Máu Tình

Chương 91: Đường cùng



Dọc bờ biển với những đợt sóng nhỏ không ngừng lăn tăn vỗ vào bờ, Thái Mi cơ thể nhợt nhạt hoàn toàn không chút sinh khí, gương mặt cô tái nhạt như người sắp chết. Sắc mặt Thái Mi dù không còn chút sinh khí, cơ thể cô mệt rã rời, sức lực cô cạn kiệt đến không thể nhấc chân lên nỗi. Sau lưng chiếc áo sơ mi trắng của Huy Vũ mà Thái Mi đang mặc trên người hoàn toàn đã bị màu đỏ của máu bao phủ. Thái Mi lê lết với mỗi bước chân nặng nề vẫn không buông thả Huy Vũ đang được cô choàng vai dìu đi.
Tuy nói là dìu đi nhưng lẫn cơ thể và ý thức của Huy Vũ đều hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động. Huy Vũ chẳng khác nào như một con gấu bông nặng nề mà Thái Mi đang dùng hết sức lực ôm đi.
Phập… Một mũi dáo phóng xoẹt ngang qua người cấm chặt xuống nền cát khiến mỗi bước chân nặng nề của Thái Mi càng trở nên cuống cuồng. Phía sau cách đoạn khá xa với hai người Thái Mi là bốn tên thổ dân đang mỗi lúc một điên cuồng đuổi giết.
Vừa rồi khi Thái Mi vừa dìu Huy Vũ ra khỏi hang động, ngay khi cô đưa Huy Vũ núp vào một bụi cây lớn thì nhìn thấy bốn tên thổ dân xông vào trong. Thái Mi cảm thấy vẫn là mạng của cô và Huy Vũ quá lớn, nếu cô còn chậm trễ trong việc rời khỏi hang động thì có lẽ lúc này cô và Huy Vũ đã rơi vào tay bọn chúng. Hẳn là sẽ không bị bọn họ giết ngay mà sẽ mang cô và Huy Vũ về bộ tộc chặt đầu lấy thịt nướng lên làm điểm tâm rồi.
Thái Mi không dám chậm trễ, cô dìu Huy Vũ chạy thẳng về phía ngược lại với hang động. Nhưng vẫn là không thể thoát khỏi sự kiểm soát của đám người thổ dân, trong khoảng thời gian chưa được bao lâu, bốn tên thổ dân vừa rồi vào hang động trở ra đã nhanh chóng đuổi kịp Thái Mi.
Một người thương tích trầm trọng dìu đỡ một người đã rơi vào trạng thái mê man bất tĩnh, một cơ thể nhỏ bé nâng đở một cơ thể cao lớn. Không cần hình dung vẫn có thể thấy được Thái Mi không thể nào thoát khỏi bốn tên thổ dân phía sau. Một mũi dáo khác lại phóng ngang qua người rồi cấm thẳng xuống mặt đất, trái tim Thái Mi chưa kịp hạ nhịp lại như muốn nhảy dựng lên. Đôi chân vốn tưởng không thể nhấc lên nổi vẫn kiên cường tháo chạy thì lúc này cũng trở nên vô tích sự. Thái Mi còn tưởng rằng đôi chân của cô đã không còn liền với cơ thể của cô, nó mệt nhừ, rã rời thậm chí là nặng nề. Trong nháy mắt cả Thái Mi lẫn Huy Vũ cùng lúc ngã nhào xuống nền cát biển.
Đừng nói là vết thương đang đau như dao cắt mà cả cơ thể của Thái Mi cũng như tinh thần của cô đều hoàn toàn giao phó cho tạo hóa. Cô quay đầu sang bên nhìn Huy Vũ đang nằm bên cạnh, hắn lúc này chẳng còn biết gì nữa. Thái Mi thầm nghĩ nếu lúc này hắn không bị trúng độc, nếu hắn vẫn còn tỉnh táo, dù hắn không còn chút sức lực tin hẳn hắn vẫn sẽ bảo vệ cô đến cùng.
Đến lúc này Thái Mi mới nhận ra thì ra Huy Vũ rất xem trọng mạng sống của cô, tuy hắn không dùng lời nói nhưng hành động của hắn đã chứng minh tất cả. Cũng chỉ là do cô không hiểu hắn nên không đoán được tâm tư của hắn. Nếu không phải vì cô, chẳng phải lúc này hắn đang an toàn bên cạnh đám Hạo Nhân sao?
Thái Mi chuyển tầm nhìn về phía bốn tên thổ dân đã chạy mỗi lúc một gần về phía cô. Bọn chúng thấy cô và Huy Vũ nằm bất động trên bãi cát nên không còn phóng dáo mà chỉ chạy đến thật nhanh. Bốn tên thổ dân đó một khi đã đuổi đến nơi, chẳng cần biết bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn gì đến cô và Huy Vũ, cô vẫn biết rằng mạng sống của hai người đã chấm dứt ngay tại hòn đảo này.
