Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 201: Thế giới 9 - Công lược quỷ vương yêu nghiệt ( 7 )



“ Thiếu phu nhân, người muốn đi ra ngoài sao ?” Vũ Gia đang vấn tóc dở cho Vân Di. Nghe cô nói, nàng ta hơi ngạc nhiên khi thấy Vân Di tự dưng đề cập đề tài này cho Vũ Gia.

“ Đúng thế! Ta muốn mua chút đồ ’’ Vân Di gật đầu “ Có vài thứ cần thiết để sửa sang tiểu viện nên ta muốn tự tay mình đi chọn lựa ’’.

“ Vâng! Nô tì đã biết. Để nô tì đi bẩm báo với lão gia một tiếng ’’ Vũ Gia định làm nốt công việc mình, tính là đi báo cáo lại cho Phỉ Quang.

“ Không cần thiết ’’ Vân Di phẩy tay, lắc đầu. Cô cười cười, giọng mang phần mềm mỏng, Vân Di nói.

“ Những chuyện nhỏ nhặt này không nhất thiết phải làm phiền phụ thân ta, cứ kệ ta đi là được rồi. Dù sao phụ thân đã nói rằng nơi tiểu viện này là tùy ý ta chỉnh sửa, phụ thân chắc sẽ rất vui thôi ’’.

Vũ Gia trề môi, nàng ta vâng vâng, dạ dạ nhưng trong lòng thầm khinh bỉ. Cố gắng làm nốt công việc của mình để còn rời khỏi đây, đi chuẩn bị đồ theo lời của Vân Di.

Nàng ta thầm nghĩ.

Đúng là mới bước chân vào Phỉ gia có khác, đã tính đến việc tiêu hoang phí rồi.

Chưa kể, hết câu “ phụ thân này, phụ thân nọ ’’ làm như thật tâm quan tâm lắm không bằng. Chắc gì trong lòng vị thiếu phu nhân này nghĩ vậy, biết đâu còn đang âm mưu chuyện gì đó cũng nên.

Nàng ta nhất định sẽ quan sát nhất cử nhất động của đứa nha đầu ngu ngốc này để báo cho lão gia.

Đành giả vờ ngoan ngoãn mà nghe theo, để thiếu phu nhân mất cảnh giác, từ đó sẽ tiếp cận và moi mọi bí mật của ả. Để rồi lão gia nhất định sẽ hài lòng mà đồng ý cho mình trở thành con dâu của lão...

Vũ Gia lén lút mà gườm gườm Vân Di.

Hừ! Thứ thấp kém mà đòi trèo cao.

“ Hình như nha hoàn của ta không được thuận theo ý vừa rồi của ta cho lắm ’’ Vân Di thong dong lựa chọn chiếc trâm cài trong chiếc hộp nhung, khóe miệng cô hơi kéo lên tạo thành một nụ cười mỉm.

Vân Di không ngẩng đầu, cô đưa chiếc trâm mình ưng ý cho Vũ Gia, ý bảo nàng ta cài lên. Vân Di che miệng cười, tiếng cười nhàn nhã của cô vang lên một góc. Vân Di nói.

“ Vũ Gia, người nói xem. Mặt người như thế là sao? Lẽ nào ta lại không nói rõ ý ’’.

Lời vừa nói xong, Vân Di bất chợt ngẩng đầu lên. Mắt phượng nheo lại, nhìn thẳng vào con ngươi của Vũ Gia, miệng vẫn giữ nụ cười bình thản chưa hề tắt. Cốt không cho nàng ta có ý định trốn tránh.

Vũ Gia thoáng bối rối, nàng ta không ngờ hành động tiếp theo của Vân Di sẽ là như thế. Khuôn mặt bỗng chốc hơi cứng lại, vì giật mình như bị bắt trộm nên nàng ta có chút bối rối.

“ Không! Nô tì nào dám, người lại khéo nói đùa ’’ Vũ Gia cười gượng, tay cầm lược mà hơi run run một chút.

Nàng ta không nghĩ rằng Vân Di có thể để ý kĩ đến thế.

Rõ ràng Vũ Gia đã giấu rất kĩ biểu cảm của mình rồi mà, không thể có chuyện nha đầu này nhỏ tuổi có thể tinh tường đến mức vậy.

“ Thế à? Vậy khác gì ngươi nói rằng…. ta vu khống cho người ?’’.

