Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 236: Liên Hoàn Kế (45) Vào thành chưa bao giờ dễ dàng hơn vậy.



Tân Châu huyện thành phía nam, dưới chân Đại Kinh Sơn, mượn núi rừng cây cỏ ngụy trang che đậy, một nhóm quân đội vừa dập đi lửa trại, thu dọn lều trướng, bộ dạng như đang chuẩn bị lên đường.

Ngồi trên lưng tuấn mã, tên võ quan mặt không chút biểu tình nhìn trận địa mà mình bày ra, đáy lòng có đôi phần bộn bề, thầm nghĩ

“Bọn hắn không đi hướng này, vậy là hướng nào?”

Kẻ này không phải ai xa lạ, chính là Cao Thịnh.

Sau trận chiến tại Ung Châu vào mấy ngày trước, Cao Nghiêu Khanh bí mật sai phái Cao Thịnh trở lại Tân Châu, chuẩn bị binh mã phục kích đám người Tráng sắp đến.

Chỉ có điều hắn là đoán sai phương hướng phục kính, nghĩ Tráng binh nếu qua sông ắt hắn sẽ phải đi vòng qua Ải Côn Lôn, từ phía nam tập kích Tân Châu thành, thế nhưng Đỗ Anh Vũ lại chọn đi đường vòng thẳng lên phía Bắc, mai phục quân của Lưu Dư, vậy nên kế hoạch của Cao Thịnh coi như chưa bắt đầu liền đã thất bại từ trong trứng nước.

Chờ lâu không có kết quả, Cao Thịnh cũng dần mất đi kiên nhẫn, lòng bắt đầu ngờ vực suy đoán của ông em họ Cao Nghiêu Khanh của mình.

Sau một đêm mai phục mà không thấy ma nào tới, khi trời bắt đầu hửng sáng, nhóm thám báo được hắn cho dò la tin tức liên tiếp chạy về báo tin, đều cùng là một thông báo “xung quanh không thấy động tĩnh”

“Có lẽ đám người Tráng này là thật rút lui chứ không phải là lấy lui làm tiến như Nghiêu Khanh đã nói” Hắn cho đám thám binh lui xuống, bản thân thì nhíu mày nghĩ thầm trong lòng.

Đúng lúc này, đội thám báo cuối cùng cũng trở lại, báo ra một tin tức rằng quân đội của Lưu Dư đã đến Tân Châu, hiện tại đang đợi mở cửa vào thành.

Nghe xong Cao Thịnh thoáng gật gù, Lưu Dư kẻ này hắn biết, là tâm phúc dưới trướng của Lưu Quang Thế, việc Lưu Quang Thế phái Lưu Dư mang binh chi viện Tân Châu cũng chẳng có gì là lạ.

Suy nghĩ đắn đó một hồi lâu, Cao Thịnh cảm thấy cứ mãi án binh bất động ở đây không phải là cách, Tân Châu bỏ ngỏ đã lâu, Lưu Quang Thế cũng sắp đến, hắn nên trở lại.

- Truyền lệnh của ta, tất cả nhanh chóng thu dọn, chuẩn bị quay lại Tân Châu! - Cao Thịnh nghiêm nghị, đối với chư quân dưới trướng ban lệnh.

- Rõ!

...

Cùng thời điểm đó, Nguyên Văn Nhất tại Tân Châu huyện thành cũng mở cổng thành, đón lấy Lưu Quyền, xong một hồi kiểm tra, họ Nguyên vẻ mặt như đám thương hay tươi cười nói “hoà khí sinh tài”, thái độ của y niềm nở mời Lưu Quyền vào thành nghỉ ngơi.

Tân Châu thành binh đồn trú không nhiều, Nguyên Văn Nhất tự nhiên không muốn rút dây động rừng, nên muốn tương kế tựu kế, để cho Lưu Quyền vào thành, phía cổng thành hắn đã bố chí sẵn quân mai phục, chỉ cần để bọn hắn bước qua cổng thành, địa hình hẹp không thể nhúc nhích liền cho quân giết xuồng, đánh rắn dập đầu.