Thái Mi lại nhìn sang Huy Vũ, cũng chỉ là vào giây phút cận kề với cái chết, vẫn là lí trí con người sáng suốt hơn hẳn. Nếu Huy Vũ xem trọng mạng sống của cô hơn mạng sống của hắn, thì tận thâm tâm của cô tự lúc nào cũng đã xem mạng sống của hắn hơn hẳn chính mạng sống của cô.
Tiếng bước chân của bốn tên thổ dân mỗi lúc một sát lại gần, Thái Mi vội đưa mắt nhìn sang thì thấy một tên ngay trước mắt đã cầm ngọn dáo hung hãng với ánh mắt hận thù vung lên cao với tốc độ ngập tràn sát khí. Thái Mi hãi hùng, cơ thể yếu đuối không chút đối kháng nhưng vào giây phút này vẫn là kiên cường hơn tất cả. Cô xoay người một cái liền nằm lên cơ thể của Huy Vũ, hai cánh tay của cô ôm chặt lấy hắn. Cô đã nói rồi, có sống cùng sống, có chết cùng chết. Lần này cô sẽ tuyệt đối không yếu đuối như trước kia, cô không muốn bất lực cứ rương mắt nhìn anh trai rơi xuống vực. Hiện tại nếu Huy Vũ chết, cô cũng sẽ chết theo hắn.
Đoàn, đoàn, đoàn… Hàng loạt tiếng súng vang ra xé tan bầu không khí nặng nề, nhưng cũng xé tan sát khí đang tràn ngập khắp nơi. Thái Mi mở choàng đôi mắt, cơ thể của cô vẫn nằm trên người Huy Vũ nhưng đầu của cô lại ngoảnh nhìn về phía sau. Tiếng súng ầm vang chói tai không phải là thứ âm thanh đoạt mạng mà là âm thanh của sự sống. Đập vào mắt Thái Mi là Hạo Nhân, không phải, phải nói là Hạo Nhân dẫn đầu cả trăm người đang mang dáng vẻ sát thần chạy nhanh về phía cô.
Hạo Nhân, Chris, Lâm và Jushtin ánh mắt giận dữ cùng với sát khí như Diêm La Địa Phủ bắn tới tấp vào bốn tên thổ dân đang vươn cao ngọn dáo muốn đâm xuống hai người Thái Mi. Nhưng những ngọn dáo vẫn là lơ lửng trên không trung, cơ thể bốn tên thổ dân sau một loạt tiếng súng ầm vang chẳng khác nào những tổ ong khổng lồ đầy máu tanh.
Bốn tên lần lượt ngã nhào xuống trong ánh mắt hận thù, vẫn là đến giây phút cuối cùng, bốn người cũng không thể trả thù được cho người trong tộc. Cái chết thình lình kéo đến cũng chính là hận thù không thể hóa giải. Tộc người trãi qua nhiều thế hệ tưởng là hùng bá độc chiếm hòn đảo. Hàng trăm chiến binh kiêu hùng vẫn không phải đối thủ của bọn người xâm nhập.
“Thái Mi!... Thiếu gia!”
Đám Hạo Nhân chưa kịp lại gần đã vội gia tăng nét mặt hoang mang khi thấy khắp người Thái Mi ướt đẫm máu tươi, sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt, còn Huy Vũ với cơ thể không mặc áo, không thương tích nhưng lại đang nằm bên dưới cơ thể của cô lại nhắm mắt bất động một chỗ.
Ngày hôm qua khi đám Hạo Nhân chạy ra bờ đảo vốn định dùng thuyền bơm hơi bơi ngược sang nửa bờ đảo bên kia để tìm Huy Vũ và Thái Mi. Nhưng thuyền bơm hơi lại bị đám thổ dân da đỏ quỷ quyệt đã thả trôi ra biển. Đám Hạo Nhân không còn cách nào khác là trở lại vị trí tách rời giữa hai bên nửa hòn đảo. Nhưng khoảng cách lúc này là quá xa, cả đám người dùng súng bắn gãy rời những thân cây vững chắc, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể chặt những thân cây nặng nề bắt nối với nửa hòn đảo bên kia.
Sau khi đám người Hạo Nhân qua được nửa hòn đảo nơi lạc mất Huy Vũ và Thái Mi thì trời cũng đã vào lúc nửa đêm. Đoàn người vừa mệt vừa đói khát nhưng cảm giác hoang mang lo sợ khi không biết Huy Vũ và Thái Mi lúc này sống chết ra sau. Thế nên không chút nghỉ ngơi, cả đoàn người kéo nhau chạy về hướng đường mòn.
