[Ma Đạo Tổ Sư] Vấn Linh Mười Ba Năm

Chương 12: Gặp lại (3)



Edit: Meow

Sáng hôm sau, tìm khắp Mạc gia trang đều không thấy bóng dáng Mạc Huyền Vũ. Vốn muốn tìm hắn để thử xem, tại sao, phong thái của hắn lại giống người nọ như đúc, tại sao hắn lại tinh thông quỷ đạo như Ngụy Anh, nhưng cuối cùng lại không tìm được.

Lam Vong Cơ tự giễu, Lam Trạm a Lam Trạm, người như vậy mười ba năm qua không phải là không có, ngươi làm sao vẫn chưa từ bỏ, đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, Lam Vong Cơ đã sớm không còn là Lam Vong Cơ nữa.

Lam Vong Cơ ép mình không được nghĩ đến nữa, gọi đám Lam Tư Truy, lên đường đến núi Đại Phạm.

"Phược tiên võng..." Lam Tư Truy kinh ngạc.

Mấy người vừa mới đến chân núi, liền thấy khắp núi đều bày phược tiên võng, dưới ánh mặt trời kim quang lóe lên nối thành một mảnh.

"Oa, nhiều phược tiên võng như vậy, nhà ai nhiều tiền như vậy nha!" Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nói.

Lam Tư Truy hơi nhíu mi nhìn Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối [1] bất vi sở động, Lam Tư Truy còn cho là y không nghe thấy mình gọi. Ngay sau đó, chuôi kiếm lam quang từ sau lưng hắn bay ra, lam quang cùng kim quang xen vào một chỗ, kim quang nơi Tị Trần lướt qua nhanh chóng ảm đảm xuống, phược tiên võng bị phá nát.

[1] không làm gì cả, không ý kiến gì, không nhúc nhích

Đệ tử Lam gia ngạc nhiên, lăng lăng nhìn theo phương hướng Tị Trần bay. Lam Vong Cơ quay đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua đám tiểu bối đang ngẩn ra, dẫn đầu lên núi.

Lưu lại một đám đệ tử Lam gia trố mắt nhìn nhau, sững sờ một hồi, rồi lật đật chạy theo.

Đến cũng đều là thiếu niên, tâm tính giản đơn, không thấy khẩn trương chút nào, dọc đường đi vừa ngắm phong cảnh vừa loạn nháo.

"Aiz, Tị Trần của Hàm Quang Quân thật lợi hại, không biết lúc nào ta mới có được một tiên kiếm như vậy." Lam Cảnh Nghi cảm khái nói.

Lam Tư Truy hài hước liếc mắt nhìn hắn, không chút nào khách khí mà đả kích: "Tỉnh lại đi tỉnh lại đi, chờ ngươi có được tu vi như Hàm Quang Quân rồi hãy nói."

Đám thiếu niên sau lưng cười phá lên, ầm ĩ một đám.

"Đó chắc là... Giang tông chủ?" Một đệ tử lanh mắt nói.

"Ách, còn có Kim gia Đại tiểu thư." Lam Tư Truy nhìn qua tiếp lời, đột nhiên nghĩ đến gia huấn Lam gia không được bàn chuyện sau lưng người khác, liền dè dặt liếc sang Lam Vong Cơ, thấy y không có ý trách cứ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Di? Sao Mạc công tử cũng ở đây vậy..."

Lam Vong Cơ vốn không muốn dính dáng gì với Giang Trừng ở đây, nghe vậy bước chân khựng lại, vừa ngước mắt, liền trùng hợp thấy Kim Lăng cầm kiếm đuổi hắn. Chưa kịp suy nghĩ, Tị Trần đã như tia chớp lao ra, cản bội kiếm của Kim Lăng, trực tiếp đem thượng phẩm linh kiếm đánh bay.

Thanh âm Giang Trừng từ xa xa truyền tới: "Ta tưởng là ai. Nguyên lai là Lam nhị công tử."

Lam Vong Cơ vòng qua Mạc Huyền Vũ, không nhanh không chậm, đi về phía trước ba bước.

