Mê Muội Vì Em - Mộc Tuỳ Phong

Chương 2: Rơi xuống biển



Vào lúc 18 giờ đúng theo giờ Bắc Kinh, trên du thuyền Hoàng Gia tại bến cảng nổi tiếng thế giới Victoria ở Hồng Kông, một bóng người bất chợt xuất hiện ở chỗ mũi thuyền rồi rơi thẳng xuống dưới, sóng lớn đã nhấn chìm âm thanh rơi xuống nước của người nọ.

Người nọ chính là Thẩm Trác Di.

Vậy Thẩm Trác Di đó kì thực là nhân vật thế nào? Phó tổng biên tập tạp chí M - Một tạp chí nhỏ ở Trung Quốc đại lục đang tự thân xuất mã tìm kiếm tác giả của cuốn tiểu thuyết bạo hồng chỉ sau một đêm, Sincerely.

Có thể nói, vị tác giả Sincerely này không ai là không biết. Nhưng cô lại từ chối các phương tiện truyền thông, được biết đến như “người lạ quen thuộc nhất”, không ai có thể biết rõ chính xác cô là ai. Cũng có cơ số người hỏi, chẳng lẽ nhà xuất bản lại không biết chút thông tin nào sao???, dù Thẩm Trác Di lúc này đang chìm trong nước biển lạnh như băng, vẫn muốn vươn ngón tay lên trên mà lắc lắc - No way*!

*Không thể nào!

Vất vả lắm cô mới nghe lén được cuộc điện thoại của nhà xuất bản, nghe nói đối phương sẽ tập trung ở Hồng Kông. Qua nhiều lần thăm dò tìm hiểu, sau đó nhờ đổi quần áo với nhân viên phục vụ, cô đã dễ dàng đi vào trong du thuyền. Vào tới phòng chuẩn bị bắt máy gọi thử vào số điện thoại của phòng này.

Đây rõ ràng là một căn phòng kiểu Địa Trung Hải mà chỉ có giới thượng lưu mới đặt được!

Thẩm Trác Di hơi hoảng hốt, vừa vào cửa cô đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, dù gì cô cũng biết mùi hương ấy, trong yến tiệc cô đã thấy có người cầm chai nước hoa Chanel No.5 này.

Toàn bộ căn phòng cho cảm giác rất gọn gàng, tông màu tổng thể thiên về đen trắng, tạo cho người ta cảm giác như đang bước vào một chiếc TV đen trắng. Tấm thảm trải dưới đất cũng không có bất kỳ vết ố nào, có thể thấy chủ nhân của căn phòng yêu cầu rất cao về những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Chiếc giường lớn bán cung dài hai mét với ga giường gọn gàng sạch sẽ bên trên được đặt ở giữa phòng, Thẩm Trác Di không thể tìm thấy chi tiết được yêu thích của chủ nhân trong căn phòng này, theo bản năng mệt mỏi ngồi xuống mép giường lôi điện thoại ra bấm số.

Điện thoại hiện đang kết nối, Thẩm Trác Di thấp thỏm chờ đợi tiếng chuông điện thoại phòng vang lên. Nếu nó đổ chuông thì đây chính là phòng của Sincerely, còn nếu không cô cần phải trốn đi ngay. Đây không phải là nơi có thể lưu lại dấu vân tay, lỡ mà lưu lại thì nửa đời sau của cô sẽ là những đoạn hội thoại trong nhà giam cùng với mấy anh cảnh sát.

“Reng... Reng...” Không ngoài dự đoán, màn hình trên điện thoại phòng sáng lên, đồng thời cũng làm sáng tỏ kết quả chờ đợi trong hồi hộp của Thẩm Trác Di. Nơi này quả nhiên là chỗ ở của Sincerely.

Bỗng trong gian phòng yên tĩnh vang lên tiếng 'lạch cạch", may là Thẩm Trác Di nhanh nhạy, đôi tai chiêu phong nhĩ* đã nghe ra tiếng tay cầm ở cửa vặn mở, cô nhanh chóng đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng, quyết định này ngay đến bản thân cô cũng không thể tin nổi, có điều nó đã giúp cô gặp được người quan trọng nhất của cuộc đời mình, quyết định đó chính là -- Chui xuống gầm giường.

*Tướng tai hứng gió là tai mỏng, mềm, vểnh về phía trước. Đây là tướng tai xấu, là biểu hiện của người có tướng số tán gia bại sản.

