Mê Muội Vì Em - Mộc Tuỳ Phong

Chương 4: Biến đổi



Thông thường, những cô gái trẻ trung xinh đẹp sẽ được gọi là “Mỹ nữ". Nhưng bây giờ, cái danh xưng ấy trong xã hội tựa hồ không thiếu. Bất luận bạn là ai, bạn trông như thế nào, một khi bạn bước vào các cửa hàng hay trung tâm thương mại, sẽ có các nhân viên chào đón bạn, mang đến cho bạn hai từ: “Mỹ nữ". Chính vì vậy họ rất được lòng khách quen.

Vì lẽ đó, Thẩm Trác Di muốn được mọi người gọi là: “Tài trí mỹ nữ”, cô muốn tìm tòi nghiên cứu để khắc sâu ý nghĩa tên gọi đó. Tuy nhiên trên thực tế, cô cũng không biết mình “tài trí” ở chỗ nào. Nhưng bây giờ, “tài trí” mấy đi chăng nữa cũng không có tác dụng, bởi cô đang rất phẫn nộ khi bị trói lại mang vào phòng khách sạn, đặt trên ghế sofa, không thể động đậy.

“Các người đang phạm pháp, thả tôi ra mau nếu không muốn bị truy cứu trách nhiệm hình sự!” Thẩm Trác Di đang dùng luật pháp để cảm hóa những con người vô phước đến bắt cô đi, nhưng xem chừng không có tác dụng. Cô gái đeo kính vẫn thản nhiên ngồi một bên ghế khác, chân bắt chéo, thoải mái đọc tạp chí.

“Đừng kêu nữa, chị đây đau đầu.".

Thẩm Trác Di liếc nhìn con người ấy bằng ánh mắt khinh bỉ, mặc kệ đối phương có chú ý hay không, cô dùng ý nghĩ kì quái bắt chước đại thám tử Sherlock Holmes điều tra lai lịch của người kia.

Cô gái này khoảng tầm trên dưới 22 tuổi nhưng đã có một thân hàng hiệu. Hoặc là Phú Nhị Đại hoặc là tình nhân bé nhỏ của đại boss nào đó. Bề ngoài có vẻ cao sang nhưng cái đáng chú ý chính là đằng sau đó, chẳng phải trên phim thường phát triển tình tiết sau khi các quý phu nhân phát hiện ra tình nhân bé nhỏ của chồng liền đánh ghen sưng cả con mắt lên sao?

“Khà khà...” Thẩm Trác Di tưởng tượng đằng sau cặp kính kia là con mắt bị đánh sưng vù, treo trên khuôn mặt mỹ lệ kia thật hài hước biết bao.

“Cô cười cái gì?” Cô gái đeo kính hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Thẩm Trác Di lắc lắc đầu: “Thoạt nhìn rất ngốc, không ngờ là ngốc thật.”

“Tôi không có ngốc!” Thẩm Trác Di hận nhất trên đời là ai nói cô ngốc.

“Vậy nói xem, cô theo dõi tôi làm gì?” Vừa nói cô gái vừa lôi trong túi ra chiếc bấm móng tay, tiện thể chỉnh trang lại những chiếc móng dài được sơn đỏ. Trong đầu Thẩm Trác Di đột nhiên nảy sinh ảo giác cô gái này đang mài dao chuẩn bị giết người, cô sợ rằng cô gái đeo kính sẽ hóa thành Chu Chỉ Nhược cho cô một đòn Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, với độ dài móng tay như vậy e rằng vẫn dư sức.



“Chị gái à, ai thèm theo dõi cô chứ? Chẳng qua tôi thắc mắc là tôi chưa gặp cô bao giờ, cô có chắc là mình không nhận lầm người không?”

Cô gái đeo kính nghe xong bước tới trước mặt Thẩm Trác Di, quan sát kỹ đối phương. Dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên cảm thán: “Cũng xinh đẹp đấy chứ. Đáng tiếc cho khuôn mặt này.”

“Ngay cả cô là ai tôi còn không biết, nhất định là cô nhận lầm người rồi.” Thẩm Trác Di không phải đứa ngốc, tự khắc hiểu ý tứ của câu nói kia: “Chị gái tốt bụng à, mau thả tôi ra đi mà.".

Căn cứ vào thiên tính của tiểu thị dân... Mà thiên tính của tiểu thị dân là gì? Không phải là vì yêu mà chết, vì yêu mà anh dũng đứng lên bảo vệ Tổ Quốc, mà chỉ đơn giản là mạng sống thôi, nhà có mẹ già sao con gái nỡ xuất giá, cũng như Thẩm Trác Di không thể để mình rơi vào vòng bi kịch như vậy được.

“Ồ?” Cô gái đeo kính chần chừ một chút, nhíu mày hỏi: “Lẽ nào người rơi xuống biển ở cảng Victoria không phải là cô? Đêm đó trốn dưới gầm giường của tôi không phải là cô?”

“Hả? Căn phòng đó của cô sao? Vậy cô chính là Sincerely sao?”

