Mạng Không Còn Lâu

Chương 107



Lục Văn Tây nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng đánh nhau thì sụp đổ xông ra, muốn bọn họ ra ngoài mà đánh, kết quả đứng ở cầu thang nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau thì nhịn không được nhếch môi.

Đang định rồi đi thì thấy dáng vẻ kinh sợ khi bị hôn của Nam Cung Thạc, anh nhịn không được nhíu mày, đúng là không có tiền đồ mà, chuyện này sao có thể nghiêng về một phía như vậy? Phải chủ động nghênh đón phản công chứ, ai chịu thua ai chứ!

Lục Văn Tây chờ một hồi vẫn chưa hôn xong.

Chờ thêm một hồi, vẫn còn hôn, anh cố nhịn.

Lại chờ thêm một hồi... còn bắt đầu sờ so/ạng.

Anh đứng trên cầu thang không biết nên đi xuống hay trở lên, do dự một hồi thì thấy Hứa Trần cầm điện thoại chơi game, anh chỉ có thể trở lại bên cạnh Hứa Trần, xem em ấy chơi.

Đợi hơn mười phút thì hai người ở dưới lầu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, Nam Cung Thạc thỉnh thoảng sẽ rít gào một chút, không bao lâu sau thì yên tĩnh trở lại, hẳn là đã được trấn an.

Lục Văn Tây cảm thấy thời điểm thích hợp thì một lần nữa đi xuống lầu, nhìn mớ bừa bãi lộn xộn dưới lầu thì dùng thái độ cực kỳ không tốt nói: "Sau này nhà tôi không chào đón hai người!"

Nam Cung Thạc đỏ mặt, làm Lục Văn Tây suýt chút nữa đã không nhịn được mà hát bài "Quả Táo Nhỏ".

Adrian vẫn thong dong bình tĩnh như cũ, đặc biệt tao nhã tỏ vẻ: "Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cậu."

"Tôi muốn giống hệt như cũ."

Adrian gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại tất cả mọi thứ bị hư hỏng trong phòng, gửi ảnh cho ai đó rồi nói: "Vài ngày nữa sẽ đưa tới dần cho cậu."

"Không được, tôi bận lắm, đưa tới một lượt đi."

"Được."

Lục Văn Tây ghét bỏ nhìn mặt đất bừa bộn, cuối cùng nhìn sang Nam Cung Thạc hỏi: "Còn cậu, tính sao đây?"

"Tôi... tôi phải trông chừng anh ta, bằng không anh ta sẽ tổn thương người khác." Nam Cung Thạc vẫn ấp a ấp úng như trước, hiển nhiên là khí thế không đủ, không thể nào nói nổi.

"Ơ, thân mình còn lo chưa xong còn quên mình vì người à?" Lục Văn Tây vẫn là người có cái miệng hư hỏng làm người ta phải ghét bỏ.

"Bé cưng nhà tôi quả thực rất lương thiện." Adrian rất che chở Nam Cung Thạc, bị mỉa mai cũng muốn nói giúp Nam Cung Thạc.

Lục Văn Tây gật đầu, sau đó nhếch môi lộ ra nụ cười hư hỏng, phất tay nói: "Hai vị đi đi thôi, bọn tôi cũng cần phải nghỉ ngơi rồi."

Adrian mỉm cười tạm biệt hai người, sau đó nắm tay Nam Cung Thạc đi tới chỗ cửa sổ sát đất.

Sau đó chỉ thấy thủy tinh dao động gợn sóng như mặt nước, hai người cứ vậy trực tiếp tiến vào trong thủy tinh, thoạt nhìn giống như nhảy lầu, có điều cứ vậy biến mất không thấy đâu nữa.

Lục Văn Tây nhìn chằm chằm hình ảnh huyền ảo kia, sau khi kinh ngạc qua rồi thì Hứa Trần đi tới bên cạnh, hôn trán anh: "Xin lỗi, bạn của em đã gây thêm phiền phức cho anh."

"Không sao cả, em có bạn, anh rất vui."

"Cậu ấy là người rất đơn giản, hơn nữa còn là thầy bắt quỷ hiếm có không thèm muốn máu của em."

"Nhìn ra được."

Lục Văn Tây nhìn phòng khách hỗn loạn, không có tâm trạng thu dọn mà đi thẳng lên lầu. Hứa Trần ở lại trong phòng khách, dọn dẹp sơ qua một chút rồi theo Lục Văn Tây lên lầu.

Lúc Hứa Trần vào phòng ngủ thì Lục Văn Tây đã nằm trên giường, hình như đã ngủ. Cậu cẩn thận vén chăn leo vào, không ngờ vừa mới nằm xuống thì Lục Văn Tây đột nhiên xoay người dựa vào lòng, nghiêm túc nhìn cậu.

"Có một chuyện anh cứ thắc mắc mãi." Lục Văn Tây thực nghiêm túc nói.

