Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 88: Quý Tú Nhi định thân



Miêu: beta-ed

“Chú Bạch, chú làm sao thế? Ai chọc giận chú sao?”

Quý Hòa vẫn rất có cảm tình với chưởng quầy Bạch, thấy ông giận dữ đi về phía này, tự nhiên không thể làm ngơ, liền mở miệng hỏi.

Chưởng quầy Bạch vừa thấy là Quý Hòa, sắc mặt có chút xấu hổ, điều chỉnh lại vẻ mặt, thở dài nói: “Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Phu phu hai người vào trấn mua đồ sao? Cuộc sống giờ khá hơn hẳn rồi nhỉ, cứ sống qua ngày cho tốt đi, hai người còn trẻ, về sau ngày lành còn dài.”

Trương Tiểu Dư cười nói: “Đa tạ lời may của chú Bạch.” <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa thấy chưởng quầy Bạch vẫn nhăn mày, nghĩ chắc vừa rồi ông ta tức lắm, cơn giận không nhỏ đâu, có thể làm cho chưởng quầy Bạch vẫn luôn cười tiếp đón khách lại tức thành như vậy, hắn thấy hơi tò mò lí do. Nhưng hắn vừa hỏi, chưởng quầy Bạch không nói, hắn cũng không định hỏi tiếp, chỉ nói thêm vài cậu, sau đó liền cáo từ.

Chưởng quầy Bạch chờ bọn Quý Hòa đi rồi, lại thở dài, nhìn quán rượu đằng sau, vẫn phẩy tay áo đi về.

Năm nay thời tiết so với năm rồi nóng hơn nhiều, đến lúc nóng nhất ngay cả nông dân cần cù nhất cũng không xuống ruộng, sợ phơi nắng cảm nắng thì lại mất tiền thuốc, bao giờ bớt nóng thì làm bù về. Người trong thôn đều thích ra bờ sông ngồi, chỗ gần nước mát mẻ hơn một ít, nơi đó có không ít gốc liễu đại thụ, ngồi trên tảng đá nhàn thoại với nhau dăm ba câu, thời gian trôi qua nhanh chóng.

“Nhị cẩu tử Đừng bơi ra giữa sông nữa Không sợ chết đuối hả” <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Thằng béo, nhìn mày bơi chó ngốc chưa kìa, còn chưa lên”

“Thằng ranh kia, mày lặn sâu thế hả Có lặn nữa cũng không bắt được con cá nào đâu”



Thôn gần sông, trẻ con tự nhiên mê nước, người lớn bình thường đều trông coi chặt, không cho bọn nó xuống nước chơi, sợ đứa con thật vất vả mới nuôi sống lại bị chết đuối, nhưng hiện tại nóng như vậy, bên cạnh lại có không ít người lớn trông, nên cho một đám con nít xuống nước chơi.

“Aiz, chỉ có mỗi con sông ngăn cách, liền nhìn không tới ngày lành bên kia sông.” Lý Xuân thở dài nói, trong tay bện giầy rơm, ánh mắt nhìn bên kia sông, trong lòng chua chua.

“Giang địa chủ không phải xây cây cầu rồi sao? Thím muốn qua thì qua đi, chỉ sợ ngay cả cửa cũng bước vào không được.” một bà cô bên cạnh hì hì cười nói.

Giang Vạn Quán bảo người ta xây cầu, bởi vì đủ loại nguyên nhân, xây một cái cầu gỗ, ngay ngoài thôn Thanh Sơn không xa. Bởi vì cây cầu này, người hai bờ sông đều có lợi, ít nhất mấy cô mấy thím trong thôn về nhà mẹ đẻ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng người sang sông tìm Quý Hòa thì không có mấy, Quý Hòa ngoại trừ vài người bạn cố định trong thôn thì cũng không thân cận với ai quá mức, có lý do gì đi tìm Quý Hòa đây, chẳng lẽ là vì người ta phát tài nên đi qua, đây không phải là nịnh bợ hay sao? Người trong thôn cũng không phải toàn người mặt dày, nhiều nhất thì khi gặp Quý Hòa nói mấy câu để lại ấn tượng tốt, không ai tìm tới tận cửa làm người ta ngại.

Lý Xuân trừng bà cô này một cái, nói: “Tôi mà muốn sang là vào được ngay thôi”

Bà cô này vừa thấy thím ta trừng mắt, lập tức cười làm lành nói: “Vâng vâng vâng, thím nói vài lời hay là vào được ngay, còn hơn những người nói dã bọt mép cũng chẳng được gì.” Nói xong mắt nhìn Quý Đại Tài ngồi cạnh một gốc cây cách đó không xa.

