Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 33



Trong bữa ăn, Âu Dương Lan Lan nhận một cú điện thoại và quăng đũa chạy biến khiến vị phó giáo sư trẻ đang cao giọng luận bàn chuyện trên trời dưới đất và Uất Văn Hoán cảm thấy cụt hứng. Âu Dương Thiên đành phải liên tục mời rượu và cũng cao giọng đàm luận về chuyện đông tây kim cổ để xua đuổi không khí ngượng ngùng bao trùm trong bàn tiệc. Lão nghĩ, có thể bằng một cú điện thoại mà đã lôi Âu Dương Lan Lan ra khỏi bàn tiệc, người ấy không ai khác hơn là kẻ lâu nay đã mất tích - Tiêu Đồng.

Lão đoán không sai.

Vừa quay về nhà là Âu Dương Lan Lan đã đem mọi chuyện nói lại với bố. Lão ra lệnh cho lão Hoàng cùng với mọi người tạm thời rời khỏi nhà rồi ngồi tại phòng khách, đối diện với con gái. Lão đoán là Tiêu Đồng đã gặp chuyện gì đó rất khó khăn nên con gái muốn yêu cầu lão giúp đỡ về tiền bạc. Cũng có thể là con gái lão muốn nói cho bố biết về quan hệ giữa nó và Tiêu Đồng. Tối nay, nó đã chạy đến tìm Tiêu Đồng, có thể chúng nó đã bàn về chuyện gì đó.

Nhưng suy đoán của lão đã sai.

Lão không thể ngờ được rằng, Tiêu Đồng lại biến đổi nhanh như vậy, trở thành người tìm đến nhà lão để đề nghị buôn bán, vừa mở miệng là đã đòi mười nghìn gam, một con số ít ai ngờ tới. Có điều, lão không muốn Lan Lan, đứa con gái độc nhất vướng vào chuyện này, không muốn nó trở thành kẻ trung gian trong vụ mua bán có giá trị đến mấy chục triệu đồng như thế này.

Âu Dương Lan Lan đã dự tính được sự kinh ngạc đến sững sờ của bố, do vậy cô không tỏ vẻ gì vội vã, thong thả nói:

- Bố đừng lo lắng đến chuyện tìm chồng cho con nữa. Con không yêu ai hết. Con và Tiêu Đồng đã nói với nhau hết rồi, làm xong chuyện này, anh ấy sẽ rời bỏ ông chủ họ Vu ấy và theo con ra nước ngoài.

Âu Dương Thiên rít thuốc, chậm rãi, do dự nhìn con gái rồi lạnh lùng hỏi:

- Lan Lan, con đến gặp Tiêu Đồng nói nó tìm không ra heroin đâu. Những điếu thuốc mà chúng ta đã đưa cho nó trước đây đều mua trên phố. Con không thể tham gia vào chuyện này. Còn ông chủ họ Vu, chúng ta không hề quen biết, thôi thì đừng giao thiệp là tốt nhất. Bố không mạo hiểm đâu.

Âu Dương Lan Lan biết là bố rất yêu mình nên cương quyết nói:

- Bố, kiếm được số tiền lớn thế này không phải là chuyện đơn giản, con van bố hãy giúp con. Nếu bố không ra tay giúp, con sẽ tự làm, bố không sợ là con sẽ gặp nguy hiểm sao?

Âu Dương Thiên biến sắc:

- Con tìm thuốc ở đâu? Con chỉ biết nói lung tung mà thôi.

- Con cũng đã biết được ít nhiều việc buôn bán heroin của bố. Bố không tin vào năng lực của con thì con sẽ làm chuyện này cho bố xem!

Nói xong, Âu Dương Lan Lan đứng dậy, rời khỏi phòng khách, trở về phòng mình. Không ngoài dự đoán của cô, Âu Dương Thiên đã đi theo. Qua tấm kính trang điểm, cô nhận ra gương mặt già nua của bố. Bao nhiêu năm nay tập trung vào công việc làm ăn khiến những nếp nhăn trên mặt bố hằn sâu thêm, gương mặt bố càng khắc khổ thêm. Âu Dương Thiên hỏi:

- Con có biết là Tiêu Đồng vẫn đang hút hay là đã cai thuốc rồi không?

Âu Dương Lan Lan gật đầu, nói:

- Con định là sau khi ra nước ngoài, con sẽ giúp anh ấy cai nghiện. Anh ấy hút là do con, con phải có trách nhiệm giúp anh ấy cai nghiện.

