Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Quyển 10 - Chương 8: Khi nam chính tao nhã bị bẻ cong (8)



Edit : Khả Tịch Nguyệt.

Beta: GBear

【 Phụ cận – Cha Tam Tam 】: Người anh em, có thể tới đây hỗ trợ đánh phó bản không?

Kỳ Ngôn 囧 một chút, hiện tại chỉ cấp 30 thì có phó bản gì tốt chứ?

【 Phụ cận – Điểm Tam Khẩu 】: Phó bản gì á?

【 Phụ cận – Cha Tam Tam 】: Phó bản kinh nghiệm! Ông đây mới lấy được từ chỗ NPC .

Kỳ Ngôn sửng sốt, đôi mắt lia xuống bên dưới góc phải màn hình máy tính nhìn thời gian, trầm tư một lát, trả lời.

【 Phụ cận – Điểm Tam Khẩu 】 Được, cậu tới tổ đội tui đi !

Đã sắp nửa đêm rồi, Kỳ Ngôn cũng không có ý định nghỉ ngơi, chuẩn bị đánh thêm một trận nữa rồi mới đi ngủ. Cha Tam Tam là đấu sĩ cấp 35, giọng điệu lúc mở ra phó bản cũng là cấp 35, đối phương tìm đến tiểu vú em Kỳ Ngôn cấp 31 này, chắc là cùng đường rồi.

—— Có vú em thì tốt hơn là không có chứ!

Lúc Kỳ Ngôn được thêm vào đội mới phát hiện, tổng cộng trong đội có bốn người gồm hai đấu sĩ, một thuật sĩ và một kiếm sĩ, hơn nữa còn có mình là vú em nhỏ nhoi, toàn bộ đội ngũ giờ mới được xem như thật sự ‘hoàn thiện’.

【 Đội ngũ – Cha Tam Tam 】: Tôi tìm được vú em rồi, các cậu mau tập hợp lại đây đi !

【 Đội ngũ – Bông Cải Vẫn Là Bông Cải Xanh 】: Cha cậu! Làm nhanh ghê á.

【 Đội ngũ – Cha Tam Tam 】: Đừng gọi cha tôi !

【 Đội ngũ – Bông Cải Vẫn Là Bông Cải Xanh 】: Tốt, tiểu tam.

【Đội ngũ – Lăng Pikachu】: Ha ha ha ha ha mỗi lần xem hai người nói chuyện phiếm tui đều mắc cười hết!

【 Đội ngũ – Cắn Cậu】: Bé vú em cấp bậc có chút thấp đó, trang bị thế nào?

【 Đội ngũ – Điểm Tam Khẩu 】:…… Tui vừa đến chủ thành.

【 Đội ngũ – Cắn Cậu】:…… Ây dô, cũng là chuyện không có cách mà, tui có đánh ra được một bộ vú em cho nam, thêm bạn tốt đi, rồi cho cậu.

【 Đội ngũ – Bông Cải Vẫn Là Bông Cải Xanh 】: Đúng đúng tui cũng có một món vũ khí! Còn đang chuẩn bị bán đây nè.

【 Đội ngũ – Bông Cải Vẫn Là Bông Cải Xanh 】: Tuy không phải hàng ngon nhưng khẳng định trang bị còn tốt hơn so với tay mới!

Kỳ Ngôn cảm động đến gớt nước mắt nước mũi.

【 Đội ngũ – Điểm Tam Khẩu 】: Siêu cấp cảm tạ!!

Giữa bốn người này chỉ có ‘Cắn Cậu’ là nhân vật nữ, còn lại đều là nam, hơn nữa nhìn trang bị bọn họ, chắc toàn dát vàng thôi.

(*) khắc kim: dùng tiền/ vàng đập trang bị. Trang bị toàn là vàng.

Trong suốt khoảng thời gian chơi, Kỳ Ngôn yên lặng đi theo phía sau bọn họ, tiến vào phó bản.

Lúc đầu tiểu quái đều là loại tương đối dễ đánh, kinh nghiệm cũng tăng mau, nhưng càng về sau, có vẻ Kỳ Ngôn phải cố hết sức. Muốn đi theo sau bọn họ cùng đánh quái tài sẽ ăn được kinh nghiệm.

