Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 136



Mấy người cũng không để những biến cố này ở trong lòng. Yến đế bế Vệ Hề Nguyên, Cảnh vương bế Vệ Trân Châu ngồi xuống kêu 7 chén hoành thánh. Hai phu thê già kia vẫn còn hơi thất thần, tới khi hoàn hồn lại, vội nói với đám người Yến đế: “Mấy vị, lúc nãy thật sự đa tạ mấy vị ân nhân rồi, nhưng mà mấy vị hãy mau đi đi. Mấy người kia chúng tôi đắc tội không nổi. Bàng tiểu gia kia là tiểu nhi tử mà Bàng lão gia yêu thương nhất. Bàng lão gia là Thái Phủ Khanh, đại quan viên Tòng Tam Phẩm. Tất cả mọi người đều đắc tội không nổi. Mấy vị vẫn là mau đi đi, nếu lát nữa Bàng tiều gia kia dẫn người quay lại thì mọi người sẽ không đi được nữa.”

Vẻ mặt Yến đế không đổi, chỉ nói: “Hai vị mau đi nấu hoành thánh đi. Bọn trẻ đói rồi.”

Mẫu Đơn cũng dịu dàng nói: “Hai vị lão nhân gia đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hai người già thấy không khuyên được bọn họ, thở dài bắt đầu nấu hoành thánh. 1 lần đã có thể nấu được 3 chén. Bưng ba chén hoành thánh lên, ông lão lại khuyên mấy câu. Mẫu Đơn chỉ cười cười, đẩy ba chén hoành thánh tới trước mặt mấy đứa bé, cười tủm tỉm nói: “Mau ăn đi, hoành thánh của gia gia nãi nãi nấu ngon lắm đấy.”

Ông lão thở dài, thấy thực sự không khuyên được, lúc này mới xoay người tiếp tục nấu hoành thánh.

Ước chừng hơn nửa canh giờ, khi hoành thánh của mọi người sắp ăn xong thì truyền đến tiếng ồn ào của đám người, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hung hãn hàm hồ của Bàng tiểu gia: “Phụ thân, cha phải làm chủ cho con đó, chính là bên kia, chính là ở quán hoành thánh đó, lát nữa các ngươi phải đập nát cái quán hoành thánh đó! Còn có tiểu nương tử xinh đẹp kia… ờ, chính là tiểu nương tử đang mang thai kia, bằng không cũng có thể đón về phủ hầu hạ tiểu gia.”

2 người già của quán hoành thánh nghe thấy tiếng của Bàng tiểu gia liền chạy qua, vội vã nói: “Mấy vị khách nhân hãy mau đi đi. Bàng đại nhân tay nắm trọng quyền. Các vị làm bị thương Bàng tiểu gia, đây không phải là vụ đánh nhau thông thường. Bọn họ nhất định tìm đám quan lớn Đại Lý Tự qua đây trực tiếp bắt người. Các vị hãy mau mau chạy đi…”

Cảnh vương cười lạnh một tiếng: “Cứ để bọn họ qua đây bắt người xem xem, giờ xem xem rốt cuộc là ai mà to gan như vậy.”

Yến đế không nói lời nào, vẻ mặt hơi lạnh nhạt, đang ôm lấy Vệ Hề Nguyên, lau miệng cho nhi tử, lau miệng xong mới thả nhi tử xuống, đẩy nhi tử tới bên cạnh Mẫu Đơn, lúc này mới trầm tĩnh nhìn về phía đám người đã bị đẩy ra. Người đi đầu chính là Bàng tiểu gia, được người dìu đỡ. Phía sau là Bàng lão gia, còn có một nam nhân mặc quan phục và có một đám binh sĩ đi theo.

Bàng tiểu gia thấy mấy người Yến đế còn chưa đi, lập tức cười ha hả: “Sớm đã nói với các người là tiểu gia ta sẽ quay lại, lúc này sẽ tóm cổ các ngươi đấy nhé! Phụ thân, chính là 2 người này!”