- Bố không muốn nói về chuyện đó. - Âu Dương Thiên nói - Ý của bố là, nếu nó vẫn đang hút thì chúng ta đỡ lo thêm một chút. Nếu nó đã cai thuốc mà vẫn còn tìm đến con để nói chuyện mua bán, bố e rằng đằng sau nó đã có công an đứng ra thao túng rồi.

Âu Dương Lan Lan lặng người giây lát, nửa tin nửa ngờ lời bố, nói:

- Anh ấy vẫn đang hút, con đã hỏi kỹ rồi.

- Là nó nói hay là con trông thấy nó hút?

Âu Dương Lan Lan lắc đầu. Cô nhớ lại, tối nay tại quầy bar của khách sạn Tứ Quý, cô đưa cho Tiêu Đồng một điếu thuốc, lại bật lửa cho anh nhưng Tiêu Đồng lại từ chối.

- Thế thì con phải thử vậy. Lan Lan, con phải nhớ rằng từ trước đến nay bố chưa hề làm ăn lớn với một đối tác mà bố không hề quen biết. Nếu con chưa nhúng tay vào vụ này, bố sẵn sàng tìm người thế vai để quan hệ với bọn chúng. Nhưng vì con đã nhúng tay vào cho nên bố phải thận trọng. Con tìm cách gọi Tiêu Đồng đến đây, bố sẽ cho người thử nó vậy. Nếu nó vẫn còn đang hút, nhất định bố sẽ cho người liên hệ với ông chủ họ Vu để bàn chuyện làm ăn.

Âu Dương Lan Lan đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt bố, nói:

- Bố đã nói như vậy thì phải giữ lời đấy!

Sáng hôm sau, cô gọi vào máy nhắn tin của Tiêu Đồng và anh ngay lập tức, anh gọi điện cho cô. Âu Dương Lan Lan hẹn anh tối nay đến nhảy ở hộp đêm Đế Đô, lại còn nói là đến tối, cô sẽ lái xe đến nhà để đón anh.

Đúng tám giờ đêm, Âu Dương Lan Lan đã đến khu chung cư, chưa kịp khóa xe để đi lên nhà Tiêu Đồng thì anh đã xuất hiện.

Chiếc BMW len lỏi giữa dòng xe tấp nập hướng về hộp đêm Đế Đô, Tiêu Đồng hỏi:

- Cô đã nói chuyện với chủ hàng chưa? Họ có đủ số lượng như tôi yêu cầu không?

Âu Dương Lan Lan cho rằng không cần phải nói dối Tiêu Đồng nữa vì cô nghĩ, có những chuyện cần phải nói thẳng nên rất thẳng thắn nói:

- Hàng thì có đấy, nhưng có điều họ vẫn chưa tin anh, do vậy họ cần phải thử thách.

- Thử thách thế nào?

- Họ muốn biết anh còn hút không.

- Hút hay không hút thì có liên quan gì đến chuyện mua bán?

- Bọn họ đều điên cả rồi, nếu anh vẫn là một con nghiện thì họ sẽ tin anh. Còn nếu anh vẫn cứ bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc nghiện hút thì họ lại cho rằng, anh là đầu mối của công an. Thường thì những người làm chuyện mua bán phi pháp này vẫn có chứng điên điên như vậy.

Thực ra thì Âu Dương Lan Lan nói toẹt ý đồ của Âu Dương Thiên với Tiêu Đồng không ngoài mục đích riêng của cô. Cô lo lắng vì nếu Tiêu Đồng không biết chuyện này, lại chối từ những thử thách khiến Âu Dương Thiên sinh nghi và tất nhiên là lão sẽ tìm một lý do nào đó để cự tuyệt chuyện làm ăn này.

Tiêu Đồng sững sờ, im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng:

- Các người sẽ thử thách tôi thế nào đây? Nếu tôi cương quyết không hút thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

- Như vậy thì họ sẽ giết anh. - Âu Dương Lan Lan nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Đồng, cười nhẹ - Thực ra thì không nhất thiết phải giết anh đâu, cùng lắm là họ không chấp nhận chuyện làm ăn này mà thôi. Anh không cần phải quá lo lắng như vậy. Tối nay, khi gặp nhau, họ mời thuốc thì anh cứ hút, ngoài ra đừng hỏi thêm điều gì, đặc biệt là đừng có động đến chuyện có hàng hay không. Tối nay họ không muốn bàn đến chuyện ấy. Nếu anh gợi chuyện ấy ra thì họ biết ngay anh không phải là kẻ hiểu luật chơi. Lúc ấy họ sẽ giả vờ là không hiểu gì hết và tất nhiên là không còn gì để nói với anh nữa.