“Xoảng ---” Một tiếng vỡ vang lên, số mười 18 nhất thời rơi vào bầu không khí yên lặng đến mức quái dị. Từng mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà, ánh ra cả sông Hoàng Phố.

Trên khuôn mặt hờ hững của Hoa Hi Mạt thoáng hiện nét lo lắng, tay cầm điện thoại hơi run run.

“Anh nói cái gì? Cô gái đó... bị Triều Hề Nhiên bắt đi rồi?”

“Tôi biết rồi.” Hoa Hi Mạt để di động xuống, tiện tay quăng miếng băng gạc lên ghế salon, tự mình chậm rãi đi về phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, ngã xuống chiếc giường êm ái.

Cô tên là gì? Cô ấy cũng đã từng hỏi cô như thế.

Đương nhiên Hoa Hi Mạt sẽ không nói cho cô ấy biết nên mới đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô đương nhiên biết hành động của mình trong phòng Triều Hề Nhiên đã bị bại lộ, không thể làm gì khác ngoài đẩy Thẩm Trác Di xuống biển nhưng lại sợ cô gái vô tội ấy chết đuối nên mới cố ý hô to “Hoa Hi Mạt”, với dáng dấp như vậy nhất định Đoàn Dữ Thành sẽ đến cứu.

Chuỗi sắp xếp này tưởng chừng như trọn vẹn, nhưng điều không ngờ tới chính là Đoàn Dữ Thành đã để lộ thông tin cô gái kia cho Triều Hề Nhiên biết, hại cô ấy rước họa vào thân.

Hoa Hi Mạt lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, cô gái này, cứu hay là không cứu?

Không cứu cô không đành lòng, nhưng nếu cứu thì biết phải thỏa hiệp với Triều Hề Nhiên thế nào. Hai sự lựa chọn đặt ra trước mắt thật khiến cô đau đầu.

"Aishhh...” Hoa Hi Mạt trùm chăn lên người, chiếc chăn sáng nay được tắm trong ánh nắng ấm áp vẫn còn mang hương vị của mặt trời. Thế là cô cứ nhốt mình trong chăn như thể không sợ ngạt thở, mà cũng đúng, vì Hoa Hi Mạt vốn đâu cần phải thở.

Bỗng nhiên cô ngồi dậy, trùm kín chăn chỉ lộ ra cái đầu, hai mắt sáng lên nhưng tổng thể nhìn qua vẫn có điểm ngây dại. Thở dài một hơi, ngọn núi nhỏ phồng lên trên giường quyết định thể hiện sự tồn tại của mình một chút, vì thế người bên trong chui ra lẩm bẩm nói: “Thôi thì đi cứu cô ấy vậy...".

Ba tiếng sau, từ Thượng Hải đến Nam Kinh, một chiếc Lexus IS300 màu đỏ hoa lệ lướt qua, để lại đằng sau tiếng ầm ầm của động cơ, nhanh chóng biến mất ở khúc quanh góc đường.

Cô gái xinh đẹp duyên dáng mang một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc, không thấy rõ khuôn mặt. Ngồi bên cạnh là một cô gái đang ra sức bảo vệ bản thân tránh văng ra khỏi xe sau một cú drift thần sầu.

“Nữ hiệp ơi, cô có thể đi chậm lại được không?” Thẩm Trác Di cố nén cơn buồn nôn của mình, khẩn cầu vô cùng hèn nhát. Mới vừa nãy cô bị một nữ nhân đeo kính bắt cóc vào trong một căn phòng khách sạn. Không ngờ sau đó lại có một nữ hiệp uy phong từ trên trời rơi xuống, đạp vỡ kính cửa sổ, thản nhiên phi vào trong phòng. Trực tiếp đánh ngất nữ nhân đeo kính, mang cô một đường từ cửa sổ tầng 27 tiếp đất. Kỳ thực đây chỉ là suy đoán của Thẩm Trác Di, bởi thời điểm nữ hiệp mang cô lao ra ngoài cửa sổ cô đã bị độ cao dọa cho chết ngất, sau đó tỉnh lại thì đã ở trên chiếc IS300 này rồi.

“Nữ hiệp?” Cô gái bật cười: “Chưa ai gọi tôi như thế bao giờ.".

Vị nữ hiệp này chính là người vừa nãy còn đang đau đầu chuyện cứu hay không cứu người, Hoa Hi Mạt. Cô cảm thấy nếu nói lí lẽ thì quá lao lực, chi bằng dùng vũ lực giải quyết còn hơn. Dù sao hai vệ sĩ chỉ ngoan ngoãn đứng canh ngoài cửa, không ai có thể tưởng tượng được cô sẽ xông vào qua đường cửa sổ của tầng 27 --- mà không có bất kỳ sự bảo hộ nào từ bên ngoài.

“Nơi này an toàn rồi, cô xuống xe đi.” Hoa Hi Mạt dừng xe trên đường Tân Giang, qua mấy khúc cua là đến nhà cô, trống ngực đột nhiên đập thình thịch, liền quay sang kiểm tra người bên cạnh, quả nhiên cô ấy đang nhìn cô chằm chằm.

“Cô nhìn cái gì?”