- Lưu Tướng quân đường xá mệt mỏi, mau vào thành nghỉ ngơi, để bản quan cho người chuẩn bị tiệc tẩy trần cho tướng quân. - Họ Nguyên chắp tay, ha ha cười nói, ánh mắt híp lại đánh giá Lưu Quyền.

Lưu Quyền nhìn bộ dạng tên này dù có chút ngờ ngợ nhưng vẫn gật đầu, quay lại đốc thúc đám người dưới trướng vào thành.

Dân phu cùng xe hàng xếp thành hàng dài được đoàn người trước tiên cho chuyển vào bên trong.

Đến lúc người của Lưu Quyền chuẩn bị bước vào thành thì...

- Đại nhân cẩn thận, kẻ bên cạnh ngươi là giả!!! - Một giọng nói vang như sấm rền từ phương xa vọng tới đánh động đám người.

Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến tất cả đám người ở đây đều sững sờ kinh ngạc, giật mình nhìn sang hướng giọng nói phát ra thì thấy từ phía bắc khói bụi bốc lên mịt mờ, bên trong đó, một nhóm quân sĩ đang chạy như điên tới, giọng nói cảnh báo đến từ gã thủ lĩnh của đám người này, y thấy Nguyên Văn Nhất sắp sửa cùng Lưu Quyền vào thành thì dùng hết khí lực, dốc toàn bộ sức bú sữa mẹ mà rống lên.

- Cái, cái này là... - Nguyên Văn Nhất trợn trọn mắt, kế hoạch của hắn sắp sửa thành công, tự nhiên đâu ra cái tên vô duyên phá đám thế này?
— QUẢNG CÁO —

Lưu Quyền nhìn kẻ đang chạy tới thì cau mày nhăn trán, lén lút đặt tay lên chiến đao bên hông, rút ra rồi đột ngột hướng về Nguyên Văn Nhất chém mạnh xuống.

Họ Nguyên là văn quan, tốc độ phản chứng chậm chạp, khi nhận ra Lưu Quyền xuất thủ thì đao thế đã gần sát thì chỉ biết trợn mắt há mồm, không có cách nào phản ứng cả

“Ta... vong mạng ở đây sao?” Một ý nghĩa xoẹt qua đầu hắn.

May mắn cho Nguyên Văn Nhất rằng đúng là hắn không thể phản ứng kịp, nhưng kẻ bên cạnh thì có.

Gã thủ thành giáo uý vốn luôn để ý từng li từng tí nhất cử nhất động của Lưu Quyền, ngay khi thấy họ Lưu lén lút đặt tay lên đốc đao liền đã làm ra chuẩn bị

Keng!!!

Một tiếng kim loại va chạm vang ra chói tai.

Gã thủ vệ giáo uý hai tay cầm trường kiếm vung lên, đỡ lấy đao thế của Lưu Quyền, kịp thời ngăn lại lưỡi đao sắc bén đang kề sát cổ họ Nguyên, cứu hắn một mạng.

Lưu Quyền thấy đánh bất ngờ bị ngăn lại liền không có dây dưa, dùng lực vung đao gạt ra chiến kiếm cửa đối phương, bản thân thì mượn thế mà hơi lui ra một chút, tay gìm cương ngựa, đối với chư quân bên dưới hò hét:

- Chuyện đã bại lộ, anh em không cần phải giấu nữa, giết lấy cẩu quan, cướp lấy thành này!!!!

Đám lính dưới trướng có vẻ như không kịp thích ứng với sự biến hoá của chiến trường, có chút nghệch ra, nhìn nhau không kịp phản ứng.

Nguyên Văn Nhất nhặt lại được một mạng, thẹn quá hoá giận, chỉ tay vào mặt Lưu Quyền mắng lớn:

- Ác tặc to gan, muốn ám sát mệnh quan triều đình, tất cả, giết hắn cho ta.

Vừa nói, Nguyên Văn Nhất vừa vung tay ra hiệu lệnh, lập tức cờ hiệu phía sau lưng hắn cũng theo đó là vung vẩy lên không trung.

Đám Tống binh trên tường thành giống như có sự chuẩn bị, đợi sẵn từ lâu, thấy cờ hiệu phất lên liền ngay lập từng giương lên cung nỏ hướng xuống bên dưới.

