Mê Muội Vì Em - Mộc Tuỳ Phong

Chương 27: Giải cứu



“Ức Gia Tùng, tại sao anh lại muốn gây khó dễ cho tôi?” Ngoài phòng bệnh, một nữ nhân tóc lượn sóng đeo kính lưng dựa vào tường bệnh viện, cúi đầu nhìn nam nhân ngồi đối diện.

Nam nhân kia hơi rướn người về trước, hai tay đan vào nhau, ngẩng đầu liếc nữ nhân một cái.

“Chúng ta là người làm ăn, nhận thấy nơi nào đáng giá thì đầu tư vào đó, đều là vì lợi ích cả, không phải cũng giống với ý định của cô sao?”

“Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này tại sao anh lại tranh giành với tôi?”

“Tôi tranh giành với cô á?” Ức Gia Tùng hỏi ngược lại: “Triều đại tiểu thư, mong cô nói chuyện dễ hiểu một chút.”

Triều Hề Nhiên cười lạnh, đứng thẳng người lại gần Ức Gia Tùng, ngồi xổm trước mặt y mắt đối mắt: “Không nghĩ tới ốc sên của ngày hôm qua nay đã trở thành nam thần, gây dựng sự nghiệp không ỷ lại vào ai.”

“Cô...” Khuôn mặt Ức Gia Tùng lộ ra nét hồng.

“Chúng ta không cần thiết vì một nhà xuất bản nho nhỏ mà xung đột với nhau, Ức Gia Tùng, người làm đại sự không nên không hiểu đạo lý này. Vì nhỏ mà mất lớn, tôi nghĩ nếu bác trai mà biết quyết định này của anh, e là chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bác ấy khó mà trọn vẹn.”

Ức Gia Tùng lộ ra sắc mặt khó coi, thoáng nhìn Triều Hề Nhiên dương dương tự đắc, một loại ý chí phản kháng mãnh liệt sinh ra.

“Chờ xem, cô đã muốn nhà xuất bản này đến vậy thì nhất định là có lý do. Chúng ta đều có mục đích của mình. Thắng lợi cuối cùng thuộc về ai vẫn chưa nói trước được đâu.”

“Hừ.” Triều Hề Nhiên đi tới cạnh cửa, vặn tay cầm đi vào, Ức Gia Tùng cũng theo sát gót cô.

“Sao vậy, cả chuyện này cũng muốn phân cao thấp với tôi à?” Triều Hề Nhiên nhíu mày, kiên quyết nắm chặt lấy tay cầm.

“Cô nói xem?” Ức Gia Tùng híp mắt cười.

Triều Hề Nhiên quay đầu nhìn hai vệ sĩ, tuy bọn họ đã cố gắng nín cười nhưng trên gương mặt vẫn để lộ ra đường nét.

“Đừng nín nữa, nhìn còn khó coi hơn cả khóc.”

Hai vệ sĩ thấy đại tiểu thư phát hỏa cũng không dám cười nữa. Bình thường hai người họ chưa nhìn thấy dáng vẻ tiểu thư chịu uất ức bao giờ. Tình cảnh hai người đấu võ mồm trước cửa phòng bệnh thế này thực sự trăm năm mới có. Thế nhưng họ lại chẳng thể làm gì, Ức Gia Tùng cũng là nhân vật không dễ động vào. Vậy nên hai vệ sĩ chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một góc nhìn hai nhân vật kia tiếp tục cuộc chiến của mình.

“Ức Gia Tùng, anh mau tránh ra cho tôi!”

“Không, cô mau mở cửa ra!”

“Đừng có mơ!”

“Cô...”

“Anh...”

“Hai người làm gì ở đây vậy, đây là bệnh viện đó có biết không hả? Cứ hò hét như vậy không biết phép tắc gì cả! Còn la lối nữa tôi sẽ cho người mang hai vị đến chỗ bác sĩ kiểm tra thần kinh. Nếu vẫn không được, tôi có thể nhờ chuyên gia tư vấn và chụp CT toàn thân và siêu âm B luôn có được không? Các người có thẻ y tế không? Có được bảo hiểm y tế chi trả không? Nếu không để tôi cấp thuốc không kê đơn cho về nhà mà uống nhé?”

