Máu Tình

Chương 92: Không lối thoát



“Tàu chủ lực, chết tiệt!” Chris tối sầm mặt, ánh mắt đỏ ngầu vung nắm đấm vào không trung. Trên đường tìm kiếm Huy Vũ và Thái Mi, bọn họ đã thử không biết bao nhiêu lần vẫn không thể liên lạc được với tàu chủ lực. Hòn đảo quỷ quái, một khi bọn họ rời khỏi đây rồi, hòn đảo này đừng mong sẽ có ngày hồi sinh.
Lâm thần sắc hoang mang, dáng vẻ vội vàng tập trung vào hệ thống liên lạc. Anh ta vừa thất bại một lần vẫn cố thử thêm một lần, rồi lại thêm một lần vẫn hoàn toàn vô tác dụng. Cứ mỗi lần thất bại lại khiến tâm trạng anh ta rối bời. Long Huy Vũ đã từng cứu anh ta một mạng, anh ta đã từng thề trong suốt nửa cuộc đời còn lại, tính mạng của anh ta chính là của Huy Vũ. Anh ta sẽ trung thành với Huy Vũ như trung thành với tính mạng của anh ta. Nhưng vẫn là anh ta không hoàn thành được lời thề. Là anh ta vô dụng nói lời không giữ lấy lời.
Hai chân của Lâm hết sức quỳ mạnh xuống nền cát nóng, nhìn Huy Vũ đang nằm bất động một chỗ, đôi mắt Lâm dần ướt đẫm, anh ta đấm mạnh mấy cái liên tục xuống nền cát đến rướm máu, miệng không ngừng lớn tiếng: “Thiếu gia, là Lâm tôi vô dụng! Tôi không bảo vệ được thiếu gia, mạng sống này cũng chẳng cần phải giữ lại!”
Lời vừa dứt, đã thấy Lâm rút trong người ra khẩu súng lục lập tức đưa ngay tới đầu. Chi bằng để anh ta chết, dù thiếu gia còn sống hay không, anh ta không còn mặt mũi nào gặp thiếu gia được nữa. Kết liễu mạng sống này, xem như chấm dứt tất cả.
“Cậu điên sao, có Lý ngũ thiếu ở đây, Lý ngũ thiếu không cho cậu chết, cậu dám chết?” Chris vội đưa tay giật lấy khẩu súng trên tay Lâm khi thấy ngón tay của anh ta đã chạm còi định bắn.
Lâm ngẩng đầu nhìn Chris đang dùng ánh mắt giận dữ nhìn anh ta. Người anh em này luôn vào sinh ra tử với anh ta đến nay đã hơn mười năm. Anh ta hiểu tâm ý của Chris nhưng anh ta không còn mặt mũi nào để gặp lại Huy Vũ, liền lên tiếng nói: “Nhưng tôi…”
“Mạng sống của anh là do Huy Vũ cứu, anh có muốn chết hay không cũng phải đợi cậu ấy tỉnh lại rồi quyết định. Thuộc hạ của Long gia không có người yếu đuối, nếu anh nhu nhược muốn chết, vậy ngay từ đầu anh đừng nên lập ra lời thề trung thành với Huy Vũ.” Giọng nói lạnh lùng mang phần tức giận của Hạo Nhân vang ra đánh tan lời muốn nói của Lâm.
Lâm ngay người trước dáng vẻ hung thần của Hạo Nhân. Thái Mi sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, đôi môi của cô khô ráp, cơ thể không chút sinh khí đang nằm tựa người vào lồng ngực Huy Vũ, cất giọng thì thào: “Không tìm được cách này thì còn cách khác, các anh có thời gian đứng đây cãi vã chi bằng nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Các anh có nhiều thời gian nhưng Huy Vũ không có nhiều thời gian. Cả một đám người lẽ nào không nghĩ cách rời khỏi đây được?”
Lâm cúi mặt, hành động vừa rồi của anh ta đúng thật là sai lầm, nhưng nhìn Long Huy Vũ trở thành bộ dạng thế này, không cần ai quở trách tự lương tâm anh ta cũng dằn vặt suốt đời.