Con người chính là loài động vật vô cùng kỳ lạ, xây dựng và phát triển trên Trái Đất hàng trăm triệu năm, điều duy nhất không thay đổi đó là khi bạn cảm thấy bất an sẽ tự nhốt mình trong một không gian kín rồi nghĩ rằng đó là cách an toàn nhất. Bạn không tin sao? Được rồi, lấy ví dụ nhé, nhà của bạn có phải khá là khép kín không? Ví dụ nhỏ nữa, phòng của bạn cũng là không gian kín chứ gì?

Như vậy nơi dễ dàng cho con người ta cảm giác an toàn nhất trong một căn phòng chính là tủ quần áo hoặc là gầm giường. Những căn nhà kiểu Địa Trung Hải không có tủ quần áo và những căn phòng kiểu Địa Trung Hải cũng vậy, cho nên lựa chọn tốt nhất của Thẩm Trác Di chính là gầm của chiếc giường hai mét này. Đừng nói là một đứa con gái cao 1m6, ngay cả một con lợn cái cũng có thể nhét vừa.

“Úi....” Thẩm Trác Di vừa vào đã đụng phải một vật thể lạnh lẽo, cô không biết đó là thứ gì, theo bản năng liền thử lần mò.

“Đừng nhúc nhích, cô sờ soạng đủ rồi đấy.” Một giọng nói thanh lệ vang đến từ gầm giường tối đen, dọa Thẩm Trác Di chết sững. Lúc này cô mới phát hiện ra đã có người trốn sẵn dưới gầm giường, vừa rồi cô còn sờ soạng bàn tay mềm mại của người nọ, thật chẳng khác nào một nữ sắc lang.

“Tôi...” Thẩm Trác Di vừa định giải thích liền bị bàn tay kia bịt miệng lại. Một mùi hương tỏa ra, không phải No.5 nhưng cũng không hề kém cạnh No.5. Nếu không phải dưới gầm giường tối đen không nhìn thấy gì thì Thẩm Trác Di thật muốn nhào tới hỏi: Chị ruột à, chị mua nước hoa ở đâu vậy? Hết bao nhiêu tiền? Có free ship không?

“Shh... Nghe kìa, có người đến.” Cô gái kia nói.

Căn phòng lờ mờ bỗng bật sáng, dường như có hai người một trước một sau bước vào phòng, sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Khoảnh khắc đèn sáng lên, chút tia sáng len lỏi vào gầm giường khiến Thẩm Trác Di mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ người đối diện: Môi mỏng, cằm đầy đặn. Có vẻ là mỹ nhân.

“Cô nhìn gì vậy?” Cặp môi kia mấp máy, nói chuyện rất khẽ.

“Chừng nào chúng ta mới đi ra được?” Thẩm Trác Di cũng học người kia, nhỏ giọng nói chuyện, “Nằm sấp khó chịu quá, tới con cá mắm còn được trở mình, chân tôi tê rần cả rồi.”

“Shhh... Có cơ hội thì đi ngay.”

Thẩm Trác Di muốn nói chuyện nhưng đối phương bỗng ấn đầu cô xuống, mũi liền tiếp xúc thân mật với thảm trải sàn bằng lông dê, dẫu đau nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nghĩ thầm đời này tuy chưa được cưỡi ngựa nhưng giờ đã có cơ hội 'cưỡi dê'. Sau khi lực tay người kia hơi giảm một chút, Thẩm Trác Di liền nghiêng đầu hỏi: “Cô làm gì vậy?”

“Phì...” Đối phương thấy cái mũi hồng hồng của Thẩm Trác Di sau khi “tiếp thảm” thân mật thì phụt cười, nhưng tận lực kìm lại: “Cô nhìn đi...”

Thẩm Trác Di quay đầu, nhìn thấy người mang giày cao gót đang dựa vào tường, đối diện là một đôi giày da nam. Hai giày đang không ngừng cọ xát đi về phía mình, Thẩm Trác Di có thể đoán biết chủ nhân của chúng đang làm gì.

Không thể nào, chẳng lẽ Sincerely lại là gái hạng sang? Hoặc giả là phu nhân quyền quý cô đơn? Hoặc giả là vị đại tiểu thư mới biết yêu???

Thẩm Trác Di còn đang nghĩ vẩn vơ thì bị một bàn tay mạnh mẽ bấm một miếng thịt.

“Đồ ngốc, cô định ở lại đây sao. Mau đi thôi.”

“Cô tên là gì?” Sau khi hai người thuận lợi tháo chạy lên boong tàu, Thẩm Trác Di thở hồng hộc dựa vào lan can quay mặt về phía cô gái kia hỏi.

Thiếu nữ đó quả thực rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, mắt to tròn trong veo, môi mỏng, làn da mịn màng trắng trẻo như trứng gà bóc.

