Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 237: Liên Hoàn Kế (46) Vui quá hoá buồn.



Thời gian hơi quay ngược.

Trở về trước lúc chiến sự tại Tân Châu thành diễn ra.

Sau khi đám dân phu mang theo hàng hoá tiến vào bên thành Tân Châu, vừa đi xuyên qua cổng vòm cửa lớn liền ngay lập tức bị người cản lại, từ bên hai cánh, một đám Tống binh ngay lập tức xông tới khống chế đám người lại, trong có có một gã thân mặc khôi giáp khác biệt với đám còn lại tiến lên phía trước, ánh mắt hắn đảo quanh, dò xét đám người.

- Các ngươi là người ở đâu? - Viên chỉ huy này lạnh lùng cất tiếng hỏi.

Đám dân phu nghe thấy thì cả người đột nhiên trầm xuống, cúi đầu không đáp.

Bọn hắn đều là sợ...

Nhưng không phải sợ uy phong của tên chỉ huy, mà là sợ bản thân không cẩn thận đáp sai

Đáp sai liền sẽ lộ tẩy, bản thân chết không sao, nhưng ảnh hưởng đến chiến cuộc, đến anh em, đến dân tộc khiến không một ai trong bọn hắn dám cất tiếng.

Việc này tự nhiên càng khiến cho tên chỉ huy cảm thấy nghi ngờ, tay không tự chủ đặt lên đốc kiếm, ánh mắt sắc bén giống như hàn quang quét qua đám người, miệng hắn gào thét:

- Ta hỏi các ngươi một lần nữa, các ngươi là người ở đâu?!

Đang trong lúc cả đám bối rối thì đột nhiên, bên trong đám đông cúi đầu im ắng phía dưới, một cách tay nhỏ thò thò giơ lên trên không, vẫy vẫy thu hút sự chú ý của gã chỉ huy.

Viên chỉ huy nhìn theo thì thấy đó là một thiếu niên độ 9-10 tuổi đang nơm nớp lo sợ, cả người run rẩy nhìn hắn, hắn nheo mắt lại, hướng về thiếu niên trước mặt, nói:

- Tiểu tử, ngươi có chuyện gì muốn nói?!

- Đại... đại nhân, tiểu tử muốn hỏi... muốn hỏi là ý của đại nhân là muốn từng người trong chúng ta nói hay sao? - Người thiếu niên ấp a ấp úng nói

Gã chỉ huy nghe vậy liền hiểu ra, nhìn quanh một vòng rồi ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người thiếu niên trước mắt, hỏi:

- Ý của ngươi là các người... đều không đến từ 1 khu vực.

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt, chiên chân vô tà nhìn viên chỉ huy, đáp:

- Bọn hắn... tiểu nhân không biết, tiểu nhân Hầu Lộ Phi, người Quảng Châu, nhà cửa ruộng đất đều bị mất sạch, phải hành khất đến Tô Châu, Quế Châu xin ăn, vì quá đói nên cầu binh gia cho đi theo làm dân phu kiếm miếng cơm qua ngày... tiểu nhân, tiểu nhân...

Thiếu niên càng nói, khuôn mặt càng sầu thảm, đôi mắt chỉ trực chờ rơi nước mắt...

Kẻ nào không biết hẳn là nghĩ thiếu niên này mệnh khổ.

Tên chỉ huy nhìn thấy đều cảm thấy muộn phiền, lúc nãy là một câu hỏi bẫy, nếu thiếu niên này dám gật bừa hiển nhiên trong lời nói của hắn có trá.

Ngươi làm sao dám khẳng định bọn hắn là không đến từ một khu vực? Là bọn hắn chạy tới kể cho một thằng nhóc như ngươi sao? Hay là ngươi một đường chạy loạn để hỏi từng người bọn hắn...

Nhưng thiếu niên này lại chỉ kể chuyện của bản thân, kể lể bản thân khổ sở như thế nào, cơ cực như thế nào, vừa kể vừa dụi dụi con mắt, ngăn không cho bản thân lệ nóng doanh tròng.

Tên chỉ huy bắt đâu cảm thấy bực bội, hắn là không có nhu cầu nghe tâm sự hay dỗ dành một thằng nhãi, liền kêu gã thiếu niên này cút qua một bên, ánh mắt hắn lại rời sang kẻ khác, toan muốn gọi tiếp thì lại nghĩ đến viễn cảnh đám người này mỗi người lại kể lể, khóc lóc chuyện của mình thì có mà kiểm tra đến tối mất.

Cũng không thể giết bọn hắn vì cái lý do này được.

