Mạc Thế

Chương 19



tên đại ca bị trừng mắt liền giả đò quay qua ôm Tiêu Giang mếu máo mét 'anh trai hắn trừng mắt em kìa' câu nói vừa dứt cái tay đang ôm Tiêu Giang bị Giang Vân đánh cái beep đại ca bị quýnh đau thì ngước lên nhìn miệng thì la cho 'tiên sư thằng nào quýnh ông không thấy ông đang bận sao '

Giang Vân nghe xong thì hậm hực quát 'có gì thì nói đi ở đấy mà ôm ôm ấp ấp ' Tên đại ca tức nhưng thấy Tiêu Giang đang trợn mắt nhìn hắn liền im re không nói nữa ngoan ngõan ngồi im xuống.

Tiêu Bạch nhìn tên đại ca đang như chó cụp tai ngồi 1 góc thì liền nhăn may'sao ở đây? không phải đang nước ngòai à'

đại ca nghe Tiêu Bạch hỏi xong liền đánh trống lảng 'mấy anh ăn uống gì chưa để em kêu tui kia nấu đồi cho ăn' nói xong đại ca quay mặt qua đàn em 'nấu đại cái gì ra đây cho mấy ảnh ăn đi' đàn em nghe xong thì có hơi sững người đứng hình ở đó tới khi đại ca quát mới lật đật chạy đi kiếm đồ ăn.

Tiêu Bạch thấy đại ca làm lơ lời mình thì lên tiếng lần nữa 'lại bị ông Tiêu đuổi đi sao ổng có liên lạc lại chưa' đại ca nghe xong thì buồn hiu chạy lại ôm tayTiêu Bạch nói 'bị từ mặt luôn rồi anh trai lần này ông không cho em tiền nữa anh trai em cần bao nuôi'

Tiêu Giang nghe xong thì thở dài 'mày yên tâm chỉ cần ổng còn sống thì tối ổng xẽ gọi kêu m về thôi ' tên đại ca cười hêhê' không lần này ổng bảo em đi với 2 anh luôn đi hai anh cho e đi theo đi em cho 2 anh hết đám thuộc hạ này luôn em giúp 2 anh đánh tang thi '

Tiêu Bạch nghe xong chỉ lắc đầu đứng lên đi láy đồ ăn bỏ vô không gian của mình cậu đi tới khu đồ ngọt vừa cầm thanh kẹo socola thì có 1 bàn tay nữ muốn dựt lấy thanh socola đó, ả ta hóng hắt nói 'kẹo này của tôi người như anh cũng đòi tranh dàn đồ ăn với tôi sao tôi là người yêu của thủ lĩnh chỗ này đấy'

Tiêu Bạch đưa mắt nhìn thân hình thì thấp hơn cậu 1 chút tóc dài được nhiệm nhiều màu mặt trang điểm rất đậm ả diện trên mình 1 chiếc áo dây trễ xuôang để lộ hầu hết 2 cặp ngực còn mặc thêm 1 cái quần đùi sát háng chân thì đeo đôi boot cao nhìn cứ như gái làng chơi ở đâu dấy. Cậu chẳng thèm nói quay lưng rồi đi, ả thấy cậu đi liền cười khinh 'hừ cái đồ xấu xí mà cũng muốn dành đồ với tôi sao'



ả vừa dứt câu thì có quả cầu nước bay tới mặt ả làm 1 cái bụp làm ả ướt nhẹp trôi hết phấn đồ của ả làm ả tức điên la to 'a... là đứa nào đứa nào dám dùng dị năng trọi tao'Ngôn Quân đi lại gần Tiêu Bạch nói 'làm sao hả bà chị già kia là tôi trọi đó bà chị tỉnh chưa ' ả nghe xong tức điên người quát ầm lên 'mày mày gan lắm xíu tao kêu người yêu tao đuổi mày ra khỏi chỗ náy'noi xong ả ta cũng vẫn dụng dị năng hệ mộc của mình phi tới chỗ Ngôn Quân mà Ngôn Quân thì lại đang nhìn Tiêu Bạch nên không biết khi dị năng mọc của ả sắp chạm vào người Ngôn Quân thì đúng lúc Cửu Thanh nghe tiếng ồn đi qua thấy Ngôn Quân sắp bị thương liền dùng hệ hỏa của mình phóng tới chỗ ả ta chúng ngay bụng đốt cháy xém bộ đồ của ả.

ả chúng chiêu thì liền ngã ra sau kêu la làm mọi người chú ý đi lại, ả thấy đại ca mình lại liền chạy lại chỗ đại ca nói 'anh mấy ngườdi đó bắt nạt ỷ đông ăn hiếp em kìa'

Tiêu Bạch nhìn tên đại liền ngoắc tay hắn kêu 'lại đậy ' đại ca vừa tới chỗ Tiêu Bạch liền ăn 1 tát Tiêu Bạch 'từ khi nào em giao du với tụi này'

đại ca im thin thít không nói gì ả ta thấy đại ca mình bị đánh liền la làng ' nè em trai kia sao em đánh đại ca của tụi này vậy biết đại ca tụi này là ai không hả...' ả chưa nói xong thì tên đại ca quát ' cô im mồm lại cho tôi đồ ngu'

Tiêu Bạch nghe xong nhướng mày 'từ mai theo anh bỏ đám đó đi học sinh mà mày đặt đòi làm đại ca hừ' tên đại ca chỉ biết cười trừ nnói rồi quay qua đàn em'em xin lỗi' 'rụi bay nghe gì không từ nay giải tán tao theo anh tao rồi à lương thực ở đây chia đôi mỗi bên 1 nửa nể tình tụi mày theo tao lâu năm đó '.

Nói xong bọn đàn em chỉ biết câm nín còn chưa hiểu chuyện gì còn có vài ngưồi hỏi 'ủa là giờ tụi mình bị bỏ nữa rồi hã'ong cũng không nói gì tại đám đàn em này bu cậu có tiền

Tiêu Giang gõ đầu đại ca nói với mọi người 'thằng nhóc này tên Tiêu Kỳ em cùng cha khác mẹ của Tiêu Bạch' nói xong thì Tiêu Kỳ cười hehe rồi đi phụ mọi người xếp đồ lại 1 đống cho Tiêu Bạch.