Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 303: Vị tiểu công tử này có chút hiền lành...



Núi Thiên Thai nằm liền kề sông Thiên Đức, gồm 9 dãy núi hình dáng tựa như chín con rồng, ngọn cao nhất khoảng 150m so với mực nước biển, hoàn toàn không phải quá cao, thế nhưng chiều rộng kéo dài đến vài dặm, khí thế hùng vĩ, nước sâu đất dày, rừng thông bao phủ rậm rạp, tiền nhiệm thái Sư Lê Văn Thịnh chính là xuất sinh tại vùng đất này nên có thể xem như chốn địa linh nhân kiệt.

Ngô gia tại núi Thiên Thai cho xây một cái trang viên dựa vào chân núi.

Đại Việt thời cổ đại, sĩ tộc thường thích xây trang viên, cũng thường đem trang viên trở thành một thứ quý giá để truyền thừa nối tiếp.

Ngô gia tự nhiên không ngoại lệ.

Từ lúc cắm rẽ tại phủ Thiên Đức, bọn đã cho xây nên toà trang viên này, rồi theo Ngô gia phát triển mà không ngừng tu bổ mở rộng, hiện tại quy mô đã có phần khổng lồ.

Đỗ Anh Vũ đứng ngoài đánh giá một hồi, cảm giác Ngô gia trang viên diện tích phải bằng hai cái sân vận động cộng lại, phía bên trong dựng tháp cao, ngói cong, kiểu dáng mang hơi hướng chùa triền, chuẩn phong cách thời đại triều Lý.

Gọi là trang viên nhưng nhìn tu kiến không khác gì một cứ điểm pháo đài, thế dựa núi nhìn sông, bên trong có nước có rừng tạo thành một hệ sinh thái riêng biệt, Đỗ Anh Vũ thậm chí thấp thoảng có thể thấy các loại ruộng rau màu cùng kho lương ẩn hiện trong đó, được dùng tường rào gỗ bao quanh phân khu, thỉnh thoảng có bộ khúc đi lại tuần tra.

Nếu có thêm hầm trú ẩn cùng trại giam thì chẳng khác nào một toà quân khu cỡ nhỏ cả.

Mẹ kiếp, cái này sao có thể gọi là trang viên, đây rõ ràng là một toà ổ bảo!

Nếu bất ngờ có chiến sự thì chỉ cần có đủ nhân lực bên trong, nơi này hoàn toàn có thể thủ vững như thành đồng.

Nhìn thấy toà trang viên này, Đỗ Anh Vũ không khỏi thầm than Ngô gia quyền thế.

Quả nhiên là cường hào trong cường hào!

...

Sự tình quay trở về đêm hôm trước, lúc Đỗ Anh Vũ nhận được thư tín từ Ngô Phủ, người gửi không phải Ngô Gia gia chủ mà là Ngô Gia Đại Thiếu Ngô Ứng Long.

Nghe thấy cái tên này khiến Đỗ Anh Vũ không khỏi ngẩn người.

Thần mẹ nó Ngô Ứng Long, sao không phải là Ngô Ứng Hùng đi?

Lão Ngô hẳn cũng nên gọi là Ngô Tam Quế?!

Tâm tư phim ảnh trỗi dậy khiến họ Đỗ suy nghĩ có chút vẩn vơ tán loạn, lắc lắc cái đầu nhỏ để bản thân trở về với thực tại, Đỗ Anh Vũ không ngại Lý Dương Quang có mặt mà trực tiếp mở thư ra xem.

Bên trong không phải thư thách đấu hay lời hăm dọa cảnh cáo gì cả, ngược lại là một tấm thư mời.

Mời Đỗ Anh Vũ ngày hôm sau tới Ngô Gia trang viên dự tiệc.

Đỗ Anh Vũ nhìn một lần rồi đảo lại thêm lần nữa, nhìn ngang ngó dọc tuyệt không thấy có điểm nào khả nghi.

Đây... chỉ đơn giản là một tấm thư mời thôi sao?

Lòng hắn lúc này có chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn một dạng nhàn nhã Lý Dương Quang, thấy tên này cười cợt nãy giờ liền gặng hỏi:

- Đây... là Ngô gia trả thù ta, muốn mời ta dự tiệc để nhân cơ hội khiến ta ăn nghẹn chết?