Hắn liền cau mày nhăn trán.

Cảm thấy việc này nên giao lại cho thuộc hạ thì tốt hơn.

Cuối cùng, đám dân phu bị chia tách thành các nhóm nhỏ, chuẩn bị thẩm vấn một đợt.

Nhưng đúng vào lúc này thì sự tình có biến, bên ngoài cửa thành chiến sự đột nhiên bùng phát không báo trước khiến Tống binh có chút không kịp trở tay.

Tên chỉ huy rất nhanh liền phi lên ngựa, thúc quân xông ra bên ngoài cứu lấy Huyện Lệnh, vứt bỏ lại hơn 1000 trên dân phu cho đám thuộc hạ canh chừng.
— QUẢNG CÁO —


- Các ngươi nhanh xếp hàng lại, không được...

Mấy tên lính canh cao giọng hò hét, ý muốn sắp xếp đám dân phu này lại... nhưng đột nhiên bọn hắn là cảm thấy khí tức của đám người này giống như biến đổi.

Cảm giác như từ một lũ cừu non hoá thành một đám sói vậy.

Đám dân phu vốn cúi đầu cũng từ từ ngẩng lên nhìn, khuôn mặt liền lành chân chất biến đi đâu mất, chỉ còn lại một đám hung ác, khuôn mặt dữ tợn nhìn đám người xung quanh.

- Các ngươi... các ngươi... - Tên lính canh hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nhìn quanh.

Mà tên thiếu niên khóc nhè lúc nãy giờ đây đột nhiên tiến lên đứng giữa đám người, híp mắt cười toe toét, nói:

- Đại nhân, sao vậy? Không muốn nghe đám tiểu nhân tâm sự sao?

...

“Giết!”

Phía bên trong cổng thành, một thanh anh âm non nớt nhưng âm lượng vang trời cất lên.

“Giết!”

“Giết!”

Ngay sau đó là từng đợt thanh âm như sóng hội tụ lại, cả đám dân phu khí tức sát phạt đều bùng phát đi ra, xung kích thật sâu vào tâm linh đám lính canh gác này.

Hơn ngàn người ở đây nào có kẻ nào là dân phu chân thật, bọn hắn đều là Tráng binh ẩn dấu, chỉ cần một chút đất bùn xoa lên mặt liền dễ dàng lứa dối qua cửa.

Nhân lúc đám lính còn chưa kịp phản ứng thì một trận quyền cược loạn đả đánh tới, đám Tráng binh xông lên khống chế lại mấy tay lính canh vẫn còn đang ngơ ngác, đám còn lại thì xông về phía mấy cái xe hàng, từ bên trong đó lấy ra vũ khí.

- Công tử, cẩn thận một chút!

Đám thuộc hạ bắt đầu bu lại xung quanh, tháp tùng Đỗ Anh Vũ tiến tới một chiếc xe chở hàng, từ bên trong đó lục tìm ra Tàn Hồng Đao.

Đỗ tiểu tử đeo đao lên hông, liếc nhìn xung quanh đang đánh thành một đoàn, miệng nhàn nhạt nói:

- Các ngươi không cần quan tâm đến ra, nhanh đánh chiếm cổng thành trước khi bọn đám người Tống trở lại.

Nhưng mấy tay cận vệ đều không nghe, lắc đầu đáp:

- Tế Ti Đại Nhân đã đặt dò, mệnh của công tử là trọng yếu nhất, chúng ta dù thất bại cũng không thể để công tử có bất cứ nguy hiểm nào.

“Lưu Bá à!” Đỗ Anh Vũ nghe vậy liền cười khổ, sau thì tỏ vẻ sao cũng được.

Cuộc chiến đột ngột xảy ra khiến đám lính trong thành bối rối, hiện tại trong thành chỉ còn lại vài trăm người, đa phần đều đứng trên tường thành khiến tình thế ở cổng thành là không thể kiểm soát, rất nhanh Tráng bình đã giải quyết xong toàn bộ đám lính canh gác rồi đánh lên phía trên tường thành.

Đỗ Anh Vũ nhìn tình thế khả quan thì gật gù, hiện tại cửa Bắc Tân Châu đã là vật trong tay hắn, Đỗ công tử lập tức hạ lệnh đám người theo hắn giết ra bên ngoài.

Toàn bộ đầu đuôi sự tình kỳ thật ra đơn giản vô cùng.

Đỗ Anh Vũ muốn vào thành, Nguyên Văn Nhất cũng muốn để Tráng binh vào thành.

