Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 202: Thế giới 9 - Công lược quỷ vương yêu nghiệt ( 8 )



Vân Di ngồi một lúc, chán nản mà lôi đám cỏ mà cô dọn sạch khi nãy bện thành những vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh.

“ Tôi không nghĩ rằng kí chủ lại có sở thích mới đấy “ Tiểu Hắc đen mặt, hừ lạnh, tiểu shota nào đó giận dỗi hết nhìn Vân Di liếc đám vòng tay mà kí chủ đeo lên người nó.

Định đứng lên, ra khỏi vòng ôm của Vân Di mà bỏ về không gian hệ thống thì liền bị Vân Di giữ lại, ấn ngồi xuống.

“ Ui! Cục cưng nhưng tôi cảm thấy có rất đẹp mà ’’ Vân Di thích chí nhéo cái má mềm mềm của Tiểu Hắc.

Ực! Đáng yêu chết mất. Sao bé cưng của lão nương lại mấy thứ dễ thương thế không biết.

“ Tôi biết hiện giờ kí chủ đang rất chán. Nhưng làm ơn có thể đừng lôi tôi ra làm trò đùa của kí chủ có được không ?” Tiểu Hắc đưa tay lên che mặt, giọng nói cực kỳ bi thảm.

Kí chủ à! Cô không cần tiết tháo nhưng hệ thống tôi lại rất cần.

Tha cho tôi đi kí chủ.

“ Lẽ nào bé cưng lại không thích đồ tôi làm cho cưng sao. Hức! Thật tổn thương mà ’’ Vân Di đưa tay xoa lên mi mắt, giả bộ đáng thương. Vân Di hề hề nói “ Thế mà tôi còn nghĩ vì cưng thích nên mới làm để tặng. Nghe nói tặng vòng cỏ hoa thì có thể gắn bó bên cạnh người ấy vĩnh viễn đấy ’’.

“ Kí chủ... nói thật không đấy ?’’ Tiểu Hắc nhìn Vân Di đầy ngờ vực.

“ Đương nhiên là thật rồi ’’ Vân Di gật đầu chắc nịch, vẻ mặt cam đoan không chút sơ hở “ Thế này là cục cưng không tin tôi rồi ’’.

Vân Di ghé mặt mình vào gật mặt Tiểu Hắc, dụi dụi nhẹ lên chiếc má trắng mềm như bánh bao của Tiểu Hắc. Giọng cô đầy hờn dỗi.

Tiểu Hắc ho hai tiếng, tùy ý cho Vân Di ăn đậu hũ của mình. Đôi tai khẽ phiếm hồng, gương mặt có chút ngạo mạn. Nó khẽ hắng giọng.

“ Nếu kí chủ đã nói thế. Hệ thống tôi đành phải miễn cưỡng chiều theo ý kí chủ vậy. Dù sao thân thiết với kí chủ mình là những điều cần thiết của hệ thống mà ’’.

Vân Di phì cười, thích thú mà xoa đầu tiểu shota. Trong lòng được trận cười lớn.

Lão nương bịa đấy! Làm gì có chuyện như thế! Chẳng qua nhìn thấy mặt bé cưng thế, lão nương thật muốn trêu đùa.

Ôi chao! Cái dáng vẻ ngượng ngùng kia thật làm người khác u mê không thôi mà....

Vân Di đợi nén hương đốt gần hết, cô mới lấy tập tờ tiền âm phủ đốt đi. Liếc Tiểu Hắc này giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi lặng im theo lệnh của Vân Di, cô cười nói.

“ Tiểu Hắc! Về thôi. Cũng muộn rồi, không còn sớm nữa ’’...

“ Kí chủ! Cô nhìn thấy mấy linh hồn kia, không cảm thấy sợ à ?”

Thấy Vân Di cầm chiếc giỏ bước đi, Tiểu Hắc liền biến từ hình dạng tiểu shota thành chú mèo đen bay lên, đuổi theo cô.

Đúng là trời càng chuyển về tối muộn, càng khiến cho ở nơi này đáng sợ hơn bao giờ hết. Đâu đâu cũng là tiếng quạ kêu inh ỏi, đấy là còn chưa nói đến tiếng nói chuyện cùng tiếng khóc oán than của những linh hồn ở gần đây. Khung cảnh âm u đến rợn người.