Tiêu Đồng có vẻ do dự, nói:

- Lan Lan, trước khi cô đến, tôi đã hút một điếu rồi. Lúc này, tôi đang cố gắng hạn chế lượng hút của mình mỗi ngày. Cô có thể giải thích cho họ hay không, tôi không muốn vượt quá số lượng đã hạn định. Cô phải tin tôi và cô phải giải thích chuyện này với họ.

Âu Dương Lan Lan liếc nhìn Tiêu Đồng, nói:

- Đây là luật chơi của họ, em không thể can thiệp được. Nếu anh cảm thấy quá khó khăn, chúng ta có thể chuyển sang tối mai. Tối mai anh đừng hút ở nhà nữa là được chứ gì?

Tiêu Đồng không biết nói gì hơn, Âu Dương Lan Lan nói tiếp:

- Cũng còn một cách nữa: Chúng ta tổ chức đám cưới ngay lập tức, sống cùng với nhau. Đã là người một nhà, lẽ nào họ lại không tin anh?

Tiêu Đồng không tìm ra bất cứ câu gì để nói trong hoàn cảnh này.

- Thế nào? - Âu Dương Lan Lan hỏi.

- Chỉ vì công việc làm ăn mà tôi lại kết hôn với cô, như thế không phải là vì tiền mà bán thân hay sao? Cô có thích loại đàn ông như vậy không?

Âu Dương Lan Lan nhìn anh một cách chăm chú, nói:

- Chỉ cần em đồng ý. Bất cứ lúc nào em cũng yêu anh, anh đồng ý không?

- Tôi không đồng ý! - Giọng Tiêu Đồng có vẻ tức giận.

Nét mặt Âu Dương Lan Lan thoảng một nét cười:

- Thế thì anh hãy nói xem, anh phải xử sự như thế nào? Chuyện làm ăn này có thành công hay không, với em không hề có ý nghĩa gì cả.

Đã đến hộp đêm Đế Đô, một nhân viên phục vụ lịch sự mở cửa nhưng Tiêu Đồng vẫn ngồi lặng lẽ trên xe. Âu Dương Lan Lan nói nhỏ:

- Sao lại ngồi im như phỗng thế, xuống xe đi chứ!

Tiêu Đồng kéo mạnh cửa đóng sập lại, nói:

- Tối nay không nhảy nữa!

Âu Dương Lan Lan tròn mắt kinh ngạc:

- Vậy thì anh muốn gì? Cuối cùng thì anh có muốn gặp bọn họ hay không?

Gương mắt Tiêu Đồng sắt lại, trầm ngâm giây lâu rồi nói:

- Tối mai hẵng hay. Nếu bọn họ không tin tôi thì thôi vậy, tôi không hề van xin các người.

Nghe xong câu này, Âu Dương Lan Lan lại cảm thấy vừa lòng, cười nói:

- Em đã nói rồi, anh có hút thêm một tí cũng chẳng hề gì, lại được một chuyến làm ăn lớn, nhưng chuyện làm ăn này không thành lại hóa hay, em có thể thay mặt anh nói với lão Viên một tiếng là xong. Thực ra thì bọn họ cũng chẳng hy vọng gì lắm ở anh.

Tiêu Đồng cúi đầu trầm tư. Âu Dương Lan Lan nắm tay anh, nói:

- Đừng nghĩ về chuyện ấy nữa, chúng ta đi nhảy vậy.

- Không muốn nhảy nữa. - Tiêu Đồng rầu rầu nói.

- Thế thì em đua anh đi chơi game vậy. Không phải là anh rất thích chơi game sao?

Ánh mắt Tiêu Đồng như có lửa, nói:

- Không chơi nữa. Đến đó tôi sẽ gặp lão Viên, mà gặp lão tôi không nện cho một trận thì không được.

Âu Dương Lan Lan gợi ý:

- Hay là ta tìm một quán bar nào đó yên tĩnh một tí, uống vài ly, có được không?

Tiêu Đồng thở dài, không đồng ý cũng không phản đối. Âu Dương Lan Lan khởi động xe.