"Chuyện gì?"

"Em làm thế nào phát hiện mình là Gay."

"Trong sách có nói về chuyện tình cảm long dương, và cả những thứ khác nữa, em phát hiện mình hướng về hướng này, vì thế mới phát hiện."



Lục Văn Tây suy nghĩ một chút, cũng rất có thể, nhưng mà...

"Vì sao khi nãy anh hỏi em lại không nói, còn muốn né tránh anh?" Lục Văn Tây hỏi.

"Bởi vì quyển sách đó, loại sách đó...

"Loại đó?"

Hứa Trần nuốt nước miếng, biết mình không thoát được nên mới trả lời: "Là sách có hai người đàn ông, từ phía sau, em xem được."

"Sách đen à?"

"Ừa." Hứa Trần xấu hổ không chịu nổi.

"Sách khai sáng à, nó viết thế nào?"

Hứa Trần không trả lời, trực tiếp đứng dậy mở đèn cầm lấy túi xách của mình, Hứa Trần lập tức cảm thấy thực ngưỡng mộ Hứa Trần, thế mà lại luôn mang theo sách đen ở bên người! Kết quả cầm sách trong tay thì Lục Văn Tây có chút câm nín.

Sách đen lại còn rất nghiêm chỉnh, trong sách quả thực có viết câu chuyện, có điều cũng không dài.

Câu chuyện khai sáng của Lục Văn Tây chỉ là một đoạn ngắn không tới năm trăm chữ, là bản văn cổ, Lục Văn Tây nhìn một hồi lâu mới hiểu được nội dung gì kia, mặt cũng đơ ra một hồi.

Xem thứ đồ chơi này... lại cảm thấy xấu hổ, còn được khai sáng...

Lục Văn Tây nhìn sang Hứa Trần, thấy Hứa Trần vẫn còn đang xấu hổ thì có chút nghi ngờ, tiểu tướng công của anh rốt cuộc ngây thơ cỡ nào vậy?

"Em như vậy... trước đây khi nhìn anh tắm sao mặt lại không có chút biểu cảm nào?" Lục Văn Tây nhịn không được thắc mắc.

Hứa Trần vẫn rất xấu hổ, chẳng qua vẫn cố kiên trì trả lời: "Vẫn luôn có phản ứng, chỉ là chờ tới khi hết phản ứng mới đi ra ngoài, hoặc là trực tiếp tách khỏi anh."

Lục Văn Tây cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng nhớ không nổi nên chỉ đành chịu, cầm sách lên chỉ đoạn văn ngắn kia nói: "Tới đây, chuyển thành tiếng phổ thông kể chuyện xưa cho anh nghe đi, anh muốn nghe tướng công kể chuyện."

Hứa Trần cầm sách, mặt đỏ tới mang tai cố phiên dịch thành tiếng phổ thông kể cho Lục Văn Tây nghe, câu chuyện không hề làm Lục Văn Tây rung động, bởi vì anh đã xem qua không ít "bom tấn". Chẳng qua anh cảm thấy Hứa Trần kể chuyện này cho anh nghe rất thú vị, dáng vẻ xấu hổ của Hứa Trần cũng cực kỳ đáng yêu.

Rõ ràng rất xấu hổ, giọng nói rất căng thẳng nhưng vẫn cố kể. Bởi vì đó là yêu cầu của anh, Hứa Trần sẽ không từ chối, vẫn luôn âm thầm cưng chiều anh như vậy.

Kể chuyện xong, Lục Văn Tây trực tiếp ném sách qua một bên rồi bò lên người Hứa Trần, chống tay trên ngực cậu nói: "Dùng tư thế trong sách để làm anh, được không?"

Hứa Trần nhìn Lục Văn Tây, nặng nề nuốt một ngụm nước miếng.

"Không phải cứ tiến vào một lần sẽ gọi một tiếng tướng công à, anh cũng làm được, anh gọi còn hay hơn người trong sách, em thử đi." Nói xong, Lục Văn Tây chủ động hôn môi Hứa Trần.

Hứa Trần lập tức đáp lại Lục Văn Tây, trong đêm khuya phừng lên một mồi lửa cháy hừng hực.

Hai người không thể đếm được đêm này Lục Văn Tây rốt cuộc đã gọi bao nhiêu tiếng tướng công, Lục Văn Tây cũng không biết lúc mình hoa mắt choáng đầu đã nói mấy lời lộn xộn gì, nói chung là bị Hứa Trần chơi tới mê man, cổ họng khô ran.

Trong lúc ngủ mơ, Hứa Trần hôn lên môi Lục Văn Tây, đút nước vào miệng anh, anh chỉ biết nuốt xuống, uống nước xong thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, Lục Văn Tây ở trong lòng Hứa Trần, tràn đầy tình cảm hôn đối phương, sau đó lại thấy Hứa Trần đang chơi game...