Tiểu Hầu Gia bật cười, ra vẻ thần bí nửa gật nửa lắc, đương lúc Đỗ Anh Vũ mất hết bình tĩnh, muốn đấm vào mồm tên này thì hắn mới chịu nói:

- Nhiều lúc ta không biết ngươi có thật là xuất sinh thế gia hay không nữa, sĩ tộc tự nhiên có phép tắc, không phải là bang hội gây sự xong liền rút đao gọi hội đến trả thù, bọn hắn là có cách hành sử riêng biệt.

Chuyện Sĩ tộc là có nguyên tắc ngầm đương nhiên Đỗ Anh Vũ biết, chỉ là hắn với tâm lý của một người hiện đại, lúc xuất sinh thì phụ thân đã tách ra khỏi bản gia cho nên nhiều lúc không có ứng dụng, việc này khiến hắn trưởng thành như một tiểu tử hoang dã vô phép vô tắc trong mắt đám quý tộc, con con cừu đen trong đàn cừu trắng, tại ba năm trước vì sự khác loại khiến Đỗ Anh Vũ tại kinh thành phát sinh rất nhiều xung đột không đáng có, cũng từ đó mà cái danh tiểu Thái Tuế ra đời.

Đỗ Anh Vũ gãi mũi, nghĩ một chút liền nói:

- Vậy đây là muốn đối với ta tiên lễ hậu binh?
— QUẢNG CÁO —

- Không sai! - Lý Dương Quang gật đầu, nhìn Đỗ tiểu tử từ đầu đến chân rồi thẳng thắn đáp:

- Đừng tự coi mình là lợi hại để khiến Ngô thị phải tiên lễ hậu binh, kỳ thật đối với kẻ nào bọn hắn cũng đều như vậy cả, sĩ tộc mặc kệ thế nào bọn hắn hành sự vẫn luôn phủ lên thân một tấm mặt nạ lý lẽ, tuyên cáo bọn hắn là không ỷ thế hiếp người.

Đỗ Anh Vũ bĩu nói:

- Mẹ kiếp, cái này chính là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ chinh tiết?

Lý Dương Quang ánh mắt sáng lên, vỗ tay cái đét rồi hứng khởi nói:

- Dùng từ rất đúng, ha ha, chính là cái loại này, thế nhưng bản thân ngươi cũng là thế tộc, nói lời này không phải là tự vả mặt mình sao?

- Thế tộc cũng có this có that, ta là loại tương đối đặc biệt! - Đỗ Anh Vũ nhún vai đáp:

- This? That? Là ý gì? - Tiểu Hầu Gia đối với hai từ này không hiểu.

Đỗ Anh Vũ tặc lưỡi, qua loa nói this, that tức là loại này loại kia sau thì bỏ qua, tập chung vào chủ đề chính, nhìn tấm Hồng thiếp trên tay, hắn có chút hứng thú, híp mắt cười nói:

- Vậy đây tức là Hồng Môn Yến rồi, chỉ cần ta bước vào lập tức như cá trên thớt, để bọn hắn muốn nhào nặn thế nào cũng được?

- Cùng không đến nỗi như vậy?

Vừa nói, Lý Dương Quang cũng vừa vặn rút ra một tầm Hồng Thiếp tương tự như họ Đỗ, một mặt cười nói:

- Ngô Gia Yến tiệc không phải nhắm vào ngươi, bọn hắn mở tiệc là để mừng Ngô gia nhị thiếu trúng tuyển cử, hiện tại gửi thiếp cho ngươi hẳn là muốn ngươi ngoan ngoãn thả người, cùng đến dự Yến xem như xoá đi hiểu lầm.

- Giữa thế tộc với nhau tồn tại quy tắc chính là không vô cớ gây thù... thế nhưng một khi đã gây thù liền quyết tuyệt đến cùng...

Lý Dương Quang híp mắt nhìn Đỗ Anh Vũ, lời nói sặc mùi sát khí:

- Tiểu tử ngươi tính giải quyết chuyện này thế nào đây?

Đỗ Anh Vũ thoáng ngẩn người.