Vũ Gia nghiến răng, chỉ hận không một bước đánh chết con nha đầu trước mặt này. Sự vô lý này mà ả ta cũng nghĩ ra được, đây đích thị là muốn chèn ép nàng rồi.

Nàng ta hít một hơi, cố gắng cười tươi nhất có thể.

“ Nô tì nào dám. Chẳng qua lo lắng cho người, lát nữa ra ngoài sẽ gặp nắng nóng mà khiến thân thể mệt mỏi ’’ Vũ Gia hết sức mà nịnh nọt.

“ Ồ! Đừng lo ta khỏe lắm, sẽ không vì mấy chuyện này mà đổ bệnh được đâu ’’ Vân Di thu liễm khí chất có phần thâm thúy lại, giọng nói cực kì hào hứng “ Ta đúng là thật có phúc khi được một người hầu như người đây hầu hạ ’’.

“ Người lại quá lời rồi, là phúc của nô tì mới đúng ’’.

Liếc thấy con người long lanh đang hướng về phía mình. Vũ Gia khẽ thở phào một tiếng, lén lau mồ hôi đang chảy dài trên má.

Hừ! Suy cho cùng vị thiếu phu nhân này vẫn là một kẻ chưa trải qua sự đời. Sao nàng ta có thể đây là mối nguy hại lo lắng cần bận tâm nhỉ?...

“ Kí chủ! Cô làm người ta phải để phòng rồi kìa ’’ mèo nhỏ Tiểu Hắc ngồi trước bàn trang điểm mà ngắm nhìn gương mặt biến đổi của Vũ Gia mà lắc đầu.

Kí chủ của nó lại lên cơn muốn trêu người rồi!

Vân Di thoa một chút son lên cánh môi mình, thấy Tiểu Hắc nói vậy liền bật cười.

“ Thỉnh thoảng kiếm tìm kiếm niềm vui rất dễ dàng mà ’’.

Tiểu Hắc “...” cách tìm niềm vui của kí chủ thật kì dị.

Vân Di kệ gương mặt mèo nhỏ đang nhìn mình buồn chán không nói nên lời, Vân Di chỉnh mấy sợi tóc rối cho gọn gàng một chút.

Thật ra khi nãy Vân Di chỉ muốn Vũ Gia biết được mùi vị của sự ngạc nhiên mà cô đem lại thôi.

Những việc mà Vũ Gia từng làm với lão nương, lão nương nhớ tất. Sau này sẽ tử gộp chung mà hỏi đáp lễ một lúc. Chứ giờ vẫn chưa phải lúc, nữ nhân này cô vẫn đang cần.

Vân Di biết nàng ta chính là con mắt của Phỉ Quang hay nói đơn giản là nội gián nhưng vì muốn xem Vũ Gia diễn trò nên Vân Di đành phí chút sức lực để khiến cho Vũ Gia tin rằng cô đã bị lừa.

Kết quả chứng kiến những màn thể hiện của nàng ta khiến Vân Di vô cùng hài lòng.

Đúng là rất vui a~

Tiểu Hắc “...”.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Vân Di xuyên đến đấy. Mọi chuyện diễn ra êm đềm và yên bình hơn cô nghĩ.

Bên phía Phỉ Quang ngoài việc y cung cấp ngân lượng đều đều cho cô ra, thì còn lại chẳng gây khó dễ cho Vân Di cho lắm.

Thậm chí đến việc thường ngày phải đi thỉnh an của một người con dâu, Phỉ Quang cũng không bắt ép Vân Di. Hoàn toàn cho cô thoải mái, không bị gò bó bởi thủ tục đấy.

Còn đám người di nương do sự cấm cản của Phỉ Quang nên cũng không tìm đến cô gây rối.

Chỉ có mỗi một việc làm của Phỉ Quang khiến Vân Di không dễ chịu cho lắm. Đó là cho người giám sát ở khắp mọi nơi về hành động của Vân Di, làm hoạt động tự do của cô cũng bị hạn hẹp, còn lại những thứ khác khá là thoải mái.

Vân Di chống cằm, lười biếng nhìn mình qua gương, cố gắng đẩy cơn buồn ngủ ra chỗ khác.

Hay cô phải nói đúng hơn là phụ thân nam chính không muốn thấy mặt cô, vì đơn giản cô chính là mối liên hệ đến Phỉ Thiên, kẻ mang tiếng reo rắc sự đen đủi đến Phỉ gia.