Bàng lão gia nghe xong lời của nhi tử nói, lập tức nhìn về phía quán hoành thánh, vừa nhìn đã thấy hai người kia đang ngồi ở phía trước một quán hơi cũ kỹ. Nam nhân dáng người thẳng tắp, Bàng lão gia sững người, cho rằng bản thân nhìn nhầm, dụi dụi mắt. Lúc phát hiện thực sự là hoàng thượng và Cảnh vương, chân cũng hơi nhũn ra, may mà đầy tớ bên cạnh kịp thời đỡ lấy ông ta. Đại Lý Tự Tự Chính bên cạnh cũng nhận ra hoàng thượng, Cảnh vương và hoàng hậu nương nương, lập tức sắc mặt hơi trắng bệch. Lúc ông ấy định quỳ xuống tạ tội thì thấy ánh mắt Yến đế lạnh lùng nhìn qua. Sự cảnh cáo trong mắt không cần nói cũng biết, trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, Tự Chính sao lại không nhận ra Yến đế đang cảnh cáo không được quấy nhiễu dân chúng, ngay sau đó liền đứng tại chỗ không dám lộn xộn.

Mỗi sáng lâm triều Bàng lão gia đều gặp Yến đế, đối với tính tình Yến đế cũng hiểu rõ, đương nhiên không dám quỳ xuống tạ tội, chỉ lau mạnh mồ hôi trên trán, chỉ có Bàng tiểu gia là cái gì cũng không hiểu, hô: “Phụ thân, người đang làm gì vậy?” Quay đầu nhìn Tự Chính một cái: “Tự Chính đại nhân, sao còn không mau lên bắt người!” Nói ra thì cũng không thể trách Bàng tiểu gia không nhận ra bọn họ, trong cung cũng bày hai lần yến tiệc, còn mời gia quyến của các trọng thần tiến cung, nhưng Bàng tiểu gia này lại cảm thấy tiến cung quá bức bách, mỗi lần đều không đi, lúc này mới không biết người trước mặt là ai.

Bàng lão gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nhúc nhích chút nào.

Sau đó Bàng lão gia cũng không nhịn được nữa, bắt đầu giãy mạnh khỏi người đầy tớ, một chân đạp vào Bàng tiểu gia. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bàng tiểu gia còn có hơi thất thần, lúc trước bị Yến đế đánh nội thương. Bàng lão gia cũng không hạ thủ lưu tình, dùng hết toàn lực, đạp Bàng tiểu gia không đứng dậy nổi tại chỗ, nôn ra hai ngụm máu tươi. Hắn ta té xuống đất khó hiểu nhìn Bàng lão gia, thở hổn hển hai cái, khó khăn nói: “Phụ thân… phụ thân, người… người làm gì vậy, đạp con làm gì..”

Tay chân Bàng lão gia đều run lên, chỉ vào hắn ta tức giận nói: “Đồ nghiệp chướng nhà ngươi, ngươi… ngươi xem xem ngươi đã làm ra những chuyện gì, cưỡng đoạt dân nữ, ngang ngược càn quấy. Ta… ta giờ qua đây chính là dạy dỗ ngươi. Đồ nghiệp chướng nhà ngươi, ngươi sau khi về nhất định sẽ dùng gia pháp ra trừng phạt ngươi!”

Tự Chính đại nhân bên cạnh đã đứng không vững nữa, khom người với Yến đế rồi dẫn theo đám binh sĩ phía sau rời khỏi.

Bàng lão gia nói xong liền sai hạ nhân khiêng Bàng tiểu gia về. Lúc Bàng lão gia rời khỏi đầu đầy mồ hôi, ngoảnh đầu nhìn Yến đế một cái, lúc này mới run rẩy rời đi.

Tới khi rời khỏi chỗ phố xá náo nhiệt, Bàng tiểu gia nghĩ mãi cũng không hiểu sao phụ thân lại đạp hắn ta, khó khăn quay đầu nhìn Bàng lão gia, khóc nói: “Phụ thân, tại sao chứ?”

Bước chân Bàng lão gia dừng mạnh lại, trợn tròn mắt, chỉ vào Bàng tiểu gia, phẫn nộ nói: “Đồ nghiệp chướng nhà ngươi, ngươi còn mặt mũi mà hỏi tại sao ư. Ngươi… ngươi không biết những người lúc nãy là ai sao. Ngươi có biết ngươi đã gây ra tai hoạ gì cho Bàng gia chúng ta không!”

