỗi, tôi thực sự không biết cô." Thẩm Trác Di không phải đồ ngốc, biết người tới không có ý tốt, tính duỗi tay bấm chuông gọi y tá nào ngờ tay lại bị cô gái này bắt lấy, bẻ quặp lại làm cô đau đớn kêu to. "Rốt cuộc cô muốn làm gì?!"

"Khôn hồn thì ở yên đấy, chị đây còn có chuyện muốn hỏi cưng." Dứt lời liền đưa cái tay rảnh đến sát mặt Thẩm Trác Di, lời nói nhẹ nhàng nhưng quả thực có sức uy hiếp rất lớn. Thấy Thẩm Trác Di không phản kháng liền sai hai vệ sĩ tới một trái một phải nhấc cô lên.

"Mang đi, nhanh tay lẹ chân lên, các anh biết phải làm gì rồi đấy.".