Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 143: So Tài Bắt Đầu



"Bốp~!"

Một đầu roi da đánh lên người chó hai đầu, chó hai đầu NGAO...OOO một tiếng sau đó rốt cuộc dừng lại tiếng sủa, có chút sợ hãi nhìn roi da trong tay chủ nhân của mình, thành thành thật thật lui về bên người Dư Thanh Dương.

Sắc mặt Dư Thanh Dương âm trầm, tuy chó hai đầu bình thường rất nghe lời, thế nhưng gặp vài chuyện sẽ bắt đầu điên cuồng, không nghe lệnh, đặc biệt là lúc gặp thú biến dị khác, hoàn toàn khôi phục tính hiếu chiến trước kia, đánh nhiều lần mới an tĩnh chút ít, không nghĩ tới lần này lại gây ra rủi ro!

Hắn giương mắt nhìn sang hướng chó hai đầu sủa, ngược lại lần này hắn muốn nhìn xem "đầu sỏ gây nên" là cái gì.

Trong nháy mắt nhìn thấy Đại Hoàng, đáy mắt Dư Thanh Dương hiện lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh hắn thu lại tầng tâm tư kia.

Hắn biết rõ, thú biến dị khác hẳn sủng vật, linh trí của bọn nó cao hơn rất nhiều, hiện tại còn không tìm được phương pháp thuần phục thú biến dị, cho nên trước mắt muốn đoạt thú biến dị có chủ nhân cơ bản là không thế nào, nếu giết chủ nhân chúng nó có khả năng đồng quy vu tận, trước đó ở căn cứ Hoa Bắc đã có một ví dụ tương tự.

Ánh mắt Dư Thanh Dương hướng lên, thấy Ôn Dao đang ngồi trên lưng hổ biến dị cúi đầu vuốt lông cho nó.

Dư Thanh Dương có chút nhíu đôi chân mày, có chút khó hiểu, chẳng lẽ đây là chủ nhân của hổ biến dị? Tuổi cũng quá nhỏ đấy...

Hay là hổ biến dị này là của người nhà cô bé này? Hoặc có phương pháp thuần thuần phục đặc thù nào đó?

Trong lòng Dư Thanh Dương suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt không lộ ra, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Đại Hoàng cùng Ôn Dao, sau đó dẫn theo đội viên của mình chiếm một vị trí khác gần phía trước.

"PHỐC!" Nhìn Dư Thanh Dương đã quên người đẹp của mình ngã sấp xuống đất đi thẳng đến phía trước, Lý Đồng nhịn không được buột miệng cười.

Cô đưa tay lặng lẽ thọt eo Kỳ Bình, kề sát tai hắn nói nhỏ: "Anh xem đó không phải Bạch Liên hoa sao, đây là trèo không được lên Ôn Minh nên đổi mục tiêu rồi. Còn rất có bản lĩnh nha, bợ đỡ được cái tên đến từ căn cứ Hoa Bắc này, cũng không biết người khác có xem cô ta vào đâu hay không.

Cho nên nói loại Bạch Liên hoa này giỏi nhất là tâm kế thủ đoạn đấy, sau này gặp được trốn xa chút, nghe rõ chưa!"

Kỳ Bình cầm chặt bàn tay bạn gái nhéo thịt mềm bên hông hắn, cứu vãn cái eo đáng thương của mình. Hắn thật sự không hiểu nổi phụ nữ vì cái gì cứ đặt ánh mắt lên trên người phụ nữ, thời điểm hiện tại không phải nên nhìn chăm chú vào đối thủ sao?

Vốn Lâm Xảo Mạn còn muốn chờ người đến đỡ cô ta rồi đứng dậy, ai ngờ Dư Thanh Dương bỏ đi thẳng, cô ta vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần áo, vội vội vàng vàng đuổi theo.

Đáng tiếc vì để làm nổi bật khí chất ngây thơ của chính mình, hôm nay Lâm Xảo Mạn cố ý mặc một chiếc váy dài màu trắng —— đây là đổi ở nơi giao dịch căn cứ đấy, bởi vì không có tác dụng nên giá tiền rất rẻ. Cộng thêm trên mặt đất có không ít chỗ đang tu sửa, đều là đá vụn cát đất, bên trên chiếc đầm màu trắng dính không ít bụi đất màu vàng, đặc biệt ở vị trí bờ mông ῷ còn mơ hồ nhìn thấy một khối lớn màu vàng nhạt.

Không ít người cười ra tiếng, chỉ trỏ cô ta, tuyệt không cảm thấy sau lưng người ta tiếng ong tiếng ve có gì không tốt.

Đối với người căn cứ Hoa Nam mà nói, Dư Thanh Dương từ bên ngoài nhảy dù tới muốn làm hội trưởng hiệp hội dị năng giả khá là mâu thuẫn, ít nhất vào lúc chưa xác định hắn nhậm chức thì không có nhiều người bán sức vì hắn.

Mà Lâm Xảo Mạn ngược lại dán đi lên quả thật có chút ném mặt mũi căn cứ Hoa Nam rồi, giống như kẻ phản đồ, tuy có người muốn sớm lấy lòng Dư Thanh Dương, nhưng đều là sau lưng cả, tạm thời không có lộ liễu ra bên ngoài như thế, về phần chờ hắn lên làm được hội trưởng, chỉ sợ lúc đó đã là một tràng cảnh khác rồi.

Lâm Xảo Mạn đuổi theo Dư Thanh Dương, nhu thuận theo sát phía sau của hắn, cũng không cướp tiến lên phía trước, tuy cô ta bám víu trên người Dư Thanh Dương mới ngắn ngủn vài ngày, nhưng cơ bản cô ta đã sờ hiểu được tính tình của người đàn ông này, lúc này cô ta chỉ cần yên tĩnh đi theo đằng sau hắn là được rồi.

