Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 89: Kết nghĩa



Miêu: beta-ed

Trong nhà Quý Đại Tài bây giờ vừa vui vừa sầu, vui là Quý Tú Nhi vớ được một cuộc hôn nhân tốt, sầu chính là việc hôn nhân này tốt thì tốt đấy, nhưng chẳng phải ổn thỏa. Cái điều không ổn thỏa nằm trên người tân lang. Giang đại thiếu gia Giang Khang là con ma ốm nổi danh, ngộ nhỡ Quý Tú Nhi gả qua chưa được bao lâu đã thành quả phụ thì phải làm sao? Vì thế vợ chồng Quý Đại Tài cùng Phùng thị thấy nóng ruột nóng gan cho con gái, cơ mà hôn nhân đã định ra rồi thì làm được gì đây? Chỉ có thể cầu thần bái phật xin cho Giang Khang sống lâu trăm tuổi.

Quý Tú Nhi trong lòng không chỉ sầu, mà còn buồn bực, vì việc hôn nhân này chẳng phải cô nguyện lòng. Người khác đoán Giang Khang muốn lấy cô đơn giản chỉ có hai loại nguyên nhân, một là Giang Khang coi trọng cô không để ý nhà cô chỉ là nông hộ bình thường mà xin cưới, một là cô để ý Giang Khang dùng thủ đoạn buộc Giang Khang phải lấy về. Kỳ thật căn bản chẳng phải nguyên nhân nào sất, hai người bọn họ vốn chẳng có ý nghĩ không an phận gì với đối phương, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn khiến họ không thể không đi tới cái bước thành thân này.

Từ khi Quý Tú Nhi cùng Vương Kiều Nhi tiến lên mức bạn bè, cô ta liền thường đi tìm cô hai chơi, lần đó Vương Kiều Nhi tới thôn Thanh Sơn, không tới tìm cô ta trước lại tự đi đến chân núi, bị thương thì về luôn. Quý Tú Nhi vội vàng đi thăm, khóc lóc thương cảm cho cái chân của Vương Kiều Nhi. Hai người trong lúc Vương Kiều Nhi bị thương nhanh chóng biến thành bạn tốt, bởi vì cô biết chọc cho Vương Kiều Nhi vui vẻ, quả thực liền thành khách quen của Vương gia, về sau Vương Kiều Nhi thậm chí còn giữ cô ở lại vài ngày.

Ngay lúc Quý Tú Nhi quen thuộc Vương gia, định lấy Vương gia làm bàn đạp để kiếm cho mình một mối duyên đẹp, sau một hồi rượu, cô ta lại vô ý cùng Giang Khang nằm trên một cái giường, còn bị không ít người thấy được, lúc ấy là Giang Khang vào phòng cô nghỉ ngơi, tự nhiên là Giang Khang đuối lý, người Vương gia ra mặt cho cô, nhất định bắt Giang Khang cưới cô về, cô làm được gì đây, chỉ có thể nghe theo. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Đáng giận”

Quý Tú Nhi hung hăng ném cái gối trong tay ra ngoài, tuy rằng Giang Khang tuổi trẻ lớn lên cũng không tệ, trong nhà lại có tiền, tuy rằng người ta đồn là thân thể không tốt nhưng cô thấy cũng chẳng đến nỗi vậy, hình như cũng ngon nghẻ lắm, nhưng cô vẫn thấy bừng bực, chẳng sợ cô có thể nghĩ ra biện pháp tới gần người ngưỡng mộ đáng xấu hổ hơn nữa, nhưng cũng không phải cái biện pháp nhục mặt này.

Kim Thúy Nương vừa lúc vén mành đi vào, trong tay bưng bát trà để lên đầu kháng, sau đó nhặt cái gối đầu trên mặt đất lên, vỗ sạch bụi mới bỏ lên kháng, cười tủm tỉm mà nói: “Ai, em đang giận cái gì đây? Sắp phải làm tân nương rồi, còn được gả vào Giang gia nữa chứ, nên vui mới phải, có thế thì khi xuất giá mới tươi đẹp như hoa làm say lòng tân lang chứ lại. Nào, uống chén trà, mới vừa pha, còn đang thơm ngát đây này”

Kim Thúy Nương đẩy chén trà tới trước mặt Quý Tú Nhi, nói: “Uống nhanh đi, em xem chị dâu đã dâng chén bằng hai tay cho em rồi đấy.” <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Tú Nhi nhận, chậm rãi uống.

Kim Thúy Nương nói: “Tú Nhi, em phải vui lên, về sau em có thể thoát ly đi hưởng phúc rồi, không cần phải mỗi ngày làm việc, có thể sai nô gọi tỳ, ăn ngon mặc đẹp, quần áo đẹp nhà xe tốt, có gì mà không biết đủ? Nhà chúng ta về sau dựa cả vào em đấy. Em không biết hiện tại có bao kẻ hâm mộ nhà mình sinh được một đứa con gái có tiền đồ như em sao, ghen đỏ cả mắt, nhưng họ hâm mộ thì có ích lợi gì? Ai bảo nhà họ không đẻ được con gái xinh xắn như Tú Nhi nhà mình? Có phải hay không?”