Hiện tại hắn đứng trước hai sự lựa chọn, một là thả Ngô Luân ra, sau thì đến Ngô Gia dự Yến chính là đi bồi tội, tại chỗ cúi đầu nhận sai, hiềm khích xem như xoá bỏ.

Còn nếu không, chính thức Ngô gia hoàn toàn có thể coi Đỗ Anh Vũ gian ngoan mất linh, cứng đầu khó bảo, sẽ đối với hắn toàn diện trả thù?

Hai phương án chọn một.

Cái này tiểu thuyết cũng hay viết, kết cục chính là một chút xung đột khiến nhân vật chính cùng đại gia tộc kết thù, kết cục thường chính nhân vật sinh bị truy sát như chó nhưng mệnh lớn không chết sau đó phản sát đồ tông diệt phái kẻ thù?

Ha ha, đương nhiên Đỗ Anh Vũ không biết bản thân có phải thời đại này nhân vật chính hay không, cũng không muốn vì bản thân mà khiến lão cha tại triều đình bị người ghi hận.

Nghĩ nghĩ một chút, hắn liền đưa ra quyết định đến sẽ Ngô gia một chuyến.

...

Một canh giờ sau, lúc nay đã qua giờ tý, bóng đêm trượt như nước lũ, bên ngoài Luy Lâu người cũng đã thưa đi phần nào rồi từ từ chìm hẳn vào im ắng, chỉ còn rơi rớt lại vài toà thanh lâu tửu viện là còn sáng đèn.

Đỗ Anh Vũ không trở về phòng ngủ mà đến phòng chứa củi, đẩy cửa tiến vào bên trong, đối với Trần Kình gật đầu một cái rồi tiến về chỗ cái ghế đẩu an nhiên ngồi xuống.

Bên trong này ánh sáng thiếu thốn, tối đen như mực, bụi bặm phối hợp với mùi mốc meo phân chuột khiến Đỗ tiểu tử hơi nhíu mày, sau thì liếc nhìn gã thanh niên tóc tai bù xù bị trói gô đang nằm lăn lộn dưới đất, miệng bị nhét giẻ chỉ có thể phát ra nhưng tiếng ú ớ.

Vừa thấy Đỗ Anh Vũ xuất hiện là ánh mắt hắn long lên sòng sọc, nếu ánh mắt có thể giết người thì Đỗ Anh Vũ hẳn đã bị miểu sát chục lần rồi, Đỗ tiểu tử thì bình tĩnh đối diện với Ngô Luân, sau thì phát tay ra hiệu cho người tháo giẻ ra cho cho hắn.

Ngô Luân miệng vừa được khai mở, dãi rớt vương đầy đất, nhưng hắn không quản, lập tức chửi mắng:
— QUẢNG CÁO —


- Thằng nhãi con, tao thề sẽ giết mày, sẽ giết cả nhà mày, chó gà không tha... ưm...ưm...

Không cần đợi lệnh, Trần Kình đã tự chủ động mạng giẻ nhét lại mồm họ Ngô, bản thân thì quay sang chỗ Đỗ Anh Vũ, dò hỏi:

- Công tử, tên này mồm miệng không sạch sẽ, để lão Trần giết hắn nhé.

Ngô Luân nằm dưới đất nghe vậy thì cảm nhận sát khí từ Trần Kình phát ra cũng lạnh cả sống lưng.

Bọn hắn... thật định giết ta?

Không! Chắc chắn bọn hắn không dám!

Ta là Ngô gia nhị thiếu, thiên hạ này không có kẻ nào mảy may dám động ta!! Chắc chắn là vậy!

Tự chấn an bản thân một hồi, Ngô Luân ánh mắt không có sợ hãi, trừng mắt nhìn về phía Đỗ Anh Vũ, thề phải khắc ghi trên nhóc nhục nhã mình ngày hôm này.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, Đỗ Anh Vũ khoanh tay ngồi trầm lặng một hồi, sau thì thở dài, giọng đều đều nói:

- Ngô Nhị Thiếu, việc giữa chúng ta kì thật chỉ là hiểu lầm nhỏ, ta biết ta ra tay có chút quá đáng...

