Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 304: Quy tụ Ngô gia yến.



Quả thật đúng như Đỗ Anh Vũ dự đoán, Ngô Gia trang viên nội tình không khác gì một đại ổ bảo.

Cổng đại môn bằng gỗ cao, dày, kiên cố không thua một cổng huyện thành thông thường, phía bên trong cho xây bục cao ép sát vào cổng làm chỗ đứng cho bộ khúc đứng gác, vừa bước vào liền thấy hai toà tháp cao dùng làm đài quan sát, phía dưới thậm chí còn chuẩn bị sẵn rào gỗ tựa như sưng hươu xếp so le...

Mẹ kiếp còn thiếu mỗi đào hào chiến lược nữa thôi là đủ bộ!

Có hạ nhân dẫn đường, Đỗ Anh Vũ một đường tiến sâu vào bên trong, trên đường đi quan sát hai bên xem như mở rộng tầm mắt.

Toà trang viên này chia là hai khu, bên ngoài là khu phổ thông dành cho đám người dưới, chủ trạch khu thì phải đi sâu vào bên trong chân núi.

Bình dân khu được quy hoạch sắp xếp rất ngăn nắp, từ vườn rau màu, kho lương, khu chế tác cho đến các chòi nghỉ cùng tiểu khu trao đổi hàng hoá... ngót nghét cũng phải đến 10 khu vực riêng biệt.

Tên hạ nhân Ngô gia thì giống như khoe mẽ một đường vểnh mũi lên trời, đắc ý giảng giải trang viên bố trí, nhìn thấy Đỗ Anh Vũ tuổi nhỏ thì liên tục căn dặn hắn chớ đi lung tung.

Muốn tới nội khụ phải đi qua một chiếc cầu treo vắt ngang qua một cái trạch, cửa trại nhỏ hẹp nhưng binh phòng còn nghiêm ngặt hơn trước, gã hạ nhân tiến lên phía trước, cầm tấm thiệp của Đỗ Anh Vũ dâng lên cho gã trưởng quan xem xét, sau thì hai người xì xào nói chuyện gì đó, Đỗ Anh Vũ đứng có chút xa nên nghe không rõ ràng.

Gã trưởng quan duỗi mắt nhìn về nhóm ba người của Đỗ tiểu tử, hơi nhíu mày nghi hoặc, lấy làm kì lạ vì Đỗ Anh Vũ nhỏ tuổi hơn hắn dự đoán.

Hôm nay các thiếu gia đến dự tiệc đa phần đều đã trưởng thành, một số người còn đã làm quan... tự nhiên lòi đâu ra một thằng nhóc non choẹt lông còn chưa có mọc, thật là có chút kệch cỡm.

Sau cùng nhìn một mặt hoà nhã Đỗ tiểu công tử, gã trưởng quan gật đầu phẩy tay, ra hiệu để lính gác mở ra cửa trại dẫn Đỗ tiểu tử nhóm ba người tiến vào nội khu, lúc này gã hạ nhân dẫn đường cũng phải trở về, đơn giản phận sự của hắn đến đây là hết, nội khu của Ngô gia trang viên không phải người nào cũng có thể tiến vào.

Lần này dẫn đường đổi thành hai nam tử cường tráng, mặc dù phủ bên ngoài áo vải dày để che dấu thế nhưng Đỗ Anh Vũ vẫn có thể thấp thoáng thấy dấu vết của giáp gỗ bên trong.

Cái loại hình này làm hắn nhớ đến ngày xưa bản thân từng trang bị cho Thánh Dực Vệ ở Tây Xưởng, thật là hồi ức.

Hai tên dẫn đường mới này mặt mày tương đối hung hãn, tuyệt không phải thiện nam tín nữ, Trần Kình liếc mắt nhìn qua, sau thì thấp giọng nói với họ Đỗ hai kẻ này đều là quân nhân chuyên nghiệp.

Đỗ Anh Vũ cau mày đôi chút, chuyện cường hào địa phương nuôi tư binh bộ khúc thì không có gì lạ cả, thế nhưng không phải ai cũng có thể từ trong binh bộ vớt hàng ra.

Hàng năm, số lượng quân nhân thuyên chuyển công tác, về quê làm ruộng theo lối ngụ binh ư nông là có giới hạn, đa phần đều sẽ rời xa khu trung ương mà tập trung gần biên cương phòng khi có biến liền lập tức nhận điều động, chính sách của quân bộ đề ra là vậy, thế nên hiện tại ở phủ Thiên Đức có thể thấy thật không dễ dàng.

“Quả nhiên Lại Bộ lợi hại, Binh bộ cũng phải nhượng bộ một phen.” Đỗ Anh Vũ nghĩ thầm trong lòng.