Mấy tháng không gặp nhau mà Tiêu Đồng đã thay đổi quá nhanh khiến Âu Dương Lan Lan không hiểu nổi là trong lòng anh đang chất chứa những gì. Cô nghĩ, có lẽ là ma túy đã làm anh thay đổi. Đêm nay, trong một quán bar nhỏ tương đối yên tĩnh, mặc dù hai người chỉ ngồi với nhau trong khoảng thời gian vài ba giai điệu nhạc kịp tấu lên nhưng câu chuyện giữa hai người vô cùng rời rạc, nhạt nhẽo. Cô nói với Tiêu Đồng, cho đến bây giờ em vẫn không hiểu là anh thích loại đàn bà như thế nào và có lẽ, anh là người con trai khó tính nhất mà em không thể nào làm thỏa mãn được anh.

Ánh mắt Tiêu Đồng nhìn cô thật lạnh, giọng nói thì có vẻ nhạt nhẽo:

- Tôi thích loại đàn bà như Lưu Hồ Lan, thích những phụ nữ như Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, liệu cô có được những tiêu chuẩn ấy không?

Âu Dương Lan Lan cười nhẹ:

- Những người đàn bà như vậy liệu có tồn tại trong thời hiện đại này không?

Gương mặt Tiêu Đồng chợt đỏ lên, nói:

- Nhất định là có!

- Ai thế? Anh đã gặp được người ấy à?

- Nếu tôi nói là đã gặp được thì cô cũng chẳng tin. Cô không hiểu được kiểu phụ nữ ấy.

Âu Dương Lan Lan vẫn bình thản, không hề tỏ ra đố kỵ, nói:

- Cứ cho là như vậy đi, nhưng có điều loại phụ nữ ấy chỉ có thể kính mà không thể yêu. Nếu gặp được họ, anh sẽ hiểu được điều này: Liệu họ có thể cũng anh sống qua mối ngày một cách êm ấm trong ngôi nhà của mình không? Anh quá nhiều ảo tưởng, có phải là anh đã bị nhập mê vì đọc quá nhiều sách về Lưu Hồ Lan và Đức Mẹ Maria từ thuở nhỏ?

Tiêu Đồng dường như bất lực trước những gì Âu Dương Lan Lan vừa nói, phẩy tay nói:

- Cô không hiểu gì hết, có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng không hiểu.

Âu Dương Lan Lan vẫn không giận, thậm chí còn ra vẻ tò mò, nói:

- Ái chà, anh thử nói xem, trong tầng lớp sinh viên hiện đại này, liệu có mấy người chân thành đến độ tự nhiên như anh?

Tiêu Đồng cau mặt:

- Tôi không còn là sinh viên nữa.

Âu Dương Lan Lan cố ý nhướng mày nhăn trán:

- Thật vậy sao?

- Cô giả vờ làm gì? Nếu không gặp cô, lúc này tôi vẫn đang ngồi trong thư viện để đọc sách, cô có biết không?

Âu Dương Lan Lan không cười nữa, hỏi:

- Anh không phải là đảng viên chứ?

- Không xứng!

- Vậy thì anh là đoàn viên Đoàn thanh niên!

- Trước đây thì đúng.

- Nói vậy thì anh là người tôn sùng chủ nghĩa cộng sản, anh có hiểu gì về chủ nghĩa cộng sản không?

Hình như Tiêu Đồng không muốn trả lời nên hỏi ngược lại:

- Còn cô, cô có tôn sùng điều gì không?

Âu Dương Lan Lan nói một cách thẳng thắn:

- Em không tôn sùng cũng không tín ngưỡng bất cứ điều gì.

- Người phương Tây thường nói, kẻ không có bất kỳ tín ngưỡng nào thì đó là loại người đáng sợ nhất trên thế gian này. Không có tín ngưỡng gì tức là không chịu bất kỳ một sự ràng buộc nào, muốn làm gì thì làm, liệu cô có phải là loại người như thế không?

- Điều đó thì có đáng gì để nói. - Âu Dương Lan Lan thản nhiên nói - Thanh niên thời đại này phần lớn đều giống như em. Nói rằng em tôn sùng chủ nghĩa cộng sản thì đó chẳng qua cũng chỉ là một cách nói nhằm đánh lừa mọi người mà thôi. Em vẫn không tin rằng trong đầu anh lúc này vẫn còn tôn thờ chủ nghĩa cộng sản. Còn như Quan Âm hay Như Lai, Thượng đế hay Mohammet, em không hiểu gì hết, kể cả anh cũng không hiểu. Anh nói đi, lúc này liệu chúng ta có thể tin vào được điều gì. Riêng em, em chỉ biết sống theo cảm giác, đến đâu hay đến đấy. Ngay cả việc em yêu anh chỉ vì em cảm giác rằng anh rất tốt. Và khi em đã có cảm giác ấy thì không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được việc em yêu anh!

