Máu Tình

Chương 96: Kế hoạch trả thù



Nghe thấy tiếng gọi của Trần Hải, đám người Chí Khanh đang đứng đối diện không hiểu là chuyện gì cũng quay người về sau nhìn về phía chiếc giường đang có Huy Vũ nằm.
Tất cả mọi người, kể cả Trần Hải, sáu người Chí Khanh và ngay cả Long Thành cũng đều bắn ra tia nhìn kinh ngạc. Long Huy Vũ đang nằm mê man bất tỉnh nay lại đang ngồi sờ sờ ngay trước mắt. Vừa rồi rõ ràng Dương Nhẫn nói Huy Vũ nhanh nhất phải đến sáng ngày mai mới có thể tỉnh lại, tại sao nhanh như vậy rồi lại có thể...
Trong khi mọi người trong phòng đang nói đến chuyện hận thù giữa hai gia tộc Chu Long thì Huy Vũ đã dần tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt không lâu đã vội bật người ngồi dậy, tuy đầu ốc hắn có chút quay cuồng không tỉnh táo nhưng hắn rất nhanh đã trấn tĩnh liền đưa mắt nhìn về phía mọi người.
“Sao... sao có thể?” Dương Nhẫn cả kinh không thành lời lấp bấp đầy kinh ngạc. Tính về lượng chất độc đang dần được thuốc giải bài trừ trong người cùng với thân thể tráng kiệt của Huy Vũ thì Dương Nhẫn suy đoán nhanh lắm thì đến sáng mai Huy Vũ mới có thể tĩnh lại. Còn đối với người bình thường chỉ e mê man cả năm bảy ngày cũng xem là ngắn ngày. Nhưng mà tại sao, Huy Vũ lại... chớp mắt đã ngồi sờ sờ ra đó?
Ngay khi mọi người vẫn đứng ra đó nhìn kinh ngạc, thì rất nhanh Huy Vũ đã đảo mắt nhìn một lượt trong phòng. Nhưng dù đã nhìn kĩ một lượt vẫn không nhìn thấy được người hắn cần tìm, Long Huy Vũ trong lòng cảm giác bất an liền cất giọng: “Thái Mi đâu?”
Vừa nghe thấy ba chữ từ miệng Huy Vũ vang ra, trong đầu Chí Khanh lập tức chấn động. Thái Mi? Tại sao Huy Vũ lại hỏi đến Thái Mi?
Trên đường từ Thái Bình Dương bay về bản doanh ở Las Vegas, Chí Khanh chỉ nghe thuộc hạ nói đến tình hình của Huy Vũ và Hạo Nhân. Không nghe mọi người nhắc đến Thái Mi cứ một mực tin rằng cô vẫn bình an. Vừa rồi trở về đây, tuy không nhìn thấy Thái Mi lại vô cùng lo lắng cho an nguy của Huy Vũ, thế nên vô thức Chí Khanh lại tin rằng Thái Mi sau khi cùng Hạo Nhân về lại đây đã chạy đi đâu đó ăn gì không thì cũng tìm về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nghe Huy Vũ hỏi thế, đột nhiên tâm trí trở nên rối loạn, nhưng Chí Khanh vẫn nhớ rõ vừa rồi Hạo Nhân vẫn chưa kể hết câu chuyện trên hòn đảo đã bị anh vì kích động mà dừng kể. Lẽ nào trong khoảng giai đoạn Hạo Nhân vẫn chưa kể đó, Thái Mi đã xảy ra chuyện gì?
Đáy mắt Chí Khanh có chút nghi ngờ, lại hoang mang quay sang hỏi Hạo Nhân: “Hạo Nhân, lẽ nào Thái Mi không về cùng cậu?”
