Máu Tình

Chương 93: Tri viện bất đắc dĩ



Sau lời ra lệnh của Hạo Nhân, ba người Chris tuy không muốn nhưng lệnh của Lý ngũ thiếu bọn họ không thể trái. Cả ba do dự trong vài giây liền dịch người lùi sang hai bên nhường tầm nhìn cho Chu Khắc Kiệt.
Đập vào mắt Chu Khắc Kiệt là cơ thể Long Huy Vũ bất động nằm trên nền cát, đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch không rõ sống chết. Lại nhìn thấy Thái Mi đang nằm trọn trong vòng tay của Hạo Nhân, đừng nói là gương mặt hoàn toàn không chút sinh khí, cả chiếc áo sơ mi trắng nhuộm màu máu đỏ cũng đủ khiến tâm can Chu Khắc Kiệt trở nên rối bời. Hai nắm tay hai bên thầm lặng siết chặt thành hai nắm đấm đến hiện rõ các khớp xương, tiếng crăng crăc vang ra dồn dập.
Chu Khắc Kiệt không che dấu sự kích động, cơn thịnh nộ phát ra cùng với sát khí đằng đằng trừng mắt lướt nhanh nhìn đám thuộc hạ Long gia rồi lại nhìn xuống Hạo Nhân vẫn đang đưa mắt nhìn anh ta. Lập tức lớn giọng quát mắng: “Một lũ vô dụng, Long Huy Vũ dẫn theo các người chỉ để làm bù nhìn thôi sao?”
Nếu Chu Khắc Kiệt là thiếu gia duy nhất của Chu gia thì Lý Hạo Nhân cũng là Lý ngũ thiếu của Long gia. Hai bên phải nói địa vị ngang bằng nhau, nếu không tôn trọng nhau cũng phải kiêng dè lẫn nhau. Từ xưa đến nay Chu Khắc Kiệt chưa một lần tỏ rõ thái độ kích động như lần này huống hồ gì lớn tiếng quát mắng Lý Hạo Nhân. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, Lý Hạo Nhân càng kinh ngạc bội phần.
Lý Hạo Nhân không hề có thái độ tức giận trước lời quát mắng của Chu Khắc Kiệt, không cảm thấy mất sĩ diện trước thuộc hạ của hai gia tộc mà chỉ bày ra ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Khắc Kiệt. Một ánh mắt ngờ vực, một ánh mắt không tin và một dòng suy nghĩ mà từ trước đến nay anh ta chưa một lần dám nghĩ tới…
Vừa nhìn thấy Chu Khắc Kiệt bước tới với sát khí trùng trùng, ba người Chris lập tức bước tới cản lối nhưng giọng nói của Hạo Nhân lại vang ra: “Về lại vị trí!”
Ba người Chris tuy không hiểu ý đồ của Hạo Nhân nhưng vẫn dè chừng lùi người về sau. Chu Khắc Kiệt như không quan tâm đến ba người Chris, anh ta chân vẫn bước về phía ba người Hạo Nhân, lớn tiếng gọi: “Alix!”
Chu Khắc Kiệt ngồi xuống cạnh Hạo Nhân, anh ta nhìn Huy Vũ đang mê man bất tĩnh rồi lại nhìn Thái Mi đang nằm trong vòng tay của Hạo Nhân, đôi mắt của cô mơ màng, như mở như không. Hai hàm răng của Khắc Kiệt nghiếng chặt vội vàng đốc thúc: “Alix!”
“Thiếu gia!” Người đàn ông nước Pháp tay mang túi vali nhanh vội đi tới và dừng lại cúi đầu ngay phía sau Khắc Kiệt.
Alix là bác sĩ riêng của Khắc Kiệt, nghe Khắc Kiệt gọi ông ta không cần đợi Khắc Kiệt sai bảo đã hiểu ý liền ngồi xuống ngay cạnh Huy Vũ. Ông ta lướt nhìn nhanh khắp cơ thể Huy Vũ rồi lại banh mắt Huy Vũ ra xem. Trong vài giây ngắn ngủi ông liền ngẩng đầu nhìn Khắc Kiệt, ông không lên tiếng chỉ bày ra dáng vẻ trầm lặng.