- Tôi không hiểu gì về chủ nghĩa cộng sản cả. Có điều, đã làm người thì tôi làm người một cách đường đường chính chính, trộm gà bắt chó, tàng trữ ma túy, tôi không làm; hại người khác tôi cũng không làm. - Tiêu Đồng khẳng khái nói.

- Đừng có đề cao mình quá, cũng đừng cho rằng mình chính nhân quân tử đến như vậy. - Âu Dương Lan Lan cười nhạt - Nếu đã như vậy thì anh còn muốn mua mười nghìn gam heroin để làm gì? Đừng cho rằng ấy là loại bột dinh dưỡng giành cho trẻ con!

Tiêu Đồng há miệng định tranh luận nhưng dường như anh không còn lời gì để nói nữa. Âu Dương Lan Lan đã nhận ra là Tiêu Đồng đang ở vào thế bí nên đắc ý cười vang lên.

Cho dù những lời đối thoại giữa hai người không mấy dễ chịu nhưng với Âu Dương Lan Lan mà nói, đây là cơ hội hiếm hoi mà cô được ở bên Tiêu Đồng sau những ngày vắng bặt tin tức nên vẫn tỏ ra thích thú vô cùng. Thời tiết đang trong độ thâm đông, bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn se sắt, bên trong quán bar không gian vẫn êm đềm, âm nhạc vẫn dìu dặt, lại thêm những ngọn nến mờ tỏ hư ảo khiến tâm hồn cô trở nên thanh thản hơn, thậm chí cô còn có một chút cảm giác hưng phấn. Không gian lãng mạn, kể cả gương mặt sầu muộn của Tiêu Đồng đều khiến cô say mê. Cuối cùng thì Tiêu Đồng cũng đã bằng lòng ngồi bên cô, cùng uống chung một chai rượu nho với hương vị lãng mạn và đậm đà, tất cả đều làm cô choáng váng trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Đêm ấy, khi về đến nhà Âu Dương Lan Lan thấy lão Viên và lão Hoàng vẫn còn ở trong thư phòng của bố, cả ba hình như có ý đợi cô. Trông thấy cô, bố là người lên tiếng trước:

- Con đi đâu vậy?

Lão Viên nói:

- Mấy đứa bảo vệ nói cô đã đi rồi, tại sao chưa kịp xuống xe mà đã vội đi? Tôi cứ nghĩ là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Âu Dương Lan Lan không vội vàng trả lời họ. Cô ngồi xuống ghế salon, thong thả nói:

- Chuyện làm ăn thất bại rồi, Tiêu Đồng không mua hàng nữa.

Cả ba người thoáng sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Lão Viên có vẻ không vui, hỏi:

- Tại sao?

Âu Dương Lan Lan chưa trả lời thì lão Hoàng đã lên tiếng:

- Hay là giữa cô và Tiêu Đồng đã có chuyện rồi?

Gương mặt Âu Dương Lan Lan vẫn tỉnh bơ như muốn phủ nhận suy đoán của lão Hoàng.

Trước cái nhìn dò xét của ba người, Âu Dương Lan Lan chỉ cười một cách khó hiểu. Thái độ của hai lão Viên và Hoàng chứng tỏ là cả hai đều rất mê vụ làm ăn lớn này khiến Âu Dương Lan Lan ngay lập tức quyết định: Cô sẽ đứng về phía Tiêu Đồng. Ra vẻ bất cần, cô thủng thẳng nói:

- Làm ăn với các người phiền phức quá. Tại sao lại phải bắt người ta phải hút thuốc, thậm chí lại xem đó là một thử thách để kiểm tra người ta. Họ nói, họ không làm ăn với mọi người nữa, quá mệt mỏi rồi.

Gương mặt Âu Dương Thiên đột nhiên biến sắc, hỏi:

- Lan Lan, chúng ta muốn thử Tiêu Đồng, hay là con đã đem chuyện này nói với nó?

