Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 18: Mỹ nữ này làm bậy rồi



Trong một tình huống có thể khiến đàn ông bình thường hóa cầm thú này, Mộ Ngôn vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu có thể đoán ra đây chính là cô gái lạ ngày đó leo lên xe của mấy người Hồng Quốc.

Cậu không rõ vì sao tới bây giờ cô ta vẫn còn được ở lại đây. Lẽ ra Chỉ với cái tác phong tao bức phóng túng, Mộ Đình Phong sớm cho cô gái không yên phận này một vé đi đầu thai luôn chứ đừng nói tống cô ta đi.

Cậu dò hỏi: "Ở đây không ai nói cho cô biết một quy định là bất cứ người nào cũng không được phép bước lên lầu ba, ngoại trừ quản gia sao?"

Nghe cậu nói cô gái dường như gặp phải tình tiết nằm ngoài kịch bản, cô ta có vẻ bối rối. Mãi một lúc sau ngẩng đầu, nhìn Mộ Ngôn bằng đôi mắt mơ màng, ngấn nước, thanh âm mong manh yếu đuối cầu che chở: "Tôi biết. Chỉ là mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ, tam thiếu gia vẫn cần tĩnh dưỡng. Ở đây ngoài tôi ra không còn ai chiếu cố tam thiếu gia, nếu bỏ mặc ngài tôi thật sự rất khó xử, nên đã mạo muội lên đây...." cô ta thân thể ủy khuất rung lên, làm cho một số nơi cũng rung theo....

Mộ Ngôn ngoảnh mặt đi, thần sắc bất biến, thanh âm hờ hững, lãnh đạm: "Tôi không cần người chiếu cố."

Cô ta càng run dữ dội hơn, như muốn khóc đến nơi, chẳng khác nào vừa mới bị người ta ức hiếp: "Tam thiếu gia, tôi... hức... tôi chỉ muốn quan tâm cậu. Cho dù cậu không thích nhưng xin đừng mặc kệ sức khỏe của mình như vậy, nếu không Mộ tiên sinh sẽ rất tức giận. "

Mộ Ngôn chậc một tiếng, cái danh của cha cậu là được dùng như vậy sao? Hiện tại cậu chỉ muốn một đá cho cô ta đăng xuất khỏi đây luôn. Không phải cậu vũ phu mà là cô gái này thật sự không chịu yên phận, tâm cơ đủ đường.

Cô gái dường như không để ý sự phản cảm của cậu, bước tới sáp lại gần hơn. Nếu Mộ Ngôn không kịp thời lùi về một bước thì đã được úp vào tâm hồn trắng sữa núng nính kia rồi.

Cô ta ẩn giấu vẻ kinh ngạc vì Mộ Ngôn tránh đi, lại dùng ánh mắt mông lung phiếm hơi nước nhìn cậu, quyến rũ nói: "Tam thiếu gia có phải rất ghét Lâm nhi không?"

Mộ Ngôn câm nín. Thích được cô mới lạ đó!

"Tam thiếu gia, nếu ngài không thích Lâm nhi chỗ nào hãy nói cho Lâm nhi biết, em sẽ sửa đổi..." vừa nói vừa rên rỉ... thở dốc....bàn tay di chuyển từ gấu váy lên vùng ngực, nhè nhẹ xoa nắn...."cho đến khi ngài hài lòng mới thôi."

Mộ Ngôn đưa tay đỡ trán, nhẹ lắc đầu, ánh mất dần trở nên sắc lạnh: "Đừng nghĩ chút tài mọn của cô có thể thôi miên được tôi." Nếu không phải vì muốn xem cô ta có ý đồ gì, cậu đã không nán lại lâu như vậy chỉ để xem diễn trò thiểu năng, nhàm chán thế này. Thật sự lãng phí thời gian.

Cô gái nháy mắt biến sắc, nhưng rất nhanh hồi phục, trở nên rụt rè nói: "Tam thiếu gia, ngài nói gì Lâm nhi không hiểu...."

"Chỉ riêng việc cô tự ý bước lên lầu ba này đã là một sai lầm vô cùng lớn rồi. Lại còn âm thầm giở trò với tôi." Mộ Ngôn hờ hững, nhàn nhạt nói, giọng điệu không phẫn nộ cũng không đe dọa, nhưng như thế càng thêm lãnh tình khiến người ta không thể nắm bắt. "Cô có cái gan này cũng không tệ, chỉ tiết nó phát huy không đúng nơi đúng chỗ."

Cô gái vẫn không chịu thừa nhận, cô lắc đầu nguầy nguậy, lần này thì cô ta khóc thật: "Tam thiếu gia, oan cho Lâm nhi. Em tuyệt đối không có ý đồ gì với ngài cả, em đơn thuần chỉ muốn mời ngài xuống dùng bữa."

Tuy nói là mời cậu xuống dùng bữa nhưng cô ta lại muốn chồm lên người Mộ Ngôn lần nữa. Người này điển hình cho trường phái nói một đằng làm một nẻo.

