Mạc Thế

Chương 8



Tiêu Bạch nghe xong thì cau mày đi lại cầm tay Tiêu Giang kéo qua căn nhà nhỏ kế bên trước mặt mọi người làm ai cũng ngơ ngác nhìn theo với vẻ mặt 1 dàn dấu chấm hỏi rồi mọi người lẽo đẽo theo hai con người kia đi qua căn nhà nhỏ.

Trước mặt 6 người là 1 căn nhà bị xáo trộn thành 1 bãi chiến trường nào là rượu rồi trái cây bánh đủ lọai đang nằm ngổn ngang dưới đất. Tiêu Bạch nhìn sang Tiêu Giang kiếm 1 lời giải thích nhưng thấy Tiêu Giang đang im thin thít kia cậu cũng không nói kéo anh lên lầu đứng trước căn phòng yêu quý của mình mở cửa ra cho Tiêu Giang xem rồi chỉ vào 2 thân ảnh 1 nam 1 nữ đang nằm ngủ yên ấm kia.

Tiêu Giang nhìn thấy căn nhà bị làm rối lung tung thì vẫn chưa hiểu chuyện gì do anh mấy hôm bận đâu có đến đây đẩuchi nhờ người đưa đồ tới anh đâu nghĩ người bệnh sắp chết lại thân với người ở đây đến nỗi mở patty tại căn nhà nhỏ này anh biết thì anh đã đuổi cổ hắn ta rồi anh mếu máo khóc không thành tiếng mở miệng nói ' tiểu Bạch vụ này anh không dính vô nha anh chỉ muốn làm việc thiện cứu người thôi à em đừng giận anh '

Tiêu Bạch nghe Tiêu Giang nói chỉ cười hiền ' tính sao'

Tiêu Giang thấy em trai mình đang cười hiền thì mếu máo 'em đừng cười nữa để anh xử lý cho e qua nhà anh ở tạm đi ' câu nói vừa dứt Tiêu Giang lại thấy Tiêu Bạch đã đi tới ghế ngay trong phòng ngồi xuống thì anh biết cậu xẽ xem a xử lý vụ này rồi.

Tiêu Giang ngoắc Ngôn Quân bảo cậu đi xuống bếp lấy đồ uống cho em mình còn bả thân thì đi lại giường vỗ nhẹ tay người nam nhân sơ taýtat cái bốp vô má hắn.

Hắn giật mình ngồi dậy quát ' ai ai đán ông hả'Tiêu Giang nghe xong giơ tay tát thêm cái nửa' tôi đánh đấy rồi sao, cô gái bên cạnh nghe tiếng động mơ hồ ngồi dậy dựa người nói 'có chuyện gì mà ở đây đông vậy anh còn sớm mà' hắn tự nhiên thấy ai đó ôm tay mình thì hơi giật mình quay qua thấy cô ả đang mang chiếc áo của mình thì hơi cau mày khó chịu 'sao cô lại ở đây?'

Cô ả nghe xong giọng run run hôm qua anh kéo em vô phòng mà sao giờ lại hỏi em hay anh lại tính không chịu trách nhiệm ' nói xong cô ta khóc thút thít. hăn nghe xong thì liền thanh minh 'cô đừng nói bậy nha hôm qua rõ ràng cô kêu cô là vợ chủ nhà còn kéo người ăn nhậu dưới nhà cô còn đòi vô phòng tôi ngủ tôi đuổi cô ra khóa cửa lại rồi mà' nói xong đưa mặt ủy khuất nhìn Tiêu Giang.

Ngôn Quân nghe xong cười lớn nói' haha anh ấy có vợ dược dao haha anh thiệt dễ tin người ' Tiêu Giang nghe xong câu ni liền tức giận liếc Ngôn Quân hậm hực hừ 1 cái rồi quay lại 1 nam 1 nữ đang người níu người đẩy kia kia' các người nhanh mặc đồ rồi cút cho tôi'



cô ả không thèm để ý Tiêu Giang mà đưa mắt quét 1 lượt tại nãy giờ chỉ lo nhìn hắn ta chứ chưa nhìn mọi người ở trong phòng đến bây giờ ngước mặt nhìn lên thì liền há hốc mồm nhìn 1 lượt tòan trai đẹp đang ở đây nha cô ta liền giả nai 'các anh phải đòi lại công bằng cho em anh ta làm nhục em xong giờ lại chối kia kìa ' ả vừa nói vừa đi lại chỗ Tiêu Bạch giả bộ té ngã vào lòng Cửu Thiên.

Cửu Thiên thấy cô ta tính té vào mình liền né qua thế là ả té thẳng vô người Cửu Tuyết,Cửu Tuyết thấy của nợ trên trời rơi xuống liền đưa tay đẩy ả ra làm ả ngã dưới đất oai ám đưa đôi măt hung giữ nhì cô.

Tiêu Bạch ngồi kế bên thấy ả nhìn chị mình nói 'cút' ả nghe xong hậm hực đứng lên nói ' mấy người là ai sao dám vô nhà ck tôi còn đuổi tôi đi nữa có tin tôi báo công an không'

Ngôn Quân nãy giờ ngồi cười ăn bánh uống nước xem kịch giờ mới nói ' cô mới ngủ với anh ta xong giờ lại bảo chủ căn nhà này là chồng cô vậy là cô cắm sừng anh ta hả haha chuyện này vui nha cô không sợ anh ta sao hay cô gọi anh ta về đây tôi xem nào'

co ả nghe xong tức điên người quát' thứ con nít ranh như m dao hiểu được để tao gọi ck tao về đuổi hết đám tụi m đi' ả nói xong liền lấy điện thọai gọi.

ả vừa gọi thì điện thọai Tiêu Bạch reo cậu để đt mình trước mặt ả ả thấy sđt mình đang hiện thì liền lắp bắp'c...cậ...cậu chủ' Ngôn Quân ngó điện thọai liền nói 'a hóa ra chị là người giúp việc mới nha thả nào cí chìa khóa dự phòng nha'

Tiêu Bạch nhìn cô ả xong liền nhìn Ngôn Quân 'cho mày thí nghiệm đó' nói xong liền đứng lên đi qua sách của mình.

Ngôn Quân hí hứng gọi người tới hốt vật thí nghiệm của mình đi còn mình ở lại xem Tiêu Giang đang bị hắn ôm cứng ngắc kia.