“Thế nào?” Chu Khắc Kiệt đột nhiên gầm lên, nhìn thấy ánh mắt bất lực của Alix, không biết bên trong Chu Khắc Kiệt đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy sắc mặt anh ta tối sầm, sát khí từ cơ thể tỏa ra nồng mùi hủy diệt.
Alix tuy kinh ngạc trước dáng vẻ khác thường này của Khắc Kiệt, nhưng ông ta không dám chậm trễ liền cất giọng: “Thiếu gia, Long thiếu gia có khả năng đã trúng độc. Là độc của…”
“Giải ngay!” Khắc Kiệt lên tiếng, tiếng quát giận dữ như không muốn nghe thấy lời phân tích của Alix. Nghe thấy Huy Vũ trúng độc, Khắc Kiệt nhất thời chấn động. Kẻ thù số một của anh ta chưa một lần trực diện đối đầu đã phải chết, anh ta tất nhiên không cho phép. Chỉ là đối đầu với đám thổ dân chẳng ra gì lại có thể khiến một Long Huy Vũ ngạo mạng phải chết dễ dàng, như vậy chẳng khác nào xem thường anh ta.
Từ xưa đến nay Chu Khắc Kiệt luôn coi Long Huy Vũ là kẻ thù, là trò chơi và cũng là người duy nhất mà anh ta muốn tận tay giết chết. Thế nào là chết, cho dù có còn một phần nghìn mạng sống, anh ta cũng phải cứu sống Huy Vũ. Trên thế gian này, Long Huy Vũ chỉ có thể chết trong tay anh ta, không được sự cho phép của anh ta, Long Huy Vũ tuyệt đối không được dừng cuộc chơi.
Nét mặt của Alix thoáng hiện tia hoang mang, với dáng vẻ hung thần này cùng với ánh mắt đỏ ngầu của Khắc Kiệt, Alix biết lời ông sắp nói ra có thể sẽ là lời kết cho tính mạng của ông. Nhưng đối diện với ánh nhìn uy hiếp của Khắc Kiệt, ông không thể không mở miệng: “Thiếu gia, để chế thuốc giải không phải là chuyện sớm muộn. Thiếu gia, tôi…”
“Cái gì, anh dám nói không với tôi?” Sát khí giết người từ Chu Khắc Kiệt càng tỏa ra nồng đậm. Nghe Alix nói không có thuốc giải, sự kích động từ Khắc Kiệt càng gia tăng, anh ta rút nhanh khẩu súng chỉa vào đầu Alix: “Tôi nói anh cứu người, không kêu anh nói lòng vòng. Tôi cho anh biết, Long Huy Vũ sống thì anh sống, Long Huy Vũ chết thì anh đừng mong còn mạng rời khỏi hòn đảo này.”
“Thiếu gia, tôi…”
“Dương Nhẫn có thuốc giải!”
Hạo Nhân đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói hoang mang trong sợ hãi của Alix. Nghe nói có thuốc giải, Khắc Kiệt lập tức quay mặt trừng mắt nhìn Hạo Nhân, anh ta không lên tiếng, chỉ chung thủy với gương mặt sát thần, ánh mắt lạnh lẽo chờ đợi lời nói tiếp từ Hạo Nhân.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Khắc Kiệt, Hạo Nhân không hiểu vì sao Khắc Kiệt lại có thái độ lo lắng cho mạng sống của Huy Vũ đến vậy. Tin hẳn không đơn thuần chỉ vì không muốn kẻ thù của mình chết dễ dàng tại đây. Phải chăng còn một lý do nào khác, một nguyên nhân nào đó mà vừa rồi lại chợt thoáng hiện ra trong đầu. Hạo Nhân không dám chắc suy đoán của anh ta là đúng hay sai. Nhưng vào tình huống này không còn thời gian cho anh do dự. Một cách liều lĩnh vẫn là nên dứt khoác thử một lần.
