Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 97: Trở Lại



Tăng Hoa Huy dựa vào trên xe, cầm điếu thuốc trong tay, lại không có châm lửa, chỉ thỉnh thoảng đặt ở dưới mũi ngửi mùi, không còn cách nào, thứ này đến tận thế thành vật khan hiếm rồi, hút một điếu là ít một điếu, vẫn chỉ nên ngửi mùi giải nghiện mà thôi.

Bây giờ hắn đang suy nghĩ chuyện này tiếp theo nên giải quyết như thế nào.

Trước đó Ôn Minh đột nhiên dừng lại xe, cũng nói cho hắn biết đằng sau có người theo dõi, hắn mới đầu bán tín bán nghi, sau đó em gái của Ôn Minh đi thẳng đến trước một chiếc xe quân đội, từ một chỗ hẻo lánh bắt ra một con bọ cánh cứng nhỏ màu xanh lá.

Ngay từ đầu không biết là cái gì, đợi phái mấy dị năng giả tốc độ ra thật sự bắt được người trở về, từ trên người một người tìm được một con bọ cánh cứng đồng dạng như vậy, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

Xem ra dị năng của người này chắc hẳn có quan hệ với côn trùng, có thể thông qua côn trùng xác định khoảng cách cùng vị trí của đối phương.

Mục đích của đối phương rõ rành rành, hiện tại hắn phải cân nhắc chính là kế tiếp phải nên làm thế nào...

"Thượng úy, bọn hắn đã khai." Binh sĩ thẩm vấn tiến lên báo cáo, cắt đứt suy nghĩ của Tăng Hoa Huy.

"Nói gì?"

Thì ra tên Vệ Anh Kiệt kia là một lão đại hắc bang một tỉnh, trước tận thế vì buôn lậu thuốc phiện mà bị bắt bỏ tù, thừa dịp tận thế xảy ra giết lung tung mấy người coi ngục đoạt được vài cây súng mang theo mấy em út trốn thoát.

Đều đã tận thế rồi, cũng không có trật tự pháp luật gì có thể nói, bọn hắn có thể nói là một đường cướp đoạt đến nơi này, trên đường thu mấy kẻ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Bọn hắn vốn ý định đi căn cứ Hoa Nam, nhưng sau khi phát hiện nơi này có căn cứ nhỏ tư nhân, Vệ Anh Kiệt đã có cách nghĩ mới.

Căn cứ Hoa Nam quá lớn, đi cũng là bị quản chế ước thúc khắp nơi, không bằng làm thổ hoàng đế ở lại đây.

Bọn hắn giả bộ như người sống sót bình thường tiến vào căn cứ, trải qua vài ngày tính toán chu đáo chặt chẽ về sau, lung lạc một vài người trong căn cứ hết ăn lại nằm ưa, thích ngồi mát ăn bát vàng, giết người phụ trách căn cứ cùng với người phản kháng hắn, chính mình lên làm căn cứ trưởng.

Việc thu "Phí qua đường" này cũng do vật tư trong căn cứ không còn nhiều lắm mới nghĩ ra cách này, nghe nói ngoại trừ người bên ngoài có vũ lực đặc biệt mạnh ra, mặt khác mặc kệ cam tâm tình nguyện không vui, cơ bản đều bị bọn hắn đưa thẳng vào căn cứ.

"Cậuxác định bọn hắn nói đều là thật sự? Còn có bọn hắn nhanh như vậy đã khai rồi?"

Tăng Hoa Huy nhíu mi hỏi.

Nhanh như vậy có thể khai, thật đúng là không phải công lao của bọn hắn, binh sĩ có chút không biết nên nói từ đâu.

Tên Mạnh Hạo kia bị dọa một cái, cái gì cũng đều nói hết, nhưng hắn trên đường mới đi theo đám người bọn hắn, lúc tiến vào cũng không được coi trọng, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm.

Mà vừa mới đầu tên Phương Quân kia chết sống không chịu thừa nhận, chỉ nói bọn họ bắt loạn người, xem mạng người như cỏ rác, không xứng mặc một thân quân trang này, bọn họ nghe muốn phát hỏa, nghĩ thật có nên đánh hung ác suốt một giờ hay không, em gái Ôn Minh dẫn theo Tiểu Tiểu đã đi đến.

Dù sao tình cảnh này không thích hợp cho cô bé nhìn, nhưng bọn họ còn chưa kịp mở miệng khuyến khích cô bé đi, chỉ nghe cô bé dùng giọng nói non nớt hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

"Đi thôi."

Bọn họ còn không hiểu cô bé có ý gì, thì nhìn thấy Tiểu Tiểu trực tiếp quấn lấy Phương Quânn, sau đó há miệng lớn dính máu về phía hắn, răng nanh sắc bén kia kề sát da đầu của hắn.

Bọn họ vừa muốn mở miệng ngăn cản, liền nhìn thấy Phương Quân bị dọa nhảy dựng dụng lực giãy dụa, hơn nữa không ngừng co cái đầu lại, đồng thời hô to: "Tôi nói tôi nói! Cái gì tôi cũng nói cho các người biết! Mau thả tôi ra!"

Đám binh sĩ bọn họ...

Cho nên phương pháp của bọn họ không đúng sao?

Sau đó trong quá trình thẩm vấn, Tiểu Tiểu vẫn luôn ở bàn bên cạnh ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Phương Quân, chỉ cần hắn nói chuyện hơi dừng lại hoặc chần chờ, Tiểu Tiểu sẽ vẫy vẫy cái đuôi, phát ra tiếng vang cực lớn, dọa hắn giật cả mình, cái gì cũng không dám giấu diếm.

