Ma Thần Tướng Quân

Quyển 15 - Chương 7: Xưởng đóng thuyền



Xưởng đóng thuyền cứ thế mà kiến tạo.

Hơn nữa trước đó Thiết giáp thuyền đã xuất hiện trước mắt mọi người, Đào nguyên cũng mang 3 chiếc thuyền trong số 18 chiếc tiến vào cảng biển Hạo Nhiên.

Nam đại lục tịnh không coi trọng lực lượng trên biển, thậm chí còn không có hải quân chuyên nghiệp, nhưng thiết giáp thuyền xuất hiện đã chấn kinh vô số người. Loại cương thiết quái vật hơn xa bát ngôi thuyền này đã khiến mọi người đại khai nhãn giới, càng giúp cho thanh danh của Đào nguyên được đẩy lên cao trong thương giới. Cho dù trên phương diện phát triển thuyền bè không được trọng thị nhưng thương nhân vốn là những người đi trước thời đại, bọn họ nhìn thấy sức xung kích mãnh liệt của thiết giáp thuyền đối với thương giới.

Hoặc giả nói loại thuyền này xuất hiện có thể giúp cho nhiều loại hình kinh doanh khác.

Ví dụ như ra khơi đánh bắt cá.

Thiết giáp thuyền sức chứa khổng lồ, hàng trình siêu viễn sẽ đánh bắt được nhiều loại cá không hề có ở vùng biển cạn, hơn nữa thiết giáp thuyền kiên cố vô cùng, giúp cho tỷ lệ nguy hiểm khi viễn trình trên biển giảm xuống cực lớn.

Thuyền đội Đào nguyên nhanh chóng gia nhập mậu dịch hải ngư, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm cứ hơn nửa mậu dịch của Hạo nhiên liên minh.

Đây chính là kết quả của việc khuếch trương thị trường, vì mấy năm gần đây Nam đại lục mưa không thuận gió không hòa, lại thêm chiến loạn liên miên khiến cho lương thực giảm xuống rất nhiều, nhu cầu xuất khẩu cá biển càng lúc càng lớn, loại thực phẩm thiên nhiên có độ dinh dưỡng cao mà lại không đắt rất được dân chúng ưa chuộng.

Đào nguyên mạnh bạo gia nhập cũng không đụng chạm gì tới những thương nhân ngư nghiệp khác, suy cho cùng nhu cầu cá biển rất lớn, sự thiếu hụt trước mắt không chỉ tăng thêm mấy chiếc thuyền thì có thể giải quyết được.

Những thương nhân khác chỉ còn biết thèm thuồng nhìn Đào nguyên bán từng chuyến hàng lớn cho các thương nhân ngư nghiệp.

Đương nhiên thèm muốn thì thèm muốn nhưng hiện nay không có ai dám trêu vào Đào nguyên, thế lực của nó hùng mạnh hơn sự tưởng tượng của bất kỳ ai, căn bản không phải là thương nhân có thể đụng tới, trước mắt hơn nửa nghị viên của Hạo nhiên liên minh đều có quan hệ chặt chẽ với Đào nguyên, gần đây Đào nguyên còn liên thủ với đệ nhất phú thương Thương Nguyệt quốc, Thiên hoa bảo các.

Đối mặt với tổ chức cỡ này, thương nhân chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mong chờ xưởng đóng thuyền của Đào nguyên nhanh chóng hoàn công, đến lúc đó vô luận bỏ ra giá cả cỡ nào thì họ cũng phải mua mấy chiếc thiết giáp thuyền về, sau đó tranh đoạt mối lợi béo bở từ nghề biển.

Cho dù xưởng đóng thuyền không chân chính hoàn công thì số lượng thuyền đặt hàng trước của Đào nguyên cũng đã đạt tới hơn trăm chiếc.

Con số này còn không ngừng tăng lên, Dương Chính tin chắc rằng càng lúc càng nhiều người ý thức được vận tải đường biển, đường sông. Vận tải đường thủy đem tới rất nhiều lợi ích, lợi ích từ xưởng đóng thuyền của Đào nguyên đem lại sẽ biến thành thập phần kinh người.

Hơn nữa Dương Chính còn có mục đích quan trọng hơn ở phía sau lợi ích đó.

Thiết giáp thuyền duy tu và vận hành tương đối phồn thịnh, đến lúc đó Dương Chính có thể mượn cớ đưa nhiều nhân viên của mình lên hải thuyền, hơn nữa còn với danh nghĩa cho mượn nhân viên miễn phí, không chỉ vậy mà còn có thể cho thủ hạ theo những chiếc thuyền đó xâm nhập khắp Nam đại lục, dần dần hoàn thành mạng lưới tình bão khổng lồ.