Mộ Ngôn ẩn ẩn cảm giác được một luồng tinh thần lực mang theo sự mị hoặc xông đến, ngày càng nồng nặc. Mũi cậu đồng thời ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trên người ả. Loại hương này chắc có liên quan đến luồng thinh thần lực kia, có tác dụng kích dục. Vừa mê hoặc tinh thần, vừa kích thích thân thể, nếu thực lực Mộ Ngôn không có một khoảng cách nhất định với ả thì đã sớm bị ả chơi đến quên trời quên đất rồi.

Có thể nói người sống trong trang viên này không có ai tầm thường. Mọi người đều có thực lực, lại có lương thực vật tư sung túc, nhìn qua chẳng khác nào một cái cây đại thụ tỏa bóng mát, chỉ cần bám vào đó là có thể an toàn sinh hoạt tại mạt thế này.

Trong trang viên Mộ gia người giống quả hồng mềm nhất chính là Mộ Ngôn và Mộ Hàn. Vì hai người còn trẻ nên tâm tính chưa đủ vững vàng, dễ bị mê hoặc, sinh lực lại tràn đầy, chỉ cần một chút kích tình là sa lưới ngay. Hơn nữa thân phận của hai người cũng đủ cao, ngoại hình lại đẹp, là đối tượng lý tưởng để đeo bám. Vừa hay ả Lâm nhi này tuyển trúng Mộ Ngôn, bỏ qua Mộ Hàn vốn có tiềm năng hơn. Bởi vì lúc này trang viên không còn ai ngoài ả và Mộ Ngôn cả, là thời cơ tốt để xuống tay.

Cô ả Lâm nhi vừa chồm tới, thân thể chỉ một chút nữa là dính lên người Mộ Ngôn. Không biết là mời cậu đi dùng bữa hay cậu chính là bữa ăn của cô ta.

Mộ Ngôn làm sao có thể bị đụng trúng được, cậu lách mình né sang bên. Cô ả chụp trúng khoảng không, theo quán tính nhào về phía trước, dùng một tư thế hoa hoa lệ lệ hôn sàn nhà. Tội cho hai quả bưởi bị đè ép đến thê thảm.

Lâm Tuyết Nhi không cam lòng bị vũ nhục như thế. Đúng, chính là vũ nhục. Từ trước đến nay chỉ cần ả ban cho một chút dụ hoặc, vô số gã đàn ông sẽ điên cuồng vì ả dâng lên tất cả, điên cuồng si mê ả, chưa từng có ngoại lệ. Chỉ có lần này, lần đầu tiên có một thằng nhóc dám từ chối thẳng thừng sự chủ động dâng hiến của ả, xem ả như một thứ gì đó bẩn thỉu mà tránh xa, lãnh đạm ả. Điều này khiến ả không thể chấp nhận được.

Vừa lúc này dưới tầng truyền lên tiếng động. Ánh mắt của Lâm Tuyết Nhi lóe sáng, khóe miệng cô cũng kéo lên một độ cong mê người, tràn đầy dụ hoặc. Tốt lắm, bọn họ về rồi.

Mộ Ngôn cũng nghe thấy tiếng động, cũng nghĩ chắc mọi người đi làm nhiệm vụ trở về rồi. Cậu tính đi xuống gặp bọn họ nhưng nhìn lại tình cảnh lúc này thấy thế nào cũng mập mờ. Lại đưa mắt nhìn Lâm Tuyết Nhi lần nữa, thầm cảm thán: cô gái này trình độ tự cho mình là đúng đã thăng thiên rồi. cô tự kỉ lắm rồi.

Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, một giây sau Lâm Tuyết Nhi há miệng vừa khóc lóc thảm thiết vừa la lớn: "Tam thiếu gia xin đừng làm vậy mà....A~!" Còn không quên tự tát cho mình mấy cái, xé áo lột đồ vô cùng thuần thục.

Đám người dưới lầu ngay lập tức phóng lên thẳng tầng ba, bỏ luôn cả quy định ra sau đầu. Đập vào mắt họ chính là hình ảnh một cô gái ăn mặc rách rưới, à không, mấy mảnh vải vụn kia không tính là y phục được, đang cuộn mình vào một góc hành lang. Mái tóc rũ xuống, lệ nóng doanh tròng, lê hoa đái vũ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Một bộ con gái nhà lành bị lưu manh chà đạp.

Bên cạnh đúng là có một 'lưu manh' thật. Lưu manh này cười với bọn họ: "Các chú đi đánh tang thi về rồi à, không có ai bị thương chứ?" hiện tại dị năng giả có sự miễn dịch tương đối với thi độc, nên cậu mới không hỏi có thương vong hay không.

Mọi người lắc đầu biểu thị không có bị thương. Chỉ trố mắt mà nhìn hiện trường vụ chà đạp...

Mộ Ngôn hơi xấu hổ gãi đầu, vội vàng giải thích: "Là cô ta tự biên tự diễn, tôi chưa có húp, à không, chưa có chạm vào cô ta."