- Bắn! - Tên chỉ huy đám lính trên tường thành kiếm chỉ hướng đám người Lưu Quyền hô lên:

“Hưu!~ Hưu!~ Hưu!~”

Hàng loạt âm thanh bén nhọn phát ra khiến người ta gai người, mưa trên trút xuống xối xả khiến đám binh dưới trướng Lưu Quyền chưa kịp chuẩn bị liền chết như ngả rạ.

Họ Lưu mí mắt như căng ra, khua đao gạt ra mấy mũi tên đang bắn về phía mình rồi dẫn theo mấy tên thân binh đột phá xông tới chỗ của Nguyên Văn Nhất, mong có thể sớm chém chủ tướng địch quân dưới ngựa.

Họ Nguyên sống sót qua một lần tự nhiên đề phòng từ sớm, khuôn mặt dữ tợn, gân guốc căng tràn, hiển nhiên tên văn nhân này cũng đã động nộ, gầm thét:

- Phản tặc muốn giết bổn quan? Không có cửa!

Lúc này đám phục binh bên trong cổng thành cũng đã ồ ạt xông ra tới nơi, thấy không còn bị áp đảo về quân số, họ Nguyên tráng khí tăng mạnh, chuyền thế từ thủ sang công, chỉ tay về hướng Lưu Quyền vẫn đang tả xung hữu đột, quát:

- Giết chết tên cầm đầu, bản quan sẽ trùng điệp ban thưởng.

Có trọng thưởng tất có mãnh sĩ, đám Tống binh như cắn thuốc ồ ạt xông tới, cản bước của Lưu Quyền.
— QUẢNG CÁO —


Cùng lúc đấy, đám người từ phía Bắc cũng đã đánh tới nơi, quân của Lưu Quyền vốn đã bị tiễn trận phía trên cổng thành bắn cho loạn trận địa, nhất nhanh bị đám người này từ phía hậu quân mà đánh xuyên qua.

Phía trước gặp cản trở, phía sau bị tập kích, chẳng mấy chốc đám quân này đã bị chia cắt, trận địa hỗn loạn, Lưu Quyền thấy không thể giết được Nguyên Văn Nhất, ngoái lại phía sau thấy quân trận đã tan tác, biết không thể làm gì khác liền cắn răng bẻ ngoặt, mang theo đám thân binh giết ra khỏi chiến trường.

Vừa thấy Lưu Quyền chuẩn hướng muốn rút, Nguyên Văn Nhất nào có thể để hắn như ý, trên văn nhân thúc người xông tới cản bước họ Lưu, bản thân thì ha hả cười lớn nói:

- Muốn chạy sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Đã đến thì đừng có về!

Chiến đấu một hồi, Tống binh thấy có lợi thế liền nhao nhao xông tới, nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh, tựa như dòi bọ cắn chặt không thả.

Quân từ phía mạn Bắc cũng đã xông tới nơi, đi đầu là một tên võ tướng thể hình uy mãnh, khuôn mặt phẫn nộ chỉ tay vào Lưu Quyền quát tháo:

- Ác tặc hèn hạ, bày ra gian kế ám sát Lưu tướng quân, hiện tại trời cao có mắt, ta đến để lấy mạng chó của ngươi đây.

Vừa nói, hắn vừa xông lên cùng Lưu Quyền phấn chiến.

Nguyên Văn Nhất híp mắt nhìn hai kẻ này giao chiến, rồi lại nhìn quân trận của Lưu Quyền đã vỡ nát, vuốt râu, miệng khẽ mỉm cười, quay sang phía tên Giáo Uý của mình, nói:

- Chiến cục đã định, ngươi mau lên giúp tên kia giết chết tên thủ lĩnh.

- Đại nhân, vậy còn ngài? - Gã giáo uý hốt hoảng nói:

Nguyên Văn Nhất tự tin mười phần, thoải mái đáp:

- Ta? Kẻ địch thế đã nát, ta có binh lính bảo hộ, sợ gì chứ..

Tên giáo uý thấy cũng phải, cũng không tiếp tục khuyên bảo họ Nguyên nữa, bản thân lập tức nhận lệnh, mang theo mấy trăm người xông tới chiến trường.

