Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 34



Rời khỏi quán bar, Âu Dương Lan Lan đánh xe đưa Tiêu Đồng về đến trước cổng chung cư. Anh đi lên lầu, đứng trước cửa nhà mình lục túi quần tìm chìa khóa nhưng lại không thể tìm ra ổ khóa tạm trên cánh cửa nhà mình. Anh đứng trước cảnh cửa sờ sẫm rất lâu, cho đến khi người trong nhà nghe thấy có tiếng động bên ngoài bèn mở cửa hỏi anh cần gì, Tiêu Đồng mới nhận ra rằng mình đã đi nhầm cầu thang.

Thật là kỳ lạ! Anh đã lạc lối ngay cả trong việc tìm đường về nhà mình!

Có lẽ là thần kinh anh quá căng thẳng sau những chuyện vừa rồi. Đặc biệt là tâm trí anh bị ám ảnh bởi ý thức cần phải cai nghiện, nhất thiết phải đoạn tuyệt với ma túy nhưng vì tối nay, Âu Dương Lan Lan yêu cầu anh hút lại để lão Viên thử thách khiến toàn bộ thần kinh của anh trong chớp mắt đã bị ma lực của heroin chế ngự. Anh cố gắng dùng lý trí để nhủ rằng đó là một tội ác để khống chế một sự ham muốn đến độ điên cuồng xuất hiện trong đầu. Anh kêu thầm: Đó là thứ đã từng đem lại sự đau đớn về mặt sinh lý và sự hủy diệt về mặt tâm linh cho mình, chỉ cần năm phút say sưa với nó thì phải cần đến mười năm để đoạn tuyệt với nó và có thể, anh phải gắn đoạn đời còn lại với nó không rời. Đó là một thực tế, thậm chí là một chân lý! Chỉ có một cứu cánh, một chỗ dựa để Tiêu Đồng có thể thoát khỏi ma lực của ma túy lúc này là anh nghĩ về Khánh Xuân. Anh không muốn đánh mất tình yêu của cô, anh không muốn phản bội tâm nguyện đưa anh trở thành một con người bình thường và sống một cuộc sống bình thường của cô! Anh hạnh phúc, anh đau khổ vì niềm tin và tình yêu của cô giành cho mình. Cô kỳ vọng về anh, cô đã ôm anh trong vòng tay... Tất cả đã chứng mình rằng, trong mắt cô anh không hề là một kẻ phế thải. Không những anh đã có được tình yêu lý tưởng mà còn là một người có ích cho xã hội, là một người mà Đảng Cộng sản cũng như nhân dân tin cậy và trông chờ. Tất cả đều đáng tự hào, đáng trân trọng! Từ trước đến nay anh chưa hề có cảm giác này. Anh nhận ra rằng trong chiến tuyến giữa cái thiện và cái ác này, mỗi cá nhân, mỗi thành viên của xã hội này đều phải có trách nhiệm, có thể hy sinh lợi ích cá nhân, thậm chí là có thể hy sinh cả sinh mệnh của mình... Tất cả những nhận thức ấy hoàn hoàn khác với thái độ sống, cách nghĩ của anh trước kia.

Từ cái đêm lạc lối trong lúc tìm đường về nhà ấy, Tiêu Đồng đã phải trải qua mấy ngày tự dằn vặt và cuối cùng, anh đã có thể tự xác nhận được rằng, anh đã có thể đứng trong hàng ngũ của Khánh Xuân. Anh không thể quay lại con đường nghiện ngập để hủy hoại chính mình nhưng liệu rằng, anh không hút lại thì còn có cách nào khác để hoàn thành nhiệm vụ hay không? Anh có làm cho Khánh Xuân thất vọng, “ông chủ” của cô thất vọng hay không? Anh có thể vẫn cứ là một thằng nhãi không ra gì trong mắt Lý Xuân Cường hay không?... Lúc này, anh phải chứng tỏ cho mọi người thấy và phải thừa nhận rằng, anh vẫn còn giá trị!

Anh phải làm thế nào đây cho trọn vẹn đôi đường?

Đêm ấy, Tiêu Đồng trằn trọc không yên và trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy những giấc mơ không đầu không cuối, vá víu trộn lẫn vào nhau một cách mơ hồ. Lúc thì anh thấy mình và Khánh Xuân triền miên bên nhau, lúc thì anh thấy mình đang bay bổng như muốn hóa thành tiên, mê ly trong khói thuốc say nồng...