“Hiện tại nghĩ muốn lấy lòng ta sao? Nhãi con, chậm rồi!” Ngô Luân nhìn Đỗ Anh Vũ từ từ đi về phía thầm tự đắc.

Đỗ Anh Vũ thì giống như đê điều đi rất nhiều, giọng nhỏ nhẹ đều đều nói:

- Ngô gia cũng đã gửi cho ta một phong thư, ám chỉ chuyện hiểu lầm này nên chấm dứt, điểm đến là thôi, mỗi người chúng ta ai nấy cũng lùi một bước, chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ xí xoá, nâng chén tiêu hận thù...

“Muốn ta cùng ngươi tiêu hận thù sao? Nhãi con! Không có cửa!!” Ngô Luân xưa này chỉ có hắn gây người chứ là gì có chuyện bị người đối xử như thế này, mặc kệ Đỗ Anh Vũ có là ai, thù này hắn nhất định phải tàn khốc trả lại.

Đỗ Anh Vũ lúc này đã đến trước mặt Ngô Luân, đôi bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt hắn, nâng đầu hắn lên, Đỗ Anh Vũ chợt nhoẻn cười, nghẹn ngào nói:

- Ta kì thật từng có ý muốn cùng ngươi hoá giải hết thảy, lùi một bước gọi ngươi một tiếng là Ngô đại ca cũng chẳng hề gì, thế nhưng....

- Thế nhưng...con mẹ nó ngươi lại muốn giết cả nhà ta!

Ánh mắt Đỗ Anh Vũ đột ngột đỏ ngầu, tựa như dã thú cười gằn, bàn tay chuyển từ ôm đầu sang nắm tóc, rồi liên tục đập mạnh đầu Ngô Luân xuống dưới đất.

Vừa đập, hắn vừa như một con ác lang tru lên:

- Con mẹ nó, dám nghĩ đến chuyện giết cả nhà ta, người dám.... ngươi dám... ngươi dám....

Cứ mỗi câu “ngươi dám” là một lần Đỗ Anh Vũ cầm đầu Ngô Luân đập xuống nền đất, cho đến khi thấy họ Ngô trán đẫm máu thì hắn nắm tóc kéo y sang một góc.

Ngô Luân lúc này vừa nhạc nhiên lại vừa king hãi xen lẫn đau đớn, có nằm mơ hắn cũng không có nghĩ Đỗ Anh Vũ thật dám ra tay với mình.

Va đập mạnh khiến miếng giẻ trên miệng Ngô Luân bị rơi rớt ra ngoài, cả người bị choáng ú ớ nói được vài câu không rõ từ, Đỗ Anh Vũ thì kéo họ Ngô tựa vào thành cột, sau thì đà đạp mạnh vào mặt Ngô Luân, lực chân mạnh đến mức khiến cây cột gỗ rung lên bần bật, mũi của họ Ngô vẹo hẳn sang một một, một vài cái chiếc răng bị gãy chui tọt vào trong cổ họng hắn.

Cổ họng giống như muốn phún máu, phát ra tiếng ọc ọc một hồi.

- Ngươi...

Đỗ Anh Vũ không cho Ngô Luân có thời cơ nói chuyện, hắn lúc này tựa như phát cuồng, vớ lấy một khúc gỗ liên tục nện xuống trên thân họ Ngô, Ngô Luân thì như một con sâu đo uốn éo muốn né tránh khiên trên thân hắn gần như không có chỗ nào là không bị đánh xuống cả.

Trần Kình đứng ngoài thấy công tử tàn nhẫn xuống tay cũng lặng người, thế nhưng hoàn toàn không có ý động, chỉ để mặc Đỗ Anh Vũ phát tiết, lòng thầm nghĩ Ngô Luân ngu xuẩn....

Gia đình là Đỗ Anh Vũ nghịch lân, chỉ cẩn có kẻ nào có ý hãm hại bọn hắn, dù chỉ là lời nói ngoài miệng thế nhưng vẫn là nên xác định chuẩn bị hậu sự đi là vừa....
— QUẢNG CÁO —

Chẳng mấy chốc, thanh gỗ trên tay Đỗ Anh Vũ bị hắn làm gãy, cụt ngủn còn một khúc, Đỗ tiểu tử nâng nó lên nhìn, thở dài ra một tiếng rồi quăng ra một góc.