“ Đương nhiên là không rồi. Mấy thứ này làm sao có thể dọa được tôi. Nhìn cũng rất vui mắt ’’ Vân Di vừa đi vừa đấm bóp vai cho đỡ mỏi vì cô ngồi quá lâu. Nghe Tiểu Hắc nói vậy liền cười lớn.

Tiểu Hắc “...” kí chủ, mấy linh hồn kia bị điệu bộ của kí chủ dọa cho sợ kìa…

“ Kí chủ! Cẩn thận! Đằng sau cô ’’.

Vân Di đang định nói gì đó thì liền bị lời nói của Tiểu Hắc làm cho giật mình. Theo phản xạ mà quay lại người lại, bên tai cô truyền vô vàn đến những âm khác nhau.

“ Phì phì ’’.

Đập vào mắt Vân Di là vô vàn những con rắn lớn nhỏ, với đầy đủ màu sắc và kích cỡ đang trườn từ những lùm cây cỏ đấy, vây tứ phía cô.

“ Kí chủ đây là trò của nam chính. Chắc chắn khi nãy cô động chạm đến huyệt của Phỉ Thiên nên anh ta mới có thể cảm nhận được cô ’’ Tiểu Hắc quan sát tình hình trước mắt. Vội phân tích cho Vân Di nghe.

“ Nếu kí chủ để ý kĩ, không chỉ là sự xuất hiện vô lý của đám rắn này mà còn cả những linh hồn kia đều bị dọa sợ mà bỏ đi ’’.

Vân Di khẽ liếc lên bầu trời, quả thật đúng như những gì Tiểu Hắc nói.

Mới nãy còn vô linh hồn vất vưởng bám theo cô, nay lại chẳng thấy đâu nữa.

Vân Di lấy một chiếc chùy thủ từ bên hông ra.

Từ lâu Vân Di luôn có thói quen mang theo vũ khí bên người để phòng thân, cũng may bây giờ là lúc cần dùng đến.

Cô đứng trong tư thế phòng thủ, con ngươi linh hoạt ước chừng phạm vi của lũ rắn quanh mình “ Tiểu Hắc! Mặc dù cậu nói vậy nhưng tôi lại không thấy nam chính đâu cả. Có đúng là Phỉ Thiên đang ở gần đây không ? ’’.

“ Đúng là tôi cũng không cảm nhận được nam chính đâu. Kí chủ phải cẩn thận vì Phỉ Thiên tinh quái hơn cô nghĩ nhiều. Trong lúc đợi tôi phân tích dữ liệu, cô nhất định phải cẩn thận đấy ’’ Tiểu Hắc mau chóng lấy màn hình hệ thống ra, thao tác vô cùng nhanh để nhập dữ liệu vào.

Tại sao nam chính xuất hiện nó lại không hề biết rõ được vị trí mà chỉ có thể cảm nhận hắn đang ở gần đây? Lẽ nào đây là điều mà máy tính chủ từng nhắc đến với nó...

“ Được! Cục cưng yên tâm! Tôi sẽ cẩn thận mà ’’ nháy mắt thấy có con rắn lao về phía mình. Vân Di nhanh chóng tránh đi, xoay người thẳng tay cắt đôi cả người rắn kia.

Nụ cười Vân Di đầy hứng thú, cô vội vàng khởi động chân tay. Kiếm một thanh củi cứng cáp gần đấy, xé một mảnh y phục mình ra mà buộc chiếc chùy thủ vào.

Cũng tốt, lâu lắm rồi lão nương chưa khởi động chân tay. Vừa hay lại có trò vui…

Phỉ Thiên nhàn nhã mà chứng kiến chuyện vui từ đầu đến cuối.

Lúc Phỉ Thiên đến nơi, người vừa rời đi. Hắn thấy mộ của hắn được làm cỏ sạch sẽ, nén hương được thắp vừa hết. Cạnh bia mộ, Phỉ Thiên còn bày một chút hoa quả và bó cúc tươi.

Điều này làm Phỉ Thiên hơi ngẩn người một chút.

Có lẽ đã rất lâu rồi mới có người đến viếng mộ hắn sau ngần ấy năm. Ngôi mộ và xung quanh đấy đều được làm cỏ rất sạch sẽ. Làm Phỉ Thiên nhất thời không biết nói gì, vì chắc hắn không quen.