【Đội ngũ – Cha Tam Tam】: Phía sau cái chữ Điểm tam kia của cậu là cái gì đó? Vì sao bị cấm vậy?

【Đội ngũ – Lăng Pikachu】: Đúng đúng đúng tui cũng muốn hỏi nãy giờ!

【Đội ngũ – Điểm Tam Khẩu】: Chính là chữ khẩu !! Chữ Khẩu !!

Kênh trò chuyện chung của đội liền yên lặng, Kỳ Ngôn phát điên thiếu chút nữa quăng rớt con chuột ! Quả nhiên là vậy ! Quả nhiên bọn họ đều nghĩ là chữ bị cấm á chòi!!

(*) chữ Khẩu: 口 nên mọi người mới tưởng là chữ bị cấm nói/ghi ra trong game.

【 Đội ngũ – Cắn Cậu】: Là chữ Ngôn à?

【 Đội ngũ – Điểm Tam Khẩu 】: Đúng vậy, có chữ đó trong tên thật.

(*) Kỳ Ngôn: 祁言 , có bộ Khẩu (口).

Sau đó, mọi người mỗi người một miệng nói lên sự tích lý do tại sao đặt tên như bây giờ, Kỳ Ngôn nhìn vào màn hình, lo lắng nhìn cả đội đang dần dần tiếp cận boss cuối cùng ……

—— Làm ơn đi, cho dù mấy người nhật thiên nhật địa đánh boss! Nhưng cũng không thể chỉ lo nói chuyện phiếm thôi!!

(*) nhật thiên nhật địa: mỗi ngày.

Có lẽ là do Kỳ Ngôn lo lắng quá nhiều, nên lúc thấy bọn họ chém hai ba nhát thì boss đã bị đánh chết, mặt Kỳ Ngôn toàn là biểu hiện con nai vàng ngơ ngác thôi rồi……

Đây là sự khác biệt giữa dát vàng với không dát vàng sao!!

Thế giới này đơn giản không thèm để ý công bằng có phải là điều đáng nói hay không, Kỳ Ngôn đều thêm bạn tốt với bọn họ, sau đó nói tiếng tạm biệt thì tắt máy tính.

Hậu quả của việc ngủ trễ chính là sáng hôm sau Kỳ Ngôn không thể nào dậy nổi, bỏ thời gian hoạt động khai giảng thì không nói, ngay cả Tiêu Dật tới gõ cửa cũng không nghe thấy, làm hại Tiêu Dật tưởng cậu xảy ra chuyện gì, lập tức đi tìm giám đốc, dùng dụng cụ phá cửa mà vào mới phát hiện, Kỳ Ngôn đang nệm ấm chăn êm ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Tiêu Dật lắc đầu cười khổ, đánh thức Kỳ Ngôn, đối diện đôi mắt buồn ngủ mông lung như mắt nai của cậu, trong lòng liền rộn ràng một trận.

[độ hảo cảm của Tiêu Dật đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm hiện tại: 35]

“Kỳ Ngôn, là tôi.” Tiêu Dật xoa đầu tóc lộn xộn của cậu, ân cần hỏi: “Cậu có khỏe không?”

Kỳ Ngôn nhìn Tiêu Dật, giọng nói mơ hồ trả lời: “Khoẻ……”

“Ừm……” Tay Tiêu Dật có chút ngứa, nhưng vẫn thu hồi lại: “Tôi gõ cửa, không thấy cậu ra mở, còn nghĩ có chuyện gì, cho nên tìm giám đốc đến phá cửa.”

Kỳ Ngôn híp mắt, gật đầu: “Ừa…… Tui đói bụng.”

Tiêu Dật: “……”

Tiêu Dật bất đắc dĩ cười ra tiếng, chọt chọt trán cậu, chưa phát giác ra cái hành động này trong mắt người ngoài chứa biết bao nhiêu sự yêu thương.

“Dậy đi, tôi mời cậu ăn cơm.” Nói xong, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.

Năm sáu phút sau khi Tiêu Dật rời khỏi phòng, Kỳ Ngôn mới hoàng hồn từ trên giường nhảy xuống, mở cửa lao ra, thấy Tiêu Dật đang ngồi trên sô pha, đọc tạp chí từ mấy tháng trước dưới bàn trà.