Trên đường đuổi theo những hình vẽ kí hiệu của Huy Vũ để lại, đám Hạo Nhân có nhìn thấy cách đoạn khá xa lại có xác chết của những con dơi quạ, thậm chí là báo đen. Tuy đám Hạo Nhân lo sợ cho an nguy của Huy Vũ nhưng tin chắc chỉ thế này không thể gây hại đến được với hắn. Nhưng lại chính vì biết Huy Vũ còn sống lại càng khiến quyết tâm tìm kiếm hai người Thái Mi của đoàn người càng gia tăng.
Theo hướng chỉ dẫn của những kí hiệu trên các thân cây, tảng đá, đám người Hạo Nhân tìm được đến ngôi làng của đám thổ dân ngay khi trời vừa sáng. Trong làng lúc này chỉ có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, những thanh niên trai tráng hầu như chỉ thưa thớt con số ít ỏi.
Hạo Nhân cho thuộc hạ bao vây xung quanh ngôi làng rộng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đám Hạo Nhân hoàn toàn đánh úp và chi phối toàn bộ tộc người trong làng. Dù tìm kiếm, lục xót, sới tung ngôi làng vẫn không thấy hai người Thái Mi, Hạo Nhân càng trở nên điên cuồng. Ngay khi Chris trở lại thông báo kí hiệu của Huy Vũ vẫn còn ở một hướng đi khác, Hạo Nhân mới tin rằng Huy Vũ và Thái Mi tạm thời vẫn không rơi vào tay đám thổ dân.
Hạo Nhân vốn định lệnh thuộc hạ giết toàn bộ người trong làng, nhưng nhìn quanh hầu như đều là những người không đáng giết. Nếu anh ta không tự quyền xâm phạm lãnh thổ thì những thổ dân da đỏ này cũng không ra tay tự vệ. Nhìn những đứa bé đang khóc lóc sợ hãi chẳng khác nào tình cảnh của hơn mười năm về trước, chẳng phải anh ta và đám Huy Vũ cùng những đứa trẻ khác khi bị tổ chức sát thủ đuổi giết cũng từng khóc lóc và sợ hãi giống như lần này.
Nhưng nếu không giết những người này, một khi tha cho bọn họ con đường sống, thì một khi bọn họ quay lưng những người này sẽ lại tấn công bọn họ. Giết không đành, tha không thể, Hạo Nhân liền lệnh thuộc hạ trói toàn bộ những thổ dân này lại. Ít ra thì trong khoảng thời gian bọn họ tìm được hai người Thái Mi, với những thổ dân yếu ớt không chút kháng cự này vẫn không thể làm gì được bọn họ.
Trẻ nhỏ, phụ nữ, người già và một vài chiến binh dũng mảnh của tộc thổ dân đều bị trói lại cùng nhau. Hạo Nhân dẫn đầu đoàn người chạy theo kí hiệu của Huy Vũ. Nghe thấy đằng xa có vụ nổ lớn, đám Hạo Nhân vui mừng biết đó là vụ nổ của địa lôi, chắc chắn là do Huy Vũ làm ra, hẳn là chống đối với đám thổ dân và còn một nguyên nhân khác là chỉ đường cho bọn họ tìm tới.
Đuổi theo suốt chặng đường kí hiệu, lại thấy rãi rác thi thể của đám thổ dân nằm khắp nơi, một vài khẩu súng hết đạn bị ném bỏ. Không cần chứng kiến đám Hạo Nhân vẫn biết được Huy Vũ và Thái Mi đã vật vã thế nào mới chống trọi nổi với hàng chục tên thổ dân. Nếu súng đã hết đạn, tính mạng của hai người Thái Mi càng trở nên nguy hiểm cận kề.
Trước khi tìm được đến hang động mà Huy Vũ đã đưa Thái Mi vào lẫn trốn, đám Hạo Nhân đã chạm phải một vài tên thổ dân. Thấy đâu diệt đó, đám Hạo Nhân không tha cho bất kì một tên nào sống xót, dám truy đuổi đại thiếu gia và em kết nghĩa của Tô nhị thiếu, bọn thổ dân có chết cũng không có được cái chết toàn thay.
Sau khi đuổi ra đến bờ biển, đám Hạo Nhân vô tình nhìn thấy phía trước có bốn tên thổ dân đang dáng vẻ hầm hổ, sát khí tràn ngập cùng với những ngọn dáo hâm he phóng về phía trước. Lúc này đám Hạo Nhân mới nhìn thấy đằng xa có một dáng người nhỏ bé dìu đở dáng người cao lớn nặng nề và khó khăn đang cố tháo chạy. Tuy không nhìn rõ hai dáng người đang chạy kia là ai nhưng không cần thắc mắc vẫn rõ ràng đó là Thái Mi đang dìu Huy Vũ.