Thật ra người trong trang viên này đâu có ai đần độn, chậm hiểu. Chỉ một chút manh mối nhỏ đã có thể nhìn ra sự việc. Mà cho dù không nhìn ra thì thế nào, chỉ riêng việc cô gái này tự ý lên tầng ba và Mộ Ngôn là thiếu gia của bọn họ cũng đủ để kết luận rồi.

Cô gái này sẽ không được yên lành.

Mộ Việt thở phào một hơi: "May mà Tam thiếu gia chưa có húp cô ta." nếu không sẽ có người nổi điên lên mất.

"Chưa chạm." Mộ Ngôn đính chính.

Mộ Hàn đáy mắt mất dần độ ấm: "Chưa chạm? Vậy là sắp chạm?"

Mộ Ngôn lia lịa lắc đầu, bĩu môi: "Này, em có phải thèm khát đến mức người nào cũng húp được đâu. Em cũng chẳng rõ cô ta là ai cả, nếu được chỉ muốn cho cô ta rời khỏi đây thôi chứ đừng nói đến chuyện cùng cô ta lăn giường này nọ kia."

Mộ Hàn thần sắc nhu lại, xoa đầu Mộ Ngôn: "Tốt lắm, không chỉ riêng người này, Mộ Ngôn em mà dám tùy tiện cẩu thả với người đàn bà nào, anh đánh cho em nằm yên hai tháng."

Mộ Ngôn hai mắt trợn tròng, muốn phản bác lắm nhưng mà thôi. Mộ Hàn cũng là quan tâm cậu thật, sợ cậu sẽ bị mấy người phụ nữ ở ngoài dụ dỗ.

Mộ Hàn phóng tầm mắt qua Lâm Tuyết Nhi, ánh mắt nhìn cô ta giống hệt như đang nhìn tang thi, tràn đầy lãnh huyết và chết chóc. Hắn đầy tao nhã nói, thanh âm như mang theo gió lạnh đầu đông: "Người nào mang cô ta vào trang viên này, chính người đó tự giải quyết cho tốt đi."

Tống Dao đứng ra đầu tiên, hắn cúi thấp đầu nói: "Là sai lầm của chúng tôi. Sau khi giải quyết cô ta, tôi sẽ trở về chịu phạt." Hồng Quốc và Kiến Vỹ cũng bước ra theo, đồng dạng nhận lỗi.

Trước khi ba người tiến lên định lôi Lâm Tuyết Nhi đi, Mộ Ngôn chợt lên tiếng: "Các chú nên cẩn thận một chút, cô ta biết thôi miên. Đừng nhìn vào mắt cũng như hạn chế ngửi mùi hương trên người của cô ta, nếu không muốn bị mê hoặc."

Ba người hơi biến sắc, sau đó liền gật đầu. Tống Dao cảm kích nói nói: "Tôi đã biết, đa tạ nhị thiếu gia nhắc nhở."

Lâm Tuyết Nhi rơi vào kết cục bi thảm như vậy đương nhiên vô cùng không cam cùng uất hận. Cô ta không ngừng khóc lóc: "Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi bị oan, là người kia bắt ép tôi thật mà hu hu..."

"Lên đường thôi, đừng nói nhiều." Hồng Quốc giữ tay trái ả lôi đi.

Mắt thấy không bán thảm được, cô ta đành nhận sai: "Hu Hu tôi sai rồi, sau này không dám nữa, tôi chỉ muốn sống sót nên mới hồ đồ làm ra chuyện này, xin hãy tha cho tôi."

"Van xin cũng vô dụng thôi." Kiến Vỹ lôi bên tay phải.

Thấy nhu không được lại chuyển sang cương, cô ta bắt đầu chửi bới: "Các người định làm gì tôi hả? Đây chính là phạm pháp. Không được đụng vào tôi, đồ khốn. Các người nhất định sẽ bị trừng trị thích đáng...."

Tống Dao trực tiếp cho cô ta một quyền bất tỉnh nhân sự.

Lúc bọn họ lôi Lâm Tuyết Nhi đi xuống cầu thang, vừa hay gặp Mộ Đình Phong đang đi lên. Bọn họ vô thức run sợ trong lòng trước khí tràng kinh khủng của người này, vội vàng né sang một bên nhường đường cho y. Mộ Đình Phong tao nhã bước qua, y không nhìn bọn họ. Chỉ nhàn nhạt để lại lời nói: "Không xử lí tốt thì đừng trở về nữa."

Sau đó y lên tầng ba, thanh âm nhàn nhạt không mảy may chút cảm xúc nào lại lần nữa vang lên: "người không được phép mà bước lên tầng ba, tự giác lĩnh phạt."

Một ngày hôm đó, trang viên Mộ gia chìm trong đau thương. Có người bị phạt vì phạm lỗi, có người bị phạt vì hóng chuyện. Còn Mộ nhị thiếu gia vì sự giận chó đánh mèo của ai đó mà bị nhốt trong phòng nhận giáo huấn.