Thẩm Trác Di quan sát người đối diện đồng thời trong đầu hiện lên hai chữ: Yêu nghiệt. Vị tiểu thư này kiếp trước không phải là thần tiên thì cũng là yêu quái gieo họa nhân gian. Cô nhắm mắt liền nghĩ đến câu chuyện diệt quốc thời xa xưa, nghĩ thầm nếu để “Thiên Tử” nhìn thấy người con gái này, chỉ e không quản được giang sơn mà bỏ lại bách tính.

“Không nói, cô đoán xem.” Cô gái nhướng mày nở nụ cười xao xuyến lòng người. Thấy Thẩm Trác Di dựa vào mũi tàu liền buột miệng: “Cô từng xem bộ phim đó chưa?”

“Titanic?”

“Ừ.” Cô gái đi về phía Thẩm Trác Di, chen lên trước cô, quay đầu lại mỉm cười hỏi: “Có dám đứng lên trên không?” Bàn tay cô chạm nhẹ mu bàn tay của Thẩm Trác Di, người phía sau vì đó mà tâm chấn động.

“Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi.” Thẩm Trác Di đang cố gắng kìm chế nhịp tim và cảm xúc có phần lạ lẫm của mình. Bởi vì cô gái này thực sự quá mỹ lệ, đều là con gái nhưng cô cũng có phần rung động: “Có phải vài ngày trước, cũng tại bến Victoria này, cô đã kéo đàn Cello ở đây đúng không?”

Ánh mắt cô gái lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục được sự bình tĩnh, cô xoay người tránh cái nhìn thẩm vấn của Thẩm Trác Di. Dưới bầu trời lấp lánh sao đêm, vẻ mặt khi yên lặng của cô thực sự xinh đẹp, Thẩm Trác Di suýt chút nữa đã bị cuốn vào trong đó.

“Khi đó cô cũng như bây giờ, trầm mặc nhìn biển lớn.” Thẩm Trác Di nhấc chân, thành công đứng trên lan can, nhưng bởi vì tay không dám buông lan can nên cô phải cúi người xuống, dáng vẻ trở nên vô cùng quái dị. Tuy rằng sợ độ cao nhưng cũng không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cô gái này, liền liều chết học theo Jack dù không dám buông tay hô to: “I'm the King of the world!”

“Buông tay đi.” Cô gái cười nhìn cô, bây giờ hình dáng Thẩm Trác Di y hệt một con tôm chân mềm, khom người như thế thì không thể là anh hùng được rồi, còn nếu là cẩu hùng* thì thật sự quá khen cho cô --- Dáng người 1m6 của cô thực sự chẳng liên quan gì đến cẩu hùng.

*gấu chó

“Á!” Thẩm Trác Di sợ hãi nhìn xuống, phía dưới là đại dương bao la nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Rơi xuống thì no nước muối chết trôi. Dù muốn giữ thể diện đến đâu cũng không thể liều mạng tắm biển đêm thế này được. Kết quả là Phó chủ biên đại nhân của chúng ta gạt bỏ lòng tự tôn của người thiếu nữ, hướng về người đằng sau xin tha: “Cái đó... Ban ngày làm được không? Jack và Rose cũng làm vậy vào ban ngày mà.”

Cô gái phía sau nhìn bộ dạng sợ sệt của cô bật cười, tiến lên ngoắc ngoắc ngón tay.

Thẩm Trác Di tưởng cô có gì muốn nói bèn vui vẻ sáp lại gần. Không ngờ một âm thanh vang lên: “Chụt”, cô gái hôn vội lên mặt cô một cái.

“Thưởng cho cô.” Cô gái nở nụ cười thần bí.

Thẩm Trác Di không ngờ mình lại rơi vào tình huống như vậy, cô ngây ngốc đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

“Bye, bye~” Cô gái thấy Thẩm Trác Di nới lỏng tay liền tặng cho cô một nụ cười quyến rũ, ánh mắt xảo quyệt giơ tay lên không khách khí đẩy Thẩm Trác Di về phía trước......

“Cứu mạng! Hoa Hi Mạt rơi xuống nước rồi, cứu mạng ---.”

Đó là câu cuối cùng Thẩm Trác Di nghe thấy sau khi rơi xuống biển, khoảnh khắc khi không còn trọng lượng cô ngoái đầu nhìn lên, thấy cô gái ló đầu ra khỏi mũi tàu nở nụ cười bí ẩn nhìn mình rơi xuống rồi quay người bỏ đi.

“Thù này không báo thì tôi chính là con bò.”

===

Không phải bò đâu, là cẩu hùng sĩ gái mới đúng nha 😂😂😂.