Hắn cứ ngỡ ai viếng thăm ngôi mộ cũ của mình, lại còn chuẩn bị chu đáo đến thế. Ai mà ngờ được đấy lại là thê tử phụ thân đáng kính kia lấy cho hắn.

Chắc hẳn nàng ta được lệnh phụ thân ép phải đến đây làm sạch mộ cho hắn. Thế thì cũng chẳng cần phải ân huệ gì cho cam.

Mà… nếu nàng ta không đến viếng mộ thì suýt nữa Phỉ Thiên bỏ quên một thú vui này. Có vẻ như quà mà hắn tặng hôm động phòng vẫn chưa đủ để nàng ta cảm thấy hài lòng thì phải.

Phỉ Thiên nhớ không nhầm thì hắn đã gửi một nhóm quỷ nhỏ để phục vụ nàng ta mình rồi nhỉ? Thế mà vị phu nhân của hắn vẫn muốn đến tận đây để tiếp đãi hắn.

Dù có lệnh của phụ thân hắn, lẽ nào nàng ta lại không biết cách từ chối?

Nhưng mà…

Phỉ Thiên liếc gương mặt mị thanh mục tú kìa đang gồng mình lên giết đám thuộc hạ của hắn.

Nhìn nàng ta giống nữ nhân ôn nhu nhàn nhục, ấy vậy mà có thể dễ dàng xử lý đám quỷ kia dễ dàng vậy, ra tay lại vô cùng dứt khoát, không chút lưu tình.

Phỉ Thiên đưa tay lên che miệng, cánh môi bạc của hắn khẽ nở một nụ cười tà mị, không thể nào giấu nổi sự hưng phấn bên trong.

Nương tử của hắn làm hắn hứng thú hơn Phỉ Thiên nghĩ nhiều. Nếu để nàng ta chết ở đây… thật là tiếc đấy~…

Vân Di cau mày, trán đã lấm tấm mồ hôi mỏng.

Mẹ kiếp!

Sao lũ rắn này đông thế! Giết nãy giờ vẫn không xong.

Con mẹ nó!

Nam chính! Anh có giỏi thì mau đi ra đây cho lão nương. Chúng ta đánh một trận cho công bằng.

Đúng là uổng công lão nương vác tấm thân này đến thăm anh mà!

“ Kí chủ! Cô đợi một chút, tôi sắp tra ra nơi ẩn của nam chính rồi ’’ Tiểu Hắc gấp gáp đến độ cứ được một lúc lại ngó sang Vân Di thế nào. Không tài nào tập chung vào việc chính được.

Nó biết rằng hiện tại kí chủ mình có phần hơi đuối sức. Vì đây không phải cơ thể gốc của kí chủ nên có kha khá nhiều bất cập.

Vân Di lau qua mồ hôi đang chảy ở hai bên mai, cô thở dốc. Thân thể này rất ít hoạt động, cộng thêm việc Vân Di lười chưa kịp rèn luyện nữa, thành ra nãy giờ cô đã bị lũ rắn này cắn hơi nhiều.

Đoán chắc trong số đó có loại có nọc độc, thế nên bây giờ cô mới bị chao đảo như thế này...

Tuy nhiên chỉ trong một khắc, không hiểu lý do là gì mà tự dưng lũ rắn không hẹn mà rút lui đi hết.

Vân Di ngồi phịch xuống, mặt cô tái dần đi, môi hồng bỗng trắng bệch.

Vân Di không biết lý do là gì nhưng ít ra là bây giờ cô cũng thoát nạn rồi, chỉ là giờ cô không lết đi nổi thôi.

“ Kí chủ! Kí chủ, kí chủ à ’’ Tiểu Hắc vội vàng hóa thành chàng quản gia, bước vội đến đỡ Vân Di, cố gắng lay người cô cho Vân Di thay tỉnh “ Kí chủ! Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ chữa lành vết thương cho cô ’’.

Tiểu Hắc định đưa phần mềm chữa trị vào người Vân Di thì bị cô cản lại.

Vân Di thều thào, xua xua tay nói “ Từ từ, cứ để im thế này một lúc nữa. Cậu giúp tôi đánh động đến đám người ngoài kia. Để họ phát hiện ra tôi, đưa tôi về nhà chính. Xong lúc đó mới được chữa trị cho tôi cũng chưa muộn ’’.

Vân Di gắng gượng nói bằng đấy câu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất đi. Mặc kệ giao số phận mình cho Tiểu Hắc...