“Tôi thấy cô rất quen.” Tuy đêm nay Thẩm Trác Di gặp không ít kích thích, nhưng vẫn có hứng thú với người trước mặt, vốn dĩ cô rất muốn phỏng vấn cái đêm bạo hồng của tác giả Sincerely, nhưng xem chừng vị đại tiểu thư đó không hề dễ chọc. Dù sao cũng phải nộp bản thảo cho chủ biên, chi bằng cứ phỏng vấn vị nữ hiệp bất phàm này cũng không tệ.

“Im đi.” Hoa Hi Mạt có chút lo lắng cô ấy sẽ nhận ra mình, có chút hối hận vì đã quen biết cô ấy ở Victoria, nhưng lúc này người cũng đã cứu, cô cảm thấy hơi bất lực: “Xuống xe đi, tôi còn phải về nhà.".

Nhưng Thẩm Trác Di nào dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy, nắm lấy tay cô gái kia nói: “Nữ hiệp à, ân nhân cứu mạng của tôi ơi, xin hãy để lại số điện thoại để tôi được cảm tạ cô. Giữa thời buổi bây giờ, người có thân thủ bất phàm lại giàu tinh thần trượng nghĩa như cô rất là hiếm thấy, hãy để tôi phỏng vấn cô, đảm bảo còn hot hơn cả Sincerely gì đấy.”

“Sincerely?” Hoa Hi Mạt không hiểu tại sao người kia lại so sánh mình với chính bản thân mình, đó chẳng phải là tên tiếng Anh của cô sao?

“À.” Thẩm Trác Di nghĩ người kia có hứng thú với đề tài này, liền nắm chặt tay cô để nói chuyện nhiều hơn một chút: “Cô ấy đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện tình yêu đầy trắc trở ở thời dân quốc, tôi có xem qua, thực sự rất cảm động. Khắp nơi đang đi tìm tung tích vị tác giả ấy, bởi vì không ai biết cô ấy là ai, dung mạo thế nào, câu chuyện kia là có thật hay không".

Hoa Hi Mạt trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: “Vậy cô cảm thấy thế nào?".

“Hả?”

“Cô cảm thấy câu chuyện đó thế nào?” Hoa Hi Mạt mơ hồ cảm thấy đau, khóe môi cũng có phần tím tái. Cô nhìn qua kính xe thấy mặt trăng đêm nay đang dần bị mây che kín, có dự cảm bất an khi mây tối nay đặc biệt dày, cô phải nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại này thôi, bằng không --- Cô nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Trác Di rồi thở dài... Bằng không thân phận thực sự của cô sẽ...

“Thôi bỏ đi, cô mau xuống xe đi.” Tức thì Hoa Hi Mạt bấm nút điều khiển, cửa xe đang khóa bỗng nhiên được mở ra, phần còn lại chính là chờ Thẩm Trác Di tự mình bước xuống. Nhưng Thẩm Trác Di dường như không có ý định đó, cô nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ màu bạc của Hoa Hi Mạt.

“Sắc mặt cô trông rất kém, có cần đến bệnh viện một chuyến không?”

“Không cần.” Hoa Hi Mạt cắn cắn môi, dư quang thoáng nhìn ánh trăng ảm đạm: “Cô mau cút xuống cho tôi.”

“Cô làm sao vậy?” Thẩm Trác Di tuy rằng sợ chết sợ phiền, nhưng đối với ân nhân cứu mạng mình sao có thể buông tay mặc kệ, cô sợ rằng cô ấy vì cứu cô nên mới bị thương mà vẫn cố nhịn:

“Để tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Không cần cô quan tâm, cô mau cút đi cho tôi.” Hoa Hi Mạt thấy người kia vẫn không nhúc nhích, liền tự mình mở cửa xe lảo đảo bước xuống.

Thẩm Trác Di sững sờ một lúc, không đúng, sao cô ấy có thể vứt xe lại chứ? Sợ nữ hiệp xảy ra chuyện, cô liền đi theo.

Hoa Hi Mạt thật vất vả mới đi đến được góc đường, không còn nhiều khí lực để đi về số 18 nữa, đành tạm rẽ vào một hẻm cụt nhỏ hẹp, ngồi xuống chỗ âm u nhất, trong cơ thể một dòng điện nóng bắt đầu lan ra.

Cô giơ tay lên, làn da cô bắt đầu biến hóa, nơi đó nhăn nheo, toàn thân nổi lên những đốm đỏ như máu, đồng tử của cô biến thành kính vạn hoa màu tím, cả thế giới trong mắt cô đều trở thành sắc tím.

Bỗng nhiên đầu hẻm xuất hiện bóng người, Hoa Hi Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại vừa hay chính là người trong xe ban nãy.

Bị cô ấy trông thấy rồi...

Hoa Hi Mạt mỉm cười bất lực, thân thể cô đã yếu đến mức cực điểm, chỉ ngồi co rúc cuối hẻm, đợi một luồng khí lạnh lan tỏa toàn thân.

Trong cơ thể cô bùng lên như ngọn lửa chiến tranh, lẳng lặng chờ ánh trăng tiếp theo xuất hiện.