Đây vốn đều là chuyện hai bên đều là người tình ta nguyện, lưỡng tình tương duyệt khụ khụ... nhầm một chút.

Đại để ý nghĩa thì Tráng binh hoàn toàn có thể thoải mái mà tiến vào, chỉ là Đỗ tiểu tử có chút không muốn hợp tác.

Ngay từ đầu hắn đã bài bố một số thứ...
— QUẢNG CÁO —


Để cho Tống quân đám dân phu mặc giáp cầm mâu đóng giả làm quân đội, Tráng quân thật sự thì đều làm dân phu, bản thân Đỗ Anh Vũ cũng ở trong đám đó.

Vậy nên chỉ có Lưu Quyền cùng đám thân binh bên cạnh mới thật sự là Tráng binh, còn lại tất cả đều là giả.

Thủ thuật tráo quân cờ, thay xà đổi cột không phải Đỗ Anh Vũ chưa từng làm, trước khi nhập Tống, tại Vân Hải, Đỗ Anh Vũ đã tráo thuyền thương nhân với thuyền có binh sĩ để đánh lừa đám Hải tặc.

Hiện tại cũng vậy!

Khi vào thành, dân phu cùng hàng hoá sẽ đi trước, Lưu Quyền cùng quân đội của hắn tự nhiên sẽ ở lại đằng sau để hút sự chú ý của Nguyên Văn Nhất, cứ như vậy Đỗ Anh Vũ cùng Tráng binh rất đơn giản liền tiến nhập Tân Châu thành.

Đương nhiên vấn đề này chỉ tồn tại trên lý thuyết, còn trên thực tế sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh.

Một trong số đó là việc vào thành tự khắc sẽ có người kiếm kiểm tra cũng như khống chế “đám dân phu hiền lành” này lại.

Vào thành liền bị bắt, vậy việc tráo đổi quân còn có ý nghĩa gì?

Thế là Đỗ Anh Vũ trước đó liền sắp xếp một ngòi nổ, chỉ cần đám người của Đỗ tiểu tử vào thành sẽ lập tức kích hoạt.

Giải pháp này sẽ phân tán sự chú ý của Tân Châu Binh, khiến đám người này trở nên thật bận rộn.

Mà thời điểm nhạy cảm này, đối với đám lính Tân Châu còn gì quan trọng hơn chiến sự cũng như an toàn của Nguyên Văn Nhất chứ?

Gần như ngay lập tức khi nhóm người Đỗ Anh Vũ bước vào Tân Châu, Nông Dật cùng với một nhóm quân ẩn nấp từ trước đó sẽ lập tức xông ra, bóc mẽ Lưu Quyền, thắp lên chiến hoả.

Tính toán ban đầu của Nguyên Văn Nhất cũng vì thế mà phá sản, lâm vào tình thế mất kiểm soát, hắn tự khắc phải làm ra đối ứng, đó là đem quân vốn đang mai phục từ trong thành tràn ra đánh trả, điều đó đồng nghĩa với việc bỏ ngỏ đám dân phu cũng như hàng hoá của Đỗ Anh Vũ.

Lúc này, đám dân phu aka Tráng Binh sẽ lập tức phản, rút vũ khí từ trong xe hàng, đối với đám quân Tống đang canh giữ mình mà tiến hành chém giết

Như vậy, đồng thời cả trong thành lẫn bên ngoài thành Tân Châu đều bộc phát chiến sự.

Sự tình chỉ có như vậy.

Bên trong thành Tân Châu, Tráng binh với quân số áp đảo hơn rất nhanh chiếm lấy thế thượng phong

Sau khi chiếm được cổng thành, bọn hắn liền chia binh làm hai hướng, một là đánh lên trên tường thành, số còn lại thì theo Đỗ Anh Vũ từ bên trong thành đánh ra ngoài.

Đám Tống binh ngoài thành chưa từng nghĩ đến việc mình lại bị quân địch từ bên trong cổng thành đánh đi ra nên không kiếp thời làm chuẩn bị, chẳng mấy chốc liền bị đám hung thân ác sát này thông cúc hoa.

Bản thân Đỗ Anh Vũ thì lợi dụng Phi Ưng Bộ sớm đã tiểu thành của mình thong dong đi dạo trên chiến trường, tiến tới sát bên cạnh, cùng Nguyên Văn Nhất nói dăm ba cháu chuyện phiếm.

Một phần để trang bức, một phần để phân tán sực chú ý của họ Nguyên.

Lúc Nguyên Văn Nhất phát hiện ra hậu quân có biến, còn không kịp làm phản ứng thì Tráng binh đã giết tới nơi.