Ức Gia Tùng cùng Triều Hề Nhiên đồng thời dừng lại, sững sờ nhìn cô gái mặc đồ màu trắng đội mũ y tá vừa đến.

“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy y tá trưởng trẻ trung như thế bao giờ à?” Y tá trừng mắt nhìn, đẩy Triều Tịch Nhiên qua một bên, vặn tay cầm cửa đi vào trong.

“Này.” Triều Hề Nhiên chọc chọc Ức Gia Tùng còn đang ngẩn người ra “Anh từng gặp người như thế bao giờ chưa?”

Ức Gia Tùng mở miệng, mãnh liệt lắc đầu “Chưa hề.”

“Nếu như cô ta không làm y tá, tôi nhất định mời cô ta về làm giám đốc nhân sự cho tôi.”

“Đồng cảm với cô.” Ức Gia Tùng nhìn Triều Hề Nhiên gật đầu một cái.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên nhớ ra gì đó, đồng loạt nhìn về phía trong phòng bệnh. Không ngờ mắt còn chưa kịp nhìn thấy bên trong đã bị y tá chắn ở cửa.

“Bệnh nhân đâu rồi?” Y tá trưởng híp mắt nhìn hai người trước mặt.

“Hả?”

“Hả?”

Triều Hề Nhìn cùng Ức Gia Tùng nhanh chóng đẩy y tá sang một bên đi vào trong phòng, quả nhiên phòng bệnh rỗng tuếch.

“Sincerely đâu?”

“Sincerely?”

*

“Ách chì...” Hoa Hi Mạt đột nhiên hắt xì hơi một cái, xoa xoa mũi lông mi thanh tú khẽ nhíu lại.

Khẩu trang này đã được khử trùng hay chưa vậy, dọc đường không biết đã hắt xì bao nhiêu cái rồi.

“Nữ hiệp, cô mà cũng bị cảm sao?” Thẩm Trác Di chủ động đưa giấy ăn cho cô ấy.

Hoa Hi Mạt từ chối, không biết vì sao người kia lại nhận định cô chính là “nữ hiệp” thái độ cũng theo đó mà thay đổi 180 độ. Có điều lúc này cô cũng chẳng có cách nào phủ nhận mình chính là Sincerely càng không thể tháo khẩu trang xuống trước mặt cô ấy.

“Cô muốn dẫn tôi đi đâu?” Thẩm Trác Di hơi co tay lại, dọc đường đi bị nữ hiệp cầm chặt tay chạy đi chạy lại. Cảm giác cứ như một đôi nam nữ trốn cha trốn mẹ đi tìm tình yêu. Thẩm Trác Di cùng nữ hiệp nắm chặt tay, nhạc vang lên trong đầu cô toàn bộ khung cảnh trước mắt đều chỉ còn lại hình bóng cô gái ấy.

“Tại sao cô lại cải trang thành bác sĩ, à, tôi biết rồi. Cô làm như vậy để đi lại trong bệnh viện mà không bị ai phát hiện. Cô thật thông minh!” Lại một màn độc thoại của Thẩm Trác Di.

Hoa Hi Mạt thật sự muốn đánh ngất người này.

“Im lặng dùm đi. Nếu không tôi sẽ ném cô cho cá mập ăn.”

“Sông Hoàng Phố không có cá mập a~” Thẩm Trác Di không biết điều sửa lại câu của Hoa Hi Mạt.

Thời khắc này Hoa Hi Mạt thật muốn phát điên, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là lời Thẩm Trác Di nói lúc trước, rằng cô không muốn phỏng vấn Sincerely nữa, muốn để người khác làm thay cô...

Cô liếc Thẩm Trác Di một cái, thầm nghĩ có nên một cước đạp tên này xuống sông Hoàng Phố hay không, mắt không thấy tâm bất phiền. "Nữ hiệp, rốt cuộc cô muốn đưa tôi đi đâu? Nếu tôi đi quá xa, đồng nghiệp trong bệnh viện của tôi sẽ lo lắng, hơn nữa...” Thẩm Trác Di bỏ ngỏ câu nói.