Huy Vũ nhíu mày, ngay khi hắn vừa mở mắt liền nhận ra đây là phòng của hắn. “Không về cùng cậu”, bốn chữ từ miệng Chí Khanh vang ra lại khiến Huy Vũ tràn ngập nghi ngờ. Hắn nhớ rõ trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Thái Mi, còn không hết lời đe dọa lẫn giỗ dành cô tuyệt đối không được rời xa hắn. Nhưng tại sao khi hắn tỉnh rồi lại không thấy bóng dáng cô đâu. Bất an nhưng cũng không phải là bất an, một dòng cảm xúc mảnh liệt cũng có thể nói là điên cuồng đang trào dâng khắp người, Huy Vũ lại một lần nữa nhìn Hạo Nhân quát lớn: “Thái Mi đâu?”
Không phải Huy Vũ quát mắng riêng Hạo Nhân nhưng đây là lần đầu tiên Huy Vũ lớn tiếng với bọn họ. Cả Long Thành cũng sững sốt về loại biểu cảm khác thường này của Huy Vũ.
Hạo Nhân không sợ hãi trước hắc khí sát thần của Huy Vũ, anh ta chỉ với đôi mi dài rủ xuống, tuy khó thành lời nhưng vẫn cố mở miệng: “Để có thể kịp thời đưa cậu về gặp Dương Nhẫn,... tớ... tớ đã đổi Thái Mi với hai chiếc máy bay của Chu gia.”
“Cái gì?” Lồng ngực Chí Khanh đột nhiên như bị sét đánh trúng vào. Đôi mắt lạnh lùng ngày nào giờ trở nên hoang mang lại ẩn chút sợ hãi. Vừa rồi trước khi bước vào đây, anh có nhìn thấy hai chiếc máy bay của Chu gia. Không ngờ lại là vì Thái Mi mà có được.
“Nói rõ hơn!” Huy Vũ không thay đổi thần sắc, chỉ là lời nói vừa buột ra mang chút kìm chế.
“Chu Khắc Kiệt kéo người đến hòn đảo. Biết được cậu bị trúng độc và tình trạng nguy kịch của Thái Mi. Anh ta không suy nghĩ liền muốn đưa Thái Mi đi, đổi lại là hai chiếc máy bay để tớ đưa cậu và mọi người rời đảo. Khi đó người của chúng ta ít nhiều đều đã bị thương và đuối sức, lại không có phương tiện rời khỏi hòn đảo,… Tớ không còn cách nào khác.” Thở một hơi dài nặng nhọc, Hạo Nhân dằn lòng trút ra sự áy náy vẫn còn đang tồn động. Anh ta không bảo vệ được Thái Mi, cũng không còn mặt mũi đối diện với Huy Vũ và Chí Khanh.
Thần sắc của Huy Vũ không vì mới tỉnh lại mà suy nhược, gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt ánh lên tia nhìn tàn nhẫn. Phạm Long có chút hiếu kì liền lên tiếng hỏi: “Tại sao không phải giết hay bắt cậu và Huy Vũ mà lại bắt một Hà Thái Mi?”
Vĩ Thành cũng tò mò không kém, liền nối tiếp lời vừa nói của Phạm Long: “Chu Khắc Kiệt lập ra kế hoạch này chẳng phải muốn giết bằng được bốn người các cậu. Anh ta kéo người tới hòn đảo tại sao không giết luôn hai cậu lại đòi mang Thái Mi ra trao đổi. Với tình hình chênh lệch về người và sức lực, anh ta thừa năng lực tiêu diệt hết người của Long gia vẫn có thể mang Thái Mi đi. Cố tình đặt ra điều kiện trao đổi để Hạo Nhân có được máy bay đưa Huy Vũ rời đi. Lẽ nào anh ta còn có ý đồ nào khác?”
“Tớ không biết, chỉ là tớ cảm nhận được...” Hạo Nhân đang nói nửa chừng thì chuyển tầm nhìn về phía Huy Vũ: “Anh ta là thật lòng lo lắng khi nhìn thấy Thái Mi bị thương nặng.”