Âu Dương Lan Lan thoáng giật mình, ấp úng nói:

- Không có đâu, con không ngu ngốc đến độ như vậy.

- Thế tại sao nó lại bỏ cuộc đột ngột như thế?

- Thực ra thì Tiêu Đồng không nói là bỏ cuộc nhưng có lẽ cũng không đến nỗi quá cần thiết, không có không được như mọi người tưởng. Nếu không phải là như vậy thì tại sao tối hôm nay, chúng con ngồi với nhau cả buổi trong quán rượu nhưng Tiêu Đồng hầu như không nhắc gì đến chuyện này.

- Không phải là chúng ta đã thống nhất với nhau là cô sẽ đưa cậu ấy đến hộp đêm sao? - Lão Viên nói.

- Tiêu Đồng nói, anh ấy cần một nơi yên tĩnh để nói chuyện với tôi, ở chỗ ông ồn ào quá.

Lão Hoàng cười nhẹ, nói với lão Viên:

- Xem ra thì tâm trạng của Lan Lan chỉ để ở chuyện tình yêu, không có hứng thú gì để giúp ông trong phi vụ làm ăn này rồi.

Âu Dương Lan Lan trừng mắt nhìn lão Hoàng, to tiếng:

- Có phải là cả hai ông đều muốn chúng tôi trở thành người như hai ông, thành những kẻ buôn bán heroin chuyên nghiệp để rồi công an sẽ còng tay chúng tôi lại và mang ra pháp trường?

- Oan uổng cho tôi quá, tiểu thư! - Lão Hoàng nhăn nhó - Cứ cho là chúng tôi có ý dìm Tiêu Đồng xuống nước nhưng nhất thiết vẫn phải để cô đứng trên bờ. Bao nhiêu năm nay, tình cảm của bố cô giành cho cô như thế nào, lẽ nào tôi không hiểu? Ngay cả chúng tôi đây cũng đã định rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ rồi kia mà.

Âu Dương Thiên dàu dàu nét mặt cắt ngang sự tranh luận giữa ba người, nói:

- Thôi được rồi. Nó không làm ăn nữa càng tốt. Tôi vốn không muốn mạo hiểm trong chuyến này, cũng không muốn các ông không biết người ta nông sâu thế nào mà vẫn cứ dò dẫm làm ăn. Không làm là cách tốt nhất đối với phi vụ này.

Đột nhiên lão Viên thì thầm có vẻ lo lắng:

- Hay là Tiêu Đồng phát hiện ra chuyện gì nên không dám tiếp tục làm ăn với ta nữa?

Âu Dương Thiên nói một cách nghiêm khắc:

- Cho dù là thế nào thì từ nay về sau, Lan Lan cũng không được liên hệ với Tiêu Đồng nữa. Lúc này nó không còn là một sinh viên như trước đây nữa, đột ngột tìm đến chúng ta để bàn chuyện làm ăn, trở mặt một cái đã nói là không còn hứng thú nữa. Chỉ mới ló mặt ra chốn giang hồ mà đã bí mật như vậy, con phải tránh xa nó ra một chút vậy!

Nghe bố nói như vậy về Tiêu Đồng, Âu Dương Lan Lan nhảy dựng lên, nói:

- Thế con còn có chút tự do nào không? Sao bố vẫn cứ muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con như vậy? Trong ba người có ai nghĩ cho tôi một chút nào không, cho dù tôi có yêu ai thì chuyện ấy có ảnh hưởng và làm trở ngại công việc làm ăn của các người đâu? Thôi vậy, kể từ lúc này, đừng ai quan tâm đến chuyện của tôi nữa, tôi không chịu nổi sự quan tâm của các người đâu!

Âu Dương Thiên muốn khống chế Âu Dương Lan Lan, không cho cô làm ồn trong chuyện này nên quát lớn: Lan Lan! Nhưng cô không nghe, đứng bật dậy chạy ra khỏi thư phòng. Tiếng chân cô chạy rầm rầm xuống cầu thang và như để thị uy, cô giập cánh cửa phòng ngủ đánh rầm một tiếng thật to, khóa trái lại.

Căn biệt thự trở nên yên tĩnh. Không ai đến phòng Âu Dương Lan Lan để khuyên nhủ cô. Sự tức giận của cô dần dần lắng xuống và sự uất ức đối với Tiêu Đồng lại xuất hiện. Cô thầm kêu lên: Tiêu Đồng, anh có biết không, vì anh mà em đã chọc giận bố đấy!