“Hơn nữa cái gì?” Hoa Hi Mạt rất tự nhiên hỏi.

“Không, không có gì?” Thẩm Trác Di trả lời.

Hơn nữa người kia còn đang trong bệnh viện, mặc dù bên cạnh cô ấy có rất nhiều người chăm sóc, nhưng chính mắt mình nhìn thấy vẫn thấy an tâm hơn. Mỗi lần gặp nhau đều gặp phải chuyện không hay, lần đầu tiên gặp cô đã bị vẻ ngoài của người ấy lừa, không khách khí đẩy cô xuống biển lớn; Lần thứ hai gặp bỗng dưng cô biến mất ở trong phòng; Lần thứ 3 chính là tình cờ gặp cô ấy đang ở cùng người đàn ông khác trong quán cà phê, sau đó cô bị bắt cóc, phát hiện ra mình bị giam ngay dưới tầng hầm biệt thự của cô ấy. Trong rạp phim vì giúp cô ấy thoát khỏi đám đông mà khiến chân bị thương, còn lần này gặp nạn, cũng lại là vì cô ấy...

“Hoa Hi Mạt, sao lần nào gặp cô cũng không phải chuyện tốt, cô là sao Chổi tái thế sao...”

“Hả?”

“Không, không có gì?” Thẩm Trác Di khoát tay một cái, lúc này mới ý thức được lúc nãy mình lại nói hết lời trong lòng ra khỏi miệng, đỏ bừng mặt nói: “Tôi nói linh tinh đấy, cô đừng để ý.” Nói xong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nữ hiệp trước mặt, nếu như không nghe nhầm thì vừa rồi cô ấy đã trả lời cô, mà rõ ràng khi nãy cô đã gọi tên Hoa Hi Mạt, có lẽ nào...

“Cô nhìn gì vậy?” Hoa Hi Mạt nghi hoặc.

“Nữ hiệp cô...” Thẩm Trác Di muốn nói lại thôi “Tại sao cô lại đến bệnh viện đưa tôi đi?”

“À.” Hoa Hi Mạt nhướn mày “Đùa vui chút thôi.”

Vừa nghĩ tới bệnh viện bây giờ nhất định đã loạn lên rồi. trong lòng Hoa Hi Mạt đột nhiên có cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Kỳ thực Hoa Hi Mạt không có ý định chơi đùa, cô đã có kế hoạch cả rồi. Những người bắt cóc Thẩm Trác Di đem nhốt cô ấy dưới tầng hầm nhà cô mục đích nhất định là để Thẩm Trác Di hiểu lầm cô, đó mới là lý do chúng để Thẩm Trác Di thoát ra dễ dàng như vậy.

Thế nhưng chuyện Gấu Trúc và Bánh Bao cũng đồng thời biến mất, từ góc độ muốn hãm hại Hoa Hi Mạt mà nói hai người kia nhất định cũng bị nhốt dưới tầng hầm để tiếp tục giá họa cho cô. Gấu Trúc và Bánh Bao đều biết cô, cho nên tạm thời cô không thích hợp đứng ra giải quyết việc này. Vừa hay bây giờ Thẩm Trác Di lại nhìn cô dưới một thân phận khác, đây chính là thời điểm thích hợp để đi cứu người.

Giới báo chí cùng giới chính trị đang canh gác gắt gao ở bệnh viện, dù có xảy ra chuyện gì thông tin cũng sẽ không để lộ ra ngoài bởi trong mắt quần chúng, Sincerely vần đang trong bệnh viện.

“Đi, chúng ta đến biệt thự của Sincerely.” Hoa Hi Mạt nói xong ấn nút, xa xa đèn của một chiếc IS300 màu bạc vụt sáng.

Thẩm Trác Di chui vào xe, cài dây an toàn “Nữ hiệp, cô có thể đi chậm một chút được không? Tôi sợ tôi sẽ nôn ra mất.”