Cách đó không xa, gã thủ lĩnh lúc nãy đang dân quân xông pha chiến trường, nhưng chém giết nãy giờ khiến hắn chợt nhận ra đối thủ của mình có điều kỳ lạ.

Bọn hắn yếu đến không ngờ, đặc biệt luôn miệng la lớn nói “ta không phải phản tặc”

Lấy làm lạ, suy nghĩ phân tích một hồi, hắn dần lờ mờ nhận ra cái gì đó.

Nguy rồi!

Trúng Kế!

Lúc này gã mới giật mình hiểu ra, đám mình giết nãy giờ mới thật là dân phu, mật đám người tiến vào trong thành... chẳng có lẽ

Vừa mới ngoảnh đầu nhìn lại, muốn báo lại chuyện này cho Huyện Lệnh thì một cảnh tượng không thể tin nổi xảy ra trước mắt hắn.
— QUẢNG CÁO —


Hắn nhìn thấy tên tiểu tử khóc nhè lúc nãy đang cầm theo một thanh đao dài không kém thân thể mình, nhảy lên chém đầu Nguyên Văn Nhất.

- Đại nhân!!!!!

Cấp trên trực tiếp của hắn cứ như vậy liền bị một thằng nhóc chém chết ngay trước mặt hắn.

Cách đó không xa, Nông Dật cùng Lưu Quyền cũng song song thúc ngựa quay trở lại, liếc nhìn xác tên thủ thành giáo uý đầu bị người đánh vỡ nát, họ Lưu đột ngột hài hước nói một câu:

- Ngươi ra thật tuyệt tình, người ta là thật tin tưởng ngươi...

Nồng Dật mắt trắng dã liếc sang phía đồng bạn của mình, bày ra khuôn mặt không thể tin nổi.

Con hàng này còn biết kể truyện cười?

...

Tống quân số lượng không nhiều, phân tán khắp nơi, cộng với việc chỉ huy bị giết nên rất nhanh tan tác, gã chỉ huy thấy tình thế đã không thể cứu vãn thì liền tranh thủ gom được một ít tàn binh, một đường chạy trốn ra khỏi chiến trường, đi đâu thì không biết.

Nhưng điều đó không quan trọng, đối với Đỗ Anh Vũ thì toà thành này quan trọng hơn và nó không có chân để chạy.

Trung tuần tháng 7, thành Tân Châu chính thức thất thủ.

Kế hoạch của Đỗ Anh Vũ bước quan trọng nhất khi mang người lên mạn bắc Quảng Tây đã đại công cáo thành.

Nhưng ngươi xưa hay nói, vui quá thì hoá buồn...

Chưa tận hưởng được niềm vui chiến thắng được bao lâu thì Đỗ Anh Vũ liền nhận tin dữ.

Ngay khi vào thành, Đỗ Anh Vũ đã cảm thấy kì quái, sau khi chiếm được Tân Châu thành thì việc đầu tiên của hắn chính là đi kiểm tra bên trong thành.

Rất nhanh hắn liền phát hiện ra một sự thật...

Người trong thành đều đã biến đi đâu hết...

Nhưng chưa phải là hết, điều quan trọng nhất chính là kho lương trong thành cũng không cánh mà bay, không còn một hạt thóc.

“Không phải vậy chứ?!” Trong lòng Đỗ Anh Vũ bắt đầu ẩn ẩn nỗi sợ hãi.

Con mẹ nó!

Toà thành này... là một toà thành ma sao?!

Trong lúc Đỗ tiểu tử còn đang chạy loạn trong thành, tìm kiếm khắp nơi xem lương thực giấu ở đâu thì cách đó không xa, phía nam, Cao Thịnh đã mang theo bộ tốt của mình trở về thì bắt gặp tên chỉ huy tại thành Tân Châu đang mang theo tàn binh chạy trốn...

“Đến chậm rồi sao?” Họ Cao nhíu mày thầm nghĩ.

Cùng lúc đó, ở phía Bắc, cách Tân Châu thành không xa, một chi đội ngũ hùng hậu tiến đến, tinh kỳ ngợp trời, người đông như kiến ùn ùn kéo tới.

Cưỡi trên Hồng sắc tuấn mã, Lưu Quang Thế một thân hoàng kim Khải giáp tựa như chiến thắng hạ phàm, hắn khuôn mặt nghiêm nghị, không chút biểu tình nhìn về phía thành Tân Châu, miệng khẽ nói:

“Đến kịp rồi!”