[Ma Đạo Tổ Sư] Vấn Linh Mười Ba Năm

Chương 16: Phiên ngoại 1.2: Sinh thần (2)



Hai người một đường dạo chơi du sơn ngoạn thủy, đến gần biên giới Di Lăng mới chợt phát hiện đã đi qua con đường chứa đầy oán hận tình cừu kiếp trước.

Từ Cô Tô Tàng kinh các đến trấn Kỳ Sơn lại đến dưới chân núi Di Lăng, tình cảm thuở thiếu niên mờ nhạt chợt gợi lên theo từng bước chân.

Từ lần đầu vì một vò Thiên Tử tiếu mà quen, đến bảy ngày ở Tàng kinh các sớm tối bên nhau, thẳng đến sau này chia xa.

Ký ức từ lâu đã phủ bụi dần dần hiện lên, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra, nguyên lai từ trước đến giờ, Lam Trạm luôn là người che chở hắn.

Lúc bị chép phạt ở Tàng kinh các mặc dù thường xuyên cấm ngôn hắn, nhưng lại tha hắn sớm hơn một tháng phạt, trị thủy quái kéo cổ áo hắn ra khỏi nguy hiểm, ở đáy động Huyền Vũ chẳng những không chê hắn ồn ào huyên náo ngược lại còn hát cho hắn nghe, cho hắn gối lên đùi mình, dù không ăn cay nhưng vì hắn thích mà không nói gì, Bất Dạ Thiên ngày đó dù bị thương đầy mình nhưng cũng đem hắn chạy trốn, cho dù đến cuối cùng khi đã thành người xa lạ cũng chưa từng trách hắn.

Nguyên lai, nguyên lai hết thảy chính hắn đều đã quên, nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn trân trọng nó, dù cho hắn đã quên mất.

Thì ra, từ lúc bắt đầu, hắn với Lam Trạm, đã bất đồng.

Đi trên đường trấn nhỏ ở Di Lăng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy nơi nơi tràn ngập hương vị quê hương, thần thanh khí sảng, thân thiết không rời. Rõ ràng là không mua đồ, cũng không nhịn được chạy đến cùng người ta bắt chuyện, một đường dạo tới dạo lui, Lam Vong Cơ cũng tùy hắn chạy chung quanh nói chuyện nhà với người bán hàng rong.

Ngụy Vô Tiện không biết Lam Trạm mang mình đến đây làm gì, tùy ý y dắt, đột nhiên Lam Trạm dừng lại trước một quán cháo nhỏ, mùi vị quen thuộc bay vào mũi, Ngụy Vô Tiện chợt ngẩng đầu, thấy một lão nhân tóc bạc ngồi ở đó.

“Lão bá, người vẫn khỏe chứ?” Lam Vong Cơ đi lên trước hỏi.

“Ồ, là ngươi a. Ta vẫn khỏe, chỉ là già rồi, thân thể kém, vừa động một chút liền muốn nghỉ ngơi cả nửa ngày. Sau khi người bạn già kia của ta mất càng nhàm chán, đám nhi tử của ta cũng không thường ghé thăm ông già này. Chỉ có ngươi thường xuyên tới chơi cũng lão già ta a.”

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người, chóp mũi chua xót.

Đó là rất lâu trước kia, hắn mỗi lần xuống núi cũng đều đến quán lão bá ăn một chén cháo, biết mấy nhi tử của lão bá không có chí tiến thủ liền thề son sắt sau này sẽ chiếu cố ông, nhưng thường dẫn theo A Uyển làm cho ông thêm phiền phức, lại chưa bao giờ thực hiện lời hứa của mình.

Thì ra lão bá còn ở đây, thì ra Lam Trạm luôn thay mình chiếu cố ông.

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, đáy mắt là một mảnh ôn nhu. Chậm rãi mở miệng: “Lão bá, ta dẫn hắn trở lại thăm người.”

Lão nhân nghe vậy người run lên, chợt ngẩng đầu nhìn hắn, như là không thể tin được, híp đôi mắt đục ngầu nhìn hắn từ trên xuống dưới, tìm lại hình dáng quen thuộc ngày đó.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, đem nước mắt nghẹn vào, thanh âm nhẹ nhàng: “Lão bá, ta đã trở về.”

Đôi mắt đục ngầu của lão nhân sáng lên, đi đến vỗ vai hắn một cái: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, sao ngươi vẫn gầy như vậy.”

Ngụy Vô Tiện trong lòng ấm áp, cũng cảm kích lão nhân không hỏi hắn mấy năm nay đi nơi nào, vì sao hình dáng lại thay đổi.

