Mây Mù Phủ Kín Trăng Thưa

Chương 1



Tác giả: Gấu

Biên tập: Raph

---

Cung nga ở phía Đông lục cung, là cung điện của các đời trữ quân và gia quyến, có vị thế chỉ kém nơi tại vị của đương kim hoàng thượng, dưới một người trên vạn người. Đông cung ấy bài trí xa hoa, mà nơi tất cả những gì quý giá nhất đều được mang tới là nơi ở của Thái tử phi Đông cung. Có thể thấy được, Thái tử yêu chiều vị Thái tử phi của hắn tới nhường nào.

Lúc này, tại cung Thái tử phi, từng tốp cung nhân khuôn mặt rất điềm tĩnh nhưng có thể thấy được sự khẩn trương trong bước chân vội vàng. Từng người đều im lặng, cẩn trọng làm công việc của mình. Chủ tử là người bên gối của trữ quân, phục vụ vị chủ tử như vậy, điều cần học nhất chính là im lặng mà làm việc, không suy đoán, không hỏi thừa, không nói dư.

Xuyên qua mành gấm buông rủ, khói hương an thần và khói thuốc Đông y nồng đậm quyện vào nhau. Từ phía sâu trong tẩm phòng truyền ra tiếng rên rỉ ngắt quãng.

"Thái tử phi, ngài cố gắng nhịn thêm chút nữa. Thuốc đã sắc xong rồi." Thu nhi ngồi phía bên giường cố gắng trấn an người nọ, trong lòng nóng như lửa đốt.

Người nằm trên giường chính là Thái tử phi Tống Quân Di của Vệ quốc, là một nam tử gầy gò, mái tóc dài buông xuống thấm đẫm mồ hôi. Tống Quân Di nửa nằm trên giường, khuôn mặt trắng nõn đang nhíu chặt, thi thoảng giống như không nhịn nổi đau đớn mà than nhẹ. Tay y nắm chặt chăn đệm dưới người, gân xanh cũng vì thế mà nổi bần bật trên làn da trắng bóc. Phía dưới lớp chăn, phần bụng y gò lên một độ cung độ lớn như nữ nhân mang thai tám, chín tháng. Phần bụng lớn của y không ngừng méo mó biến dạng, đứa bé trong bụng tựa như cảm thấy không gian cực kì chật chội, nó muốn thoát khỏi không gian ấy nhưng làm cách nào cũng không thể. Tính tình của nó trở nên dần mất kiên nhẫn, khó chịu không nguôi, cho nên nhất định muốn hành hạ cơ thể mẹ một phen, khiến người đang mang thai nó đau đớn không thôi.

Thái y vừa mới bắt mạch, bây giờ đang châm cứu, một tay vuốt mồ hôi trên trán lẩm bẩm: "Thái tử phi, ngài nhịn đau chút nữa. Thi châm, uống thuốc xong sẽ ổn thôi".

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, mồ hôi trên trán vị thái y già sắp chảy thành thau, tiếng rên rỉ trên giường mới dừng hẳn. Tẩm điện lại chìm về yên tĩnh như vốn có.

Tống Quân Di trải qua một hồi hành xác, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lấm tấm. Y cố ổn định cảm xúc, nâng người dậy tự vào gối cao. Thu nhi rất nhanh tay đỡ lấy thân thể yếu ớt của người nọ. Lúc này y không giấu nổi lo lắng quay sang hỏi vị thái y vừa thi châm: "Tần thái y, thế tử trong bụng ta thế nào?"

Tần thái y lúc này mới hồn trở về xác, thở phào một tiếng trong bụng, chậm rãi đáp:

"Bẩm Thái tử phi, tình hình Thế tử đã không đáng ngại. Thế nhưng ngài vừa động thai, suýt chút nữa đã đẻ non. Nếu không phải thần cố tình gia tăng liêu lượng của duyên thai dược, sợ là...." Tần thái y cũng không dám nói tiếp nhưng lời sau đó.

Chần chờ lúc thấy chủ nhân không nói gì tiếp, lại nhìn thêm một lượt xung quanh rồi mới tiếp lời: "Không giấu gì Thái tử phi, duyên thai dược này ba phần lợi, bảy phần hại, chỉ sợ lúc thế tử giáng thế sẽ rất hung hiểm."

"Không đáng ngại, Tần thái y giúp ta giữ Thế tử đến đúng ngày đúng tháng là được. Phía Thái tử, ngươi cũng không cần bẩm báo tình hình thực tế." Y mệt mỏi nói.

Thái tử phi đã có lời như vậy, Tần thái y cũng không dám dây dưa thêm chỉ có thể đáp: "Thần sẽ cố gắng hoàn thành chức trách, thời gian này Thái tử phi chú ý nghỉ ngơi, ngàn vạn lần đừng để thai khí bị ảnh hưởng."

Chỉ nghe người nọ mệt mỏi đáp: "Ta mệt mỏi, ngươi lui xuống đi."

Đợi Tần thái y đi khuất, Tống Quân Di mới vẫn tay gọi Thu nhi tới dặn dò:

"Ngươi phái người về phía nam, thu xếp một nơi ở. Chuyện này phải đặc biệt cẩn trọng, bí mật không được lộ ra ngoài, kể cả phía Tứ gia bên kia."