Cúi đầu nhìn hoàng y Ngô Luân lúc này cả người đã đẫm máu, co giật liền hồi, mặt mũi biến dạng không ra hình người... Đỗ tiểu tử liền ngồi xổm xuống, thấp giọng mà nói:

- Ngô công tử à Ngô công tử, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

- Ư...ư...ư...

Ngô Luân hiện tại không còn có thể nói được bình thường nữa, cả người hắn đau đớn tột cùng, thở không thôi cũng đã cảm thấy khó khăn tốn sức.

Đỗ Anh Vũ đột nhiên thấy có chút xúc động, khuôn mặt giãn ra, nở nụ cười.

- Ngô Công tử, ngài trước đó không phải nói cái gì mà chó gà không tha cơ mà... được, ta thành toàn cho ngài ha ha....

Vừa nói, hắn vừa ngoái đầu nhìn lão Trần phía sau, ánh mắt cong híp lại, nói:

- Trần Kình, đi tóm mấy con chó cái về đây, để ta thoả mãn nguyện vọng của Ngô Công Tử!!! Hắc hắc.

Lão Trần nghe thấy lời này liền cả người lạnh băng, trong đầu đột nhiên liên tưởng tới những cảnh không nên nghĩ liền thiếu chút nữa nôn mửa.

Ngô Luân nằm người đất cũng nghe thấy rõ mồn một, cả người run lên bần bật, quần liền ướt sũng nước, mùi khai mù bốc lên.

Đỗ Anh Vũ thấy vậy thì ghê tởm bịp mũi, ánh thanh có phần bị biến, xéo sắc nói:

- Ngô công tử, chưa gì đã hứng khởi không thể kiềm chế như vậy sao, yên tâm, không chỉ chó cái mà chó đực ta cũng sẽ giúp ngài tìm về, tuyết đối sẽ khiến Ngô công tử dục tiên dục tử, quên cả lối vế!!

Ngô Luân con mặt trợn ngược, đỏ lòm như muốn nứt ra, miệng bị người đánh cho không thể nói được thành tiếng, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ, liên tục dập đầu thỉnh cầu.

Hắn là thật sợ rồi!!

Cả đời Ngô Luân chưa lúc nào sợ hãi hơn lúc này, hối hận hơn lúc này!!!

Đỗ Anh Vũ trong mắt Ngô Luân hiện tại rõ ràng không phải là con người, mà hắn chính là yêu ma hoá thành.

...

Trở về với thực tại, hiện tại đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau, Đỗ Anh Vũ kiểm tra lại áo quần một đợt, cảm thấy bản thân hình tượng không sai, trong trắng ngoài đen, tóc tai búi gọn, eo đeo ngọc đái cùng vòng vèo đơn giản, sự giản dị nho nhã kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của hắn thật sự hoàn mĩ.

Cảm thấy thời gian gần kề, hắn tự nhiên nhảy xuống khỏi xe ngựa, cùng Trần Kình và Phạm Thiết Hổ đồng hành tiến đến trước cửa Ngô gia trang viên.

Tên hạ nhân canh cửa thấy Đỗ Anh Vũ tiến lên liền chặn lại, nhìn họ Đỗ một vòng, cảm giác đúng loại khí chất quý tộc thường thấy liền thấp giọng hỏi dò:

- Vị tiểu công tử này là...

Đỗ Anh Vũ ngây thơ cười, từ trong ngực áo rút ra tấm Hồng Thiếp ném cho tên canh cổng, hoà nhã đáp:

- Ta họ Đỗ, được Ngô gia đại thiếu mới đến đây.

Kiểm tra thiếp bài thấy không vấn đề, tên hạ nhân liền mở cửa cho Đỗ tiểu tử tiến vào bên trong, Đỗ Anh Vũ đi vào cũng không quên cùng hắn nói tiếng cảm tạ.

Việc này khiến gã canh cửa có chút bỡ ngỡ, nhìn theo bóng lưng của Đỗ Anh Vũ, lòng cảm thấy vị tiểu công tử này có chút hiền lành, dễ mến.