Vẫn không rời khỏi ánh mắt sâu hút của Khắc Kiệt, Hạo Nhân không nhanh không chậm lên tiếng: “Thái Mi nói Huy Vũ chỉ còn thời gian hơn hai ngày. Dương Nhẫn là người duy nhất có thể cứu sống Huy Vũ.”
Lời Hạo Nhân vừa dứt, đáy mắt Khắc Kiệt khẽ dao động, trong chốc lát anh ta dần nhắm chặt đôi mắt, bàn tay cũng dần siết chặt thành nắm đấm.
Sau vài giây kiểm soát lại lý trí, tâm trạng của Khắc Kiệt nhanh chóng ổn định dần, anh ta mở mắt ra, một đôi mắt đẹp yêu diễm, tuy vẫn còn sự tồn tại của sát khí nhưng tia lạnh lẽo cũng nhanh chóng tan đi. Khắc Kiệt nhìn Hạo Nhân, nét cười yêu diễm bên khóe môi từ tốn nhuếch thành lời: “Nói lời này, lẽ nào cậu muốn cầu xin tôi? Cậu muốn tôi đưa Long Huy Vũ tìm đến Dương Nhẫn? Cậu lấy gì tin tôi sẽ cứu sống Long Huy Vũ?”
Đáp trả với nụ cười yêu diễm của Khắc Kiệt, Hạo Nhân lại tỏ rõ thái độ vững vàng, tia cười tao nhã ngập tràn trên gương mặt điễn trai, không nhanh không chậm từ tốn lên tiếng: “Vì Long Huy Vũ là kẻ thù số một của anh, là người duy nhất khiến anh cảm thấy cuộc sống này vô cùng thú vị. Vì Long Huy Vũ chỉ có thể là bại tướng dưới tay anh. Có chết cũng phải chết trong tay anh, có chết cũng không phải là cái chết dễ dàng.”
Lời nói vững vàng, kiên định, mỗi một câu của Hạo Nhân lại tăng thêm độ cứng rắn, dồn dập như đốc thúc, như thách thức, cùng với dáng vẻ đầy tự tin càng lúc càng khiến cơn thịnh nộ của Khắc Kiệt tăng nhanh dần. Hai đầu lông mày của Khắc Kiệt khẽ nheo lại, cơ nhiệt lạnh lẽo mỗi lúc một trào dâng khiến mọi người xung quanh đang tập trung vào đối phương cũng trở nên căng thẳng bội phần.
Ba người Chris và cả Chu Minh đều hiểu rõ tình hình. Chỉ cần Khắc Kiệt hay Hạo Nhân có động thủ, cuộc bắn giết sẽ sẵn sàng nổ ra tại đây.
Giữa bầu không khí ngột ngạt đến bức người, căng thẳng tập trung đến độ tột đỉnh của mọi người đang đứng bên cạnh thì Khắc Kiệt và Hạo Nhân lại chẳng bận tâm đến. Hai người vẫn ngồi trên bãi cát ngay bên cạnh Huy Vũ và Thái Mi, không rời mắt khỏi nhau. Nếu nói Khắc Kiệt sát khí ngập tràn thì Hạo Nhân lại ung dung tự đắc.
Trong giây lát, sát khí chết chóc trên người Khắc Kiệt nhanh chóng được thu hồi, anh ta nhanh chóng trở về lại với trạng thái nhàn rỗi vốn có, không buồn lên tiếng: “Thông minh, tôi thích người thông minh!”
Sắc mặt Hạo Nhân không chút thay đổi, chỉ là trái tim đang cuộn trào trong tức thì lại âm thầm nhảy múa trong lòng. Xem ra những lời nói liều lĩnh vừa rồi của anh ta đã có tác dụng.
“Được thôi! Xem như Chu Khắc Kiệt tôi đây can tâm tình nguyện làm người tốt một lần. Cứu cậu ta một mạng cũng xem như để lại cho tôi một thú vui trong đời.” Nói tới đây Khắc Kiệt lại dừng trong chốc lát, anh ta nhìn Hạo Nhân, nét mặt cười cười, nói: “Nhưng Chu Khắc Kiệt tôi chưa bao giờ làm chuyện thua lỗ. Tôi cứu Long Huy Vũ một mạng, vậy cậu nên đáp trả lại tôi thế nào?”