Vân Di vuốt vuốt chóp mũi của mình, cô mỉm cười.

Thế cũng tốt, đã mất công lão nương phải đối phó với những kẻ không cần thiết.

Một mình công lược nam chính cũng đủ để làm lão nương mệt mỏi rồi nên tốt nhất đừng tìm kiếm thêm chuyện phiền phức hơn nữa.

Lại nói về Phỉ Thiên, tính ra từ lúc mà cô gặp nam chính trong đêm động phòng đến nay thì chẳng thấy hắn được lần nào nữa. Giống như hắn ta bặt vô âm tín vậy.

Nam chính cũng chẳng làm thêm trò nào kích thích tinh thần cô như đêm động phòng ấy cả.

Đoán rằng bây giờ Phỉ Thiên đang bận gây rối khắp nơi cho gia tộc Phỉ nên hắn ta cũng không thèm mấy bận tâm đến cô.

Mà… đối với lão nương đây, mấy việc kiếm hảo cảm từ nam chính cũng không vội.

Nhiệm vụ công lược là một khoảng thời gian lâu dài, cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà có thể xong được.

Nhờ con mắt âm dương, thứ đạo cụ mà hệ thống trao tặng. Vân Di thi thoảng có thấy vài con quỷ ở trong tiểu viện của mình. Lũ quỷ đó nghiễm nhiên sẽ bày vài trò phá phách xung quanh nhưng phần đa chúng giống đang canh gác cô hơn.

Hờ hờ!

Đúng là cha con với nhau có khác, tính cách y chang nhau.

Đều muốn giám sát lão nương.

Ha ha!

Yên tâm! Lão nương cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, sẽ không gây hại cho mấy người đâu.

Tiểu Hắc “...” chắc tôi lại tin kí chủ?

Sau một lúc nói qua nói lại thì Vân Di đành đồng ý cho Vũ Gia báo cáo với Phỉ Quang một tiếng. Dù sao thì cô cũng đang bị giam lỏng mà nhỉ?

Hạn chế để Phỉ Quang đề phòng mình cũng tốt.

Thế là ngay lập tức Vân Di được Phỉ Quang cho một vài người đi cùng. Cốt lõi để tránh việc Vân Di tìm đường trốn thoát, tốn công y lại phải bắt cô…

“ Nhìn kìa! Nhìn kìa! Kia là người mà mới minh hôn với trưởng nam đã khuất của Phỉ gia đấy. Thấy bảo đám cưới to lắm nhưng chẳng ai dám đến vì sợ dính đến xui xẻo ’’ nữ nhân Giáp ghé vào tai với người bên cạnh, thì thầm to nhỏ.

“ Đúng thế! Ta nghe nói rằng cả gia tộc ấy đều bị nguyền rủa nên mới phải đi kiếm kiếm người con dâu để làm dịu lời nguyền ấy. Chắc là họ có ý định gì đó ’’ người nọ gật gù ra điều hiểu biết lắm.

“ Ấy! Ta còn nghe nói, ngày đám cưới ấy còn có mấy người trong gia tộc ấy bị giết chết cơ. Hình như chết vô cùng thảm thương, may mắn mà hôn sự ấy cũng hoàn thành không gặp cản trở gì lắm ’’ kẻ qua đường Tuất thấy hai người này đang nói chuyện, cũng chạy đến hóng hớt.

“ Nghiệp đấy mấy người ạ! Ai bảo nhà đấy làm ăn thất đức lắm cơ. Giá bán cho dân đen chúng ta đều với giá trên trời. Chưa kể đánh thuế ruộng đất cũng cao lắm. Nghiệp cả đấy ’’.

“ Cái nữ nhân này, quản miệng mình bé bé một chút “ nữ nhân Giáp khẽ đánh nhẹ vào vai người nọ, ra hiệu “ Nói sao đi chăng nữa, mặc dù vậy nhưng bọn chúng vẫn giữ được quyền lực cao trong thành này. Giết chết một người như chúng ta, quả là việc dễ dàng với họ. Giữ miệng một chút không lại hại thân ’’.

Kẻ qua đường Tuất thở dài, lắc đầu mà nhìn nữ nhân đang dạo bước trên đường.

“ Ta lại thấy thương cho cô nương kia. Hình như là do bị ép buộc nên mới phải gả cho gia tộc nguyền rủa đấy. Xem kìa, đến việc đi đâu cũng có người canh gác kèm theo ’’.