Ở trên tàu thông qua màn hình kết nối, Phạm Long đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Khắc Kiệt và Thái Mi. Tuy lúc đó anh ta không đoán được tại sao Chu Khắc Kiệt lại làm ra chuyện nhàm chán đó, nhưng cũng đoán được phần nào là vì Thái Mi. Khi nghe Hạo Nhân nói lời này, Phạm Long đã biết được hóa ra là do anh ta có cảm tình với Thái Mi. Nhưng nếu là vậy, anh ta vì sao còn chủ động đưa Thái Mi đến tàu sân bay để gặp bọn họ. Như vậy khác nào đẩy cô vào nguy hiểm.
Nghe đến việc Chu Khắc Kiệt thật lòng lo lắng cho an nguy của Thái Mi, trái tim Chí Khanh bổng dâng trào ngọn sóng cuồn cuộn không ngừng càn quét trong lòng. Anh ta trợn mắt nhìn Hạo Nhân, chậm rãi nói: “Cậu nói sao, Chu Khắc Kiệt thích Thái Mi?”
Hạo Nhân gật đầu nhưng cũng không dám khẳng định: “Chu Khắc Kiệt là người không dễ để người khác nắm bắt được tâm tư bản thân. Tuy việc anh ta đổi Thái Mi với hai chiếc máy bay để chúng ta cứu Huy Vũ thì tớ không đoán được anh ta vì sao lại làm vậy. Nhưng với việc anh ta lo lắng cho Thái Mi, là biểu hiện thật lòng không dối trá. Thậm chí có chút nổi điên khi nhìn thấy Thái Mi hơi thở yếu ớt có thể chết bất kì lúc nào.”
Nghe xong, sắc mặt Chí Khanh càng tối sầm, nhớ tới việc Chu Khắc Kiệt ở bản doanh của Phương gia bế Thái Mi ngay trước mặt. Rồi lại chủ động kết nối nói chuyện vui cười với cô ở trên tàu sân bay. Thì ra là vì thích Thái Mi. Nắm tay Chí Khanh thầm lặng siết chặt thành quyền, nghĩ đến việc Chu Khắc Kiệt có tình cảm với Thái Mi lại đang ở cùng với cô, tâm trạng Chí Khanh dần trở nên hỗn loạn, cảm giác ghen tuông nhanh chóng tràn về. Kẻ thù bao năm của anh ta lại dám có tình cảm với Thái Mi... Chết tiệt!
Huy Vũ từ khi nghe tin Khắc Kiệt có tình cảm với Thái Mi đến tận bây giờ vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Hắn không lên tiếng không có nghĩa hắn không để tâm đến. Mọi người nơi đây vốn đã quen dần với khí lạnh cũng như cơn thịnh nộ của Huy Vũ, lúc này lại đang kinh ngạc về chuyện Hạo Nhân vừa nói nên nhất thời không ai để mắt nhìn đến Huy Vũ.
Nhưng khi Dương Nhẫn vừa vô tình liếc mắt đã thấy Huy Vũ đưa tay dứt khoác rút lấy cây kim truyền nước ở mạch cổ tay. Không kịp suy nghĩ vì sao Huy Vũ lại làm vậy liền lên tiếng quát: “Cậu làm gì vậy?”
Lời vừa quát xong thì cây kim cũng bị Huy Vũ ném sang bên, hắn nhanh xoay người đặt hai chân xuống nền nhà, sát khí ngập tràn lan tỏa khắp căn phòng, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của hắn như xuyên thủng người nhìn, giọng nói khàn đặc đầy tức giận: “Tập trung những người tinh anh nhất, trang bị vũ khí tân tiến nhất. Sau một giờ tất cả phải có mặt đầy đủ.”
“Cậu muốn làm gì? Chất độc còn đang trong người cậu?” Thế Phong bước nhanh tới không đoán được Huy Vũ đang muốn làm gì nhanh vội lên tiếng hỏi.
Chí Khanh liền tiếp lời, ngữ giọng nặng nề đầy câm phẫn không thua kém Huy Vũ: “Còn làm gì sao? Đương nhiên là đến bản doanh của Chu gia đòi lại người. Chu Khắc Kiệt dám cướp Thái Mi đi, anh ta thật chẳng xem Tô Chí Khanh này ra gì.” Dứt lời, đáy mắt Chí Khanh lóe lên tia lửa đạn, hai hàm răng vì tức giận mà nghiến chặt cũng tùy tiện nhếch môi cười hiểm: “Không sớm thì muộn, cả thù mới lẫn thù cũ tính luôn một thể. Hôm nay không phải Chu Khắc Kiệt chết thì Tô Chí Khanh này sẽ chết.”