Bàng tiểu gia cũng có hơi ngẩn ra: “Phụ thân, bọn… bọn họ là ai, trong phạm vi thượng kinh chưa gặp… qua bọn họ. Người là Thái Phủ Khanh, quản lý tiền tài gấm vóc của ngân khố, ngay cả hoàng thượng gặp người cũng phải nhường ba phần, sao phải sợ bọn họ chứ.”

Bàng lão gia tức tới run cầm cập, thầm hối hận bản thân đã quá nuông chiều đứa con út này rồi, cả giận mắng: “Đó là đương kim hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, còn có Cảnh vương. Ngươi nói bọn họ là ai! Ngươi xem xem ngươi đã làm ra chuyện tốt đẹp gì!”

Cả người Bàng tiểu gia đều choáng váng.

Yến đế bên kia thấy bọn họ đã rời đi, cũng không nói gì thêm. Ngược lại đám người vây xem xung quanh còn có hơi không rõ đã xảy ra chuyện gì, không phải tới tính sổ sao, sao lại diễn ra trò như vậy? Hai người già của quán hoành thánh lại càng không hiểu, sững sờ tại chỗ.

Nhìn thấy quan binh đã rời khỏi, đám người vây xem cũng giải tán.

Vệ Hề Nguyên và Vệ Trân Châu đều cảm thấy vẫn còn hơi chưa thoả mãn. Vệ Hề Nguyên hét lên: “Phụ thân, người xấu đi rồi, tại sao… không bắt hắn ta.”

Yến đế xoa nhẹ đầu nhi tử, nói: “Yên tâm đi, người xấu tự nhiên sẽ bắt lại.”

Mẫu Đơn mỉm cười nói: “Hề Nguyên và Trân Châu đã ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi xem hoa đăng thôi.”

Hai tiểu gia hoả lập tức nhớ lại chuyện hồi nãy, ra sức gật đầu. Lúc này Mẫu Đơn mới trả tiền hoành thánh nhưng 2 người già kia kiên quyết không chịu nhận, nói rằng vì có bọn họ nên khuê nữ của mình mới không bị cưỡng đoạt vào Bàng phủ, cho nên mấy chén hoành thánh này coi như là cảm ơn mấy vị. Mẫu Đơn cảm thấy cuộc sống của 2 người già này cũng không dễ gì nên đã để tiền lại trên bàn, thấy 2 lão muốn cự tuyệt, lúc này mới chuyển chủ đề nói: “Ông lão, Bàng tiểu gia lúc nãy cứ hung hăng càn quấy như thế sao? Các ông không tới Đại Lý Tự kiện hắn ta sao?”

Ông lão nói: “Sao lại không kiện, dĩ nhiên là đã kiện rồi, đáng tiếc là không ai quản, trực tiếp đuổi chúng tôi ra ngoài, đó đều là quan lớn nha, sao lại quản chuyện của những người dân thấp cổ bé họng như chúng tôi chứ, hơn nữa quan lại bao che cho nhau, ai còn dám đi kiện nữa?”

Mẫu Đơn gật đầu, nhìn thoáng qua Yến đế. Yến đế trầm mặc không nói, sau cùng mới chuẩn bị dẫn ba đứa bé rời khỏi, nhưng không ngờ bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng của kẻ ăn xin: “Ông chủ xin thương xót, khuê nữ ta ba ngày chưa ăn gì rồi, xin ông chủ thưởng cho chút thức ăn. Ta… ta không lấy không đâu, ta cái gì cũng đồng ý làm. Ta biết rửa chén, dọn dẹp quán, van xin ông chủ…”

Mẫu Đơn nghe giọng nói này chợt ngẩn ra. Nàng quay đầu lại nhìn một cái, thấy một nữ ăn xin ăn mặt rách rưới bẩn thỉu đang quỳ dưới đất, trong lòng còn đang ôm đứa bé tầm 4-5 tuổi toàn thân cũng bẩn thỉu. Nữ ăn xin kia cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Mẫu Đơn. Nữ ăn xin kia cũng lập tức ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ xuống, lúc đang muốn mở miệng cầu xin thì Mẫu Đơn đã quay đầu nói khẽ: “Phu quân, chúng ta đi thôi.”