Nội khu cùng khu bình dân của Ngô gia trang viên quả thực đúng là hai cấp bậc, nếu bên ngoài nhà cửa đa phần là làm bằng đất cùng gỗ thì bên trong đường xá nhà cửa đã dần chuyển sang dùng đá xanh, phòng ốc cũng có cao lầu, hai bên đường có thể thấy thạch điêu, mộc điêu tinh xảo trang trí, xa xa còn có tửu điếm cùng cao lầu ngắm cảnh...

Để có thể làm được tất cả những thứ này thì không đơn giản, chỉ có thể quy cho Ngô gia nội tình cùng tài lực thâm hậu.

Đại Việt là xã hội nông nghiệp, kết cấu cùng với Ngô gia trang viện đồng dạng, sẽ có nông khu cùng phiên chợ Mậu dịch, quân khu đặt tách biệt, khác biệt giai cấp sẽ sống tại khu vực khác biệt, nông nô hay hạ nhân đều đặt tại vòng ngoài, ở trong lều cỏ nhà tranh, đặc khu bên trong thì thuộc về giai cấp thống trị, tường rộng nhà cao...

Nho nhỏ một cái trang viên này tựa như một Đại Việt thu nhỏ vậy.

Hai gã bộ khúc dẫn Đỗ Anh Vũ tiến vào Ngô gia, nhưng không phải chính sảnh là lại là lệch sảnh nằm lệnh một bên, bên trong có một cái tiểu viện dùng làm chỗ có khách chờ đợi, đến đây thì hai tên cao to xem như hết nhiệm vụ, chuyển giao người cho hai thanh tú thị nữ, sau thì đối với họ Đỗ đơn giản chắp tay chào từ biệt...

Đỗ Tiểu tử một đường an tĩnh không nói chuyện, nay lại híp mắt tươi cười, giọng non nớt nói:

- Hai vị đại ca, nếu một ngày cảm thấy nơi này không thoải mái, có thể đến Hải Đông Lộ, Yên Hưng Thành, báo ra tên Đỗ Anh Vũ ta, tuyệt có thể để cho các người trở về chính quy quân ngũ.
— QUẢNG CÁO —

Nghe thấy vậy hai tên này liền sợ hết hồn, cảm thấy vị tiểu công tử này này quá lớn mật, dám ngang nhiên tại Ngô Phủ đào người, cả hai lập tức xua tay, nói không cần rồi nhanh chóng thối lui.

Hai gã thị nữ cạnh bên cũng che miệng sợ hãi, nhất thời đứng như trời trồng, Đỗ Anh Vũ ngược lại thoải mái, đối với các nàng ha ha cười, chớp chớp đôi mắt, bày ra đại sát khí là khuôn mặt ngây thơ tinh xảo, manh manh nói:

- Hai vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp cũng vậy nha...

- Chúng.... chúng tiểu nữ không dám!

Hai nàng sợ hãi, thiếu chút nữa quỳ xuống.

Thấy vậy, Đỗ Anh Vũ trong lòng thở dài, cảm thấy quả nhiên bức tường giai cấp hiện tại là quá lớn, đến nỗi ý phản cũng không có dám, khác xa hậu thế đi làm, cảm thấy không thoải mái liền đơn giản hô lên bố mày không làm nữa, rồi chuyển đi ăn máng khác.

Toà tiểu viện này xây bên trong rừng thông, kết cấu tứ hợp viện bằng gỗ thập thần trang nhã, hiện tại mùa đông lá cây có phần xơ xác trơ chụi khiên khung cảnh bên ngoài có chút tiêu điều, một đường tiến nội viện, mới đứng tại hành lang chưa vào tới bên trong đã có thể nghe thấy tiếng chè chén của đám quý công tử.

Tiếng cười nói dâm ô cùng tiếng ỏn ẻn đưa đẩy của đám thị nữ phát ra làm Đỗ tiểu tử thoáng lộ vẻ không thích, bộ dạng liền lộ ra vẻ bất cần, mân mê ngọc đái ở bên hông, đường hoàng xông vào bên trong.

Phía trong phòng diện tích tương đối lớn, sàn bằng gỗ, trải thảm, bàn ngắn để cho tất cả mọi người đều có thể ngồi bệt, khi Đỗ Anh Vũ vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của đám người trong phòng, bản thân họ Đỗ cũng đảo mắt qua đám người này, ở bên trong nhận ra không ít người quen thì nhoẻn cười mị mị, liếm môi nói:

- Ha ha, tất cả đều tại đây cả sao?

