Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 19: Cái gì cũng Không Biết



Sau mỗi lần làm nhiệm vụ trở về, đội ngũ không chỉ thu vào lượng vật tư cần thiết mà còn có cả tinh hạch tang thi.

Tang thi là người bị nhiễm âm khí, thế nhưng loại âm khí này không giúp cho tang thi sở hữu và sử dụng dị năng, chỉ linh khí mới có thể.

Tinh hạch hấp thu linh khí và chuyển linh khí đó thành tinh thần lực, dự trữ trong tinh hạch.

Trong mỗi cơ thể con người hoặc tang thi, đều có cơ chế vận hành dị năng riêng biệt, gọi chung là trận pháp dị năng. Khi muốn sử dụng dị năng, từ tinh hạch sẽ chuyển một lượng tinh thần lực vừa đủ đến trận pháp dị năng đó, làm cho người ta có thể phóng ra dị năng.

Trận pháp dị năng mỗi người mỗi khác, nó quyết định hệ dị năng của một người. Điểm này tang thi và con người giống nhau. Chỉ khác ở chỗ máu thịt của tang thi bị nhiễm âm khí.

Thế nên cho dù là tinh hạch của tang thi. Nhân loại vẫn có thể hấp thu được mà không bị nhiễm thi độc.

Bởi vì tinh hạch chỉ chứa linh khí tinh thuần, không phân biệt hệ dị năng nào nên dị năng giả không cần lo lắng vấn đề bị phản phệ vì hấp thu năng lượng khác hệ.

Trước mắt theo thông tin từ phía chính phủ, cũng tức căn cứ thành A, hiện đã xuất hiện tang thi dị năng cấp hai. Có thể nhận ra sự khác biệt đẳng cấp của tang thi là dựa vào uy áp của nó và màu sắc khác nhau của tinh hạch. Trước mắt tang thi bình thường không có dị năng thì không có tinh hạch. Tinh hạch của tang thi cấp một là màu trắng, của cấp hai là màu đỏ. Sau này hẳn sẽ còn xuất hiện thêm những màu khác nữa, nhưng hiển nhiên chẳng có dị năng giả nào mê cả.

Hiện tại tang thi cấp hai rất ít nhưng nó đã phản ánh rõ tốc độ tiến hóa nhanh đến chóng mặt, còn nhân loại trước mắt chưa có người nào đạt đến cấp bậc đó, vẫn đang lận đận tìm cách đuổi theo và vượt mặt tang thi.

Người trong trang viên Mộ gia lúc này đã quá quen với mạt thế. Mặc dù chưa xuất hiện thêm dị năng giả nào nhưng xuất thiện thêm người biến dị. Đó là Thanh Y biến dị tốc độ và Tống Dao biến dị sức mạnh. So với đoàn đội khác, tỉ lệ người bình thường trong đội này là rất thấp, chỉ còn hai người, mà hai người này năng lực tự thân cũng rất phi thường. Do đó sau mấy lần đi ra ngoài đánh tang thi, thu lương thực, đều chỉ có thương mà không có vong.

Người trong trang viên hiển nhiên đã trở thành một đội ngũ, cùng ăn ở cùng chiến đấu. Mà một đội ngũ thì đương nhiên phải có tên gọi đàng hoàng như bao đội ngũ khác.

Mỗi khi nhắc đến tên đội của mình, không hiểu sao người trong trang viên đều có một loại cảm giác thiểu năng nhẹ.

Đó không phải cảm giác bọn họ sai mà chính là quần sáng trên cái tên ấy quá ư vĩ đại, độc cô cầu bại, đỉnh cao trong phường vô danh, bí ẩn nhất của mọi thời đại - Không Biết....

Mỗi khi nhắc đến đội ngũ này. Người đời đều nói: Không Biết.

Mời anh giới thiệu về đội ngũ của mình: - Không Biết.

Anh có đội ngũ chưa? - Rồi! là Không Biết đó. (?)

Anh ở trong đội nào thế? - Không Biết.

Thế là về sau, trong giới kẻ thù của đội ngũ này, từ tang thi đến con người, đều có chung một câu bêu xấu: "người của Không Biết đội đều bị thiểu năng, cái gì cũng Không Biết." (?)

Thật ra cái tên này là vô tình mà có....nói thẳng ra chính là xuất hiện theo cách thức vô duyên nhất, lãng xẹt nhất. Thần cũng không đoán được nước đi này.

(╯‵□′)╯︵┻━┻).

Mộ Đình Phong ưu ái để Mộ Ngôn đặt tên cho đội ngũ. Mộ Ngôn hứng trí bừng bừng, đóng cửa ba ngày liền để suy nghĩ, quyết tâm sẽ chọn ra một cái tên độc lạ nhất, ngầu lòi nhất, để cho tương lai khi mọi người nhắc đến đội ngũ này đều ôm tâm tư nhớ mãi không quên.

Sau ba ngày suy nghĩ, Mộ Việt là người phụ trách ghi tên tìm đến cậu. Sau một hồi gặn hỏi, Mộ Ngôn mới gấp gấp la làng: "Không biết, không biết, không biết!!!!".... cậu vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào hay ho.