Chris vỗ vai động viên Lâm, mặc dù lí trí của anh ta lúc này cũng trở nên hỗn loạn. Chỉ là biết cân nhắc nặng nhẹ thiệt hơn. Hạo Nhân và Thái Mi nói đúng, trong thời gian hoang mang sợ hãi chi bằng tĩnh táo tìm cách. Đại thiếu gia của bọn họ còn thời gian hơn hai ngày, đó là một khoảng thời gian nói ngắn không phải ngắn, nói dài cũng không phải dài.
Jushtin sau hồi lặng im liền quay sang nói với Hạo Nhân: “Lý ngũ thiếu, hay là chúng ta chặt cây làm bè?”
Tuy Jushtin là thuộc hạ tâm phúc của Hạo Nhân nhưng sự trung thành của anh ta đối với bảy vị thiếu gia trong Long gia đều như nhau. Long Huy Vũ là đại thiếu gia của anh ta, Hà Thái Mi là em kết nghĩa của Tô nhị thiếu, thế nên vô tri vô thức anh ta đều không muốn một trong hai người ai sẽ phải chết. Không còn thuyền bơm hơi, nếu chặt cây làm bè sẽ dễ dàng rơi vào hàm cá mập. Mạo hiểm một lần vẫn hơn ngồi đây chứng kiến đại thiếu gia và Hà tiểu thư dần đi vào cái chết.
Nghe Jushtin đưa ra ý kiến liều lĩnh, Hạo Nhân cúi đầu nhìn Huy Vũ đang nằm như một xác chết, lại nhìn thấy sắc khí Thái Mi nhợt nhạt, đôi mắt cô sưng tấy và đỏ ngầu vì lo lắng cho tính mạng của Huy Vũ. Hạo Nhân trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: “Lũ cá mập trắng đang đợi chúng ta ngoài biển, ra ngoài đó bằng thuyền bè chắc chắn sẽ không ai toàn mạng.”
Hạo Nhân mắt không rời khỏi hai người Thái Mi, anh ta cảm thấy bản thân lúc này vô dụng hơn bất kì lúc nào, mệt mỏi nói tiếp: “Chúng ta ở đây đợi, tri viện không liên lạc được với chúng ta nhất định sẽ đi tìm.”
Chris như không suy nghĩ liền tiếp lời Hạo Nhân: “Trên bầu trời cả ngày sương mù dày đặc, chắc chắn máy bay bay ngang cũng sẽ không nhìn thấy hòn đảo. Nhưng nếu tri viện tìm đến bằng tàu, Lý ngũ thiếu, con tàu cũng sẽ bị nam châm dưới đáy biển hút xuống.”
Long Huy Vũ thông minh có thể nghĩ ra dưới đáy biển có nam châm, nhưng những tri viện trên tàu sân bay không hẳn cũng sẽ đoán ra được. Nếu bọn họ không biết vẫn bám riết trên tàu, một khi tàu chìm, tất cả mọi người sẽ chết. Không còn tri viện, vậy việc bọn họ ngồi đây đợi cũng chỉ bằng thừa.
Ngẫm nghĩ thấy trường hợp Chris nói không hẳn sẽ không xảy ra. Đề phòng trường hợp bất trắc vẫn là không nên bó gối chùn chân. Chỉ là,… từ đáy mắt Hạo Nhân lại lóe lên chút phân vân không đành.
Nhìn vào ánh mắt trầm lắng của Hạo Nhân, Chris biết Hạo Nhân đang do dự điều gì, anh ta cất giọng đầy quyết tâm: “Lý ngũ thiếu, mạng sống của đại thiếu gia là quan trọng nhất!”
Hạo Nhân đưa mắt nhìn về phía cánh rừng, bên trong còn có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ trong làng. Vừa rồi anh ta không đành lòng ra tay nên mới lệnh thuộc hạ trói bọn họ lại. Chậm rãi đưa tay kéo Thái Mi về phía anh ta, dùng đôi cánh tay rộng lớn ôm lấy cô vào lòng, đáy mắt Hạo Nhân không chút dao động, dứt khoác hạ lệnh: “Thiêu đốt khu rừng!”