Quý Tú Nhi nghe Kim Thúy Nương vừa nói như thế trên mặt cuối cùng cũng hé nụ cười, cô ta chính là muốn người ta phải xem trọng mình.

“Đúng, chị dâu, nhà bác cả có phản ứng gì không?”

Quý Tú Nhi vừa nghĩ tới nhà bác cả không muốn đi lại với nhà họ nữa liền thấy tức, nghĩ thầm bọn họ hiện tại thấy mình gả cho nhà giàu không biết có hối hận không.

Kim Thúy Nương cười nói: “Chị cảm thấy nhà họ hiện tại khẳng định đang hâm mộ nhà mình lắm, nhưng em cũng biết cái nhà đó mạnh mồm. Lại nói tiếp Giang Nhị thiếu gia cùng bác cả còn có Quý Hòa hiện giờ chịu khó đi lại với nhau lắm, về sau em gả vào Giang gia, nói không chừng lại có thể thuyết phục cậu em chồng, khiến cho bọn họ quay đầu. Nếu bọn họ mà còn không muốn, lại chọc em tức giận, em cứ thổi gió bên gối, khiến cho Giang đại thiếu gia cổ động em trai hắn giải tán với bọn Quý Hòa Còn có Nghiêm viên ngoại khẳng định dù có coi trọng Quý Hòa nhưng vẫn sẽ coi trọng Giang gia hơn. Đến lúc đó không có Giang gia cùng Nghiêm gia giúp đỡ, Quý Hòa cho dù có cả một cái thôn trang thì có làm sao? Ngón tay em vơ bừa trong túi còn nhiều hơn tiền hắn kiếm cả năm”

Kim Thúy Nương cũng đại khái hiểu được tâm sự này trong lòng em chồng, cho nên câu nào câu nấy đều nói trúng.

Nụ cười trên mặt Quý Tú Nhi càng ngày càng đậm.

“Chị dâu, chị thật sự là càng ngày càng khéo ăn khéo nói.”

“Chị thì khéo ăn nói chỗ nào? Không phải toàn lời nói thật hay sao Người biết ăn biết nói là anh hai em cơ, ổng còn hiểu biết chữ nghĩa cơ mà” Kim Thúy Nương cười nói, “Tú Nhi, chờ em gả qua đó thì nhớ giúp anh hai em nha, từ nhỏ ổng đã thương em rồi, em nhẫn tâm thấy anh mình cả đời cắm mặt vào đất hay sao? Nếu có thể giúp ổng làm chuyện đứng đắn gì thì tốt quá, đến lúc đó nhà mẹ đẻ của em có tiền đồ, nhà chồng nó mới nể, chúng ta cũng có thể cho em chỗ dựa có phải không?”

Kim Thúy Nương mắt sáng quắc mà nhìn Quý Tú Nhi.

Quý Tú Nhi lại không thấy Kim Thúy Nương nói gì không đúng, cô ta cảm thấy quá chí lí, hơn nữa cô đã sớm nghĩ mình mà lấy chồng ngon thì cũng phải giúp nhà mẹ đẻ sống tốt, như vậy nhà mẹ đẻ mới càng thương càng chiều cô ta.

Quý Tú Nhi nghĩ ngợi nói: “Vẫn là trước đừng tìm Giang gia làm gì, tránh cho bọn họ khinh thường em, trước van cầu cha nuôi em Ông ấy khẳng định có chủ ý.”

Kim Thúy Nương sửng sốt, hỏi: “Cha nuôi? Tú Nhi, em nhận cha nuôi lúc nào? Là ai thế?”

Quý Tú Nhi nói: “Em còn chưa nói cho mọi người biết, em nhận Vương chủ bạc làm nghĩa phụ, em với con gái ông ấy làm bạn tốt, đã kết nghĩa chị em, tự nhiên liền nhận cha nuôi.”

Kỳ thật cho dù Quý Tú Nhi cùng Vương Kiều Nhi có là bạn tốt nữa thì Vương Kiều Nhi cũng sẽ không nhận cô ta làm chị em, lại càng không sẽ cho cha mình nhận đứa con gái nuôi này. Đây là Quý Tú Nhi vội vàng nhận cha nuôi, khóc nói mình chỉ là một đứa con gái nông thôn, tuy rằng từ Vương chủ bạc đã ra mặt gả cô ta cho Giang Khang, nhưng chỉ sợ Giang Khang khinh thường cô ta, bằng không chỉ có mượn uy danh của Vương chủ bạc. Cô ta nói về sau nhất định sẽ hiếu thuận Vương chủ bạc, ám chỉ sẽ moi chỗ tốt từ trong Vương gia, sẽ không chọc phiền phức gì cho Vương gia. Rốt cục Vương chủ bạc cũng đồng ý, xem như nhận đứa con nuôi này.