- Tráng sĩ! Ta tới giúp ngươi giết tên ác tặc này! - Gã giáo uý rút chiến kiếm, rất nhanh xông tới chỗ hai người giao đấu.

- Tốt!

Tên võ quan đang cùng Lưu Quyền quyết chiến, nhận thấy có hỗ trợ liền ngoái đầu, sảng khoái cười vang, cây lang nha bổng trên tay hắn cũng theo đó không ngừng rung động.

...

Phía cổng thành đúng như Nguyên Văn Nhất nói, chiến cục đã định, từ lúc bị đánh xuyên hậu quân cho đến khi bị Tống binh ồ ạt từ bên trong thành đánh ra thì quân của Lưu Quyền tựa như không chịu nổi một đòn, tan tác thành nhiều mảnh.

Họ Nguyên cưỡi ngựa, nhìn thấy một mảng chiến trường tang tóc, trầm ngâm nói:

- Đám phản tặc này hình như quá yếu thì phải? Còn không bằng đám phỉ tặc bình thường.

Nguyên Văn Nhất hắn là tự hỏi, thế nhưng đột ngột bên tai hắn lại có một thanh âm non nớt đáp lời:

- Đó là đương nhiên, bọn hắn đều là dân phu, không yếu mới là lạ...
— QUẢNG CÁO —

- Đều là dân... hả?!

Giật mình ngoái đầu nhìn lại, Nguyên Văn Nhất bất ngờ thấy bên cạnh mình chẳng hiểu từ lúc nào mọc ra thêm một thiếu niên môi hông răng trắng, quần áo cũ bẩn, đầu tóc cũng bù xù nhưng khó che đi diện mạo đẹp đẽ như tiên đồng của y.

Tất nhiên cái đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là...

Tên này là ai?

Một thằng nhóc sao lại xuẩn hiện nơi chiến trường thế này?

Hắn vừa nói đến cái gì dân phu?

Hàng loạt câu hỏi tại sao diễn ra trong đầu gã huyện lệnh.

Tiểu tử này thì dường như chẳng quan tâm, nhàn nhã đứng tại một bên nhìn một bên chiến trường giết chóc, tay nhỏ gãi gãi cái cằm, cảm thán:

- Giết thật là hăng hái nha...

Sau thì thằng nhóc ngẩng đầu lên, nhìn tên văn quan vẫn đang cưỡi ngựa trố mắt nhìn mình, cười cười nói:

- Đại nhân, ta thấy tên thống lĩnh vừa lúc nãy nói rất đúng, ngài là không nên để hắn rời đi như vậy a!

- Tiểu tử, ngươi là ai? - Nguyên Văn Nhất tự nhiên không có thì giờ cùng một thằng nhóc nói chuyện phiếm, nghiêm mặt quát lớn:

Đỗ Anh Vũ ngây người ra một chút, chớp chớp đôi mắt, chỉ tay vào bản thân, bán manh cười nói:

- Ta ấy à? Nếu theo ngôn từ của đại nhân thì ta hẳn là....

Cùng lúc Đỗ tiểu tử nói chuyện, từ bên trong thành, âm thanh loạn chiến cũng đã chuyền ra đến bên ngoài, từ bên trong, một đám nhìn tựa như dân phu khuân vác trên tay lăm lăm vũ khí, bộ dạng hung ác từ trong thành giết ra, đám binh hộ vệ của Nguyên Văn Nhất nằm mơ cũng không thể ngờ bọn hắn lại bị một đám người từ bên trong thành tập hậu đánh ra, nhất thời tay chân luống cuống.

Cái... cái này là??

Đám dân phu?!!

Nguyên Văn Nhất rất nhanh nhận ra sự tình không ổn, vì hắn đã cảm thấy áp lực từ đám “dân phu” này truyền đến sát gáy mình rồi.

Đỗ Anh Vũ cũng không có giả ngây thơ nữa, khoé miệng vểnh lên, nói:

- Theo lời của đại nhân thì ta... hắn là thủ lĩnh của đám phản tặc đi!!

Vừa nói, Đỗ tiểu công tử tiếu dung vẫn tại, từ bên hông rút ra một thanh chiến đao, tên đao khắc hai chữ Tàn Hồng..