Dứt lời liền cùng Huy Vũ tiến về phía cửa mà đi, Vĩ Thành vốn gương mặt vô cảm cũng vì hai người anh em đang rơi vào tình trạng điên cuồng mà bày ra nét mặt hoang mang. Anh ta không do dự nhanh chân bước tới chận đầu hai người Huy Vũ, nhíu mày lên tiếng: “Hai cậu không được đi!”
“Chất độc còn đang trong người cậu, chúng ta lại chưa có kế sách. Bất ngờ đòi tấn công bản doanh Chu gia chỉ e thiệt thòi cũng là chúng ta.” Phạm Long vẫn đứng nguyên vị trí nhìn về phía hai người Huy Vũ mà lớn giọng.
Dương Nhẫn và Thế Phong lúc này cũng nhanh chân đi tới đứng cạnh Vĩ Thành, Thế Phong nét mặt đầy lo lắng: “Phạm Long nói đúng, đi như thế này chúng ta chỉ có chết. Hai cậu bình tĩnh lại đã.”
Huy Vũ trừng mắt nhìn Thế Phong, sâu thẵm trong đáy mắt cũng chỉ là một vực đen thăm thẵm, cất giọng nặng nề: “Cậu bảo tớ nhẫn nhịn là nhẫn nhịn như thế nào? Hà Thái Mi đang ở cùng tớ lại bị Chu Khắc Kiệt hiên ngang cướp đi. Chuyện gì Long Huy Vũ này có thể nhịn nhưng chuyện này tuyệt đối không.”
“Các cậu tránh ra!” Chí Khanh đột nhiên gầm lên. Thái Mi hiện đang bị thương nặng đến nguy hiểm tính mạng, lại còn bị Chu Khắc Kiệt đưa đi. Vừa lo lắng, vừa ghen tuông lại vừa bất an. Đối với loại người lạnh lùng vô cảm như Chí Khanh đụng phải chuyện này không nổi điên mới lạ.
Dương Nhẫn vội bước sang ngang cản đường đi của Huy Vũ, sự lo lắng càng tăng lên gấp bội: “Nhưng đi như thế này là không được. Huy Vũ, cậu còn chất độc trên người, nếu cứ di chuyển và nổi giận chỉ khiến thuốc giải của tớ phản tác dụng.” Dứt lời liền quay sang Chí Khanh nói tiếp: “Huy Vũ vừa mới tỉnh lại tâm trạng không ổn định đã đành, ngay cả cậu cũng không thể kìm chế tâm trạng. Hai cậu chưa có kế hoạch gì đã tấn công đối phương chẳng khác nào rơi vào kế hoạch của Chu Khắc Kiệt.”
Cả Huy Vũ lẫn Chí Khanh dường như vì sự lo lắng bất an lẫn hận thù đã đánh mất đi lý trí, hai người không để tâm lời khuyên của những người anh em mà lại đẩy ba người Vĩ Thành đang đứng dạt sang bên tiếp tục nhắm cửa phòng mà đi.
“Hai đứa lập tức đứng lại cho ba!” Long Thành vẫn ngồi nguyên vị trí, nhìn hai đứa con vốn lý trí nhất của ông lại trở nên hồ đồ thật khiến cho ông phẫn nộ vô cùng. Ngay khi tiếng quát của ông vang ra, Huy Vũ và Chí Khanh dù đang có lửa đốt trong người cũng lập tức dừng lại.