Kim Thúy Nương quả thực thêm vài phần kính trọng đứa em chồng này, vốn nghĩ nó chỉ được cái mặt là tạm được, lại còn đòi với cao, giờ xem ra vận may cũng không tồi đâu, bánh bao nhân thịt cứ từng cái từng cái nện vào đầu Cô ta lập tức chạy ra ngoài nói việc vui này cho người trong nhà.

Bọn Quý Đại Tài vừa nghe cũng vui sướng lắm, bọn họ chỉ là nông dân chân đất, con gái lại có thể nhận một ông quan làm cha nuôi, thật sự là không dám tưởng tượng, bọn họ như ong vỡ tổ vọt vào phòng Quý Tú Nhi, hỏi đi hỏi lại khiến Quý Tú Nhi phát phiền mới cảm thấy mỹ mãn. Phùng thị đuổi hết mọi người ra ngoài, lôi kéo tay con gái xuýt xoa, luôn mồm khen cô ta có bản lĩnh có tiền đồ.

“Ai nha, vẫn là con gái mẹ có phúc, cái thằng Quý Hòa kia nào có phúc nhận một ông quan làm cha nuôi cơ chứ? Về sau xem nó van cầu chúng ta như thế nào, chúng ta cũng mặc kệ nó”

Phùng thị mấy ngày này bởi vì Quý Hòa phát đạt nên bị không ít người chê cười, hiện tại thì thấy nở mày nở mặt lắm.

Quý Tú Nhi lại nói: “Mẹ, nếu như có thể cùng bác cả hòa hảo thì cứ làm, có thể thông qua bác cả khiến Quý Hòa nhớ thương chúng ta thì càng tốt. Hừ, chỉ có quan hệ tốt, mới càng dễ bắt chẹt.”

Quý Tú Nhi vốn không hề nghĩ như vậy, đây là lúc cô ta tâm sự chuyện trong nhà với Vương Kiều Nhi thì cô hai nói cho, cô ta cảm thấy rất có đạo lý.

Phùng thị bĩu môi, nói là bọn họ vớ bở, nhưng cũng không phản đối.

Nhà Quý Đại Tài bởi vì Quý Tú Nhi có được đám gả tốt như thế nên đắc ý lắm, việc này tự nhiên cũng không giấu diếm làm gì, nhanh chóng kể lể cho thím Quách cùng con dâu Lý Xuân nhà hàng xóm, sau đó lại truyền đi ồn ào huyên náo. Người nhà Quý Đại Tài lại thu hoạch được một vòng hâm mộ ghen tỵ chúc phúc mới.

Quý Hòa nghe xong thì càng thề thốt với cả nhà Quý Đại Phát rằng tuyệt sẽ không liên quan gì tới cái nhà Quý Đại Tài kia nữa. Đối với Vương chủ bạc thiếu chút nữa đã có được phu lang nhà hắn, Quý Hòa chướng mắt tận đáy lòng, Quý Tú Nhi nhận lão ta là cha nuôi, thật sự là rổ rá cạp lại, hắn sẽ không hâm mộ, chỉ biết càng nên tránh cho xa.

Quý Hòa còn nói với Giang Bình là tuy rằng Quý Tú Nhi thành chị dâu y nhưng hoàn toàn không liên quan gì tới hắn hết, hy vọng tình cảm giữa bọn họ không nên vì Quý Tú Nhi mà có bất luận ảnh hưởng gì. Còn nhắc nhở Giang Bình về sau phải chú ý, lấy vợ phải lấy vợ hiền, Quý Tú Nhi trông sao cũng chả giống vợ hiền, ngược lại giống căn nguyên rắc rối gây chuyện hơn, đừng để cho cô ta mang tai họa tới cho Giang gia đang yên đang lành.

Giang Bình nói chuyện sau đám cưới sẽ phân nhà, mà còn nói thêm cho Quý Hòa biết chuyện Giang Khang hại y.

“Thật hâm mộ cậu chặt đứt quan hệ với cái nhà kia, nhà tôi muốn làm thế mà chẳng được.” Giang Bình thấy tiếc, đối với ông anh này y đã không còn tình cảm, còn thấy hơi sợ hãi nữa, một người muốn giết mình thì ai mà không sợ cho được?

Giang Vạn Quán đối với Giang Khang cưới Quý Tú Nhi thì lại thở phào, Giang Khang trước đó muốn lấy Vương Kiều Nhi, hơn nữa Vương chủ bạc cũng đã hơi có ý, mà Giang Vạn Quán đã tính cho Giang Khang ở riêng, không muốn hắn ta lấy được con gái Vương chủ bạc, cái chức Vương chủ bạc này ông ta không để vào mắt, mà thanh danh cái cô Vương Kiều Nhi thì càng miễn bàn. Hiện tại Vương Kiều Nhi không lấy được, tuy rằng Quý Tú Nhi cũng thành con nuôi của Vương chủ bạc, nhưng dù sao cũng đỡ hơn con gái ruột.

Vương chủ bạc lại cảm thấy con ruột với con nuôi không có gì khác, chỉ cần lão ta ra tay, thì thứ lão muốn đều sẽ được hết thảy.