Lúc đó thần sắc Mộ Việt rất quái, cậu cũng không để ý lắm. Cho đến khi thấy trên bản báo cáo thông tin chi tiết về đội ngũ, Mộ Ngôn muốn sụp đổ rồi.

Dòng đầu tiên, căn giữa, phông chữ rồng bay phượng múa đề hai chữ: KHÔNG BIẾT. Phía dưới là thông tin chi tiết của đội ngũ nhưng nó quá lu mờ rồi, không để lại ấn tượng gì cho Mộ Ngôn cả.

Mộ Việt thúc, cháu và thúc không có cùng tần số điện não rồi phải không.

Cái tên này thật sự đã đáp ứng nguyện vọng ban đầu của Mộ Ngôn là khiến cho người nghe nhớ mãi không quên. Nhưng lại đi theo con đường tấu hề hơn là khiến người kính sợ, ngưỡng vọng....Có thể nói sức sát thương của hai chữ này quá đặc biệt. Làm cho sự nghiêm túc và đứng đắn đều bị bắn đến rơi rụng lả tả.

Khi Mộ Ngôn tìm đến Mộ Việt hỏi, thì hắn trả lời: "tui cũng thấy cái tên này quái quái, không hợp lắm với phong cách nhà chúng ta, nhưng do ý nguyện của nhị thiếu gia quá mãnh liệt nên tui lấy luôn."

"Tôi còn chưa nghĩ ra cái tên nữa á, thúc thấy mãnh liệt ở mô?"

"Thì Tam thiếu gia la to Không Biết, tận ba lần, đủ mãnh liệt rồi mà..."

Mộ Ngôn triệt để câm nín, nếu thúc thấy kì quái sao không trình lên cho cha tui đi. Lẽ nào thúc chưa già đã lẩm cẩm, quên trong nhà này có một tồn tại còn bự hơn trời kia sao.

Mộ Ngôn đờ đẫn quay về phòng, đem hai chục trang vở viết chi chít những tên gọi đều quẳn vào thùng rác. Không suy nghĩ tên tuổi gì ở đây nữa, suy nghĩ về sự nghiệp văn chương viết truyện mấy năm của mình đi.....

...........

Trước mắt vì sức mạnh của cả đội nên mọi người thu về tinh hạch sẽ không hoàn toàn giữ riêng cho mình, mà dành ra một khoản nộp vào tài nguyên chung. Thường sẽ nộp theo tuần, mỗi tuần mỗi người phải nộp ba mươi tinh hạch cấp một.

Bởi vì tinh hạch là dạng tài nguyên đặc biệt, về sau chắc chắn có nhiều tác dụng để khai thác nên lúc này tích trữ trước là điều hoàn toàn nên làm.

Không Biết đội 🥲 chia làm hai chi đội nhỏ. Tạm gọi đội 1 và đội 2. Khi đội 1 làm nhiệm vụ, đội 2 ở lại trang viên canh giữ, tu luyện, và ngược lại. Hai bên thay phiên nhau, kết hợp giữa chiến đấu và tu luyện, như vậy khả năng nâng cao thực lực sẽ được đề cao.

Trong đó Mộ Đình Phong, Mộ Hàn và Mộ Ngôn không thuộc chi tiểu đội nào. Ba người trở thành một tiểu đội độc lập, gọi là đội nòng cốt. Không chỉ là đối tượng trọng yếu nhất của toàn đội mà còn là linh hồn và là bộ máy điều hành. Đương nhiên nếu không có ba người này thì không có Không Biết đội.

Lần này đội nòng cốt và đội 1 gồm Mộ Nhân, Mộ Lễ, Mộ Nghĩa, Thanh Y, Tống Dao cùng hành động. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là thành G, vì thành G không phải căn cứ sinh tồn. Bọn họ không xác định đích đến cụ thể, do vẫn lấy đánh tang thi làm chính, thu vật tư là phụ.

Tang thi ở thành A sớm đã bị quân đội chính phủ tiêu diệt sạch, cũng đã thiết lập chế độ căn cứ sinh tồn, lương thực vật tư ở thành A căn bản đều bị bên phía lãnh đạo tịch thu.

Nhưng bên phía lãnh đạo cũng không bỏ mặt người trong căn cứ. Mỗi ngày đều phát ra một lượng thức ăn tính theo đầu người. Mỗi người một ngày hai cái bánh bao.

Hai cái bánh bao nghe thì có vẻ ít, nhưng nhân nó với số lượng người lên đến hàng vạn ở căn cứ A liền trở thành một con số khổng lồ. Huống chi đặt vào thời buổi hiện tại có thức ăn đã không tồi rồi, may mắn hơn chết đói. Nếu các người không ăn nổi bánh bao qua ngày thì có thể tự đi ra ngoài tìm lương thực. Đương nhiên lúc về phải nộp lên trên một phần vật tư đầy đủ, nếu không, có nằm ăn vạ khóc cha khóc mẹ cũng không ai cho vào.