Vừa nói hắn vừa đều bước tiến về vị trí chủ vị tại trung tâm, chỗ này hiện tại đã có người ngồi, hai tên thị nữ đi theo thấy vậy liền thất sắc, vội nhỏ giọng gọi:

- Tiểu... tiểu công tử, chỗ đó có người, đó là Phan... Phan...

Chưa kịp nói hết thì đã thấy Đỗ Anh Vũ tiến tới trước mặt gã thanh niên áo hồng, tựa như thượng vị giả ở trên cao nhìn xuống, miệng nhàn nhạt nói:

- Là Phan An sao? Mặc cả cây Hồng bào ha ha ngươi là muốn đi làm chú rể à?

Kẻ ngồi ở đây không ai khác chính là Phan An, con trai của Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Phan Điền, thấy Đỗ Anh Vũ tiến tới trước mặt mình, họ Phan ngước mặt nhìn lên dáng ảnh vừa xa lạ vừa thân thuộc, 7 phần kinh ngạc, 3 phận sợ hãi, lắp bắp nói:

- Tống... Tống Ngọc, không, Đỗ Anh Vũ... sao ngươi lại ở đây?!

Kí ức năm xưa lập tức ùa về, ngày đó hắn bị Đỗ Anh Vũ cùng Hoa Nương thôi miên một trận, nội tâm bị đào móc phát sinh tổn thương tâm lý, phải chữa trị thật lâu mới khỏi, thậm chí hiện tại nhiều đêm vẫn còn mê sảng, nghĩ lại liền cả kinh.

Này nhìn thấy chân thân người cũ, Phan An ngực nhảy lên một chút, không ngăn được sợ hãi lan tỏa ra.

Đỗ Anh Vũ thì mặt không biểu tình, nhìn đang nghểnh cổ Phan An, lạnh nhạt nói:

- Chỗ này... ta ngồi, ngươi... cút!!’

- Tiểu tử... chớ khinh người quá đáng! - Họ Phan Anh bị người ngang nhiên đánh mặt liên bạo nộ, vừa muốn đứng lên phản khách thì thấy Đỗ Anh Vũ nhướn mày, phát là tiếng “hứ?!”

Ngay tức khắc, cả người hắn phát lạnh, Phan An liền chùn bước, cắn chặt hàm răng rồi từ từ đứng lên... lững thững bước ra khỏi tiểu viện, miệng ho khan một tiếng, hô bản thân muốn đi tản bộ rồi biến mất.

Đỗ Anh Vũ thấy vậy thì cười khẩy, lắc đầu cảm thấy Phan gia tướng môn vô hậu, sau thì đường hoàng ngồi xuống tại chỗ của Phan, liếc sang hai bên thấy hai tiểu thị nữ hầu hạ họ Phan lúc này có chút đứng ngồi không yên, nhất thời không biết phải làm sao, hắn liền nhẹ giọng an ủi, cười nói:
— QUẢNG CÁO —

- Hai vị tiểu tỷ tỷ không cần đi đâu cả, ở lại với ta là được ha ha.

Xong duỗi mắt nhìn lên hai thị nữ dẫn đường lúc nãy, Đỗ Anh Vũ cũng không quên các nàng, vẫy tay mỉm cười gọi:

- Hai người cũng thế, ngồi xuống đây cùng ta đi!

...

Từ lúc Đỗ Anh Vũ xuất hiện, Phan An liền vô hình biến mất, căn tiểu viện này tiếng huyên náo cũng giảm bớt đi rất nhiều.

Một số kẻ bên trong còn cúi đầu không dám ngẩng, thầm mong tiểu ác ma này không nhận ra mình, một số khác thì là năm vừa rồi Thái Học Sinh, mới lên kinh không quen không biết họ Đỗ nên lấy làm lạ, quay sang hỏi người bên cạnh, chỉ nghe thấy kẻ đó đơn giản đáp lại...

Đây là kẻ ngươi không thể gây, nhớ lấy, nhớ lấy...

Nhiều người thì bắt đầu cảm thấy nghi hoặc...

Với thân phận của Đỗ Anh Vũ, hắn không nên ở chỗ này mới phải, Hữu Viện là không dành cho hắn, phải là Tả Viện mới đúng.

Cổ đại quy củ, Tả là lớn, Hữu là nhỏ, sắp xếp người đến viện nghỉ của Ngô Gia thì Trưởng tử đi Tả Viện, thứ tử đến Hữu Viện, và tất nhiên không phải kẻ nào cũng sắp xếp như vậy.

Nó còn dựa vào thân phận cùng bối cảnh để sắp đặt, tựa như Phan An là trưởng tử thế nhưng chỉ có thế đến Hữu Viện thì thân phận của hắn không đủ, hay tựa như Lý Dương Côn lúc này xét phả hệ hắn là chi thứ, thế nhưng ai bảo hắn là hoàng tử, Ngô Gia tự nhiên phải đường hoàng xếp hắn ở Tả Viện.