Lý Xuân nói với bà cô này: “Thím cứ cười thầm trong bụng đi, đừng có mà nói ra. Đừng trách tôi không nhắc thím, đứa con gái út Quý gia kia biết đâu chừng mai sau lại vẻ vang.”

“Chuyện gì thế? Nói nghe xem nào” bà cô này vừa nghe lập tức sán qua hỏi.

Lý Xuân cũng không phải người thận trọng, lập tức rủ rỉ nói lại chuyện Quý Tú Nhi quen biết với Vương Kiều Nhi, đó cũng là thím ta hỏi thăm được từ nhà Quý Đại Tài. Thím ta cứ luôn mồm khen Quý Hòa sống sung sống sướng trước mặt người nhà Quý Đại Tài, họ tự nhiên liền thấy không vui, cũng muốn khoe khoang một chút, thím ta chỉ biết Quý Tú Nhi có quen với Vương Kiều Nhi.

“Chẳng qua là quen biết thôi, chẳng lẽ còn kiếm được núi vàng núi bạc về đấy?”

“Kiếm không được núi vàng núi bạc, biết đâu lại kiếm được thằng chồng có núi vàng núi bạc chứ, gần đèn thì sáng, gần tiểu thư có tiền có thể còn sợ không gặp được các thiếu gia lão gia có tiền có thế hay sao? Biết đâu Quý Tú Nhi lại lọt vào mắt xanh của người ta chứ lại.” Lý Xuân nghĩ cũng biết Quý Tú Nhi muốn gả cao, con nhóc kia dã tâm lắm

“Một đứa con gái nông thôn, dù có vào mắt xanh thì cũng làm thiếp là cùng.”

“Ai biết đâu đấy, có thủ đoạn thì lên làm vợ cả, cho dù Quý Tú Nhi không có thủ đoạn, không phải còn có Vương tiểu thư kia sao?”

Lý Xuân nói, trong lòng ứa nước chua, nghĩ sao mình lúc trước lại chẳng quen được cô thiên kim tiểu thư nào nhỉ?

Lời này của Lý Xuân không bao lâu sau đã ứng nghiệm, Quý Tú Nhi thật sự được gả cao.

Người phải lấy Quý Tú Nhi lại là Giang Khang, không phải làm thiếp, mà là vợ cả hẳn hoi.

Lúc Giang gia đưa sính lễ tới cả thôn đều giật mình, không tài nào nghĩ ra Quý Tú Nhi lại gả vào Giang gia, giật mình xong thì chúc mừng không ngớt, nhà Quý Đại Tài nhất thời người đến kẻ đi, sung sướng hân hoan.

Quý Lam hiện tại rất thích tới Thủy trang, bởi vì nơi đó mát mẻ, phong cảnh cũng đẹp, có hồ sen có rừng trúc còn có cả rừng nho xanh mướt mát, cậu mà qua thì sẽ mang theo những chuyện thú vị trong thôn, hôm nay là chuyện cưới gả của Quý Tú Nhi. Miệng mồm cậu lanh lợi, kể lại tình huống cùng phản ứng của mọi người ngay lúc đó rõ ràng rành mạch, giữa chừng còn chọc cười mọi người vài lần.

“Có cái gì mà buồn cười đâu? Rõ là một chuyện bi kịch đó, Giang đại thiếu gia kia là một tên ma ốm, Quý Tú Nhi gả qua cho dù có ăn ngon mặc đẹp thì cũng chẳng thay đổi được cái khả năng lúc nào cũng có thể thành quả phụ. Cô ta cứ thích chạy vào trong trấn, chạy tới chạy lui lại chạy ra một đám cưới, thật là vô dụng.”

Quý Lam rất là khinh thường.

Trương Tiểu Dư gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Quý Hòa nghĩ cũng chẳng biết vụ gả cưới này nó có gì lệch lạc hay không, nếu mà có thật, cho dù Giang Khang có khỏe như trâu thì cuộc sống của Quý Tú Nhi sau này cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Giang Khang kia cũng chẳng phải thứ gì tốt, ơ thế mà lại xứng đôi với Quý Tú Nhi đấy chứ.

Quý Hòa nghĩ không biết Quý gia bây giờ là sướng nhiều hơn hay sầu nhiều hơn.