Cả ngày hôm sau, Âu Dương Lan Lan không hề gọi khiến Tiêu Đồng cảm thấy lo lắng. Có phải là vì thái độ tối qua của anh mà Âu Dương Lan Lan cắt đứt quan hệ? Anh hối hận, anh tự trách mình. Có thể vì anh mà một thắng lợi tưởng chừng đã nắm chắc trong tay lại biến thành bọt nước? Nếu là như vậy thì Âu Khánh Xuân, Lý Xuân Cường và kể cả “ông chủ” của họ sẽ đánh giá anh như thế nào? Liệu anh còn có ích gì cho họ, cho cả xã hội này nữa hay không?

Trước mắt anh lúc này là nụ cười châm biếm của Lý Xuân Cường ẩn ẩn hiện hiện, bên tai anh là những lời thủ thỉ đầy ngờ vực của Khánh Xuân. Anh muốn biện hộ nhưng không một lời nào có thể thoát ra từ miệng anh! Anh đã từng nghĩ rằng, hay là đem tất cả những gì diễn ra trong đêm ấy nói lại với Khánh Xuân, thậm chí anh có thể yêu cầu cô quyết định mọi chuyện. Vì nhiệm vụ, vì yêu cầu của vụ án, anh tự nguyện quay lại với ma túy, tự nguyện chấp nhận quá trình cai nghiện đầy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Có điều, những việc ấy cũng có thể sẽ dẫn đến một hậu quả mà thoạt nghĩ đến, anh đã cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm toàn thân: Cứ cho là Khánh Xuân sẽ hiểu, sẽ đồng ý và thậm chí là sẽ động viên anh làm như vậy, nhưng liệu trong thâm tâm cô, hình ảnh của anh vẫn còn tồn tại hay không? Ai cũng biết là, một khi đã tái nghiện thì con đường cai nghiện gian nan hơn trước gấp bội lần. Anh không đủ can đảm, không đủ mạo hiểm để làm loét lại vết thương vừa mới kịp kín miệng trong cơ thể.

Buổi chiều, Khánh Xuân lại gọi vào máy nhắn tin của anh. Anh gọi cho cô. Khánh Xuân hỏi, anh đã liên hệ với Âu Dương Lan Lan chưa? Anh mập mờ trả lời rằng, đã gặp rồi nhưng chưa hề nhắc gì đến chuyện chính. Khánh Xuân cũng không hề hỏi thêm gì về chuyện này, lái câu chuyện sang hướng khác:

- Tiêu Đồng có biết không, tối qua tôi đã gặp một cơn ác mộng?

Tiêu Đồng chợt nhớ lại những giấc mơ đêm qua, vội vàng hỏi:

- Ác mộng như thế nào?

- Tôi mơ thấy cậu hút ma túy trở lại!

Tiêu Đồng không xác định được cảm giác của mình lúc này như thế nào, chỉ hỏi:

- Rồi sao nữa?

- Tôi đã khóc, thất vọng, đau khổ và sau đó thì tỉnh dậy, nước mắt vẫn ướt đầm.

- Chị gọi cho tôi có phải vì muốn nói cho tôi biết giấc mơ của chị mà thôi?

- Không. Có một người bạn tặng cho tôi hai tấm vé xem múa ballet tối nay. Cậu có muốn đi xem không?

Tiêu Đồng reo lên:

- Đương nhiên là đi rồi!

Tâm trạng anh trở nên hưng phấn, mọi phiền não tạm thời biến mất.

Đêm ấy, hai người đến Nhà hát Quốc tế xem Đoàn ballet Trung ương diễn vở “Hồ thiên nga”. Tuy chỗ ngồi của hai người có cách nhau một vài hàng ghế nhưng trong không gian vô cùng trữ tình ấy, Tiêu Đồng không còn cảm thấy chỗ ngồi của mình quá xa cách đối với Khánh Xuân. Anh nhớ lại, thuở bé đã từng được mẹ dắt đi xem “Hồ thiên nga”, mẹ đã từng nói với anh rằng, thiên nga trắng là đẹp, thiên nga đen là xấu. Lúc này nghĩ lại, anh mới thấy rằng, cho dù Tshaikovski- tác giả vở ballet trứ danh này thể hiện quan niệm thiện ác một cách quá đơn giản nhưng lại định hình trong anh một mô thức tình cảm kéo dài trong suốt thời thơ ấu. Sau khi trưởng thành, những kinh nghiệm về cuộc sống đã khiến anh nhận ra rằng, trong cuộc đời này, trong tầng tầng lớp lớp những người chung quanh anh, người tốt cũng có ác tâm mà người xấu cũng có thể có thiện tâm, có điều do thói quen nhìn người tự thuở bé, anh luôn luôn phải phân định trắng đen rạch ròi, tốt xấu phân minh, mặc dù vẫn biết, đó là cách nhìn người vô cùng ấu trĩ của mình.

