[Ma Đạo Tổ Sư] Vấn Linh Mười Ba Năm

Chương 11: Gặp lại (2)



Edit: Meow

Khi tất cả đều đã an bàn thỏa đáng, ngay cả Lam Tư Truy cũng không ngờ đến vốn là mấy cỗ tẩu thi dễ đối phó, nhưng đảo mắt đã biến thành hung thần cực khó giải quyết, cả đám tiểu bối dĩ nhiên là không ứng phó được.

Đang lúc rơi vào thế hạ phong, không nghĩ tới ba cỗ hung thi đột nhiên xong vào giúp đỡ, chợt thấy nghi hoặc, Lam Tư Truy không nhịn được nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện thêm mấy lần, mặc dù còn nghi hoặc nhưng cũng phát giác thiếu niên này nhất định không đơn giản, người nọ nhưng lại chỉ chăm chú xem cuộc chiến, không để lộ bất cứ dấu vết nào.

Ai ngờ là cánh tay trái này cực hung ác, mấy cỗ hung thi vừa chết oán khí còn thịnh cũng không áp chế được nó, mắt thấy nó nhanh chóng định tháo chạy. Bỗng trên trời truyền đến boong boong hai tiếng giây cầm vang.

Hai tiếng này là do người vừa đến đàn lên, [1] không linh trong veo, mang theo một cỗ hàn ý.

[1] linh hoạt kỳ ảo, biến ảo khôn lường

Hung thi trong sân vừa nghe tiếng đàn liền đồng loạt cứng đờ.

Cả đám thiếu niên vừa gắng chống đỡ hết sức khổ sở nhanh chóng cười rạng rỡ, như được hồi sinh. Lam Tư Truy lau vết máu trên mặt, ngẩng đầu, vui vẻ kêu: "Hàm Quang Quân!"

Lam Vong Cơ ngự Tị Trần đến, liếc mắt liền thấy thiếu niên tiều tụy nhỏ gầy đứng cạnh Lam Tư Truy. Thiếu niên kia sắc mặc cứng đờ, còn chưa nhìn rõ đã vội vàng bỏ đi.

Lam Vong Cơ không khỏi ngẩn ra.

Nếu nói quen thuộc thì cũng không hẳn, chẳng qua cảm thấy phong thái thiếu niên kia cùng người nọ giống nhau như đúc.

Không, không thể nào, tướng mạo hắn cùng người nọ khác xa nhau, lại trét phấn đầy mặt. Huống hồ người nọ đã qua đời mười ba năm, Ngụy Anh y biết không phải là người có thể làm ra chuyện đoạt xá người khác.

Thật là càng ngày càng hồ đồ, Ngụy Anh a, ngươi xem, sao ngươi đi rồi mà khắp thiên địa đều tràn ngập bóng dáng ngươi.

Vừa thất thần trong thoáng chốc, đám tiểu bối Lam gia nhanh chóng có thêm mấy vết thương nhỏ, Lam Vong Cơ không dám tiếp tục buông lỏng, một lần nữa đặt tay lên đàn, lần này âm điệu cao thêm mấy phần, giống như tiếng xé rách vải, lại như [2] xuyên vân phá không đánh tới.

[2] đại khái là xuyên mây xé không, ý là khí thế cực mạnh, sắc bén ấy

Cánh tay kia vừa trải qua một trận ác đấu, vừa nghe huyền âm, bỗng nhiên rủ xuống đất. Tuy ngón tay còn nhúc nhích, nhưng cánh tay đã nằm trên đất không động đậy nổi.

Yên tĩnh trong chốc lát, đám thiếu niên không nhịn được hoan hô.

Một trận kinh tâm động phách rốt cuộc cũng qua, đêm đã về khuya, mà tinh lực của đám thiếu niên như là vĩnh viễn không dùng hết, ở trong khách phòng Mạc gia bôi thuốc giúp nhau, đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xử, không có gia quy nghiêm khắc, cả đám liền cười đùa huyên náo cả đình viện nho nhỏ.

Lam Vong Cơ một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng sáng mà xuất thần.

Mười ba năm, bản thân đã sớm không còn là thiếu niên ban đầu, không còn vì một lần săn đêm mà tích cực khổ luyện, vì một lần thi viết mà nghiên cứu sách vở, vì một câu nói mà mừng rỡ như điên, vì một người nào đó mà trằn trọc trở mình.

Thời gian trôi qua quá nhanh, giống như cuộn mây đã tan rồi sẽ không thể trở lại dáng dấp ban đầu, hôm nay mình đã là Lam gia Hàm Quang Quân, Giang Trừng cũng đã là gia chủ, thậm chí Ôn Uyển cũng đã lớn thành thiếu niên nhanh nhẹn.

Chỉ có Ngụy Anh, một mình dừng lại ở mười ba năm trước, thời gian của hắn sẽ không trôi đi nữa, mãi mãi cũng sẽ không già đi.

Ánh trăng chiếu sáng khắp đình viện, như [3] tích thủy không minh, giọt sương đọng lại trên cỏ một tầng trắng xóa, tiếng ve vang lên từ trong bụi cỏ.