Trong đội Dư Thanh Dương có một cô gái tóc ngắn quay đầu lạnh như băng liếc nhìn Lâm Xảo Mạn, đối với loại phụ nữ dán lên này cô đã gặp rồi, bây giờ chị Lâm không có ở đây, đợi đội trưởng ngồi vững vàng vị trí hội trưởng, chị Lam đến sẽ cho cô ta đẹp mặt, bây giờ đội trưởng chỉ ham mê đồ mới lạ mà thôi.

Trên khán đài hai người sớm đã ngừng tranh luận, Tề Cảnh Huy ý vị hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí (*quái gở) nói: "Nhân vật có trọng lực đều đến cả rồi, có phải nên bắt đầu rồi hay không?"

Triệu Khải Khang gật gật đầu, phân phó thư ký Lưu đứng ở phía sau hắn đi lên tuyên bố quy tắc.

Ánh mắt Giang Nguyên Vĩ nhìn về thư ký Lưu trẻ tuổi còn chưa đến hai mươi lăm tuổi, nhìn như tùy ý hỏi: "Vẫn là căn cứ trưởng Triệu ưa thích đề bạt nhân vật mới, vị thư ký này còn rất trẻ tuổi đấya."

"Ưhm, năng lực chẳng phân biệt tuổi tác, tuy Tiểu Lưu tuổi trẻ, nhưng năng lực không tệ." Triệu Khải Khang không nghĩ nhiều, ngược lại hai người Tề Cảnh Huy cùng Ôn Trác đều nhìn sang Giang Nguyên Vĩ, ánh mắt ở giữa giao thoa giữa không trung rồi tách ra.

Thư ký Lưu lên đài tuyên bố quy tắc so tài, không có gì đặc thù, chỉ là không được cố ý tổn thương tánh mạng người khác, đến điểm đến là dừng, khiến đối phương rơi xuống đài hoặc chủ động nhận thua là được.

Mà lúc nhìn thấy trọng tài đi lên đài, người bên dưới đều nghị luận, lại là Ôn Minh!

Bên tai Dư Thanh Dương cũng có người tiến lên nhỏ giọng giới thiệu với hắn, từ khi xác định dùng phương thức này tuyển chọn hội trưởng, Dư Thanh Dương cũng không nhàn rỗi, hắn để người thu thập tình hình tất cả dị năng giả thượng đẳng trong căn cứ Hoa Nam, chăm chú phân tích hồi lâu.

Dù sao tuy hắn không cho rằng mình thất bại, nhưng nên hiểu rõ thì vẫn phải tìm hiểu rõ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trong đó Ôn Minh chính là đối thủ trọng điểm của hắn.

Nhỏ hơn hắn năm tuổi, dị năng hệ lôi cường đại, thực lực không kém đồng đội.

Tuy khoảng một tháng bọn hắn ra căn cứ, hành tung không rõ, nhưng Dư Thanh Dương vẫn đưa cậu ta trở thành người trọng yếu trở ngại chức vị hội trưởng của hắn.

Nhưng không nghĩ đến cậu ta lại đi tòng quân, còn làm trọng tài trận so tài lần này, có điều cũng tốt, như vậy ít đi một đối thủ cạnh tranh mạnh rồi.

"Mẹ nó, Ôn Minh làm trọng tài à! Có phải châm chước cho chúng ta hay không!" Từ Dương túm lấy Cố Minh Duệ, giọng điệu mang theo sự hưng phấn.

"Suy nghĩ nhiều rồi, làm sao châm chước chuyện này? Nhiều người nhìn như thế kìa." Lý Đồng nhìn không được Từ Dương đắc sắt.

Từ Dương không để ý tới Lý Đồng, cậu nhìn quanh bốn phía hồi lâu, nghi hoặc hỏi thăm: "Làm sao không thế Háo Tử vậy, hôm nay ở đâu không phải đều là binh sĩ dị năng sao?"

"Có thể ở một chỗ hẻo lánh nào đó."

"Đáng thương, cho nên nói tham gia quân ngũ có cái gì tốt đâu chứ, không được xem náo nhiệt rồi." Từ Dương bắt đầu cảm thấy may mắn ý nghĩ bộc phát lúc trước muốn theo bọn họ đi nhập ngũ đã bị ngăn cản, bằng không cậu ta hối hận muốn chết rồi.

Ngô Hạo mặc quần áo bình thường trà trộn trong đám người: ...

"Đừng nói chuyện, xem, sắp bắt đầu!" Lâm Khê đứng một bên dùng khuỷu tay đụng đụng Từ Dương, nhắc nhở cậu ta nhìn lên đài cao.

Trên đài cao đã đứng hai người.

Lần này tham dự cạnh tranh hội trưởng đã báo danh từ trước, sau đó căn cứ sẽ căn cứ vào trình tự báo danh, trực tiếp ghép dãy số thành đôi, một số đối với một số. Ở trên khán đài có một màn hình điện tử đơn giản, bên trên cho thấy tên của người đối chiến cùng số của họ.

Tuy dị năng giả trong căn cứ có không ít, nhưng người báo danh cũng không nhiều, đa phần đều là tiểu đội trưởng đội dị năng hoặc người có thực lực mạnh nhất trong đội, một số người còn muốn so tài với dị năng giả khác, đối với chức vụ hội trưởng cũng không có hứng thú, cho nên lần này người báo danh chỉ hơn hai trăm người.