Rời khỏi nhà hát hoa lệ, Tiêu Đồng và Khánh Xuân sóng đôi đi bên nhau qua những con phố rực rỡ ánh đèn màu, hình như không ai nghĩ là mình sẽ tìm bến xe buýt. Từ nhỏ, Tiêu Đồng đã xem rất nhiều vở ballet do diễn viên Trung Quốc cũng như người nước ngoài biểu diễn, rất hiểu biết kỹ thuật ballet cũng như trình độ của từng diễn viên nên lên tiếng bình luận trình độ của biểu diễn của diễn viên trong vở “Hồ Thiên nga” vừa xem, nhận xét rằng đã có người quay đến ba mươi vòng, một kỹ thuật cực cao, hiếm thấy ở diễn viên Trung Quốc. Khánh Xuân chỉ im lặng nghe rồi đột nhiên lên tiếng:

- Diễn viên trong vai hoàng tử Digfrid rất giống cậu!

Tim Tiêu Đồng đập bình bình. Một niềm vui choáng lấy tâm hồn anh và không hề tiếc lời, anh lên tiếng:

- Còn nàng Thiên nga trắng Odetta thì chẳng khác chị bao nhiêu!

Khánh Xuân cười vang, nói:

- Cậu thông minh thật, biết nói lấy lòng người khác. Nhưng có điều nghe ra như có vẻ châm chọc tôi thì phải?

- Tôi không hề nói quá lời để lừa chị đâu. - Tiêu Đồng nói.

- Nhưng tôi không muốn làm thiên nga trắng đâu. Nó bị thiên nga đen ức hiếp đến độ đáng thương, chết quá oan uổng.

Hết đề tài về vở ballet, cả hai lại vô tình quay lại với hiện thực. Khánh Xuân hỏi:

- Đêm qua, Âu Dương Lan Lan tìm cậu để nói chuyện gì vậy?

Không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, Tiêu Đồng lúng búng nói:

- Chẳng có gì cả.

- Thế cô ta tìm cậu làm gì?

- Lôi tôi đến quán bar uống rượu giải sầu.

- Không nói chuyện gì hết sao? Cậu không nói cho cô ta biết chuyện cậu cần hàng sao?

-... Có hỏi...

- Cô ta nói thế nào?

- Cô ta nói..., nói... bọn lão Viên không tin tôi, cần phải có thời gian để thử thách...

- Thử thách thế nào?

- Cô ta nói tôi phải cưới cô ta hoặc chí ít là phải về sống với cô ta; thậm chí là còn bắt tôi hút heroin để cho bọn họ xem...

- Cậu nói thế nào?

- Tôi nói, tôi chỉ làm ăn, không bán linh hồn cho quỷ dữ.

- Nói quá hay! Thế cô ta nói sao?

- Cô ta nói, thế thì anh đừng nghĩ đến chuyện làm ăn nữa.

- Cậu nói sao?

- Tôi nói, cứ để cho tôi suy nghĩ.

Khánh Xuân dừng chân. Cuộc đối thoại giữa hai người càng lúc càng trở nên nặng nề:

- Thế... cậu đã suy nghĩ chưa? Cậu định trả lời cô ta thế nào?

Tiêu Đồng nhìn thẳng vào mặt Khánh Xuân, hỏi lại:

- Chị nghĩ là tôi sẽ trả lời cô ta thế nào?

- Đương nhiên là cậu hiểu tôi rất muốn cậu trả lời cô ta như thế nào. - Khánh Xuân không suy nghĩ, nói.

- Có điều nếu tôi trả lời như vậy thì bọn họ không bao giờ gặp đội trưởng Lý của chị cả! Và như thế, kế hoạch của mọi người coi như hoàn toàn thất bại. - Tiêu Đồng nhấn giọng - Nếu mọi người muốn liên hệ với họ, tôi không còn cách nào khác là phải thực hiện yêu cầu của họ mà thôi.