Lúc hai người lướt qua nhau, vô tình hay cố ý mà đối mặt, Lam Vong Cơ mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm khuôn mặt thoa đầy phấn rồi dũng tay loạn lau buồn cười trước mắt, định tìm ra điểm nào giống người nọ, nhưng chỉ trừ ánh mắt có ba phần tương tự thì không còn gì khác.

Giang Trừng mang theo tia châm chọc nói: "Hàm Quang Quân làm sao hôm nay rảnh rỗi đến nơi rừng sâu núi thẳm này vậy."

Lam Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng, cướp hỏi ngược lại: "Không phải Giang tông chủ cũng ở đây sao."

Quả nhiên, sắc mặt Giang Trừng nháy mắt đen xuống.

Lam Vong Cơ xưa nay vốn không muốn tranh chấp cùng người khác, lúc này tựa hồ cũng không muốn cùng hắn trò chuyện, nhàn nhạt liếc nhìn Lam Tư Truy, người sau lập tức hiểu ý, chủ động tiến lên cùng Kim Lăng trò chuyện.

Dù sao qua nhiều năm như vậy, Giang Trừng cũng đã thu liễm tâm tính một chút, lại là người đứng đầu một gia tộc. Nghe hơn bốn trăm tấm phược tiên võng toàn bộ bị phá, dù không vui, nhưng cũng nhiều ít vì là gia chủ mà cân nhắc.

Giang Trừng mang theo bực tức mà đi theo hướng ngược lại xuống núi, một đám thủ hạ theo sau mặt mày ủ dột, Lam Vong Cơ cũng biết hắn ở chỗ này chịu thiệt, mới đổi địa phương trút giận.

"Đi làm việc." Lam Vong Cơ quay đầu phân phó, nghĩ nghĩ, rốt cuộc không yên lòng, lại bổ sung: "Làm hết sức, không được cậy mạnh."

Dứt lời, quay đầu nhìn về Mạc Huyền Vũ, thấy hắn mặt đầy phấn trắng, đầu bù tóc rối, không chỗ nào đặc biệt.

Suy nghĩ một lát, hướng hắn gật đầu nhẹ đến mức không nhìn ra, không chờ hắn kịp phản ứng, liền quay người ly khai.

Không phải, không phải hắn. Nếu là người kia làm sao có thể nói Kim Lăng: "Có nương sinh không có nương nuôi." lời như vậy.

Ngụy Vô Tiện đã từng hối hận và thống khổ như thế nào y đều thấy.

Y còn nhớ lần tàn sát Huyền Vũ ở đáy động, Ngụy Vô Tiện vẫn thao thao bất tuyệt, nhắc đến nhiều nhất, trừ Giang Trừng, thì chính là sư tỷ hắn, Hắn nói sư tỷ thật ôn nhu, thật quan tâm hắn, nói thật nhớ hương bị canh hầm củ sen.

Lúc Ngụy Vô Tiện nói những điều này y đều không bao giờ đáp lại, chỉ trưng ra một bộ mặt ngại hắn nói nhiều. Nhưng khi không có thanh âm của hắn lải nhải bên tai lại cảm thấy khó chịu, tỉ mỉ nghĩ lại, không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả từng câu từng chữ Ngụy Anh nói y đều chưa bao giờ quên.

Sau đó, thời điểm ở trong sơn động, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nói với y dù chỉ là một câu, khuôn mặt chết lặng trống rỗng không một tia biểu tình, nhưng luôn vô ý thức hỏi: "Ai tới nói cho ta... Ta bây giờ rốt cuộc nên làm thế nào a..."

Nỗi thống khổ mờ mịt của hắn y đều thấy ở trong mắt, y Lam Vong Cơ không gì không làm được, nhưng cuối cùng lại không thể đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xử.

Như vậy, y cùng hắn đã cùng nhau trải qua cũng không tính là ít.

Chẳng qua những thứ kia chưa đủ để ngoại nhân xem là ôn nhu, những thứ kia đã sớm bị quên lãng, Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ rõ, chỉ có y một mình nhặt lên, giấu thật sâu ở đáy lòng mà thôi.

Tình càng sâu, sẽ càng đau.

Đã từng là một Lam Vong Cơ vô tâm vô tư, giờ đây không còn, cũng không tìm lại được nữa rồi.