Với diện tích rộng lớn của hòn đảo, chỉ cần khu rừng bị đốt cháy hẳn sẽ tạo nên một ngọn đuốc khổng lồ, sương mù tan đi, tri viện sẽ nhanh chóng tìm đến bọn họ.
Lệnh của Hạo Nhân vừa dứt, chưa có một lời đáp trả đã nghe thấy lời hét lên của một thuộc hạ: “Lý ngũ thiếu nhìn kìa!”
Ngay sau lời nói mang phần kinh ngạc lẫn vui mừng vang ra thì tiếng máy bay từ trên không trung truyền đến tai mọi người. Đám Hạo Nhân đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi xa xa phía trên lớp sương mù có tới năm chiếc máy bay đang bay về phía hòn đảo.
“Lý ngủ thiếu, là tri viện, là tri viện tìm đến chúng ta!” Một thuộc hạ không kiềm chế nổi cảm xúc vui mừng đang trào dâng tận đáy lòng, ánh mắt anh ta ngập tràn tia vui mừng nói tiếp: “Đại thiếu gia được cứu rồi, tri viện tìm đến rồi!”
Ở trong vòng tay của Hạo Nhân, ý thức Thái Mi dần rơi vào trạng thái mê man, mọi thứ đối với cô đều rất mơ hồ. Nhưng văng vẳng bên tai lại nghe được mấy chữ tri viện, rồi được cứu gì gì đó, Thái Mi cố mở mắt, cố nhìn về phía bầu trời xa xa, nhưng vẫn là rất mờ nhạt, cô không nhìn thấy được gì cả.
Không giống với mọi người chưa gì đã vội vui mừng, Hạo Nhân sau hồi nhìn kĩ năm chiếc máy bay thì trong đầu như chợt nổ tung, vội nhếch mép: “Không đúng!”
Hai chữ từ miệng Hạo Nhân vang ra đánh gãy sự vui mừng của mọi người. Lâm quay sang nhìn Hạo Nhân: “Lý ngũ thiếu, lẽ nào không phải?”
Trầm mặc trong giây lát, đôi mắt Hạo Nhân vẫn không rời khỏi năm chiếc máy bay trên không, chậm rãi gật đầu: “Mọi người chuẩn bị tinh thần, có khả năng đó là máy bay của Chu gia.”
“Chu gia?” Nghe nhắc đến Chu gia, cả đoàn người rơi vào trạng thái hoang mang. Bọn họ vốn đã không còn bao nhiêu sức lực, nếu lúc này đối đầu với Chu gia, bọn họ không dám tự tin đủ sức lực để bảo vệ cho hai vị thiếu gia của bọn họ.
“Chu gia, không được, … Hạo Nhân, anh phải bảo vệ Huy Vũ.” Thái Mi cất giọng thì thào, bàn tay yếu ớt cố nắm lấy vạt áo của Hạo Nhân. Cô nhiều lần tưởng như ngất đi, nhưng vì lo lắng cho an nguy của Huy Vũ lại liên tục nghe thấy cuộc đối thoại của mọi người, cô thật sự có muốn ngất vẫn không thể ngất xỉu vào lúc này.
Hạo Nhân ôm chặt lấy Thái Mi hơn, nhận thấy hơi thở của cô mỗi lúc một yếu dần, trái tim anh ta bỗng nhói lên cơn đau xé cắt. Nếu lần đó anh ta để mắt đến Thái Mi hơn, sẽ không có chuyện để lại cô phía sau, Huy Vũ cũng sẽ không quay lại tìm, cơ sự cũng sẽ không dẫn đến bước đường cùng. Là tại anh không bảo vệ được Thái Mi, là tại anh không bảo vệ được Huy Vũ. Tất cả đều là tại anh!
Bàn tay không sức lực của Thái Mi cố giật giật lấy vạt áo Hạo Nhân, đôi mắt mờ nhạt thoáng hiện nước mắt, cất giọng thì thào: “Tôi không muốn Huy Vũ chết, Hạo Nhân,… anh cứu Huy Vũ, cứu Huy Vũ!”