Khánh Xuân nói mà không hề do dự:

- Cho dù thất bại, chúng tôi cũng không để cho cậu làm chuyện ấy. Chúng tôi có nguyên tắc của mình. Chúng tôi không giống với những tổ chức khủng bố quốc tế, vì lợi ích cao nhất mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Lúc này hai người đã đi trên con đường giành cho người đi bộ được che kín bởi những hàng cây dày, rất vắng vẻ. Cái lạnh về đêm đã bắt đầu thấm qua thân thể cả hai nhưng lời của Khánh Xuân, kể cả giọng nói và cái nhìn của Khánh Xuân khiến Tiêu Đồng bồi hồi xúc động. Anh ôm Khánh Xuân vào lòng, run rẩy nói:

- Khánh Xuân, tôi biết là chị rất thương tôi, rất yêu tôi, đúng không?

Khánh Xuân không những không giãy ra khỏi đôi tay Tiêu Đồng mà còn vòng tay siết chặt lấy anh. Không ngăn được một ham muốn điên cuồng, Tiêu Đồng đưa bàn tay vào bên trong chiếc áo khoác bằng lông thú của cô và bắt đầu ve vuốt thân thể cô qua làn áo sơ mi bên trong. Thân thể Khánh Xuân mềm mại và ấm áp. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, muốn đặt vào môi cô một nụ hôn nhưng Khánh Xuân đã lẩn tránh, vùi mặt trong ngực anh... Cứ thế, họ đứng ôm nhau rất lâu dưới bóng tối của hàng cây. Không biết bao lâu nữa, Tiêu Đồng chỉ sực tỉnh khi thấy dôi vai Khánh Xuân rung lên nhè nhẹ:

- Khánh Xuân, chị đang khóc đấy sao?

Khánh Xuân không trả lời, chỉ ôm siết lấy Tiêu Đồng, tiếp tục vùi mặt trong ngực anh. Tiêu Đồng thoáng ngạc nhiên. Anh không biết vì sao, một nữ cảnh sát vốn cứng rắn như thép mà lại có thể khóc như một đứa trẻ như thế này?

- Sao thế Khánh Xuân, chị hãy nói đi, chị nghĩ gì?

Những ngón tay của Khánh Xuân bấu chặt lên bờ vai Tiêu Đồng, thân thể cô dịu dàng, mềm mại áp sát cơ thể cường tráng của anh. Lâu lắm cô mới bình tĩnh trở lại, rời khỏi anh, dùng ống tay áo thấm nước mắt, lắc đầu nói, không có chuyện gì, không nghĩ được chuyện gì cả.

Đương nhiên là Tiêu Đồng không tin lời cô. Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Khánh Xuân khóc và tất nhiên những giọt nước mắt ấy không phải là không có nguyên nhân.

- Tôi khẳng định là chị đang nghĩ một điều gì đó, chị hãy nói cho tôi biết đi.

Khánh Xuân tránh cái nhìn của Tiêu Đồng, cố gắng kềm chế, nói:

- Tiêu Đồng, cậu đừng trách tôi nhé. Không biết vì sao, tôi lại chạnh nghĩ đến anh Tân Dân!

Nét mặt Tiêu Đồng trở nên nặng nề:

- Tôi biết là mình không thể so sánh được với anh ấy trong lòng chị.

- Không, không phải như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng, vụ án này quá khó, mỗi bước phát triển thì khó khăn càng chồng chất thêm, hầu như không có cách nào để giải quyết cả. Và như vậy Tân Dân chết không nhắm mắt!

Tiêu Đồng không nói nữa. Cả hai im lặng nhìn nhau.

Tiêu Đồng không biết là hình ảnh người đã chết Hồ Tân Dân còn lưu trong tâm khảm Khánh Xuân sâu đến mức nào, có điều, cho dù như thế nào thì việc Khánh Xuân luôn luôn hoài niệm Tân Dân không thôi cũng đã khiến cho Tiêu Đồng cảm động. Anh cho rằng, kiểu phụ nữ đầy ân tình như Khánh Xuân rất hiếm trong thời đại này và bởi vậy, tình cảm của cô với người quá cố cũng đã đủ để khiến anh trân trọng cô. Với một người phụ nữ như Khánh Xuân, anh còn gì để mà phải hối tiếc?

Sáng hôm sau Tiêu Đồng gọi vào máy cho Âu Dương Lan Lan và cũng như mọi lần, Âu Dương Lan Lan rất nhanh sau đó đã gọi điện cho anh. Cô nói:

- Em cứ tưởng là anh đã biến mất rồi. Thật không ngờ là anh lại chủ động gọi cho em.

Tiêu Đồng lặng im rất lâu, cuối cùng mới nói:

- Tôi muốn gặp lão Viên!