Đây là một cách thức để kho lương không bị nhiều người miệng ăn núi lở.

Trang viên Mộ gia nằm ở vùng ngoại ô thành A, không tính thuộc về căn cứ A. Do đó bọn họ trở về trang viên có mang theo vật tư cũng không cần phải nộp đi đâu cả.

Tám người ngồi trên hai chiếc xe Jeep, ba người Mộ gia một chiếc, năm người còn lại một chiếc, chạy ra khỏi địa phận thành A.

Lúc này mạt thế mới một tháng, mà bên ngoài thành phố, khung cảnh như trở về thời tiền sử. Thảm thực vật điên cuồng phát triển như được uống thuốc kích thích, cây nhỏ mọc thành đại thụ, làm cho ven đường trước đó quang đãng bỗng chốc hóa thành một khu rừng nguyên sinh. Những cây đại thụ chọc trời, tán cây to rộng đem ánh nắng mặt trời ngăn cách. Đến cỏ dại ven đường cũng um tùm cao quá thắt lưng. Nhiều loại thực vật mới lạ bắt đầu xuất hiện.

Mộ Ngôn đối với thực vật luôn có cảm giác gần gũi. Thỉnh thoảng cậu sẽ cảm nhận được thiện ý của thực vật hướng tới mình, và chúng cũng có đồng dạng cảm giác như Mộ Ngôn. Chắc do cậu có linh hồn hỗn độn nên mới có sự liên hệ, giao thoa này.

Đôi khi đội ngũ cũng sẽ gặp một vài loại thực vật biến dị, nhưng vì trong đội có Mộ Ngôn nên bọn chúng mới không phát động tấn công, để cho mọi người thuận lợi đi qua. Còn động vật, trước mắt ngoài động vật trong không gian ra, Mộ Ngôn không nhìn thấy đối tượng nào ở bên ngoài.

Sự thay đổi quá nhanh quá đột ngột của thế giới đang khiến cho sự tồn tại của con người ngày một mong manh hơn. Con người phải chiến đấu với quá nhiều thứ để sinh tồn.

"Sắp vào thành G, mọi người chú ý cảnh giác."

"Thành G trước đây cũng thuộc diện đông đúc, nên tang thi có lẽ hơi nhiều, hãy tranh thủ nâng cao thực lực." Mộ Đình Phong vò đầu Mộ Ngôn, đem những ngón tay luồn vào tóc cậu, thỏa mãn khi cảm nhận được từng luồng hơi ấm và sự mềm mại ở đó.

Mộ Hàn ban đầu có hơi kinh ngạc vì hành động "thân thiết" này của cha, nhưng nhìn riết cũng thành quen, không còn lạng tay lái như trước nữa.

Chỉ riêng Mộ Ngôn là không thể nào quen được, cậu lắc lắc đầu muốn tránh: "Cha, con không còn là tiểu hài tử nữa."

"Trong mắt cha mẹ con cái vĩnh viễn là tiểu hài tử, không phải mọi người đều nói thế sao?" - Mộ Đình Phong

Mộ Ngôn: câm nín. Cha có một chiêu dùng đi dùng lại mãi không thấy vô vị sao?

Quan trọng là cái chiêu này đã đánh ra là bách phát bách trúng...Mộ Ngôn chưa bao giờ phản bác lại thành công. Ủa rồi có cần thâm dữ vậy không.

Vì sóng vô tuyến đã hoàn toàn bị nhiễu, không thể thu thập tin tức từ đài phát thanh được nữa. Trước mắt tin tức của bọn họ về thành G là một con số 0 tròn trĩnh. Không chỉ có thành G mà đối với những nơi khác bọn họ đều như người mù cắm đầu đi tới, không biết phía trước có gì ngoài một màn sương mù mờ ảo.

Vốn dĩ bọn họ có thể đi vào thành A hoặc đến thành khác, lấy cái thẻ thân phận, mua nhà rồi định cư lâu dài, sống quần cư đúng với bản chất con người, bấy nhiêu đó không khó, nó quá đơn giản.

Nhưng bởi vì đơn giản bình ổn nên bọn họ mới bỏ qua. Người của Không Biết đội căn bản đều là những người sống trong mạo hiểm, liếm máu mà lớn lên. Những phần tử có sẵn máu điên trong người, không có kích thích không thấy vui, không mạo hiểm sẽ rất nhàm chán. Thế nên bọn họ mới dứt khoát không nương tựa căn cứ nào cả.

Hơn nữa hành động mạo hiểm này có tác dụng rất tốt trong rèn luyện tâm tính. Như Mộ Đình Phong nói chính là: "Luyện ra một cái tâm chết, tâm chết sẽ không biết sợ. Sau này có gặp thứ gì nguy hiểm hơn cũng sẽ không lùi bước, bình tĩnh đối mặt."

Lùi bước không có nghĩa thấy địch mạnh kinh hồn mà vẫn nhào vô đánh, cái đó là chơi ngu. Mà chính là phải nâng cao thực lực tự thân, sau này đánh bại nó. Thiên thiên hướng thượng.