Hai hàng lông mày rậm của Hạo Nhân nhíu chặt vào nhau, nhìn Thái Mi như thể mọi lúc đều có thể sẽ chết. Cảm xúc nơi con tim dâng trào đến tột đỉnh mà không gì có thể khống chế, đã ôm chặt lấy Thái Mi trong lòng, Hạo Nhân lại cố áp sát cơ thể mỏng manh của cô vào anh ta hơn. Áp mặt anh ta vào mặt Thái Mi, nói với vẻ hấp tấp vội vàng: “Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ bằng được Huy Vũ. Huy Vũ không chết, cô cũng phải cố gắng gượng.”
Chris, Lâm và Justhtin vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy biểu hiện này của Hạo Nhân. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, sâu thẫm trong đôi mắt của ba người cùng lóe lên tia nghi hoặc. Lý ngũ thiếu, lẽ nào đã…
Tiếng máy bay mỗi lúc một to dần, ồn ào, dồn dập, thúc giục trái tim đoàn người càng trở nên hoang mang. Tất cả mọi người đều dồn mắt về phía năm chiếc máy bay đang to dần trong mắt bọn họ. Ngay khi xác định đó là máy bay của Chu gia, những khẩu súng trên tay đám thuộc hạ Long gia tuy không dịch chuyển nhưng kiên định vô cùng.
Đã dụ được bọn họ đến hòn đảo Tử Thần còn không yên tâm cho thuộc hạ đến kiểm tra. Xem ra Chu gia quyết giết bằng được Long Huy Vũ nên mới cẩn thận đến mức này.
Năm chiếc máy bay đảo quanh trên không trung rồi lần lượt đáp xuống bãi cát. Jushtin tỏ vẻ kinh ngạc quay sang nhìn Hạo Nhân: “Lý ngũ thiếu, bọn họ chỉ cần ngồi trên máy bay đã có thể giết chúng ta. Lẽ nào, bọn họ còn có ý đồ?”
Chẳng cần tốn công sức chỉ cần ngồi trên máy bay ném vài quả bom thì tất cả mọi người đứng dưới đây đều sẽ chết. Đám thuộc hạ Chu gia tất nhiên sẽ không kéo xuống đây để đấu trực tiếp với họ. Nếu đối đầu vào tình huống này, tuy phần thua thiệt vẫn là Long gia đang yếu thế, nhưng đấu trực diện với bọn họ, Chu gia tất nhiên cũng thiệt hại không ít.
Hạo Nhân không trả lời, anh ta nhìn về phía thuộc hạ Chu gia trang bị vũ khí đầy mình từ trong năm chiếc máy bay lần lượt nhưng trật tự chạy về phía bọn họ. Thuộc hạ Long gia tuy người bị thương kẻ đuối sức nhưng đứng trước cửa ải sinh tử, nhìn thấy kẻ thù trước mắt vẫn là an toàn của hai vị thiếu gia là trên hết, khẩu súng trên tay kiên định đưa lên hướng những họng súng về phía đám người đang chạy tới.
Nhìn thấy thuộc hạ Chu gia đang kéo tới tuy vũ khí đầy mình nhưng những khẩu súng cầm trên tay không hề có ý hướng về phía bọn họ. Hạo Nhân cảm thấy có điều gì đó khác thường liền lên tiếng: “Chưa có lệnh của tôi thì không được bắn.”
Sau lời ra lệnh của Hạo Nhân, thuộc hạ Long gia lấy im lặng nhận lệnh, tuy nhiên để bảo đảm an toàn những khẩu súng trên tay bọn họ vẫn không thu hồi mà trực diện hướng về phía đám thuộc hạ Chu gia đã xếp hai hàng ngay ngắn. Chris, Lâm và Jushtin từ lúc nào cũng đã đứng chắn người trước ba người Thái Mi đang ngồi trên nền cát.
Đối diện với những họng súng của thuộc hạ Long gia, hai hàng người Chu gia tuyệt đối không chút dao động, ngay cả họng súng trên tay cũng không màng nâng lên đáp trả. Khí hậu về chiều trên đảo dần se se lạnh nhưng rơi vào tình cảnh này lại khiến con người ta cảm thấy nóng bức và ngột ngạt. Khẩu súng trên tay ba người Chris càng trở nên mạnh mẽ. Ba người bọn họ có thể chết, đoàn người Long gia có thể chết nhưng ba người đang ngồi trên nền cát phía sau bọn họ tuyệt đối phải an toàn.