Vẻ mặt Lục Văn Tây cực kỳ phức tạp, trực tiếp từ trong chăn bật dậy, nhào lên người Hứa Trần: "Xem ra ông đây vẫn chưa ép khô em!"

Cả ngày lẫn đêm.

Cả ngày lẫn đêm, nói liền làm.

...

Sau khi công việc của Lục Văn Tây kết thúc thì cần phải về nhà báo cáo với Lục Vũ Thương.



Hôm nay về nhà thì anh phát hiện bầu không khí không thích hợp, ngay cả biểu cảm của Khuất Xảo khi nhìn anh cũng có vẻ như một lời khó nói hết, làm Lục Văn Tây khó hiểu, không khỏi hỏi: "Sao vậy ạ?"

Kết quả Lục Vũ Thương làm như có chuyện quan trọng cần nói, trực tiếp đuổi hết người hầu ra ngoài, ngay cả Hứa Trần cũng bị mời ra ngoài, Lục Văn Tây chỉ có thể hỏi lại lần nữa: "Sao vậy ạ?"

"Đứa bé kia rốt cuộc là của ai?!" Lục Vũ Thương lập tức hỏi.

Lục Văn Tây hoảng hốt, nghĩ rằng, không phải Lục Vũ Thương thật sự chạy tới hỏi Viên Dã Phú đấy chứ?

Đang do dự thì nghe Lục Vũ Thương tức giận mắng: "Con đúng là hư quá rồi, tiến vào ngành giải trí rồi học được thói hư tật xấu, không chịu mang đối tượng về mà mang con về trước!"

Lúc này Lục Văn Tây đã hiểu được, không khỏi khó hiểu: "Con bé không phải con của con mà!"

Lục Vũ Thương chỉ về phía rào chắn ở bên cạnh, lúc này Lục Văn Tây mới phát hiện Lục Vũ Thương lập rào chắn trong phòng khách để Hứa Đa Đa chơi ở bên trong, món đồ chơi nhiều tới mức Lục Văn Tây nhìn tới hoa cả mắt, rõ ràng là đãi ngộ dành cho cháu gái ruột.

"Con nhìn dáng vẻ của con bé, lại nhìn hình chụp lúc bé của mình đi!" Lục Vũ Thương nói thẳng.

Lúc này Lục Văn Tây mới tiến tới, phát hiện dáng vẻ của Hứa Đa Đa có chút thay đổi, quả thực.. quả thực rất giống anh, làm anh không khỏi kinh ngạc.

Sau đó cầm lấy mớ hình chụp trong tay Khuất Xảo xem một chút, lại nhìn Hứa Đa Đa, không khỏi sửng sốt.

Giống quá rồi đi?!

Giống đến độ không thể giải thích được!

Lục Văn Tây sửng sốt.

"Còn nói không phải con của con?!" Lục Vũ Thương mắng to.

"Con làm sao mà sinh con với Viên Dã Phú được chứ?"

"Còn mạnh miệng!"

"Đợi chút đã, con hỏi một chút."

"Muốn thông đồng à?"

Lục Văn Tây không để ý tới ông, trực tiếp lấy điện thoại ra chụp hình Hứa Đa Đa, sau đó gửi cho Hàn Dục.

Lục Văn Tây: Sao đứa bé ngày càng giống tôi vậy?

Hàn Dục: Con bé là tự ngưng tụ thành hình, tướng tá có thể tự mình lựa chọn, cũng sẽ không cố định, sẽ theo suy nghĩ mà thay đổi, có khả năng con bé sẽ thay đổi theo người đẹp mắt nhất mà mình nhìn thấy.

Lục Văn Tây: Sao con bé không biến thành giống Hứa Trần?

Hàn Dục: Con bé nghĩ cậu đẹp hơn Hứa Trần.

Lục Văn Tây: Tôi cho con bé xem hình chụp vài hôm, nó có thể thay đổi không?

Hàn Dục: Không phải đã truyền âm khí vào trong cơ thể con bé rồi à? Trong vòng bảy ngày đã định hình rồi, sau này cứ vậy, có khả năng là một mỹ nhân đi?

Lục Văn Tây: Lớn lên theo gương mặt đàn ông thì sao có thể là mỹ nhân được chứ?

Lục Văn Tây: Đúng là muốn chết mà

Hàn Dục: Con gái giống cha nhưng vẫn giữ được nữ tính mà thần tượng nổi tiếng của tôi ơi.

Lục Văn Tây hết chỗ nói rồi, anh nhìn Hứa Đa Đa, lớn lên giống anh, lại theo họ Hứa Trần, Lục Vũ Thương đã giúp Hứa Đa Đa làm hộ khẩu xong, đứa bé này thật sự không có cách nào vứt bỏ nữa rồi.

Đột nhiên lòi ra một đứa con gái là cảm xúc gì, Lục Văn Tây không biết, chỉ là sầu não không biết làm thế nào giải thích với cha mẹ.

[hết 107]