“Anh muốn thế nào” Hạo Nhân không suy nghĩ nhiều, cứu Huy Vũ là quan trọng nhất.
Chu Khắc Kiệt đáy mắt yêu mị, không buồn miệng thản nhiên cất giọng: “Gía trị ngang bằng với mạng sống của Long Huy Vũ?”
Hai hàng chân mày của Hạo Nhân khẽ đọng, thận trọng nhìn Chu Khắc Kiệt: “Anh muốn tôi giao nộp thị phần của Long gia cho anh?”
Ba người Chriss cơ mặt chợt biến, chia sẽ địa bàn của Long gia cho Chu gia? Ba người không tiếng động chỉ đưa mắt nhìn nhau, Chu Khắc Kiệt nếu đã đòi thứ tương xứng với mạng sống của đại thiếu gia thì cũng chỉ có thể là những địa bàn trọng yếu của Long gia. Nhưng nếu Long gia mất đi những địa bàn chủ lực, thế lực của Long gia cũng sẽ suy yếu. Như vậy chẳng khác nào thuận lợi cho Chu gia ra tay tiêu diệt Long gia. Tên Chu Khắc Kiệt giảo hoạt, tỏ ra rộng lượng cũng chỉ muốn giăng lưới bắt trọn mẻ cá. Thật hận lúc này không thể rương súng bắn chết hắn thành nhiều mảnh.
Tuy nhiên sự trung thành của ba người Chriss đối với Long gia là tận tâm tận lực. Ngay cả mạng sống của ba người đều không tiếc rẽ huống chi chỉ là những địa bàn trọng chốt. Chỉ cần đại thiếu gia còn sống, bảy vị thiếu gia cùng hợp sức thì sợ gì không giành lại được những địa bàn đã mất. Vấn đề cũng chỉ là thời gian.
“Được, tôi giao cho anh, chỉ cần Huy Vũ sống, Lý Hạo Nhân tôi lập tức dâng bốn địa bàn chủ lực của Long gia cho anh.” Hạo Nhân sau hồi kích động cũng lớn giọng trao đổi. Đừng nói là trao cho Chu gia bốn địa bàn chính của Long gia, mà dù có giao toàn địa bàn của Long gia trên thế giới sang cho Chu gia, Lý Hạo Nhân anh cũng nguyện lòng dâng hiến. Anh ta chỉ cần Huy Vũ sống, tin hẳn ba cũng sẽ đồng ý với quyết định này của anh, năm người anh em còn lại cũng sẽ đồng nhất ý kiến như anh.
Chu Khắc Kiệt nghe xong lời nói của Hạo Nhân cảm thấy buồn cười vô cùng, bất giác khóe môi cũng lười biếng khinh bỉ lên tiếng: “Trao cho tôi bốn địa bàn chủ lực của Long gia. Theo như cậu nói, mạng sống của Long Huy Vũ chỉ rẻ mạt như vậy sao?”
Lời Chu Khắc Kiệt vừa dứt, Hạo Nhân chợt chấn động, lẽ nào anh ta thật sự quá cuồng vọng một lần muốn đánh đổi mạng sống của Huy Vũ với tất cả thế lực của Long gia trên thế giới? Hạo Nhân ánh mắt thận trọng nhìn Chu Khắc Kiệt hồi lâu cũng chậm rãi mở miệng: “Vậy theo anh đâu mới là đúng giá trị?”
“Một mạng đổi một mạng.” Chu Khắc Kiệt như chỉ chờ vào câu hỏi này của Hạo Nhân liền nhanh chóng tiếp lời.
