Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 195: Quái Vật Ăn Thịt Người



Nhìn thấy Ôn Dao lộ ra mỉm cười, Tĩnh Như cho rằng lời của mình trêu chọc cho cô bé cười, hắn duỗi một tay ra, nói với Ôn Dao: "Tiểu thí chủ, mời."

Leo lên thềm đá, đi vào của núi, phát hiện ngôi chùa cổ này không lớn lắm, chỉ có một tòa chánh điện, sân nhỏ trồng có hai cây bồ đề vô cùng to lớn, cao lớn xanh ngắt.

Hai bên có hai gian nhà nhỏ, mặt tường pha tạp, nhìn bên ngoài có chút rách nát.

Phía trước điện có đặt một chiếc lư hương lớn, hai bên lư hương có tất cả một toà Linh Lung Tháp. Bên trên lư hương sớm đã không có hương khói, chứa đầy tro bụi.

Ôn Dao nhảy khỏi lưng Đại Hoàng, đi vào chánh điện.

Diện tích chánh điện cũng không lớn, có lẽ chỉ chứa được mười mấy người ngồi ở bên trong niệm kinh, trong đại điện phủ đầy bụi đất, dường như một hai tháng không có người quét dọn, mà ngay cả tượng Phật trang nghiêm ở trung tâm chủ điện cũng tối tăm lu mờ, chứ đừng nói chi những tượng phật nhỏ khác cùng các bức họa trên tường.

Ôn Dao đi chung quanh đại điện một vòng, sau đó mới đi ra.

Tĩnh Như cho rằng cô bé tò mò với ngôi chùa, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, "Két.. ——" một tiếng, gian phòng nhỏ bên trái mở ra, một bà lão đi ra.

Bà hơn năm mươi tuổi, tóc xám trắng, trên mặt có nếp nhăn không ít, nhưng sắc mặt không tệ.

Quần áo trên người giặt rửa có hơi trắng bệch, bước đi vững vàng ổn định lắm.

Nhìn thấy Ôn Dao, ánh mắt của bà sáng ngời, nuốt nước miếng mới vừa cười vừa nói: "Đại sư trở về rồi, cô bé xinh đẹp này từ nơi nào đến hay sao?"

Tĩnh Như chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật, hai vị tiểu thí chủ này là lúc bần tăng lên núi hái thuốc gặp, chỉ thấy có các cô, mắt thấy trời sắp tối, bần tăng liền dẫn các cô trở về chùa nghỉ tạm một đêm, dù sao trên núi không an toàn."

Sau đó lại giải thích với Ôn Dao: "Vị thí chủ này họ Trịnh, là thôn dân dưới núi, nhưng mất tháng trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật ăn thịt người, một phần nhỏ thôn dân trốn vào núi, ở vào trong chùa."

"Đúng vậy, nhờ có đại sư giúp đỡ, cho nên chúng tôi mới có thể an ổn đấy, cô bé các cháu cứ yên tâm ở nơi này, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu." Nói xong bà tiến lên một bước, duỗi hai tay ra muốn nắm lấy tay Ôn Dao.

"Gầm —— "

Đại Hoàng tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt Ôn Dao, phát ra tiếng gầm với lão bà.

Bà lão bị Đại Hoàng xuất hiện đột ngột làm hoảng sợ, trước đó bà chỉ nhìn thấy một mình Ôn Dao, cũng không chú ý đến Đại Hoàng ở đằng sau, đợi đến lúc thấy Ngữ Điệp bên cạnh Đại Hoàng, ánh mắt bà càng sáng hơn.

"Thì ra là hai cô bé à, thật tốt, có thể làm bạn, một người vẫn quá nguy hiểm, bên ngoài quái vật ăn thịt người kia thật sự quá dọa người rồi."

Ôn Dao chỉ bình tĩnh gật đầu, đồng thời Ôn Dao nghĩ... quả thật, quái vật ăn thịt người thật đáng sợ. Ánh mắt lướt qua bà lão nhìn về phía gian phòng nhỏ bà ta đi ra trước đó, lúc cửa vừa mở ra có một mảnh góc áo chợt lóe lên.

"Sắc trời đã tối, chùa không có điện, trước đó ngọn nến cũng dùng hết rồi, cho nên nếu không tiểu thí chủ đi trước đến phòng nhỏ, uống nước ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi sớm một chút."

Tĩnh Như ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, đề nghị với Ôn Dao.

Ôn Dao gật gật đầu, để Đại Hoàng không tình nguyện lại trong sân, sau đó mang theo Ngữ Điệp đi theo hắn đi tới một gian phòng nhỏ khác.

Đẩy cửa ra, gian phòng không lớn, bên tay phải có một chiếc bàn nhỏ, tận cùng bên trong phòng có một chiếc giường chung thật dài, bên trên có có mấy bộ chăn nệm. Cả gian phòng đều đầy tro bụi, Ôn Dao chú ý, trên vách tường trong phòng cùng trên sàn có vết máu đỏ sậm.

"Không phải nói có một ít thôn dân sao?" Ôn Dao xoay người hỏi, dựa theo lời hắn nói lúc trước, bên trong ngôi chùa này còn có những người khác mới đúng, thế nhưng Ôn Dao xem xét, ngoại trừ một tên hòa thượng cùng một bà lão, còn không có ai đi ra ngoài, nhân số khác biệt nha.

Dường như thật không ngờ một đứa bé như Ôn Dao lại hỏi vấn đề này, Tĩnh Như ngẩn người một hồi, sau đó trên mặt lộ ra biểu lộ thương xót thở dài: "Bên trong chùa đồ ăn không nhiều lắm, ở đâu có thể nuôi sống nhiều người như vậy, không ít người trốn ở đây một hồi vẫn đi ra, bần tăng cũng không ngăn cản."