Nhìn thấy hai người Huy Vũ tuy nghe lời ông đã dừng lại nhưng không chịu quay người nhìn ông, Long Thành nhíu mày: “Hà Thái Mi tất nhiên chúng ta phải đòi lại, nhưng đi như thế này là ngu ngốc. Nếu đã muốn từ Chu gia đòi lại người, thì một khi ra tay thì nhất định phải an toàn đưa người về. Hai con đi trong tình trạng chưa có sự chuẩn bị này, đừng nói là cứu được Hà Thái Mi, mạng của hai đứa còn có thể quay về đây sao. Hà Thái Mi không cứu được, người đi cứu cũng không còn. Nhục càng thêm nhục.”
Căn phòng nhất thời im lặng, lời nói đậm phần tức giận có chút dạy giỗ của Long Thàng vừa thốt ra lại có thể đánh bật vào tâm trạng hoảng loạn của hai người Huy Vũ. Tuy nhiên cơn giận cũng như cơn phẫn nộ trong người cũng không vì thế mà dịu lại. Hai người lần lượt quay lại nhìn Long Thành, không nói lời nào chỉ chăm chăm nhìn ông.
Lúc này Hạo Nhân đứng một bên cũng trầm thấp mở miệng: “Trước khi đưa Thái Mi rời khỏi hòn đảo, Chu Khắc Kiệt đã để lại lời nhắn với cậu.”
Huy Vũ nhìn vào mắt Hạo Nhân, biết rõ người cậu ta đang ám chỉ là mình liền im lặng chờ đợi lời nói tiếp.
“Nói với Long Huy Vũ, có bản lĩnh hãy đến bản doanh của tôi đòi lại người. Chu Khắc Kiệt tôi đợi.” Hạo Nhân gương mặt không chút biểu cảm thuật lại nguyên trạng lời nhắn của Chu Khắc Kiệt.
Đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của Huy Vũ dần nhíu lại, hắn không nói câu nào chỉ có cơ thể mỗi lúc một căng cứng, hai nắm tay hai bên cũng không kìm chế mà siết chặt. Đáy mắt Chí Khanh xoẹt qua tia lửa đạn quay sang nhìn Huy Vũ. Chu Khắc Kiệt mang Thái Mi ra thách thức công khai với Huy Vũ, anh ta có thật là thích Thái Mi hay còn đang có ý đồ nào khác.
Như chớp lấy cơ hội, Phạm Long tiến gần về phía Huy Vũ và Chí Khanh, không vội vàng, nói: “Nếu đã lo lắng cho vết thương của Hà Thái Mi lại muốn Huy Vũ đến đòi lại người. Về vấn đề này có thể khẳng định anh ta sẽ toàn tâm cứu sống Hà Thái Mi, hai cậu không cần phải lo lắng về điều này.”
“Nếu người không sao. Huy Vũ, chúng ta có thể đợi sức khỏe cậu ổn định lại rồi hãy bàn tính kế hoạch kỹ lưỡng mới tìm đến Chu Khắc Kiệt đòi lại Hà Thái Mi.” Vĩ Thành cũng nhanh vội bồi thêm một câu.
Chí Khanh đưa mắt nhìn Long Thành. Ông vừa mới trở lại cơn bệnh, anh ta không nên vì sự kích động mà khiến cho ba bệnh nặng càng thêm nặng. Mọi người nói đúng, nếu Chu Khắc Kiệt cố ý muốn dùng Thái Mi dẫn dụ bọn họ thì bọn họ không nên vì nhất thời mà dẫn đến bị hủy diệt trước kẻ thù.
Long Huy Vũ không ngờ rằng Chu Khắc Kiệt lại dám mang Thái Mi ra đánh đổi. Tuy hắn có chút không ngờ đến nhưng dường như trong thâm tâm hắn đã dự đoán sớm muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra. Hắc khí từ người Huy Vũ dần lắng xuống, tuy hắn biết Thái Mi trong tay Khắc Kiệt sẽ an toàn nhưng hắn vẫn không thể nào khống chế được con tim như đang bị lửa đốt thao túng.
Đôi mắt lạnh lùng của Huy Vũ dần nhắm lại, tâm trạng dần ổn định hơn. Nếu Chu Khắc Kiệt đã dám công khai thách thức, Long Huy Vũ hắn sao lại không bồi tiếp.