Một tay dắt Vệ Hề Nguyên, một tay dắt Vệ Tử An, đầu Mẫu Đơn cũng không quay lại mà rời đi, chỉ để lại bóng lưng cho nữ ăn xin đang ngẩn ra nhìn theo. Nàng nghe thấy tiếng bà lão quán hoành thánh bên cạnh nói: “Ôi chao, trời giá rét, thật tội nghiệp đứa bé quá. Nếu các ngươi không ngại thì ở chỗ ta giúp đỡ, bà lão ta sẽ lo cho các ngươi mỗi ngày 3 bữa, ngoài ra mỗi ngày còn cho 10 văn tiền, có được không?”

Nữ ăn xin vội quay đầu, cảm kích nói: “Đa tạ bà bà, đa tạ bà bà, ta đồng ý.”

Sau khi đám người Mẫu Đơn rời khỏi, lại đi xem hội hoa đăng, giải được không ít câu đố đèn, nhận được một đống lớn hoa đăng làm cho Vệ Hề Nguyên và Vệ Trân Châu vui muốn chết, la hét muốn đem hết về cung chơi. Tới giờ Hợi, người trên đường bắt đầu thưa dần, mấy đứa bé cũng hơi mệt rồi, lúc này mới trở về cung.

Về tới cung, trước tiên là giao mấy đứa bé cho nhũ nương rồi Yến đế kéo Mẫu Đơn vào phòng tắm, đích thân giúp nàng lau người, cởi sạch quần áo, nhìn cơ thể trần truồng của nàng, phần bụng nhô cao. Sắc mặt Yến đế vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười. Hắn ngâm tay xuống dòng nước ấm trong bồn rồi mới nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng nhô cao kia, cười nói: “Khuê nữ, mau đá phụ thân một cái nào!”

Trong bụng không có động tĩnh, Mẫu Đơn nhịn không được cười ra tiếng. Yến đế cũng không tức giận, cúi đầu hôn một cái lên cái bụng của nàng, lại di chuyển lên ngực nàng. Ngực của nàng bởi vì mang thai nên càng to hơn, tròn hơn, ánh mắt của Yến đế từ từ nóng lên. Hắn cúi đầu ngậm chặt đầu ngực đã hơi cương cứng.

Mẫu Đơn lập tức rên lên một tiếng. Do mang thai nên cơ thể càng thêm nhạy cảm, hắn chỉ mới liếm nhẹ một cái thôi thì nàng đã hơi không chịu nổi rồi, nàng đẩy đầu hắn ra: “Hoàng thượng, đừng mà.” Cơ thể nhạy cảm như vậy, làm sao chịu được kích thích của hắn. Nhưng Yến đế mặc kệ, nhẹ nhàng giữ lấy đôi tay nàng, tiếp tục hôn nhẹ đầu ngực. Không bao lâu, Mẫu Đơn đã hơi không chịu nổi. Cả người mềm nhũn trên người Yến đế, hắn hôn từ đầu ngực lên ngực rồi tới cái cổ trắng nõn, lại tới vành tai nàng nhẹ nhàng ngậm lấy, hơi ấm thở ra bên tai nàng ngưa ngứa: “Ngoan, nhiều tháng rồi, ngự y nói sự hoan ái thích hợp ngược lại có lợi cho thai nhi.”

Mẫu Đơn cũng hiểu đạo lý này nên cũng không chống cự nữa, mặc cho hắn hôn tới tắp, cảm giác được ngón tay hắn đã di chuyển xuống dưới bóp nhẹ. Lúc nàng thật sự không chịu đựng được nữa, lúc này hắn mới nhẹ nhàng tiến vào, lúc đi ra cũng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng di chuyển.

Mẫu Đơn càng lúc càng khó chịu lại không dám để hắn vào quá sâu, chỉ có thể nhẹ nhàng di chuyển cơ thể.

Hắn cử động nhẹ nhàng, miệng cũng không ở yên, hôn lên ngực nàng, liếm ngậm. Chỉ trong chốc lát, sự khoái cảm run run kia truyền khắp cơ thể nàng. Yến đế cũng giải phóng toàn bộ ra bên ngoài.