Đoàn người vô cùng vui mừng và phấn khởi, Hạo Nhân, Chris, Lâm và Jushtin không chần trừ lập tức hướng tay cầm súng nhấn còi bắn liên tục hàng chục phát đạn vào bốn tên. Cho đến khi thấy bốn tên gục ngã, bốn người Hạo Nhân mới dừng bắn rồi chạy ngay đến bên cạnh hai người Thái Mi.
Hạo Nhân vội ngồi ngay bên cạnh Thái Mi và Huy Vũ, nhìn thấy thần sắc Thái Mi không chút sinh khí, lại thấy Huy Vũ nét mặt trắng bệch chẳng khác nào một xác chết. Sắc mặt Hạo Nhân tối sầm, ánh mắt đầy sợ hãi vội nhìn Thái Mi lên tiếng hỏi vội vàng: “Thái Mi, cô sao rồi, Huy Vũ thế nào rồi?”
Ban đầu nhìn thấy Hạo Nhân và nghe thấy những tiếng súng chói tai, Thái Mi tin đó không phải là ảo giác nhưng cô lại lo sợ đó là ảo giác. Ngay khi nhìn thấy Hạo Nhân thật sự đã ở trước mặt cô, là giọng nói cùng với dáng điệu hoang mang, là hơi thở dồn dập đầy mệt mỏi của Hạo Nhân và cả đoàn người trước mắt, Thái Mi mới hoàn toàn tin rằng mạng sống của cô và Huy Vũ đã thật sự an toàn. Đến giây phút cận kề, vẫn là một tia hy vọng yếu ớt cứu vãn cả một tuyệt vọng ngập tràn.
Thái Mi mệt nhừ tưởng như ngất đi, nhưng cô vẫn không yên tâm về Huy Vũ nên dù không thể thì lí trí vẫn chiến thắng thể chất. Cô dùng đôi mắt mờ nhạt không rõ nét nhìn Hạo Nhân trả lời: “Huy Vũ nói chỉ có Dương Nhẫn mới giải được độc trong người anh ta. Hạo Nhân, Huy Vũ bị tiêu độc của thổ dân bắn trúng, anh phải mau chóng đưa anh ta đến gặp Dương Nhẫn!”
“Cô nói gì, Huy Vũ trúng độc?” Hạo Nhân như không tin vào điều anh vừa nghe từ chính miệng Thái Mi, nhưng cúi mặt nhìn Huy Vũ sức sống không còn lại như một xác chết bất động, điều này càng khiến Hạo Nhân và những thuộc hạ phía sau càng trở nên thất thần.
“Mau đi, Huy Vũ không còn nhiều thời gian, chỉ còn hơn hai ngày, nọc độc sẽ phát tác, Huy Vũ sẽ chết.” Thái Mi lăn khỏi người Huy Vũ, cơ thể không chút sức sống của cô lom khom ngồi dậy.
Hạo Nhân như không rời mắt khỏi Huy Vũ đang nhắm mắt trên bãi cát, bàn tay anh ta đưa lên đở lấy cơ thể nhỏ bé của Thái Mi. Ngay khi bàn tay của anh ta vô tình chạm phải vết thương sau lưng Thái Mi khiến cô mặt mũi nhăn nhún, cơ thể cũng vì thế mà co rút lại. Hạo Nhân cảm nhận được cơ thể Thái Mi có điều khác thường, cảm giác nơi bàn tay có chút ươn ướt, anh ta vội đưa mắt nhìn về phía sau lưng Thái Mi. Chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người ai có thể nói đó là chiếc áo màu trắng?
Trái tim Hạo Nhân vừa rồi vì lo lắng cho mạng sống hai người Huy Vũ đến không thở được thì lúc này nhìn thấy vết thương sau lưng Thái Mi dù được vải băng quanh nhưng nhìn vẫn thấy được vết thương nghiêm trọng thế nào. Trái tim vốn hoang mang tột cùng lại trở nên cuộn trào lại như một cuộn băng rối tung. Ôm Thái Mi trong lòng nhưng Hạo Nhân lại cảm thấy bất kì mọi lúc Thái Mi đều có thể tan biến, ánh mắt anh ta hoàn toàn là tia sợ hãi vội lên tiếng: “Thái Mi, cô chịu đựng được không?”
“Tôi không sao, anh mau tìm cách liên lạc với tàu chủ lực. Chất độc bên trong Huy Vũ cũng chỉ có Dương Nhẫn có thuốc giải. Mau đi, nếu anh không muốn Huy Vũ chết!” Thái Mi cố vùng ra khỏi cánh tay đang ôm cô của Hạo Nhân. Cô chẳng cần biết vết thương của cô nặng nhẹ thế nào, cô chỉ muốn Huy Vũ mau chóng được đưa đến gặp Dương Nhẫn. Cô không muốn Huy Vũ chết!