Cơ mặt Hạo Nhân chợt biến, mà ba người Chriss cũng trở nên hốt hoảng. Nếu bốn địa bàn chủ lực của Long gia không đáng trân quý bằng mạng sống của đại thiếu gia, nếu Chu Khắc Kiệt muốn một mạng đổi một mạng thì chẳng khác nào muốn đánh đổi mạng sống của Lý ngũ thiếu. Ba người Chiss thần sắc hoang mang vội chuyển sang nhìn Hạo Nhân.
Trầm mặc trong vài giây, Hạo Nhân ngẩng mặt nhìn Chu Khắc Kiệt đột ngột lên tiếng: “Anh muốn mạng sống của tôi?”
Đáp trả với ánh nhìn như tia lửa đạn của Hạo Nhân đang trực chiếu vào mình, Chu Khắc Kiệt không trả lời chỉ có thái độ tươi cười nhàn rỗi.
“Được!” Hạo Nhân siết chặt hai nắm tay thành quyền. Chỉ cần Huy Vũ sống, Lý Hạo Nhân anh sẵn sàng chết.
“Không được!” Chriss và Lâm đồng thời lên tiếng!
Jushtin cũng nhanh miệng tiếp lời trong cơn hoảng hốt: “Nếu đại thiếu gia biết được sẽ tuyệt đối không cho phép, Lý ngũ thiếu…”
“Im miệng!” Hạo Nhân đột nhiên lớn giọng quát mắng. Ba người Chriss bị tiếng quát của Hạo Nhân dù không muốn cũng không dám lên tiếng phản đối.
Đáy mắt kiên nghị trực chiếu vào Chu Khắc kiệt, Lý Hạo Nhân anh sống đến tận bây giờ cũng đã trãi qua không biết bao đắng cay ngọt bùi. Nhưng ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất, thứ khiến cho anh cảm thấy hoàn hão nhất không phải là thứ quyền lực của một Lý ngũ thiếu trong một gia tộc họ Long lớn mạnh nhất nhì thế giới. Mà thứ anh thật sự trân quý chính là những người anh em luôn cùng vào sinh ra tử với anh. Bảy người bọn anh không biết đã vô số lần cùng sống cùng chết, cho đến tận lúc này đối với anh ta thật sự mạng sống của bản thân là vô cùng trân quý. Nhưng mạng sống của sáu người anh em còn lại còn đáng quý đến trăm vạn lần. Để đổi lấy mạng sống của Huy Vũ bằng chính mạng sống của anh, Lý Hạo Nhân trong giây lát cảm thấy thật may mắn vô cùng. Ít ra mang ra đánh đổi chính là mạng sống của anh chứ không phải là mang mạng sống của một trong số năm người anh em còn lại.
“Anh nói phải giữ lời!” Dù cho rằng bản thân không còn sống được bao lâu. Nhưng Hạo Nhân vẫn muốn một lời khẳng định từ chính miệng Chu Kắc Kiệt. Lý Hạo Nhân anh đã sẵn sàng chết, nếu Chu Khắc Kiệt nuốt lời không cứu sống Huy Vũ thì anh dù có là ma cũng sẽ không buông tha cho anh ta.
Khắc Kiệt chợt cười, tùy hứng lên tiếng: “Chu Khắc Kiệt tôi là người nói lời không giữ lời sao? Nhưng dường như cậu đã quá đề cao giá trị mạng sống của cậu rồi. Cậu cho rằng trong mắt tôi, mạng sống của cậu ngang bằng với mạng sống của Long Huy Vũ sao?”
Trong khoảng thời gian qua là anh không muốn ra tay, nếu thật sự muốn, dù có mười cái mạng của Lý Hạo Nhân anh ta vẫn sẽ dễ dàng lấy được. Cái tên Lý Hạo Nhân này không biết là xem trọng tính mạng của mình hay thật chẳng xem Chu Khắc Kiệt anh ra gì. Trong chốc lát, Chu Khắc Kiệt cảm thấy gần ba mươi năm qua, là anh ta sống quá lương thiện rồi. Đám tiểu bối bây giờ quả thật không biết cao thấp nặng nhẹ là thế nào.