Thấy cậu chạy ra, trong mắt Tiêu Dật hiện lên một tia kinh ngạc: “Nhanh vậy? Đã xong rồi sao?” Hắn buông tạp chí xuống: “Tạp chí này là của năm tháng trước rồi, sao còn để lại?”

“Chỉ để trang trí thôi mà!” Kỳ Ngôn xấu hổ buồn bực kêu lên: “Anh, anh vào bằng cách nào!”

“Quả nhiên, vừa rồi cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo ha.”

Tiêu Dật giải thích: “Tôi tới gõ cửa, nhưng không thấy cậu ra mở, tưởng cậu có chuyện gì, nên tìm giám đốc đến phá cửa nhà.”

“Anh anh anh đây là vi phạm nơi ở riêng tư !”

“Ồ, vậy thì làm sao bây giờ đây?”

Tiêu Dật ra vẻ buồn rầu, bộ dạng căn bản giống như đang làm nũng vậy, khiến Kỳ Ngôn hoàn toàn xù lông !

“Anh đi ra ngoài đi ra ngoài!”

Kỳ Ngôn đẩy hắn, Tiêu Dật tùy ý đi lướt hai bước, quay đầu nói: “Vậy cậu không cần tôi mời ăn cơm nữa à?”

Quả nhiên, tay Kỳ Ngôn đang dùng sức đẩy hắn lập tức buông xuống. Tiêu Dật xoay người, mắt mang ý cười nhìn cậu: “Còn không mau đi thay đồ đi?”

Kỳ Ngôn nghẹn đến mức sắc mặt đỏ hồng, vọt ngay vào nhà vệ sinh.

Hai mươi phút sau, Kỳ Ngôn đi ra, trừng mắt liếc nhìn Tiêu Dật đang ngồi chờ ở phòng khách một cái, rồi đi nhanh vào phòng ngủ thay quần áo.

Nửa giờ sau, Kỳ Ngôn mới hoàn toàn chỉnh đốn xong. Sau khi đi ra, Tiêu Dật lướt mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng đi lên trước, lấy mũ lưỡi trai của cậu xuống.

“Cũng không phải minh tinh, mang mũ chi?.” Tiêu Dật chỉnh sửa chiếc mũ, vừa lòng phát ra một tiếng kéo dài: “Ừ…… Tốt rồi, để lộ đôi mắt ra thì càng tốt hơn nữa.”

Nói xong, hắn vươn tay, đẩy vài sợi tóc trước trán Kỳ Ngôn để lộ một bên mắt với ý đồ muốn tạo ra một kiểu tóc thời thượng.

Nhưng càng làm càng hư, hơn nữa Kỳ Ngôn cũng không phối hợp, chỉ trong chốc lát đỉnh đầu cậu lộn xộn giống tổ chim.

“Anh làm đầu tóc tui loạn hết rồi nè!” Kỳ Ngôn kêu lên.

Đôi tay Tiêu Dật ôm trọn mặt cậu, không cho cậu di chuyển: “Đừng nhúc nhích, tôi sẽ sửa lại cho cậu.”

Tiêu Dật cúi đầu, tầm mắt hắn dừng vừa lúc trên mặt Kỳ Ngôn đang hơi ngẩng đầu lên, gương mặt cậu có chút ngại ngùng, đôi môi hơi chu lên, ấn đường nhăn nhẹ, trong lòng và ngoài mặt đều là tâm trạng không vui.

Đôi môi mềm mại giống như muốn mời gọi gì đó, Tiêu Dật ngơ ngác nhìn, chậm rãi hạ đầu xuống.

Hai làn môi dán vào, linh hồn hai người trong nháy mắt liền phát ra làn sóng gắn kết, kêu gào, đón lấy nhau.

Cảm giác trước giờ chưa từng có ập vào trong lòng, đôi mắt Kỳ Ngôn khiếp sợ trừng lớn, đồng thời Tiêu Dật cũng đang kinh ngạc vì hành động của bản thân, một cảm giác khác biệt tựa như dòng nước ấm chảy xuôi xuống toàn thân.

Hết chương 8 TG8