[3] nước động trên trời, thấy dịch ra như vậy

Chợt nghe tiếng gõ cửa: "Hàm Quang Quân..." Thanh âm Lam Tư Truy ở ngoài của vang lên.

"Vào đi." Lam Vong Cơ không quay đầu lại nói, giọng nói lạnh băng không mang tia cảm xúc.

Lam Tư Truy vào liền thấy Lam Vong Cơ đang ngồi bên cửa sổ, không hiểu sao lại cảm thấy quanh thân Lam Vong Cơ bao phủ một tầng cô đơn cùng tịch liêu.

Lam Vong Cơ quay đầu, nâng mắt nhìn hắn, tỏ ý hắn có lời gì liền có thể nói.

"Cái kia... Hàm Quang Quân... Ta luôn cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ lạ." Lam Tư Truy ấp úng, không biết nên biểu đạt như thế nào.

Lam Vong Cơ ngước mắt, thay hắn đem lời không thể nói ra khỏi miệng nói ra: "Ngươi cảm thấy chuyện hôm nay kỳ lạ, hay là vị Mạc công tử kia kì lạ."

Lam Tư Truy kinh ngạc: "Ta... cảm thấy Mạc công tử kia là người không đơn giản, hắn tựa hồ không điên cũng không ngốc.

Lam Vong Cơ gật đầu: "Hôm nay chuyện kì quái như vậy rất nhiều, cánh tay trái hung bạo, người Mạc gia tự nhiên lại thành tẩu thi, ngươi sao lại chỉ cảm thấy hắn không đơn giản."

Lam Tư Truy cau mày, như là đang suy tư hết thảy chuyện phát sinh hôm nay: "Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy đối với hắn... Tựa hồ có một loại cảm giác thân thiết."

Hắn dừng một chút: "Còn có Hàm Quang Quân người nói, người Mạc gia biến thành tẩu thi chẳng lẽ không phải là do oán khí quá nặng mà thành sao?"

"Nếu oán khí quá nặng liền có thể tùy tùy tiện tiện hóa thành hung thi, thiên hạ đã sớm đại loạn."

"Nhưng là..." Lam Tư Truy còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Chẳng lẽ là... Dùng phương pháp của Di Lăng lão tổ?"

Lam Vong Cơ hơi gật đầu ngầm đồng ý, Lam Tư Truy vốn thông minh, chẳng qua là do trải nghiệm còn ít nên vẫn còn một số việc không hiểu, chỉ cần dẫn dắt một chút liền nhanh chóng biết.

Lam Tư Truy nhíu mi, chưa hiểu lắm mà nói: "Có thể hôm nay người Mạc gia hóa thành tẩu thi là do tiếng sáo hoặc tiếng cười dẫn dắt, nhưng cũng đâu thấy có khẩu lệnh gì, nếu là người làm, vậy người nào có thể làm được tới mức này."

Lam Vong Cơ nghe vậy hơi trừng lớn mắt, bàn tay trong tay áo rộng đã sớm nắm chặt thành quyền.

Sau này người học theo Ngụy Vô Tiện không phải ít, phương pháp Ngụy Vô Tiện lưu lại một phần đã ở lúc vây quét Loạn Táng Cương mà không còn, dư lại chỉ là vài quyển điển tịch thiếu sót, cho dù là người có thiên phú đi nữa, làm sao có thể tu được đến bước này.

Huống chi dù là [4] học tinh, thì cũng không thể tinh thông bằng người sáng lập ra chính nó.

[4] hiểu nhanh, học nhanh, cùng một cái nhưng lại hiểu sâu và giỏi hơn người khác

Lam Vong Cơ rủ mắt, một lần nữa đắm chìm vào suy tư, thẳng đến khi Lam Tư Truy gọi y mới đem y khéo về hiện thực.

"Ừ, ta biết. Nhưng ngươi phải nhớ, trên đời này rất nhiều người tài giỏi, tất cả tình huống đều có thể phát sinh, không nên kết luận quá sớm." Lam Vong Cơ cũng không biết mình đến tột cùng là đang nói cho Lam Tư Truy hay là đang tự nhủ với bản thân như vậy.

"Vâng, ta ghi nhớ." Lam Tư Truy thấy Lam Vong Cơ không đáp lời nữa, cũng biết mình nên rời đi.

"Hàm Quang Quân, ta không quấy rầy người nữa, người nghỉ sớm đi." Lam Tư Truy nói xong, liền xoay người rời đi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn rời đi xuất thần, không biết tâm tình mình bây giờ thế nào. Y không dám ôm quá nhiều hi vọng, mười ba năm qua cứ một lần rồi một lần mang theo cõi lòng đầy hi vọng mà đến, rồi lại thất vọng mà về, tư vị như vậy y đã nếm qua quá nhiều rồi, không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Chỉ là Ngụy Anh, ta phải đến nơi nào mới có thể tìm được ngươi, hay là chạy đi đâu mới có thể thoát khỏi ngươi. Coi như ngươi là kiếp nạn của ta, thì kiếp nạn này cũng thật khó trải qua.