Hạo Nhân không chút biểu hiện tức giận trước lời châm trọc của Chu Khắc Kiệt, ngược lại cảm thấy lời nói vừa rồi của anh ta dường như có điểm nghi vấn. Nếu mang mạng sống ra so sánh với Huy Vũ không phải là anh vậy là ai? Trong đầu Hạo Nhân chợt như có tiếng súng nổ, lẽ nào…
Hạo Nhân đưa mắt nhìn Thái Mi đang nằm bất tỉnh trong lòng. Anh ta từng nhiều lần nghi ngờ tại sao Chu Khắc Kiệt lại luôn chủ động tìm đến Thái Mi, phải chăng mục tiêu của anh ta,… là Thái Mi sao?
Lập tức chuyển tia nhìn sang người đối diện, Hạo Nhân nhìn Chu Khắc Kiệt với ánh mắt ngờ vực: “Là Thái Mi?”
Ngay sau câu hỏi của Hạo Nhân, Thái Mi đang mê man thì hai hàng chân mày của cô chợt nhíu chặt. Hai con mắt vẫn nhắm ghì nhưng nhìn nét mặt có thể biết được là cô đang vô cùng đau đớn.
Gương mặt Chu Khắc Kiệt đang tràn đầy nét cười phóng khoáng và ngạo mạng trong nhất thời liền tắt nghẽn. Anh ta vội đưa tay định chạm vào người Thái Mi thì bị bàn tay của Hạo Nhân đưa tới ngăn cản.
Chu Khắc Kiệt nhíu mày nhìn Hạo Nhân. Mà Hạo Nhân cũng vô cùng dè dặt, đáy mắt thận trọng nhìn đáp trả: “Anh muốn làm gì Thái Mi?”
Hạo Nhân không biết vì sao Chu Khắc Kiệt lại muốn đánh đổi lấy Thái Mi, nhưng dù là vì lý do gì, Hạo Nhân anh cũng tuyệt đối không giao Thái Mi cho anh ta.
“Rơi vào tình cảnh này không phải là vấn đề mà cậu muốn hay là không? Vừa rồi tôi nói như vậy lẽ nào cậu thật sự cho rằng giữa tôi và cậu lúc này còn có thể thương lượng. Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi muốn mạng của Long Huy Vũ và Hà Thái Mi chết thì cậu cũng đừng mong bảo vệ được. Nhưng nếu tôi đã cho cậu cơ hội lựa chọn, một là hai người họ cùng sống, hai là hai người họ cùng chết. Cậu muốn thế nào? Nhưng tôi cũng nên nhắc nhở cho cậu biết. Long Huy Vũ còn có thời gian hơn hai ngày. Nhưng Hà Thái Mi nếu chậm trễ chỉ e sau một tiếng đồng hồ, cũng chính là sự do dự của cậu mà khiến cô ấy phải chết. Cậu muốn như thế nào tôi đều tác thành cho cậu.”
Chu Khắc Kiệt vốn chỉ muốn giỡn cợt Hạo Nhân, nhưng khi thấy cơ thể của Thái Mi đã vượt quá sức chịu đựng của cô, Chu Khắc Kiệt lập tức dập tắc vấn đề thương lượng do chính anh đề ra liền dồn Hạo Nhân vào một con đường lựa chọn duy nhất.
Hạo Nhân như chết ngây bởi những lời nói vừa rồi của Chu Khắc Kiệt. Anh ta không phải không biết tình huống tốt xấu hiện tại như thế nào. Nhưng anh ta thật sự không muốn giao Thái Mi cho Chu Khắc Kiệt chút nào. Đừng nói là vì Thái Mi là em kết nghĩa của Chí Khanh. Hay vì Huy Vũ đến bất chấp tính mạng để bảo vệ. Điều thật sự Hạo Nhân do dự chính là con tim anh ta không muốn để Thái Mi rời xa khỏi tầm mắt của anh ta. Chu Khắc Kiệt muốn đưa Thái Mi đi vì nguyên nhân nào anh ta thật sự không đoán được. Chỉ sợ rơi vào tay anh ta, Thái Mi sẽ lành ít dữ nhiều.