Căn Tả Viện này xây dựng tại một khu rừng trúc, bên cạnh có suối trong veo cùng hoa cỏ thơm ngát, trái với vẻ xô bồ ở Hữu Viện thì ở đây mọi người phong thái đường hoàng đĩnh đạc hơn rất nhiều.

Các chỗ ngồi được phân chia ra làm các khu tách biệt được dựng màn trúc để che chắn, bên trong bàn gỗ Sơn thượng hạng, rỏ hoa treo đầy gian thơm ngát, nữ nhân hầu riêng nhan trị cũng là một tầm cao khác...

Đơn giản bọn hắn đều không phải là thị nữ mà chính là Ngô gia nữ tử, tất nhiên đều là chi thứ, thế nhưng vẫn thuộc về họ Ngô một mạch.

Một nữ nhân tuổi độ 16-17 bưng lên một chiếc khay gỗ, phía trên có đủ loại hoa quả khô cùng bánh ngọt, nàng mị nhãn liếc nhìn áo tím phóng khoáng Lý Dương Quang, thấp giọng e thẹn nói:

- Đại nhân muốn tiểu nữ hầu rượu hay là hầu trà?

Lý Dương Quang xuề xoà cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo mỹ nhân tiến tới ngồi, lúc nàng vừa đến thì lập tức kéo nàng ôm vào trong ngực, hướng thị nữ nhân thơm thở mềm mại.

Hành động đột nhiên của Lý Dương Quang khiến nàng vừa mừng lại vừa thẹn, cả mặt chuyển màu hồng đào, thật là khiến người khác muốn cưng chiều một phen.

- Mỹ nhân tên gì? - Lý Dương Quang nhoẻn cười thấp giọng hỏi:

- Tiểu nữ... tiểu nữ...

- Lão đại! Ngươi có phải hay không quên mất rằng ta cũng tại!!! - Lý Dương Côn nhìn hai người này ngang nhiên trước mặt mình chim chuột liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Mẹ nó, ta hiện tại vẫn là tiểu hài tử có được không?

Lý Dương Quang tay vẫn ôm lấy mỹ nữ, nhẹ liếc mắt qua chỗ tên tiểu đệ, nhàn nhạt nói:
— QUẢNG CÁO —

- Ngươi cũng có gian riêng, chạy tới chỗ ta làm gì?

Ách!

Không nên tuyệt tình như thế chứ?

Thiếu niên tóc ngắn nhất thời lúng túng, nhìn thấy bộ dạng này tiểu Hầu Gia không khỏi phì cười, hắn thấp giọng thì thầm vào tai Mỹ nữ trong ngực, nói nàng trước tiên rời đi.

Khi chỉ còn hai người trẻ tuổi, Lý Dương Quang nâng lên một chén rượu nho làm bằng Ngọc thạch, nhấp một ngụm rồi nói:

- Có chuyện gì?

Tóc ngắn Lý Dương Côn lập tức nói:

- Lão đại, lúc này ra ngó đầu ra ta liền nhìn thấy Lý Dương Quân, hắn cũng tới...

Lý Dương Quân? Là Trưởng Hoàng Tử? Tên này cũng tại?

Tiểu Hầu Gia thoáng nhíu mày lặng yên không nói, Lý Dương Côn thì lại có phần thấp thỏm, mở miệng dò hỏi:

- Ngô gia không phải không chọn phe sao? Lúc này là có ý gì?

Nhìn tên này có chút mất bình tĩnh, Lý Dương Quang liền liếc xéo hắn khiến Tam Hoàng Tử co rụt đầu lại, khuôn mặt bình thản hời hợt đáp:

- Ngô thị nhất Long nhất Trùng ha ha, Ngô gia đại thiếu tính toán không đơn giản...

Lý Dương Côn nghe xong mặt liền mộng bức.

Mẹ nó, hắn ghét nhất lão đại ở điểm này, luôn ưa thích nói chuyện hư hư thực thực.

Có gì nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?

Lý Dương Quang mặc kệ tên này bất mãn, nâng tay gõ gõ sang gian bên cạnh, cất tiếng vọng sang:

- Dương huynh đệ, ngươi thì thấy việc này thế nào?

Ngồi tại gian bên cạnh, Dương Tự Minh một thân hắc y lạnh nhạt đang ngồi một mình phẩm trà, đột nhiên thấy tiểu Hầu Gia gọi với sang thì cũng chẳng phản ứng gì.

Nửa ngày sau mới cụt ngủn đáp lại:

- Ta không quan tâm!