Hạo Nhân không quan tâm hai hàng người trước mắt, điều anh ta thật sự bận tâm chính là nhân vật chủ chốt vẫn chưa lộ diện. Đưa mắt nhìn về phía chiếc máy bay đặc trưng, không nhanh không chậm Hạo Nhân đã nhìn thấy người anh ta đang không muốn nhìn thấy nhất.
Chu Minh bước xuống chiếc máy bay, anh ta không màng đưa mắt nhìn về phía đám người Long gia mà lại dịch người sang bên cánh cửa máy bay khom người cung kính. Từ bên trong cánh cửa chiếc máy bay, không nhanh không chậm là một dáng người mặc complet màu trắng bước xuống. Chu Khắc Kiệt dáng người nhàn rỗi ung dung nhìn về phía đám người Long gia đang trong bộ dạng tả tơi đến thảm hại. Khẽ cong thành tia cười yêu mị, một cách lười biếng anh ta đi về phía hai đoàn người. Chu Minh cũng lập tức bước theo sau, anh ta tuy không rút súng nhưng ánh mắt lại vô cùng thận trọng.
Chu Khắc Kiệt hiên ngang đi giữa hai hàng người, bên cạnh là những họng súng của đối phương mà đối với anh ta tất cả chỉ là không khí. Dừng lại trước ba người Chris, Chu Khắc Kiệt nhìn dáng vẻ người không ra người, họm không ra họm của ba người Chris khiến anh ta cảm thấy thú vị vô cùng, liền buông lời trêu chọc: “Thảm hại đến mức này sao, xem ra người của Long gia dù tài giỏi đến mấy, vũ khí của Long gia lợi hại đến đâu vẫn chỉ là bại tướng của đám thổ dân da đỏ. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, xem ra danh dự của Long gia mất sạch.”
Ba người Chris vô cùng tức giận trước những lời miệt thị của Chu Khắc Kiệt nhưng ngoại trừ bày ra tia nhìn nảy lửa cũng chẳng nói ra lời dư thừa.
Lời nói vừa dứt, Chu Khắc Kiệt đưa mắt đảo quanh đám người Long gia, nhưng ngoại trừ đám thuộc hạ chiếm gần nửa số người thương tích trầm trọng thì chẳng thấy đâu bóng dáng của ba người Thái Mi. Tia cười lập tức tắt lịm, khẽ nheo mắt Khắc Kiệt nhìn ba người Chris trầm giọng lên tiếng: “Tránh ra!”
Ba người Chris là thuộc hạ tâm phúc của Long Huy Vũ và Lý Hạo Nhân, nơi đây nếu đã có ba người thì không thể không có hai vị thiếu gia của bọn họ. Cảm giác phía sau ba người Chris có thứ gì đó đang tồn tại, là bọn họ cố tình che dấu điều gì đó. Sự nghi hoặc vừa thoáng hiện lại càng chòng chấc khi ba người Chris vẫn đứng lì không rời khỏi vị trí.
Một cảm giác bất an nhanh chóng dâng trào trong lòng, Chu Khắc Kiệt đáy mắt tối sầm, nghiến răng lập lại lời vừa nói: “Tránh ra!”
Trước ánh mắt đỏ ngầu như loài sư tử, ba người Chris không hiểu vì sao Chu Khắc Kiệt lại có thái độ khác thường này, chỉ thấy ở anh ta là một bá khí bức người, ép chế những tay súng cừ khôi như ba người Chris phải thoáng hiện tia dao động. Dù là vậy, ba người Chris vẫn không rời mắt khỏi ánh mắt giết người của Khắc Kiệt, đôi chân vững vàng tại một vị trí tuyệt đối không làm theo lời của đối phương.
“Tránh ra!”
Một giọng nói trầm thấp không mang bất kì sắc thái vui buồn nào từ phía sau ba người Chriss vang ra. Chu Khắc Kiệt nheo mày, anh ta nhận ra giọng nói này, đó là giọng nói của Lý Hạo Nhân.