“ Đúng vậy! Thấy bảo chủ của Phỉ gia nắm được điểm yếu của nữ nhân đấy nên cô nương này mới can tâm chịu trói như thế. Thất đáng thương ’’...

Trên đường đi, Vân Di nhận được không biết nhiêu lời bàn tán cùng với ánh mắt thương hại của mấy người xung quanh khiến cô chỉ được dịp mà cười khổ.

Xem ra tiếng tăm gia tộc Phỉ cũng nổi tiếng đấy chứ nhỉ?

“ Thiếu phu nhân! Người đừng nghe mấy lời của kẻ dân đen kia nói linh tinh ’’ Vũ Gia gườm gườm mấy người đang ngồi buôn chuyện kia, nàng trợn mắt đe dọa.

Mấy kẻ này nhất định phải nhớ mặt, có gì sẽ báo với lão gia để lão gia xử lý bọn chúng.

“ Được rồi! Ngươi tên tâm, cha đối xử với ta như thế nào ta lại không rõ ?” Vân Di dừng lại ở một quán hàng. Cô cẩn thận tỉ mỉ mà mua vài bông hoa cúc, đưa cho người bán hàng gói lại cho mình.

“ Người mua hoa làm gì vậy thiếu phu nhân ?” Vũ Gia ngó mấy bông hoa đang cầm trên tay của Vân Di, nàng ta ngạc nhiên hỏi.

Vân Di sờ vào mấy cánh hoa nhỏ kia, môi hồng không nhịn được mà nở một nụ cười buồn. Giọng Vân Di hơi nghẹn ngào, cô cúi xuống nhìn đôi hài của mình, cả người đều trùng xuống.

“ Từ khi ta bước chân vào nhà họ Phỉ đến giờ, ta cũng chưa từng đến thăm mộ phu quân của ta. Chắc hẳn chàng sẽ giận ta lắm. Là một người vợ, điều như thế thật tất trách ’’.

Vũ Gia hơi ngẩn người, nàng ta không nghĩ rằng Vân Di lại nghĩ đến mức này.

“ Thế nên... nhà ngươi có thể dẫn ta đến chỗ mộ phu quân ta được không? Ta muốn thắp cho chàng một nén hương ” Vân Di lẳng lặng, lén lau qua giọt nước mắt ở khóe mi. Cô ngẩng đầu, quay sang Vũ Gia, giọng nói đều rất chân thành, chẳng có nửa điểm là dối trá.

“ Không được! Không có lệnh của lão gia, nô tì thật không dám làm trái lệnh ’’ Vân Di vừa dứt lời, Vũ Gia liền xanh mặt mà cật lực lắc đầu. Đám người canh gác đi cũng tái mặt không kém.

Đùa nàng ta à! Chỗ chôn cất thiếu gia Phỉ Thiên là nơi gây ám ảnh nhất đối bao gia nhân trong nhà. Họ hận không bao giờ bước chân đến chỗ đấy thêm một lần nữa còn chẳng được.

Chỉ cần hạ nhân trong gia đình mà đến gần mộ của thiếu gia là y rằng trong ba ngày tới sẽ phát bệnh lạ mà chết. Lại chưa kể người thân của hạ nhân ấy cũng chung số phận trong vòng một tháng cũng chẳng ai sống sót.

Sự việc đáng sợ đến mức, ngay cả lễ thanh minh cũng chẳng ai muốn ra để sửa soạn lại mộ của Phỉ Thiên. Chắc giờ cỏ cũng mọc xanh cả lối đi rồi, nơi ấy ắt hẳn cực kì hoang vu.

Làm gì có ai tự dưng ngốc nghếch đến nỗi mà đâm đầu vào chỗ chết.

Ấy vậy mà bây giờ con nha đầu ngu ngốc này lại nhất quyết đòi đi đến nơi quỷ ám đấy. Thật là ngu xuẩn...

Vân Di thấy rõ vẻ hốt hoảng của đám người đi cùng mình, cô tặc lưỡi. Đoán chắc nơi đấy cũng chẳng phải là điều gì tốt đẹp cho lắm.

Nhưng vì có một số chuyện cô cần phải xác thực, không đi không được.

“ Nếu nhà ngươi cảm thấy không tiện thì có thể chỉ đường cho ta. Một mình ta tự đi cũng không sao ?” Vân Di cương quyết nói “ Mọi sự trách phạt ta đều nhận. Các ngươi cứ yên tâm ’’.