"Nhưng đa phần trong rừng sâu núi thẳm này nguy hiểm như vậy, cũng không biết cuối cùng bọn hắn như thế nàoA Di Đà Phật." Tĩnh Như chắp tay trước ngực, dường như thật lo lắng vì bọn hắn.

"Nước đây, đây chính là nước giếng bên trong chùa, ngọt ngon miệng lắm, nơi bình thường không được uống đâu đấy."

Bà lão bưng hai chén sứ màu vàng chứa đầy nước đi đến, chia ra đưa cho Ôn Dao và Ngữ Điệp.

Ôn Dao nhìn chén nước kia, mặt trời đã xuống núi rồi, ánh sáng trong phòng có chút mờ mờ, căn bản không nhìn rõ lắm, nhưng Ôn Dao vẫn còn có thể thấy rõ trên mặt nước nổi lơ lửng một ít bụi.

Ôn Dao đưa hai tay tiếp nhận hai chén nước, ngón tay cái nhẹ nhàng đụng chạm vào mặt nước, sau đó đưa một chén khác cho Ngữ Điệp, chính mình đã uống vài ngụm liền để chén nước còn hơn phân nửa đặt lên mặt bàn, Ngữ Điệp đi theo cũng làm cùng động tác như vậy.

Chứng kiến hai người uống hết nước, Tĩnh Như cùng bà lão liếc nhìn nhau, sau đó cười mở miệng nói: "Bên trong chùa không có nhiều thức ăn cho lắm, củng không ăn thức ăn mặn, cho nên phải ủy khuất hai vị tiểu thí chủ rồi, chỉ có thể đưa cho hai người một ít thức ăn chay thôi."

Ôn Dao lắc đầu, biểu thị không để ý, đợi sau khi hai người rời khỏi đây, Ôn Doa đưa ra bàn tay phải, chỗ đó có một quả cầu nước nho nhỏ, bên trong quả cầu nước đục ngầu, giống như có vô số viên bi bụi.

"Dao Dao, rốt cuộc chúng ta muốn làm gì? Chị cảm thấy nơi này rất kỳ quái."

Thấy chỉ còn lại hai người, Ngữ Điệp tiến sát đến gần nói nhỏ với Ôn Dao.

"Bởi vì nơi này có quái vật ăn thịt người." Giọng điệu Ôn Dao nhàn nhạt, đồng thời đem quả cầu nước trong tay cùng chén nước còn lại hất ra ngoài cửa sổ.

"Cái gì? Nơi này có Zombie?" Ngữ Điệp cả kinh, cô vội vàng thò nửa người ra cửa nhìn thử, lại không phát hiện ra cái gì, không khỏi kỳ quái hỏi: "Không có, chị hỏi Tiểu Ảnh rồi, con bé cũng nói không có."

"Ăn thịt người, không chỉ là Zombie." Ôn Dao cất kỹ chén, quay người đi đến giường chung.

Ngữ Điệp nghiêng đầu nghĩ, đuổi theo Ôn Dao tiếp tục hỏi: "Chị biết rõ còn có Zombie thú cùng thú biến dị, nhưng ở đây cũng không có, em nói quái vật rốt cuộc là cái gì?"

"Buổi tối chị sẽ biết."

"Buổi tối? Thế bây giờ chúng ta làm gì?"

"Đóng cửa, ngủ."

Ngủ? Dao Dao không phải gần đây hay dùng minh tưởng để thay thế ngủ sao? Ngữ Điệp dường như đã hiểu ra cái gì.

Đợi đến lúc Tĩnh Như lặng lẽ vòng vèo qua cửa sổ quan sát, loáng thoáng nhìn thấy hai người đang nằm trên giường chung, mà chén sứ trên bàn cạnh cửa sổ đã hết.

Tĩnh Như thoả mãn gật đầu, nhìn thoáng qua Đại Hoàng ghé vào cây bồ đề dường như cũng rơi vào ngủ say, khóe miệng khẽ nhếch thành mỉm cười.

Đêm khuya núi rừng yên tĩnh im ắng, trong màn đêm yên tĩnh bao phủ lấy chùa Thanh Linh không có một tia ánh sáng, có tiếng xì xào bàn tán truyền ra từ gian phòng.

"Thuận Tử, đến thời gian chưa?"

"Mẹ, hai cô bé này có thể một mình xuất hiện ở đây, có lẽ vẫn có chút năng lực đấy, chúng ta chờ thêm một chút, đợi dược tính hoàn toàn phát huy rồi nói sau."

"Em con đâu rồi? Bảo nó chuẩn bị cho tốt, lần trước do nó chủ quan mới để cho thằng nhóc kia chạy mất."

"Con biết rõ, hắn trong phòng chuẩn bị rồi."

"Ừ, vậy là tốt rồi, đúng rồi, vợ của con đâu rồi? Lớn bụng cũng không nên chạy loạn."

"Cô ấy nói con bé có chút náo, sợ ồn ào khiến người ta chạy, nên mang ra ngoài dỗ rồi."

"Hàng lỗ vốn! Thật không nên giữ lại, chỉ lãng phí lương thực!"

"Được rồi, trước không quản bọn họ, chúng ta sắp xếp những chuyện sau đó đã..."

Một bóng đen hành động có chút không tiện cẩn thận từng li từng tí hoạt động bước chân đi ra từ góc tường, đi đến một gian phòng khác.