Nghe xong binh sĩ kể lại, Tăng Hoa Huy nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu cách đó không xa, cảm thấy dẫn theo đám người Ôn Minh này thật sự là lựa chọn quá chính xác rồi!

"Trưởng quan, chúng ta muốn hay không..."

Sĩ quan phụ tá nhịn không được tiến đến bên người Tăng Hoa Huy muốn nói cái gì đó, nghe người nó kể lại, tên Vệ Anh Kiệt kia chính là kẻ tội ác tày trời vô liêm sỉ, thật sự không xứng với tên của hắn.

Xem ra trong căn cứ cũng không có ít dân chúng chịu khổ, bọn họ không biết cũng thôi đi, hiện tại cũng đã biết, chẳng lẽ lại thật sự làm như cái gì cũng không biết trực tiếp bỏ đi sao?

Tăng Hoa Huy cúi đầu trầm tư vung tay, cuối cùng đưa ra quyết định, hắn ra lệnh: "Lên xe, trở lại!"

Trời sắp tối rồi, người ra ngoài ra căn cứ tìm vật tư cũng dần dần trở về rồi.

Các nơi chung quanh cơ bản bọn hắn đều đã tìm hết, lại chỉ có thể nhắm mắt đi đến bên cạnh nội thành xa xôi, nhưng ở đó có Zombie không ít, cả buổi mới chỉ tìm được một chút vật tư.

Lưu Ngạn lái xe đi trở về, Hàn Hoa bên người cảm xúc vô cùng sa sút, lần này bọn hắn không tìm được bao nhiêu vật tư, trở về còn phải chia ra một nửa, này làm sao mà sống đây chứ!

"Anh Ngạn, tôi vẫn cảm thấy có thể cầu cứu đám quân nhân ngày hôm qua chúng ta gặp kia, cứ tiếp tục như vậy làm sao chịu nổi!"

Hàn Hoa nhịn không được phàn nàn nói, hôm qua trời xế chiều bọn hắn lại bị gọi ra ngoài tìm đồ, lúc gặp được xe quân đội hắn muốn tiến lên ngăn bọn họ lại, nhưng bị Lưu Ngạn trực tiếp từ chối.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, lúc ấy đám người đó đi ra còn có chó săn của đám người kia, nếu chúng ta tiến lên, bọn hắn chạy về cáo trạng, cậu nói đám quân nhân kia cứu người nhanh hay người thân của chúng ta bị giết nhanh hơn?"

Lưu Ngạn có chút bực bội, hắn làm sao không muốn cầu cứu, nhưng hắn cần phải cân nhắc thêm....

Từ bảy ngày trước, bị đám kia súc sinh trói đến căn cứ, bọn hắn cũng không có tự do.

Người già trẻ em không có bao nhiêu sức chiến đấu thì bị giam lại, phụ nữ cũng không cho đơn giản rời khỏi căn cứ, sau đó đám người bọn họ mỗi ngày phải ra ngoài đi tìm vật tư, mang về đến phải giao một nửa cho căn cứ.

Hắn cũng đã gặp có người mặc kệ đồng bạn cùng người thân của chính mình thừa dịp đi ra nhiệm vụ bỏ chạy, kết quả những người bị lưu lại kia...

Ai, thấy được kết cục của những người kia, hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu như mình thành thật một chút, bọn hắn đến cũng sẽ không động đến người thân của hắn, dù sao còn cần người khác cam tâm tình nguyện bán mạng vì bọn hắn, cùng không ép người đến nóng nảy.

Không thành thật một chút thì kết cục... Hắn quả thật không dám nghĩ.

Hắn nghĩ đến muốn tìm người cùng phản kháng, kết quả lại nhìn thấy không ít người vì muốn sống sót bị đánh đập còn tâng bốc đám súc sinh kia, còn có người đem vợ, phụ nữ của mình chủ động đưa cho bọn hắn, giúp bọn hắn quan sát người.

Hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi, dù sao mạng của cha mẹ hắn và con hắn đều nằm trong tay người khác, tất cả hành động đều phải thật cẩn thận.

"Anh của tôi nói có lý, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu thật bị phát hiện rồi, cái kia rất phiền toái."

Lưu Kỳ ngồi ở phía sau tiếp lời, hắn cũng muốn giết đám người kia, nhưng thế lực của bọn họ quá đơn bạc, rất nhiều chuyện đều không không làm được.

Xe chạy đến chỗ cửa lớn ngừng hắn, thủ vệ tiến lên, trực tiếp chọn lấy một nửa đồ tốt nhất vừa chọn vừa lầm bầm: "Thực là vô dụng, chỉ có ít đồ như vậy."

Hàn Hoa nhắm chặt đấm, nhịn xuống lửa giận không ngừng bốc hỏa trong lòng, đám người này thật quá đáng!

"Được rồi, vào đi, về sau tìm nhiều bánh hơn." Người nọ chọn được thứ tốt, tùy ý khoát tay để cho bọn họ đi vào.

Lưu Ngạn trầm mặc khởi động chiếc xe, đợi rời khỏi một khoảng cách, cuối cùng Hàn Hoa nhịn không được, hung hăng nện một đấm vào thành xe: "Ông trời làm sao không có mắt như vậy chứ, đám súc sinh kia làm sao không bị biến thành Zombie đi!"

Đúng vậy, ông trời không có mắt, thế nhưng đều đã tận thế rồi, còn có ông trời sao?