Vũ Gia đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đồng ý chỉ đường cho Vân Di.

Thế này cũng tốt, để cho ả ta nếm trải sự sợ hãi ấy là gì. Cho vị phu nhân này một bài học vì tội nông nổi của mình.

Càng nghĩ, nụ cười của Vũ Gia càng thâm hiểm…

Vân Di liếc ngôi mộ ở phía xa. Cô một tay giữ giỏ đồ, tay còn lại khó khăn tách hai hàng cỏ ra để tìm lối đi, cố gắng len qua hàng cỏ cao gần bằng người Vân Di để đi.

“ Kí chủ! Nơi này thật khiến người ta rùng mình ’’ mèo đen Tiểu Hắc bay trên đầu Vân Di, được dịp để quan sát xung quanh.

“ Đúng vậy! Tôi bước chân vào đấy đã cảm thấy lạnh người rồi ’’ Vân Di gật đầu đồng ý với lời nói của cục cưng.

Vân Di ngán ngẩm, ngay lúc mà Vân Di sải bước vào đây. Cô đã bị cảnh hoang tàn làm cho ngạc nhiên cùng với không khí lạnh lẽo đến rùng mình.

Đâu đâu cũng là cỏ dại mọc ở mọi nơi, hoang vu, heo hút đến rợn người. Chưa kể quanh đây tứ phía đều là tiếng khóc than của mấy linh hồn đã mất mà không thể siêu thoát.

Họ bay lơ lửng ở mọi nơi, trong không khí nồng nặc của sự oán hận, khiến người phàm đều cảm thấy uất ức mà sinh hận.

Hơn nữa, mộ của Phỉ Thiên có vẻ từ lúc hắn mất đến giờ, chắc chắn không được cha hắn chăm sóc tử tế nên mới trông thảm cảnh đến mức này.

Chẳng trách được chỗ này lại tụ hợp nhiều điều kì lạ trong lời đồn đến vậy.

Nam chính à! Anh đúng là rất có năng khiếu trong việc dọa người a~

Mất một lúc Vân Di cũng có đến được nơi.

Liếc tấm bia mộ mà lòng Vân Di hơi trầm xuống.

Cô hít một hơi, đặt giỏ đồ bên cạnh, cố gắng làm sạch một chút cỏ trên mộ của Phỉ Thiên.

Nghĩ sao Vân Di vẫn cảm thấy nam chính là một kẻ khá đáng thương.

Lúc còn sống thì phải tranh đấu trong chính gia đình của mình. Lúc mất đi rồi thì cỏ mọc xanh mộ cũng chẳng ai bận tâm...

Ngó thấy cỏ cũng đã vơi đi được phần nào, Vân Di mới ưng ý lấy đồ ra khỏi giỏ. Sắp xếp chút hoa quả cùng với bó hoa cúc mà cô mau khi nãy, đặt gần tấm bia mộ của Phỉ Thiên. Xong xuôi Vân Di mới mang nén hương ra thắp…

Phỉ Thiên đang nhàn nhà nghe lũ quỷ đang báo cáo tình hình việc hắn giao dạo gần đây.

Bất chợt tự dưng một cỗ hương thơm ngòn ngọt cuốn hút nơi chóp mũi của hắn khiến hắn không nhịn được mà phải ra hiệu cho lũ quỷ ngừng lại.

Con ngươi Phỉ Thiên mở lớn, vẻ mặt lười biếng cũng bỗng chốc hơi nhăn lại.

Phỉ Thiên bật cười, con mắt hẹp dài bỗng nheo lại đáng sợ.

Khí chất âm lãnh hắn tỏa ra khiến cho lũ quỷ ở đấy không hẹn mà tìm đường rút lui.

Ha ha!

Lâu lắm rồi mới có vị khách không mời mà đến thăm mộ hắn. Không biết ai lại có hứng thú đến thế? Chẳng phải từ trước đến giờ chỗ đấy là nơi bỏ hoang sao?

Phỉ Thiên thoải mái ngồi dậy, tùy ý để lũ quỷ phục vụ mặc y phục. Gương mắt hắn lộ ra vẻ lãnh trào nhiệt phúng. Thoắt cái trong nháy mắt, bóng dáng Phỉ Thiên đã biến mất trước sự ngạc nhiên của lũ tay sai.

Hắn cũng nên lịch sự mà trả ơn người đấy chứ nhỉ? Sao lại để người ta chịu thiệt cho được...