Hắn đoán năm ấy huyết tẩy Loạn Táng Cương ông lão hẳn đã đoán được hắn tột cùng là người thế nào, chỉ là ông không quan tâm những lời đồn đãi kia, từ đầu đến cuối vẫn luôn tin tưởng hắn là cái kia tiểu tử nhanh nhẹn hoạt bát.

Nói không cảm động là giả, vì chỉ trừ Lam Trạm, cũng có người sẽ nhớ đến hắn.

Ngồi chơi ở quán nhỏ một hồi, cáo biệt ông lão, Lam Vong Cơ liền kéo Ngụy Vô Tiện đến Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, buồn buồn nói: “Lam Trạm, trên núi không còn lại gì, ta không muốn đến nữa.”

Lam Vong Cơ không nói, chỉ là càng nắm tay hắn thật chặt.

Đi thêm một đoạn, chứng kiến phòng ốc đổ nát, vật đổi sao dời, tất cả đều không thể trở lại.

Lam Vong Cơ tất nhiên biết Ngụy Vô Tiện không cách nào quên được. Mà y trước giờ luôn kiệm lời ít nói, Ngụy Vô Tiện cũng không nói lời nào, hai người trầm mặc đi một đường.

Lại đi hai bước, Lam Vong Cơ rốt cuộc dừng lại, chỉ về phía trước: “Nhìn kìa.”

Theo phương hướng y chỉ là một gian nhà mới tinh, tuy có chút đơn sơ, nhưng cũng là một nơi hoàn hảo để che gió che mưa. Ngụy Vô Tiện nhận ra, kia là căn nhà hắn từng ở.

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng kêu y: “Lam Trạm…”

“Ta ở đây.” Lam Vong Cơ trả lời hắn, nắm tay dẫn hắn vào nhà.

Trong nhà bài trí đơn giản, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế cùng với một cái tủ nhỏ.

Ngăn tủ còn bị phù phép khóa lại.

Lam Vong Cơ đi đến mở tủ, từ bên trong lấy ra một cái tỏa linh nang.

Y cởi tỏa linh nang, một vầng sáng u lam từ trong túi bay ra, dần dần tụ lại, thành dáng một người. Là một cô nương.

Từ lúc Lam Vong Cơ cầm tỏa linh nang, Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, như là không dám tin vào những gì mình thấy được.

“Ngụy Vô Tiện, là ngươi sao…” Thân hình Ôn Tình dần hiện ra, mở miệng gọi hắn.

“Ôn Tình… Tại sao nàng ở đây?” Nửa câu sau là hỏi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ yên lặng chốc lát, nói: “Trước đây ta đến Loạn Táng Cương tình cờ gặp nàng, hồn phách nàng đã rất yếu ớt, tùy thời có thể tiêu tán, nàng lại không thể ly khai Loạn Táng Cương, vì vậy ta dùng tỏa linh nang phong bế hồn phách nàng, cách một đoạn thời gian truyền linh lực tu dưỡng hồn phách, hôm nay khó khăn lắm nàng mới có thể mở miệng nói chuyện.”

Nhưng vì sao y đến Loạn Táng Cương, như thế nào tìm được Ôn Tình thì một chữ cũng không nói.

Ngụy Vô Tiện chợt nắm chặt tay Lam Vong Cơ, mắt sáng ngời nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Lam Trạm, cảm ơn ngươi.”

Nhận ra được thân thể Lam Vong Cơ cứng đờ, Ngụy Vô Tiện thở nhẹ một cái, nói tiếp: “Lam Trạm, ta biết ngươi không thích ta nói cảm ơn, nhưng ngươi đừng hiểu lầm, ta nói cảm ơn không phải là ta khách khí với ngươi, cũng không phải ta muốn trả ơn ngươi. Chỉ là muốn đơn thuần cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả, cảm ơn ngươi mười ba năm qua giúp ta thu thập cục diện rối rắm mà ta để lại, thay ta thực hiện tất cả lời hứa.”

Hắn dừng một chút: “Lam Trạm, ngươi thực sự cực kỳ cực kỳ tốt, cũng bởi vì ngươi chưa bao giờ xem ta là người ngoài, nên ta mới không chút cố kỵ tiếp nhận lòng tốt của ngươi, cho nên cảm ơn…”

Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đột nhiên ôm chặt hắn, đem cái miệng đang nói ngăn lại, thấy vậy, Ôn Tình len lén lui trở về tỏa linh nang.

Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, cho đến khi Ngụy Vô Tiện không thở nổi mới từ từ buông hắn.

Lam Vong Cơ hô hấp mất trật tự: “Ngụy Anh, ta làm tất cả không phải vì ngươi, chỉ là vì ta muốn làm như vậy.”

Bởi vì ngoại trừ đối tốt với ngươi, ta không nghĩ ra phương thức nào khác để biểu đạt ta thích ngươi.