“Được, tôi đồng ý!” Hạo Nhân nén lòng, siết chặt lấy bờ vai của Thái Mi ngẩng mặt nhìn Chu Khắc Kiệt, lại lên tiếng: “Nhưng tôi muốn biết nguyên nhân?”
Chu Khắc Kiệt không trả lời, anh ta vội đưa tay định bế lấy Thái Mi nhưng lại bị Hạo Nhân một lần nữa cự tuyệt. Chu Khắc Kiệt liếc nhìn Hạo Nhân bằng tia nhìn sắc bén, sự nhẫn nhịn không chút lưu lại chỉ còn tồn động là sát khí ngập tràn, hằn giọng cất lời: “Là tôi cho Long gia các cậu một mạng sống của Long Huy Vũ.”
Ngay khi nhìn thấy Hạo Nhân có chút dao động, Chu Khắc Kiệt liền hất lấy cánh tay của Hạo Nhân đang ôm lấy Thái Mi sang bên. Tuy dứt khoác nhưng lại cẩn trọng đưa tay bế lấy Thái Mi, anh ta không lãng phí thời gian liền dứt khoác đứng lên bỏ đi.
Đi được một đoạn liền dừng bước, Chu Khắc Kiệt xoay người nhìn lại Hạo Nhân vẫn còn ngồi bên cạnh Huy Vũ, lạnh lùng ném ra một câu: “Nói với Long Huy Vũ, có bản lĩnh hãy đến bản doanh của tôi đòi lại người. Chu Khắc Kiệt tôi đợi.”
“Anh tốt nhất nên chăm sóc tốt cho Thái Mi. Nếu anh gây hại đến cô ấy, dù chỉ là một cọng tóc, Lý Hạo Nhân tôi cũng tuyệt đối không tha cho anh.” Vẫn ngồi ngay bên cạnh Huy Vũ, Hạo Nhân nhìn Chu Khắc Kiệt bằng ánh mắt lạnh lùng hiếm có. Nếu Chu Khắc Kiệt dám làm tổn thương đến Thái Mi. Không cần Huy Vũ hay Chí Khanh ra tay. Tự anh cũng sẽ không để Chu Khắc Kiệt sống yên ổn.
Chu Khắc Kiệt khẽ nhuếch môi cười, không nói thêm lời nào xoay người bế Thái Mi vào trong máy bay. Chu Minh cùng đám thuộc hạ sau đó lần lượt rời khỏi vị trí.
Sau khi thuộc hạ Chu gia vào hết trong ba chiếc máy bay. Chriss cúi mặt nhìn Hạo Nhận: “Lý ngũ thiếu, chúng ta đi thôi!”
Hạo Nhân nhìn về phía hai chiếc máy bay mà Chu Khắc Kiệt cố tình để lại. Bên trong không còn thuộc hạ của Chu gia, là phương tiện để đám người Hạo Nhân đưa Huy Vũ rời đảo. Hai nắm tay của Hạo Nhân siết chặt, cơ mặt lạnh lùng nhìn theo ba chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Để đổi lấy hai chiếc máy bay chính là Hà Thái Mi, nổi hận ngày hôm nay, sau này Lý Hạo Nhân anh nhất định sẽ bắt Chu Khắc Kiệt trả giá.
“Đi!” Một chữ vừa nặng nềvừa dứt khoác vang ra, Hạo Nhân xoay người cõng Huy Vũ vào trong máy bay.
Sau khi hai chiếc máy bay của Hạo Nhân rời khỏi hòn đảo. Hai chiếc máy bay còn lại của Chu gia vốn chưa rời khỏi cứ bay lượn lờ trên không trung lập tức phóng ra hàng loạt hỏa tiễn và bom bay thẳng xuống hòn đảo. Vừa rồi trước khi bước lên máy bay, Chu Khắc Kiệt đã lệnh cho Chu Minh san bằng hòn đảo này. Sau hơn một tiếng đồng hồ, hòn đảo liền trở nên cháy rụi. Đừng nói là đám người thổ dân, chỉ e cả một sinh vật cũng không thể tồn tại.