Thu nhi nghe xong kinh ngạc nói: "Ý ngài là..."

Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng lo sợ của Thu Nhi, Tống Quân Di cười nhạt, "Ta sống một đời, lưu lạc đến tình cảnh này cũng chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc, nơi này ta lừa ngươi gạt, thật sự không cách nào ở lại nữa rồi. Thu Nhi, ngươi theo ta từng ấy năm, hiện tại có hối hận?"

Thu nhi thấy hắn như vậy, quỳ rạp xuống nước mắt giàn dụa: "Thu nhi theo ngài, nguyện vì ngài mà sống, vì ngài mà chết."

Tống Di Quân gật đầu nói: "Được rồi, ngươi lui xuống, ta nghỉ ngơi chốc lát."

Thu nhi đắp chăn kín cho người nọ, thu xếp một chút liền rời khỏi. Trong lòng cũng ngổn ngang cảm xúc.

Hắn theo chủ tử từ nhỏ, là Tống Di Quân cứu hắn về từ nơi nhơ bẩn, lại giúp hắn mai táng phụ mẫu, có ơn với hắn rất nhiều. Hắn cũng tận mắt chứng kiến y chịu bao nhiêu khổ để có được như hôm nay, mắt thấy sự sắp thành, giờ lại thành đổ sông đổ biển.

Tống Di Quân gả vào Đông cung, là do sắp đặt của Tứ hoàng tử. Tứ Hoàng tử muốn dùng hắn làm một con dao, từ sau lưng mà đâm Thái tử. Ý đồ cực kì rõ ràng.

Tống Di Quân cũng biết điều đó, y mang ơn Tứ hoàng tử, ngay cả trái tim cũng bị hắn nắm lấy, chỉ có thể thuận theo, trợ giúp hắn xây nghiệp đồ. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, tất cả những thứ y từng tin là thật, lại đều là ảo ảnh dối trá của người kia. Thế nhưng người hại chết cha mẹ y lại chính là Tứ hoàng tử mà không phải Thái tử. Đối với y, Tứ hoàng tử vừa là ân nhân, vừa là ái nhân, thế nhưng đối với người kia, y chỉ là một quân bài trong ván bài cướp lấy ngôi vị thái tử mà thôi. Ngay cả đứa bé trong bụng y, cũng là muốn lợi dụng để lừa gạt.

Nghĩ đến đây, Thu nhi không khỏi căm phẫn. Chủ tử vì hắn mà bôn ba, gả vào Đông Cung, vì mang thai cốt nhục của hắn mà chịu bao nhiêu khổ. Ở trong Đông cung mà trộm long tráo phụng, chịu bao nhiêu dày vò. Đáng lý hài tử đã sớm nên được sinh ra, lại vì che giấu mà lùi lại thêm hai tháng. Bụng thai chín tháng che che giấu giấu trở thành bảy tháng, Tống Di Quân ăn bao nhiêu đau Thu Nhi đều biết rõ.

Thu nhi đứng bên ngoài tẩm điện, len lén lau nước mắt, thu phục tâm trạng của bản thân hồi lâu sau mới có thể quay lại làm việc.

Thái tử Tề Minh từ trong cung trở lại, từ phía người hầu biết được thái tử phi đột nhiên đau bụng, động thai, liền lập tức đi về phía tẩm phòng. Nhìn thấy Thu nhi đang canh giữ bên ngoài liền hỏi: "Mọi chuyện là thế nào? Sao đột nhiên lại động thai? Thái tử phi hiện tại thế nào?"

Thu nhi nhỏ giọng đáp lời: "Buổi sáng ngài vừa đi Thái tử phi liền ở trong thư phòng đọc sách, lúc sau liền nổi hứng đi dạo một vòng, lúc trở về liền đau bụng. Thái y đã châm cứu, phối thuốc tình hình đã ổn nói là do Thái tử phi tâm sự quá nặng dẫn đến khí huyết không thông ảnh hưởng thai khí. Hiện tại đã không đáng ngại, Thái tử phi đang nằm trong phòng nghỉ ngơi."

Tề Minh nghe được trong lòng cũng bớt lo, lúc này mới dịu giọng xuống:

"Được rồi, nơi này đã có ta, ngươi lui xuống đi." Dứt lời, hắn phất áo bước vào tẩm điện.

Tề Minh nhìn bóng dáng người nọ đang ngủ, thế nhưng giống như cũng không thoải mái, lông mi khẽ run run, mày nhíu chặt, yếu ớt cực kì. Thò tay vào chăn nắm lấy tay y mới thấy bàn tay lạnh toát, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Tề Minh thương xót cực kì, khẽ vuốt vuốt bên tóc mai người nọ. "Ngươi vất vả rồi. Đã có ta ở đây."

Người nằm trên giường cũng không nghe thấy hắn nói, giống như mơ thấy ác mộng, cả người run lên, khẽ khẽ lẩm bẩm: "Cha, mẹ..."

Tề Minh thấy vậy không khỏi thương yêu cực kỳ. Dứt khoát cởi áo bào, ghé vào bên cạnh mà ôm lấy con thú nhỏ tràn đầy thương tích kia, một tay choàng lấy vòng eo thô to trấn an đứa nhỏ, một tay không ngừng vỗ về nhè nhẹ trấn an người lớn.