Điểm này đơn thuần chỉ nhờ vào thương nghiệp khuếch trương hoàn thành tình báo thu thập tin tức toàn Nam đại lục, cũng là kết quả mà Dương Chính và thủ hạ nghiên cứu gần đây.

Vì Nam đại lục không giống như Bắc đại lục, quan hệ giữa các nước còn phức tạp hơn, đối địch với nhau quá nhiều, nếu như chỉ dựa vào thương nghiệp khuếch trương thì rất dễ dẫn đến sự cảnh giác của các nước, nhưng làm theo cách trên thì có thể xâm nhập dễ dàng và bí ẩn hơn nhiều.

Một thương đội thì thân phận gì cũng được, con đường thâm nhập vào một số quốc gia sớm đã được thông suốt, ở các nước đều có các mạng lưới, bất cứ nước nào cũng không hề hoài nghi với những thương đội quen thuộc, nhân viên hàng hải của Đào nguyên trà trộn trong đó thì càng thêm an toàn, thứ nữa là thương đội bản thân nó chính là nơi dễ dàng thu thập tình báo, bọn họ xuôi Nam ngược Bắc, tin tức linh thông, chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều không lọt khỏi mắt.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Một đợt thuyền chế tạo xong đã hạ thủy 2 tháng.

Cho dù mỗi một chiếc thiết giáp thuyền đều có giá cả 300 vạn kim tệ nhưng vẫn cung không đủ cầu.

Mỗi tháng xưởng đóng thuyền đều sản xuất không đủ một nửa đơn đặt hàng, án chiếu tốc độ đóng thuyền hiện tại thì đơn đặt hàng còn phải sản xuất cho tới 2 năm sau mới đủ.

78 chiếc thiết giáp thuyền đưa ra thị trường, bắt đầu vận chuyển rất nhiều hàng hóa đi khắp nơi, khiến cho rất nhiều người biết đến cương thiết quái vật do Đào nguyên sản xuất.

Dương Chính đương nhiên không phải thằng ngốc, lợi nhuận khổng lồ từ việc đóng thuyền đủ khiến cho bất kỳ thương nhân nào phát cuồng, kim tiền đối với Dương Chính mà nói tịnh không quan trọng, vì tiền của Đào nguyên đã quá nhiều, hiện giờ hắn cần nhân thủ, cần thế lực nhiều hơn, vì vậy hắn cẩn thận tìm kiếm tập đoàn nào có thể cung cấp quyền lợi và thế lực cho mình.

Thiên hoa bảo các, chấp nghị trưởng của Hạo nhiên liên minh đều là tập đoàn có quốc gia hậu thuẫn phía sau, có thể chấp thuận đề nghị của Dương Chính một cách đơn giản, nếu muốn cùng hợp tác đóng thuyền thì có thể cung cấp đủ nhân lực vật lực cho Đào nguyên, còn giúp Đào nguyên ổn định thế trận ở nhiều nơi.

Có được những tập đoàn to lớn giúp đỡ, các cơ cấu thương nghiệp của Đào nguyên bắt đầu bám rễ ở nhiều nước, nghề cá, tửu lâu, trạm duy tu sửa chữa thuyền, tiệm châu bảo, Dương Chính đều chú trọng tinh chứ không cần nhiều, mỗi một phân điếm của Đào nguyên đều là tinh phẩm.

Lợi ích giống như một lốc xoáy khổng lồ.

Đứng trước lợi ích đó, càng lúc càng nhiều người bị hút vào xoáy nước do Đào nguyên tạo ra, các nhân vật tinh anh thượng tầng các nước không ai không thích tiền, Đào nguyên có thể cho họ lợi ích lớn, bọn họ tất phải đảm bảo cho sự phát triển của Đào nguyên...

............

Đế quốc thương nghiệp của Dương Chính ngày càng bành trướng.

Nguyệt Như Tuyết, Mạc Băng Vân cũng lưu lại Hạo nhiên liên minh.

Thân phận của bọn họ vì đã trở thành kiếm thánh nên cũng không còn nhiều trói buộc. Bất kỳ ai đạp nhập vào lĩnh vực cường giả Thánh vực đều không thể nào ảnh hưởng đến họ. Thánh vực cường giả trước giờ rất ít, cho dù là cường quốc như Thương Nguyệt cũng ít đến đáng thương. Sau khi trở thành Thánh vực cường giả thì rất nhiều pháp luật thế gian ước thúc vô hiệu đối với họ.