Hoa Hi Mạt liếc cô ấy, khinh thường hừ một tiếng.

Nửa đêm, trên con đường vắng, một chiếc IS300 màu bạc phi như bay, không thèm để ý đèn đỏ, cứ thế phóng qua.

Thẩm Trác Di cho dù đã cài dây an toàn cẩn thận cũng không tránh khỏi bị tốc độ của xe làm cho nghiêng ngả, tay chỉ có thể nắm chặt lấy tay nắm phía trên cửa. Vừa buồn nôn vừa quay sang nhìn gò má vị bạch phát ma nữ kia, trên khuôn mặt ấy hiện ra nét thư thái.

“Nữ hiệp, tôi còn tưởng cô chỉ là một giấc mơ.” Thẩm Trác Di miễn cưỡng mở miệng, cơn buồn nôn khiến dạ dày cô co thắt “Có điều hôm nay cô xuất hiện ở đây, tôi không còn hoài nghi nữa.”

“Cô sẽ không còn nghĩ đây là giấc mơ chứ?” Hoa Hi Mạt vẫn chưa giảm tốc độ.

“Sẽ không.” Thẩm Trác Di mỉm cười “Cô rất chân thực, không phải là giấc mộng”

Hoa Hi Mạt không trả lời.

“Cô không nói nữa vậy tức là chính xác rồi, hôm đó đuổi theo cô đến đầu ngõ, rồi nhìn thấy cả người cô bị một màu đen bao phủ, còn có cả cánh nữa, tất cả đều là thật đúng không?”

“Tôi không hiểu cô nói cái gì, còn nữa buồn nôn thì nôn ra đây, đừng làm ô uế xe tôi.” Vừa nói Hoa Hi Mạt vừa lấy ra một chiếc túi giấy đưa cho Thẩm Trác Di “Sắp đến rồi.”

Xe dừng lại trước khu biệt thự, phòng bảo vệ vẫn sáng đèn. Thấy có xe đi tới, bảo vệ từ trong phòng đi ra.

“Các cô là?” Bảo vệ nhìn thấy một bác sĩ và một bệnh nhân đứng trước mặt mình, vì thời điểm là ban đêm nên quang cảnh có chút mờ mịt không thấy rõ tướng mạo.

Hoa Hi Mạt nở nụ cười quỷ dị, búng tay một cái, bảo vệ kia bỗng xiêu vẹo rồi ngã về phía trước, thật trùng hợp hắn ngã ngay lên người Thẩm Trác Di.

“Này...” Thẩm Trác Di thân có hơn m6 sao đỡ được một thanh niên m8 cao to vạm vỡ thế này được, cau mày gọi “Người này nặng quá.”

“Tự mình giải quyết đi.” Hoa Hi Mạt mặt lạnh, lại nhìn chằm chằm cánh cửa, chẳng mấy chốc chúng mau chóng mở ra giống như là nghênh đón chủ nhân về nhà vậy, quay đầu nhìn Thẩm Trác Di một chút sau đó đi vào.

Thẩm Trác Di dùng hết sức mình đặt tên bảo vệ nằm xuống bãi cỏ gần đó. Vừa thán phục Hoa Hi Mạt vừa nhanh chóng đi vào trước khi cửa đóng lại.

“Nữ~~ hiệp~~ cô ở đâu?” Thời điểm Thẩm Trác Di chạy tới cửa biệt thự đã được mở ra, cô chầm chậm tiến vào, thấy giữa phòng khách có một người đang đứng.

“Nữ hiệp, cô sao vậy?” Thẩm Trác Di hỏi.

Hoa Hi Mạt quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy Thẩm Trác Di sau đó chỉ chỉ “Lại nhìn xem.”

Thẩm Trác Di rón rén bước qua, thình lình phát hiện trên sopha có hai cô gái đang ngủ say như chết, người này gác đầu lên đùi người kia.

“Bánh Bao, Gấu Trúc hai cái người này, tất cả đứng dậy cho chị!”