Mọi người trong căn phòng đều im lặng, hầu như đều đổ mắt nhìn về phía Huy vũ đang nhắm mắt, dáng vẻ trầm lặng này đoán chắc hắn sẽ nghĩ ra một kế sách nào đó. Nếu hắn đã khống chế được lí trí thì sợ gì không nghĩ ra cách đòi được người về.
“Huy Vũ, về kế hoạch cứu người hãy để sau hẳn tính. Cậu vừa tỉnh lại...” Tuy thấy Huy Vũ vẫn đứng sờ sờ ra đó nhưng Dương Nhẫn thật không thể yên tâm với chất độc vẫn còn đang tồn tại trong cơ thể Huy Vũ. Độc tính này vô cùng nguy hiểm, nếu Huy Vũ cứ như thế này chỉ sợ sẽ có di chứng về sau. Thế nên Dương Nhẫn mới lên tiếng nhắc nhở chỉ mong Huy Vũ sẽ chịu nghe lời mà về lại giường nghỉ ngơi.
Nhưng lời nói của Dương Nhẫn vẫn chưa dứt thì đôi mắt vốn đang nhắm ghì của Huy Vũ đột nhiên bật mở, hắn liền lên tiếng: “Chu gia đang bí mật pha chế một loại ma dược gọi là Thiên Sứ.”
Nghe nhắc đến Thiên Sứ mọi người đều cùng biểu hiện không hiểu lẫn nghi ngờ.
“Thế thì đã sao?” Thế Phong nheo mày nhìn Huy Vũ.
Không vội trả lời câu hỏi của Thế Phong, Huy Vũ trầm ngâm một hồi mới nói: “Chu Thiên Cát đã đầu tư không ít tiền của lẫn nhân lực và tâm huyết vào Thiên Sứ. Nghe nói trong khoảng một tháng tới Thiên Sứ sẽ được phát tán, lợi nhuận thu vào sẽ là một khoảng tiền khổng lồ.”
“Cậu muốn phá hủy?” Chí Khanh như hiểu được suy nghĩ của Huy Vũ liền dứt khoác khẳng định.
Đáy mắt Huy Vũ lóe lên tia sát lạnh: “Cắt đứt một phần lợi nhuận lớn trong tương lai của Chu gia, hủy hoại tâm huyết mà hiện tại bọn họ đang đổ công sức vào, trả thù với những chuyện quá khứ bọn họ đã gây ra cho chúng ta.”
Chu gia thiên nặng về việc chế tạo vũ khí nhưng vẫn kèm theo một nghề phụ là chế tạo thuốc phiện. Tuy buôn bán thuốc phiện lợi nhuận không bằng đâu với buôn bán vũ khí nhưng lại có thể giúp bọn họ nắm vững vị trí của bọn họ trong hai giới Hắc Bạch đạo.
Theo như tin tức mà Long gia thu thập được trong khoảng thời gian gần đây là Chu gia đã chế tạo thành công một loại ma dược gây nghiện có thể khiến người dùng một khi hít phải, dù chỉ một lượng ít ỏi vẫn có thể khiến tâm trí họ trở nên bay bổng, mơ màng thậm chí có thể nói sung sướng tột cùng của loại khoái cảm được sinh ra từ chính ấp ủ trong lòng của người dùng.
Loại ma dược này được chế tạo từ một loại hoa anh cúc cùng một số dược liệu cây cỏ và cả hóa chất để có thể tạo ra một thứ đỉnh cao của trụy lạc. Mà đối với những kẻ nghiện ngập thì đây hẳn là một cực phẩm quý hiếm, là món mồi ngon khiến bọn họ thèm thuồng đến mức giết người.
Nghe nói Chu Thiên Cát và Chu Khắc Kiệt rất tự hào về loại ma dược vẫn chưa tung ra thị trường này. Nếu lúc này lại bị Long gia phá hủy, không nói đến tiền vốn, chỉ nói đến công sức, tâm huyết lẫn danh dự cũng đủ khiến cho hai cha con họ phải phát hỏa.