Nguyệt Như Tuyết và Mạc Băng Vân trước đây một là thiếu nữ hào môn, một người là công chúa đế quốc.

Nhưng lúc họ đạp nhập Thánh vực thì thân phận trước đây không còn hiển hách mà mọi người chỉ nhìn thấy vòng sáng quang vinh của Thánh vực cường giả mà thôi, cũng vì đó mà ước thú của gia tộc đối với họ biến thành rất yếu ớt, Nguyệt gia và vương thất đã coi họ là một loại biểu tượng, hơn nữa cũng không cưỡng ép họ phục vụ cho gia tộc.

Trừ khi bọn họ làm việc tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của gia tộc, bằng không Nguyệt gia gia chủ và Thương Nguyệt vương cũng không quản đến.

Vì vậy hai nàng ở lại Hạo nhiên liên minh cũng không khiến cho những người trong gia tộc phản đối.

Dương Chính biết mình không thể nào che dấu quá lâu, hơn nữa hắn cũng không muốn che dấu.

Nguyệt Như Tuyết và Mạc Băng Vân đều là người rất có thân phận, trong quá trình phát triển của Đào nguyên, có hai người giúp đỡ thì cũng dễ dàng hơn nhiều.

Hôm nay, họ lại đến tiểu lâu tìm Dương Chính như thường lệ.

Với năng lực hai người họ, người khác đừng hòng nghĩ tới chuyện theo dõi, vì vậy tiểu lâu của Dương Chính tới nay vẫn chưa bị ai chú ý.

Hai nàng vừa bước vào tiểu lâu, một thân ảnh thấp bé xuất hiện.

Mạc Băng Vân nhìn thấy nó, gương mặt anh khí lẫm liệt cũng lộ vẻ nhu hòa mẫu ái, đưa tay ôm bé gái vào lòng.

Mật Tuyết Nhi cười hi hi nói:"Mẹ, mẹ tới gặp đa đa sao?"

Nghe nữ hài nói, Mạc Băng Vân ngẩn người, mặt cũng nóng lên.

Nguyệt Như Tuyết ở bên che miệng cười, nói ra cũng lạ Mật Tuyết Nhi thập phần sợ người lạ, luôn bài xích người ngoài nhưng lại rất có hảo cảm với Mạc Băng Vân, ngày đó vừa mới gặp ở hội đấu giá thì nó đã cho nàng ta ôm lấy, cũng nhờ vậy mà quan hệ giữa Dương Chính và Mạc Băng Vân cũng được cải thiện. Nguyệt Như Tuyết cũng cố ý để cho Mạc Băng Vân nhận Mật Tuyết Nhi làm con gái nuôi.

Mạc Băng Vân biết Nguyệt Như Tuyết làm vậy là muốn tốt cho nàng, lại thêm nàng cũng yêu thích Mật Tuyết Nhi nên chỉ trù trừ một chút đã quyết định nhận nó làm con nuôi.

Chỉ là mỗi lần Mật Tuyết Nhi gọi nàng là "mẹ" thì nàng đều đỏ mặt, lúc gặp Dương Chính có chút ngại ngùng.

Bất quá nàng không thể không thừa nhận tận đáy lòng không hề có chút ý phản đối nào, trái lại còn có chút hoan hỉ.

Có Mật Tuyết Nhi khả ái ở giữa, nàng và Dương Chính quan hệ cũng trở nên mật thiết hơn trước nhiều.

"Mật Tuyết Nhi, đa đa con ở đâu?" Nguyệt Như Tuyết hỏi.

"Cô cô, đa đa ở trong thư phòng."

Quen biết lâu rồi, Mật Tuyết Nhi cũng rất nghịch nghợm với hai tỷ tỷ khí chất xuất chúng, xưng hô không chút chương pháp nào, một người mẹ nuôi, một người cô cô, muốn nói gì thì nói.

Bước vào thư phòng, hai nàng nhìn thấy Dương Chính đang viết gì đó.

Hắn nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi:"Hai nàng ngồi xuống trước đi, chờ ta một lát."

Trong thư phòng có hai giá sách lớn chiếm hết mặt tường, mấy tháng nay hai nàng cơ hồ ngày nào cũng tới, cũng đã quen thuộc, không cần Dương Chính chiêu đãi, Nguyệt Như Tuyết tự đi tới giá sách lấy ra một quyển ngồi xem, còn Mạc Băng Vân thì lại chơi đùa với Mật Tuyết Nhi.

Chừng mười phút sau, Dương Chính bỏ bút lông ngỗng xuống, đứng dậy nói:"A Tuyết, Mạc Băng Vân, hôm nay bọn ta ra biển."